Chương 1 : Kẻ Khai Khẩu

Vào thời phong kiến xưa kẻ khai khẩu được xem là người cao quý nhất chỉ sau vua chúa, chức vị của họ là thứ không ai dám dành hay cướp, họ có nhiệm vụ truyền đạt lại nhưng bí mật của vua sau khi băng hà mà không nói lại một lời nào, có thể nói họ đang trò chuyện cùng người chê*t cũng bởi vậy ít ai có được một lá gan to lớn mà dám làm công việc này phải là những kẻ được chọn
Nhưng lòng tham con người lại rất cao họ thà có được cái mình muốn còn hơn sống trong cuộc sống của người bình thường, nhiều người muốn có quyền lợi cao nên đã đút lót cho kẻ " đó " vàng bạc, châu báu hay kể cả nữa phần tài sản nếu đạt được sau mọi thứ . Đất nước dần dần đi vào suy thoái, tụt dần lại xảy ra việc cướp bóc tài sản nghèo đói ở khắp nơi càng làm tức giận kẻ "  sai khiến " nên nội quy mới dần được ra đời kẻ ăn thêm nói bớt phải bị cắt từng miếng lưỡi từng miếng, từng miếng một mỗi một khắc sẽ bị cắt đi một miếng lưỡi cho đến khi mất máu, sau đó lưỡi được đem ik phơi khô rồi nấu lên cho người bị cắt ăn lại từng miếng thịt của mình, bởi sự việc này xảy ra nên kẻ " đó " dần ít đi đến sau này họ mới có tên là " Kẻ Khai Khẩu " vì họ có chức vụ mở miệng người chế*t hoàn thành di nguyện cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi