Chương 1: Trốn Thoát May Mắn Được Cứu Giúp.

"Đừng mà! Tôi không có tiền! Hãy tha cho tôi! A!"

Lục Cảnh Lãng liên tục bị đánh dồn dập, cả một nhóm người vì không đạt được mục đích nên cứ thế trút giận lên người cậu.

Tên cầm đầu dang tay ra hiệu tất cả dừng lại, tay dùng sức nắm chặt lấy đầu tóc của cậu kéo mạnh lên.

Khuôn mặt đầy nước mắt và máu tươi xen lẫn đến nỗi không nhìn ra hình dạng ban đầu, đỉnh đầu cậu đau buốt muốn nứt ra

"A!"

Tên cầm đầu phun một ngụm nước bọt lên mặt Lục Cảnh Lãng, nghiến răng gằn từng chữ một

"Hôm nay mày xui xẻo rồi, tụi bây lại đây, trói nó lại đem về, lát tao đưa nó cho ông Lý lấy nội tạng đem bán"

Cả nhóm người nghe lệnh vây xung quanh Lục Cảnh Lãng làm cậu sợ hãi, vội vàng quỳ cụp đầu xuống liên tục chắp tay cầu xin

"Không không! Đại ca, tha cho tôi đi! Tôi còn mẹ già phải nuôi, mong anh tha cho tôi lần này! Từ nay về sau tôi không xuất hiện trước mặt anh! Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn! Tôi cầu xin anh!"

Lục Cảnh Lãng bị hai người hai bên xách lên kéo đi, cả người căng cứng sợ hãi không bước đi nỗi, bị tên đằng sau đạp vào lưng liên tục.

Cả người cậu toàn thân đau rát, sợ hãi cùng tuyệt vọng gặm nhấm khắp cơ thể khiến cậu trông càng thêm chật vật.

Đến một ngõ hẻm u tối, tên cầm đầu xua tay bảo đàn em dừng lại rồi ra một góc khuất, cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

Hai tên đỡ lấy Lục Cảnh Lãng thả cậu rơi tự do xuống nền đất, đầu cậu bị va đập càng thêm choáng váng.

Lục Cảnh Lãng đưa ánh mắt nhìn về phía ánh sáng ngoài ngõ hẽm, cậu không muốn chết, cậu muốn sống, mẹ còn đang chờ cậu trở về.

Suy nghĩ chợt tắt đi, Lục Cảnh Lãng quan sát tình hình xung quanh một chút muốn tìm cơ hội trốn thoát.

Nhóm người đều vây quanh lấy cậu không có kẽ hở, Lục Cảnh Lãng nhắm mắt một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng có cách.

Mùi tanh tưởi đột nhiên bốc lên, cả nhóm người mặt đều nhăn lại khó chịu, có một tên bỗng dưng tức giận đá vào người cậu thật mạnh một cái

"Mẹ mày! Thằng chó! Nó còn đại tiện tại chỗ, đúng là phế vật!"

Lục Cảnh Lãng cắn răng chịu đựng, ngay khi cả nhóm người hơi tránh ra xa cậu, cậu dùng hết sức bò dậy lao thật nhanh ra khỏi con hẻm.

Mấy tên đàn em vội vàng đuổi theo

"Bắt lấy nó!"

Tim Lục Cảnh Lãng đập thình thịch liên tục, cơn sợ hãi làm chân cậu có chút di chuyển khó khăn, cậu cắn chặt môi chịu đựng cơn đau đớn của thể xác mà chạy trối chết.

Ra khỏi con hẻm u tối, Lục Cảnh Lãng vội chạy ra làn đường chật kín xe, chật vật tránh né từng chiếc xe đang chửi rủa cậu.

Cậu muốn kêu cứu, nhưng chẳng còn sức mà la nữa..

Lục Cảnh Lãng vội vàng trốn vào một gian hàng bán hoa quả, ngẩng đầu thấy một người đàn ông đang khó hiểu nhìn mình, trên tay còn đang cầm con dao cắt hoa quả.

Nhóm người đuổi theo tới được, người đàn ông thu lại tầm mắt nhìn bọn họ chạy tới chỗ mình.

Một tên trong đó hất mặt nhìn anh

"Này! Có thấy thằng nào vừa chạy thật nhanh qua đây không? Cả người nó đầy máu, mày chắc mày không thấy chứ?"

Người đàn ông nhìn tên đó rồi trả lời

"Tôi có thấy"

"Nó đâu?"

Người đàn ông không trả lời mà nhìn tên đó thật lâu, tên đàn em hiểu hắn nghĩ gì vội lên tiếng

"Nó thiếu nợ bọn tao không trả, cả năm rồi đấy!"

Người đàn ông trầm tư vài giây, tay cầm dao chỉ vào một con hẻm u tối khác, song còn nói thêm vài lời

"Các anh đánh cậu ta thành như vậy sẽ có người hiểu lầm đấy... cẩn thận bị người ta báo, các anh sẽ vào tù"

Bọn đàn em đen mặt tức giận, một tên trong số đó đạp đổ hàng trái cây của người đàn ông rồi cả đám rời đi.

