Ta là cái tên truyện
Miku, cô học sinh nhỏ nhắn, đáng yêu, thành tích luôn luôn đứng nhất nhì khối và..........trai bu như kiến thấy đường!!! Cô có một nhược điểm duy nhất: RẤT LÀ NHÚT NHÁT.
Hầu như, đầu giờ và giờ ra chơi, bàn cô ngồi bị bu kín với một dàn harm toàn trai! Tuy vậy cô, cô chỉ yêu một người- Kagamine Len.
( Nhìn chú ấy nguy cmnr hiểm mấy bác ạ :v)
Cô cười gượng gạo với đám con trai, tách ra khỏi. Đi dọc theo hành lang, cô núp ở vách tường. Nhìn người cô đang yêu đơn phương-Len đang nói chuyện với lũ con gái. Năm nào cũng học với thành tích xuất sắc, lại đẹp trai, là quý tử của dòng họ Kagamine nổi tiếng là giàu có và có các người kế nghiệp thông minh, tài giỏi.
Mình thì sao xứng với cậu ấy.....
Cô nghĩ. Lúc nào cũng vậy. Cô là vậy. Với lại, sẵn cái tính nhút nhát vốn có, cô chẳng bao giờ thổ lộ được. Sau lưng, tay Miku cầm một hộp quà nhỏ màu vàng, thắt nơ khéo léo bàng một dải ri băng cũng vàng. Muốn biết thức gì trong đó à. Là một cái khăn len choàng cô do tự tay cô đan. Miku nghe nói mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường nên quyết định tặng Len khăn choàng. Món quà này cô chuẩn bị khá lâu rồi, chỉ tại cô cứ chần chừ....
Miku's pov:
- Này, Miku- chan!
Tôi giật mình quay lại. Thì ra là Rin.
Cô ấy là bạn thân của tôi, đồng thời cũng là em song sinh của Len. Tuy được sinh ra trong một gia đình giàu có, Rin không hề ngạo mạng, ngược lại cò rất thân thiện.
- À, Rin-chan hả? Cậu làm gì ở đây vậy?
- Thì tớ đi dạo dọc hành lang thì gặp cậu thôi.-Rin nhún vai, bỗng nhiên cười gian xảo- Lại dứng đây nhìn lén anh hai mình phải không?!
Bị hỏi trúng tim đen, tôi đỏ chín cả mặt, ấp a ấp úng:
- Đâu....đâu có ....đâu....
- Chứ cậu đứng đây làm gì?
- Tớ...tớ....cũng giống....cậu...tình cờ...qua...thôi....mà...
- Thôi, lắp bắp vậy là tớ thừa biết rồi. Sao mà cậu không tới nói chuyện với anh hai tớ đi?
Nghe tới đây, tôi cúi mặt, lí nhí:
- Tại...tớ sợ.......
-Haizzzz..... Cậu thật là.....-Rin than vản về tôi.
Cùng lúc đó, tụi con gái giải tán, tôi theo phản xạ mà quay lại. Cùng lúc đó, Len cũng nhìn về phía tôi. Bốn mắt chạm nhau....
Len's pov:
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi. Bỗng chốc, cô ấy đỏ mặt rồi chạy đi mất. Tôi biết cô ấy là Miku trong dịp đầu năm vì cùng được lên tuyên dương. Thực sự thì tôi đã nhận ra được sự hiện diện của cô ấy. Lần nào cũng vậy. Nhưng tôi không hề chú ý. Bây giờ được nhìn rõ. Thân hình nhỏ nhắn cùng với một khuôn mặt khả ái, mái tóc xanh ngọc, thật sự đây là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy. Đồng thời, bản thân tôi đây cũng cảm nhận được có vài, à không, nhiều vệt đỏ trên khuôn mặt.
