oneshot

Kaito luôn gặp người ấy với sự cải trang thành Kid, vì họ chưa bao giờ gặp nhau dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Định mệnh luôn xoay theo hướng ngược lại khi nói đến sự phức tạp và mơ hồ của cả hai. Ngay cả Kaito đôi khi cũng nghi ngờ, anh có rất nhiều bản ngã thay đổi không giống nhau khi tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Anh không chắc rằng anh là hình tượng của một KID mà nhiều người hâm mộ, Kaito Kuroba - một thanh niên hai mươi hai tuổi hay thậm chí là một mặt nạ Kaito- của một Kaito khác. Kaito thực sự - xuất hiện từ lớp nhân cách khép kín, sâu sắc nhất - thứ mà anh không bao giờ để xuất hiện trước mặt người khác. Và Shiho dường như biết điều đó, khi ở bên cô- anh thực sự là chính mình. Không phải một ai khác.

Tuy nhiên, Kaito rất háo hức khi nhìn thấy bóng dáng của Shiho dưới ánh mặt trời rực rỡ, để xem màu tóc của cô phát sáng như thế nào, lông mi di chuyển chậm chạp và đôi mắt long lanh ấy sẽ tối sầm lại khi một sự thay đổi cảm xúc bao trùm lấy cô.

Anh không biết cuộc họp của họ bắt đầu từ khi nào - hoặc như thế nào. Anh chỉ biết rằng sau mỗi vụ trộm, kết thúc bằng việc không tìm thấy Pandora, anh luôn luôn chạy hoặc chính xác hơn là bay bằng chiếc tàu lượn của mình để tìm cô gái trên sân thượng ngôi nhà hai tầng của giáo sư Agasa.

Đôi mắt anh luôn tìm kiếm trong bóng tối, tìm kiếm hình dáng của cô gái. Nụ cười của anh xuất hiện khi thấy bóng cô. Sau khi hạ cánh nhẹ nhàng, tay Kaito ôm lấy eo Shiho với một động tác linh hoạt. Cô ngã vào vòng tay anh một cách trơn tru. Chiếc tàu lượn cũng bị sập và rơi xuống sàn.

Giống như nụ hôn đầu tiên của họ - lần thứ hai và cứ thế, Kaito thấy rằng mình đang mắt kẹt trong thuốc phiện. Chất độc sa đọa. Thứ anh chưa bao giờ có thể trốn thoát với thành công mà ngược lại. Ngày càng nghiện và chìm đắm.

Kaito bị ám ảnh bởi cô giống như anh bị ám ảnh bởi việc tìm thấy kẻ giết cha mình. Nỗi ám ảnh siết chặt anh từ từ và bắt đầu chiếm lấy ý thức.

Đôi mắt tím của anh bắt gặp đôi mắt xanh của Shiho. Mặt trăng mờ làm tăng thêm hiệu ứng kỳ diệu và siêu thực cho khuôn mặt của cô gái. Anh thề rằng cô là một nàng tiên. Một nàng tiên trông mong manh và không thật. Tay anh run rẩy chạm vào mặt Shiho cố gắng đảm bảo rằng đôi môi ấm áp của cô là thật - không phải là trí tưởng tượng của anh.

"Anh lại thất bại lần nữa, Kid-san?" Shiho nhẹ nhàng hỏi.

"Em nghĩ thế sao?" Kaito hỏi trước khi ôm cô vào vòng tay ấm áp và siết chặt hơn.

"Anh phải nhanh chóng rời đi trước khi Kudo-kun đến đây ..." cô thì thầm.

"Anh ấy cách đây hai trăm cây số. Chúng ta vẫn còn nửa giờ nữa." Kaito lẩm bẩm không rõ ràng. Hai tay anh vuốt ve lưng Shiho và kết thúc trên khuôn mặt cô. Anh hôn lên mũi rồi đôi môi. Anh lại hôn chầm chậm. Mềm mại hơn. Mắt anh từ từ nhắm lại.

"Kid-san ..." Shiho dừng lại để thở một lúc.

"Suỵt ... em không thể giữ im lặng một lúc," Kaito thì thầm, "Tôi muốn tận hưởng một khoảnh khắc với em bây giờ - lần cuối cùng chúng ta gặp vào đêm trăng tròn. Ba mươi ngày không thể nhìn thấy em, tra tấn tôi."

Môi họ gặp lại nhau. Những tiếng thở dài nặng nề của Kaito và Shiho thống nhất theo nhịp. Monocle trên mắt anh không hề làm phiền hoạt động của họ.