Một vài hoa quả sắp rơi xuống mặt Lục Cảnh Lãng, người đàn ông kia nhanh tay hứng lấy tất cả.

Lục Cảnh Lãng nâng mắt nhìn anh, trên mặt đầy nước mắt lẫn máu tanh xen lẫn, nhưng ánh mắt ngập nước đầy ánh sao đó trông vô cùng thuần khiết.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh thấy, anh thấy một vùng trời đen tối trong đó, nhưng có một linh hồn thanh thuần bị mắc kẹt, muốn nhào ra khỏi vùng đen tối đó.

"Cậu thiếu nợ bọn họ sao?"

Lục Cảnh Lãng cắn nhẹ môi, khó khăn gật đầu

Ánh mắt của anh rời đi, sau đó ra trước gian hàng nhặt lấy hoa quả bị đạp đổ ban nãy.

Lục Cảnh Lãng chật vật ngồi dậy, cũng ra trước nhặt hoa quả giúp anh nhưng anh không hài lòng, giọng nói đối với cậu có phần cảnh cáo

"Cậu vào bên trong mà trốn đi, một lát bọn họ không tìm thấy cậu sẽ quay trở lại đây, thấy cậu thế này chẳng phải làm tôi bị liên lụy sao?"

Lục Cảnh Lãng tay chân run lên, vội vàng đặt hoa quả lên gian hàng rồi vào chỗ bên trong trốn đi. Cậu đã đủ sợ hãi lắm rồi..

Cho tới khi anh thu dọn xong gian hàng, đi vào bên trong thì cậu đã thiếp đi từ lúc nào.

Anh chăm chú nhìn vết thương trên mặt cậu nhưng không thể nhìn được, máu tươi đầy mặt thế kia muốn nhìn kĩ cũng chả được.

Anh nhăn mày lại rồi vỗ bên vai cậu làm cậu tỉnh giấc

"Dậy nhanh, tôi dắt cậu về, hoa quả hôm nay của tôi bị cậu làm cho không thể bán được nữa rồi"

Lục Cảnh Lãng mệt mỏi nghe vậy, liền cúi đầu thật thấp, giọng nói trở nên khàn khàn khó khăn cất tiếng

"Tôi....xin lỗi..."

Anh đứng dậy vừa thu dọn lại tất cả vừa nói

"Hơn nữa hoa quả có tốt mấy cũng bị cái mùi trên người cậu làm cho hư hết"

Lục Cảnh Lãng ngượng nghịu, đưa mũi ngửi lấy mùi trên người mình rồi vội đưa tay bịt lại mũi, quả thật muốn ói..

Thu dọn xong gian hàng, anh nhìn cậu ngồi chật vật như vậy liền không nhịn được lên tiếng

"Cậu đi nổi không?"

Lục Cảnh Lãng không chút do dự gật đầu, sau đó dùng sức cố gắng đứng dậy, khó khăn chống tay lên tường đi từng bước nhỏ lại phía anh.

Ban đầu anh còn chịu được, nhưng chừng mười phút thì anh không nhịn được tiến lại cõng cả người cậu lên, từng bước chân sải dài bước đi thật nhanh.

Bọn họ trong mười phút đi không nổi năm bước thì đến năm sau anh mới về được nhà mất.

Lục Cảnh Lãng bị anh bất ngờ cõng lên có chút chân tay luống cuống, dù sao thì hai thằng con trai như thế này cũng có chút kì quái..

Cậu giương mắt nhìn xung quanh, cậu tưởng anh sẽ lấy xe chở cậu, cuối cùng lại cõng cậu đi được tầm mười phút hơn rồi mà chẳng thấy gì.

Cả hai dừng lại ở một ngôi nhà cũ, đủ để một người sinh sống.

Anh dùng một tay lấy chìa khóa mở cửa rồi cõng cậu vào nhà, đỡ cậu xuống chiếc ghế gỗ cũ bạc màu.

"Đợi tôi một chút, tôi lấy quần áo cho cậu"

Lục Cảnh Lãng gật đầu nhìn anh rời đi, cậu không thể cứ để bộ dạng bản thân mình như vậy mà tiếp xúc với anh được.

Cậu rũ mắt, nắm chặt lấy vạt áo vò nhẹ, may mà gặp được anh.. Nếu gặp người khác sợ rằng đã sớm sợ bị cậu liên lụy mà đuổi cậu đi, mặc kệ sống chết của cậu..

Anh lựa chọn quần áo đến đưa cho cậu

"Đi tắm đi, hệ thống nước ở đây có chút cũ, nếu giữa chừng mà nước đột nhiên mất thì cứ gọi tôi"

Lục Cảnh Lãng đưa tay nhận lấy quần áo, gật đầu cảm ơn anh rồi theo hướng chỉ dẫn bước vào nhà tắm.

Cậu bước vào trong quan sát một chút, đúng là trông có cũ thật nhưng tốt hơn chỗ của cậu nhiều. Phòng tắm này chí ít còn có thể che chắn, lại có thể di chuyển thoải mái.

Chỗ của cậu thì chỉ có mỗi cái thùng nước mà thôi, ngay cả cánh cửa còn chẳng có, không gian thì eo hẹp, mỗi lần tắm xong còn phải lau lại những chỗ bị bắn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top