Rin chạy tới chỗ tôi. Định hỏi Rin về Miku thì cũng vừa đến giờ vào lớp. Tuy Miku và tôi chung lớp nhưng không hiểu sao sao chúng tôi chưa bao giờ bắt chuyện với nhau. Bây giờ không hiểu sao tôi cứ mãi ngắm cô ấy.... Thật sự không hiểu.... Miku hình như biết tôi đang nhìn bản thân, lấy tay che mặt quay đi chỗ khác. Hình như cô đang đỏ mặt. Cái biểu cảm này...tôi thấy...thực sự rất.....đáng yêu!
***
Au's pov:
"King cong.....king cong...."
Cũng đã giờ về rồi.... Len định nhân lúc này bắt chuyện với Miku thì....
- A anh Len kìa!!!!!!!!
Và dàn harm nữ bao vây xung quanh Len (đám hám trai =_=)
Lúc giản tán thì...ôi mọe ơi muộn quá rồi.... Mi-chan đã đi xa rồi.....
***
Ở nhà Len
Len quyết định hỏi Rin về Miku.
- Này Rin!
- Anh hai định hỏi về Miku-chan à?!
- Eh?! Sao biết?!
- Bé Rin là con người tài giỏi và xinh gái nhất trên đời mòa! Muahahaha....:")- Chụy ấy ảo tưởng =_=
- .....
- Mà anh hai hỏi chị ấy làm gì?
- Ukm.... Thì là chuyện hồi sáng....
Nghe tới đó, bỗng Rin đơ ra....
- Này...này...- Len lay Rin
Sau một hồi, Rin mới tỉnh...
- Anh hai thật sự không hiểu à?!
- Ừ....
Rin thở dài....
- Em thấy học thì anh hai lúc nào cung x xuất sắc, thông minh mà! Cái này anh hai không biết....
- Cái gì?!
- Là Miku-chan yêu đơn phương anh hai đó! Đồ ngốc ạ!
- Cái...cái gì...cơ?!
- Là yêu đó!! Cô ấy còn chuqarn bị quà chp anh nữa cơ, nhưng Miku-chan nhút nhát lắm!!
Nghe tới đây, Len có chút ngạc nhiên, nhưng một lúc sau, lại mỉm cười. Cuối cùng, cậu cũng được đáp trả rồi...
***
Miku's pov:
Tôi bước vào lớp sớm như mọi ngày.... A! Có người tới sớm hơn tôi!..... Này...khoan đã...đó không phải là cặp của Len sao?!...
Tôi lặng lẽ cất cặp vào hộc bàn....
Có một tờ giấp ghi chú.....
Tan học hẹn gặp cậu ở phòng dụng cụ.
Kagamine Len
Hẹn cô sao?! Thật kì lạ! Thôi....Sao cũng được. Nhưng phải tranh thủ lấy món quà đó tặng cho cậu.....
***
"King cong....." Tan học rồi..... Thồi gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhanh chóng đi tới phòng dụ cụ....
***
Au's pov:
Miku đi ra đến cửa phòng dụ cụ, nhưng vẫn còn chần chừ.
- Cậu định để tôi đợi ở đây à?!
Len biết cô đứng đó.
- Ukm.....Tớ...xin lỗi.....
Miku cúi mặt lí nhí.....
- Hatsune-san! Tại sao hôm qua tôi nhìn cậu lại bỏ chạy?
- Tớ.....tớ......
Cô cúi mặt xuống, đỏ như cà chua đến mùa.
- Cậu thích tôi?!
-Eh?!
Nghe vậy, mặt Miku còn đỏ hơn nữa. Cô định né người cậu chạy đi thì bị nắm tay lại. Chốc chốc hai tay cô đã bị nắm chặt, người nép sát tường. Len càng ngày càng gần cô, đến khi chỉ còn vài xentimet, cậu dùng cái giọng nói quyến rũ chết người đó, kề tai cô:
- Có lẽ...tôi cũng thích cậu...
Miku chưa kịp phảng ứng, thì đã bị KHÓA MÔI.
Cô liên tục chống cự. Nhưng vô ích, cái sức lực con gái yếu đuối làm sao mà kháng cự lại được chứ.
Cậu ngừng hôn, nhìn cô. Miku đỏ bừng, thở dốc, nước mắt trực trào.
- Cậu....cậu...hôn tớ.....mất nụ hôn đầu đời rồi....
- Không phải cậu thích tôi?!
*Nước mắt trực trào tập 2*
Len ôm cô vào lòng.
- Làm bạn gái tôi nhé?
Trong vòng tay ấm áp của Len, cô vừa khóc, vừa gật đầu, mỉm cười..........
***
Từ khi cưới nhau, Miku và Len chưa có một ngày nào bên nhau hoàn toàn. Hôm nay, nhờ Rin làm tiếp công việc ở công ti, Len đã tan ca sớm.
*Ở công ti*
- Sao mềnh ngu người vại nè?!- Chụy Rin khóc trong đau khổ.
*Trở về hiện tại*
Len vừa về tới nhà, Len đã bắt gặp hình ảnh Miku đang rửa bát.
- Anh về rồi à? Để em hâm lại thức ăn.
- Thôi khỏi, tôi ăn ở công ti rồi.
Bỏ cặp xuống, máng chiếc áo khoác ngoài lên ghế, Len tiến về phía Miku, lấy vòng tay rắn chắc ôm vòng hai thon thả của Miku, kề khuôn mặt lên bờ vai gầy.
- Đừng mà....như vậy làm sao mà em rửa bát...
- Không nhớ tôi à?!- Vừa nói, Len vừa lấy bàn tay luồn vào trong Miku, chốc chốc đã mân mê chiếc áo lót.
- Có...có...như...anh...an...lấy tay...ra...đi....tắm...tí nữa...ta...coi...phim với...nhau....
Len cười gian, thì thầm vào tai cô:
- Vậy....ta tắm chung nhé!
- Eh?!
Chưa kịp phản ứng, Miku đã bị cậu bế thốc lên, bước vào phòng tắm. Thả cô vào bồn tắm, Len đè cô, chiếm lấy môi một cách nhanh nhẹn.
Mặc cho cô vùng vẫy, cậu vẫn hôn cô một cách cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào bên trong miệng cô, nhanh chóng lấy hết chất ngọt (:=>). Ở phía dưới cũng không kém bận rộn. Bàn tay hư hỏng đag cởi từng cúc áo, để lộ áo lót bên trong, và chiếc áo lót đó cũng nhanh chóng được cởi ra. Bây giờ, vòng một của cô đã trần trụi phơi bày ra trước mắt Len.
- Ưm...
Nhận thấy cô đang thiếu không khí, Len tiếc nuối, thả cô ra.
Sau khi được trả "tự do", Miku thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, lấy hai tay che ngực mình lại.
- Đừng....đừng mà Len....
- Tại sao chứ?! Em không yêu tôi à?!
- Có...em yêu...anh nhiều....lắm.....
- Vậy thì để tôi tiếp tục nào? Mèo cưng!
Chưa kịp phản ứng, anh đã tuột quần cô xuống. Bây giờ trên người cô chỉ vỏn vẹn chiếc quần lót.
- Đừng mà..... Đừng làm nữa....
- Em càng phản đối tôi càng làm nhé!
Và chiếc quần lót cũng đã "đi xa" trong sự cự quậy của Miku. Và cô đã hoàn toàn trần trụi, không còn lấy gì che thân. Ép cô vào một góc, Len lấy tay nghịch ngợm đầu nhụy hồng hồng của cô, một tay di chuyển xuống bờ mông của cô. Cậu đi qua "bãi cỏ" kia, qua đó thì thấy một nụ hoa chúm chím, en thẹn chưa chịu nở ra.
- Thôi, tắm như vậy là đủ rồi, Miku nhỉ?!
- Eh?! Á!
Miku chưa kịp loading được câu nói thì đã bị cậu bế thốc lên.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đạt tay lên áo định cởi ra. Cô che hai mắt mình lại, mặt gượng đỏ cả mặt. Len thấy vậy, cười khúc khích:
- Tôi chỉ cởi áo thôi mà. Hai chung ta là vợ chồng mà!
