#1

27/02/2020....

-"Alo!!"
-"Ai đó, Thư nghe đây!!"
-"Tui, Khải nè!"
-"Khải??..ờ..ừm có gì không? sao giờ này gọi cho tui, đáng lẽ lúc này ông phải...."
-"Thì đúng là tui đang làm theo cách bà chỉ tui nè, vui quá nên phải đi khoe cho bà ngay và luôn ó "
-"Sao rồi? mọi chuyện thành công tốt đẹp không? hai người tiến triển tới đâu rồi?...."
-"Thì tui làm y như lời bà dặn, hẹn cỗ ra công viên ngắm sao Thổ nè:> hí hí"
-"Trời đất ơi!!! là sao Kim ông bố ạ!!! tôi đến chết với loại người ngờ nghệch này mất!!"
-"À...ờ...sao Kim...mà thôi thôi kệ nó đi, tui có quá trời chuyện muốn kể cho chiến hữu nghe nè!!!!!"
-" Xùy xùy, có gì mà làm ghê dữ?"
-"Tui hẹn cỗ ra đây, nói là có một thứ đặc biệt muốn cho cỗ xem, chỉ người quan trọng của tui mới được thấy thôi!"

"Người quan trọng"?? ba tiếng thốt ra miệng người con trai này dễ dàng thật. Giọng điệu vui vẻ, có xen lẫn phần hồi hộp này, nếu như dành cho mình thì hay biết mấy, nhưng tiếc là không phải rồi.- Thư mỉm cười tự nhủ.
-"Nè, alo, every body here??? chết đâu mất xác rồi?"
-"Hả? gì? ở đây nè ông nội ơi!"
-"Hí hí, để kể tiếp cho nghe, sau đó cô ấy tới gặp tui rồi còn...." "Ê khoan!!"- giọng Thư cắt ngang.
-"Ông ở đây nói chuyện với tui vậy còn người bạn gái bé nhỏ của ông thì làm sao?"
-"Ờ he, chết cha tui mừng quá nên quên!! đi mua nước nãy giờ cũng lâu rồi=))))"
-"Thằng khùng này, mau đi lẹ đi để người ta đợi lâu bỏ về bây giờ!"
-"Chết chết đâu được!! ê vậy thôi tui cúp máy à, có gì mai gặp kể cho nghe!"
-"Ừ, bye!"
_____________________

Tút, tút, tút,.... tiếng điện thoại tắt dần, bây giờ xung quanh cô chỉ còn lại giọng nói vui vẻ của Khải, tiếng cười thích thú, và cả cụm từ " người quan trọng" nữa. Đứng trước ban công, một mình khẽ ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm kia, cả mặt trăng nữa, à đúng rồi cả sao Kim nữa! chả là hôm nay là ngày mà sao Kim ở gần mặt trăng nhất mà, cảnh tượng có một không hai đấy chứ! Đúng thật là một cảnh tượng đẹp, rất hợp để tỏ tình.
Vậy còn Thư, bây giờ liệu cô nên vui hay nên buồn đây? vui vì người bạn thân của cô sắp có người yêu, hay buồn vì người cô thích có người yêu? Nếu thấy tiếc vậy tại sao từ đầu không giành lấy? Để đến khi mất đi mới hối hận. Thư hận chính bản thân mình, trách mình tại sao không mạnh mẽ lên một chút, nói thẳng hết rằng cô thích Khải? tại sao? Cách là do mình bày ra, hối hận liệu còn kịp sao? chỉ biết trách bản thân mình đi, không biết tự nắm lấy cơ hội, để vuột mất rồi ngồi than thân trách phận thì được gì?. "Đêm nay đẹp thật!"- Thư tự nhủ. Thật sự đêm nay rất đẹp, sao Kim và mặt trăng, hai người đẹp lắm, đứng bên cạnh nhau nhìn giống như khuôn mặt đang cười vậy! Đúng là đang cười, nhưng nụ cười này không dành cho mình, cả sao Kim nữa, mày rất đẹp, rất sáng, tiếc là không phải cho tao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #send2604