Phần 1: Mẹ mất
Tít..tít...tít...đầu dây bên kia vang lên một giọng gấp gáp:
- Alo! Cho tôi hỏi đây có phải là con gái của chủ máy không?
- Vâng ạ! Cô đáp
- Vậy cô mau tới đường XX mẹ cô bị tai nạn ở đây này!
Tai cô như ù đi, hai bàn tay buông xuống vô chủ, cô cố chạy thật nhanh, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra. Trong đầu cô bây giờ rối tung, bao nhiêu suy nghĩ khác nhau cứ hiện lên. Cách đây mới vài tiếng, mẹ vẫn còn chào tạm biệt cô để đi chợ mà sao bây giờ lại như thế này. Cô tự trách mình Tại sao lúc đó không ngăn mẹ đi, tại sao... Vội bắt chiếc taxi, cô chạy thật nhanh đến đường XX như người đàn ông bên kia bảo. Cô thấy một đám đông túm lại ở bên kia đường, mọi người đi ra ai nấy đều với vẻ mặt thương xót. DỪNG XE LẠI: Cô hét lên với chú tài xế, dường như cô không còn làm chủ được bản thân mình được nữa khi mà người mình yêu thương nhất bây giờ lại đang chịu đau đớn thế kia. Bước xuống xe, cô gấp gáp chạy sang bên kia đường. Như không tin nổi vào mắt mình, cô gào lên A..A..A...MẸ ƠI. Cô ôm lấy mẹ không ngừng khóc lên như đứa trẻ. Xe cứu thương đến, họ đẩy mẹ cô lên xe còn cô, chân thì vẫn đi theo mẹ nhưng đầu óc tê dại, cổ họng đắng nghét. Còn tim cô: Vỡ tan.
Cạch..cạch...cạch tiếng bước chân vội vàng của Hạ Phương.
- Sao rồi: Hạ Phương lên tiếng hỏi cô.
Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn vô hồn của cô. Hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp xen lẫn là những giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuôn rơi. Hạ Phương ngồi xuống đặt tay vào giữa hai tay cô, đôi mắt đau xót nhìn bạn mình thương cảm. Sau 3h liền ngồi trước cửa, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Cô đứng bật dậy, hai mắt đầy hy vọng nhìn vị bác sĩ
- Xin lỗi cô, nhưng mẹ cô bị đâm trực diện dẫn đến xuất huyết não. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi cô: Vị bác sĩ nói
Hai chân cô không đứng vững nữa, gục xuống. Nước mắt của cô cũng không còn chảy được nữa, có lẽ tim cô bây giờ đã rỉ máu, nước mắt vì thế mà chảy ngược vào trong. Hạ Phương cũng ngồi bệt xuống, ôm cô vào lòng vỗ về. Hai người cứ ngồi như thế nên mọi người đều chú ý: Kể cả anh. Hôm nay là ngày đầu tiên anh về nước vì nghe tin mẹ bị ốm, anh đưa mẹ vào viện và rồi tình cờ nhìn thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top