Nghe thế, Miku còn đỏ hơn, và.......Len bất ngờ tấn công. Cô vẫn còn giữ chiếc chăn trên người. Len lấy ngón tay, rón rén luồn vào phía dưới chiếc chăn.
- Thôi.....mà....
Miku cầu xin Len.
- Để tôi ăn một chút chứ.....
Vất chiếc chăn đi, Len, áp mặt vào ngực Miku. Lấy ngón trỏ chạm lên đầu nhụy, lại còn liếm lấy nó....
- "Nó" có thể lớn hơn không?
Cô phùng má, giận dỗi kéo chiếc chăn lên che ngực mình:
- Thế thì anh ra đi. Đi xem cô nào hơn em đi!- :<
- Vậy để tôi đi.....
Anh vờ đứng dậy, cô bối rối níu anh lại.
- A...đừng....khoan đi mà....
Anh nhíu mày, cười giễu:
- Thế mà.....-Rồi cậu cúi xuống, nâng cằm cô lên- Em vẫn như thế, vẫn ngốc như xưa nhỉ?
Miku xịu mặt xuống, cúi mặt...
- Đừng mà, tôi xin lỗi, đùa chút thôi mà.....
Hôn môi cô nhẹ nhàng, để cô vào lòng, vỗ về cô như hồi đó.
- Bây giờ cho tôi "ăn" em nhé!
Cô ngước lên, vẫn thấy khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời.
Khẽ gặt đầu, nhưng vẫn pha chút chần chừ, cô nhìn Len như một con mèo xinh đẹp bị ăn hiếp.
- Nhìn cứ như là em bị tôi ăn hiếp vậy, làm sao mà tôi nỡ....
Nằm kế bên cô, kéo cô vào lòng, quay ngược lại, để cô ngơ ngác nhìn cậu. Hôn........
Cậu hôn cô, nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi ngọt lịm, nhưng....càng ngày...nó càng mãnh liệt... Lưỡi cậu luồn vào trong miệng cô, tham lam chiếm lấy hết vị ngọt trong cô...Cắn nhẹ môi cô, làm cô đau, vô tình rên lên:
- Ư....
Nó như thuốc kích thích, làm cậu thêm mãnh liệt. Di chuyển tới vòng một, cậu hôn nó, mút lấy phía đầu, lấy tay bóp chặt nó... làm cô đau, rên rỉ liên tục.... Cuối cùng, cậu mò mẫn tới nơi thầm kín kia, luồn lác qua đám cỏ đến nơi nụ hoa. Lấy tay đùa nghịch với nó bỗng....
- Á....
Một ngón tay vào bên trong cô...
- Lấy...lấy ra...đi mà Len.....em...không...chịu...chịu...nỗi....
- Một chút thôi...
Vừa dứt lời, một ngón tay lại được đút vào....
- Á!
Biết là cô đau lắm nhưng anh vẫn làm, lại thêm một ngón vào trong cô. Hình như đã ra rồi nhỉ? Cái chất nhơn nhớt màu trắng trong kia tràn ra. Rút tay ra, cái chất đó dính trên bàn tay Len. Nó vẫn đang tràn ra..
Liếm nó trên bàn tay, Len liếc nhìn Miku, cô ấy mặt đỏ bừng...
- Trong...lại ngọt vậy... Em làm tôi muốn "ăn" em nhiều hơn đây.
- Chẳng hay ho gì đâu! Anh dừng lại đi!
Anh phì cười, cho cái chất đó vào miệng, rồi....lấy một ngón tay dính đầu chất đó, đút vào miệng Miku. Cô trợn mắt, híp mắt, cố gắng nuốt cái chất tanh nhờn đó.
- Dừng đi, trễ rồi đó Len! Một giờ rồi!
- Cho tôi "vui vẻ" với em một chít nữa đi.
Vừa nói , cậu đè cô xuống, tiếp tục "làm" với cô....
Từ căn phòng của đôi uyên ương, nhưng tiếng rên ma mị vang lên, làm ai thoáng nghe cũng phải đỏ mặt.....
End
Xin lỗi vì đã lâu không ra chap, xin lỗi mina-san!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top