Hai mươi phút quý giá trôi qua nhanh chóng. Nụ hôn lần này họ cảm thấy thật chậm và ấm áp. Kaito không ngừng nhấm nháp đôi môi của Shiho, cảm thấy thứ gì đó lấp đầy trái tim anh. Linh hồn của anh dường như bị hút vào một thế giới không thể suy nghĩ được bằng logic và lý trí.

Họ dừng lại khi nhìn nhau. Đôi má nhợt nhạt của Shiho đỏ lên, đôi môi hé mở, hơi thở vẫn không đều, khiến tim Kaito đập thình thịch. Anh muốn hoàn thành những gì đã có trong tâm trí anh suốt thời gian này, anh muốn hét lên với thế giới - anh đã tìm thấy những gì anh đang tìm kiếm.

Không phải Pandora hay kẻ giết cha mình. Nhưng một cái gì đó nhiều hơn thế.

Có những bước chân chạy trên cầu thang lên sân thượng, Kaito, người đang buồn bã vì nụ hôn của anh phải dừng lại, ngay lập tức nắm lấy ngón tay của Shiho - hôn vào mu bàn tay cô - rồi mang lại chiếc tàu lượn chuẩn bị bay đi.

"Hẹn gặp lại, ojou-san." Anh nói, chớp mắt và mỉm cười. Trái tim anh nặng trĩu khi rời xa cô. Với một cú nhảy nhẹ, anh bay qua bầu trời.

Shiho chỉ có thể gật đầu và quan sát khi hình người mặc đồ trắng biến mất khỏi bóng tối của màn đêm.

"KID!" Shinichi hét lên. Đôi mắt y bừng bừng giận dữ. Y vội chạy ra trước ban công, cố gắng tìm bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Thật không may, nhân vật Moonlight Magician đã biến mất.

"Tại sao? Chẳng phải Kid trả lại viên đá quý mà anh ấy đã đánh cắp cho cậu sao?" Shiho hỏi thẳng thừng.

Shinichi quay mặt đi và nhìn Shiho với sự tức giận thực sự.

"Tớ biết rằng tớ không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của cậu, nhưng Miyano! Hãy nhìn nhận nó! Anh ta là một tên trộm", Shinichi gắt gỏng.

Shiho nhìn y với vẻ mặt không thể hiểu được, "Tôi cũng từng là một tên tội phạm, Kudo-kun ..." cô nói khẽ.

Shinichi không thể nói một lời. Lưỡi y cảm thấy mệt mỏi. Y vẫn mặc một bộ đồ màu đen, quấn tốt trong thân hình cao lớn.

"Với thời tiết lạnh và quần áo mỏng như vậy, cậu có thể bị cúm." Shinichi lẩm bẩm. Sự tức giận của y dường như đã lắng xuống. Y lo lắng nhìn Shiho. Cô mặc quần áo bình thường ở nhà. Chất liệu satin màu hồng nhạt lộ rõ ​​những đường cong trên cơ thể cô.

Shiho thở dài, "Tôi mệt, Kudo-kun. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Shinichi định ngăn cô gái rời đi nhưng y dừng bản thân lại. Nhìn về phía Shiho bước đi. Bằng cách nào đó, y cảm thấy cô lạnh lùng hơn so với khi cô trở thành bạn thân của mình khi họ bị thu nhỏ lúc trước. Sau nhiều năm cùng nhau lật đổ Tổ chức Đen, Shiho cuối cùng cũng tìm được thuốc giải độc APTX 4869 và họ trở về với hình dạng trưởng thành của mình. Bận suy nghĩ trong tâm trí đến nỗi y không nhận thấy Shiho đã trở lại trước mặt y. Cô chăm chú nhìn.

"Cậu đã ngủ được mấy tiếng vậy, Kudo-kun?" Cô khẽ hỏi. Shinichi thở hổn hển và ngẩng mặt lên, "Sao?" Y hỏi, ngạc nhiên.

Shiho cười mỉa mai, "Cậu rõ ràng kiệt sức. Có một quầng đen rất rõ ràng dưới mắt cậu. Cậu vẫn còn gặp ác mộng nữa à?" Cô hỏi với giọng điệu lo lắng. Shinichi thở dài. Shiho là một trong số người có thể đọc tâm trạng của y như thể cô ấy là chủ nhân của chính cơ thể này vậy.

"Gần đây nó trở nên tồi tệ hơn ... và Ran thậm chí còn làm nó thêm nặng. Chúng tớ chưa bao giờ có thể nói chuyện mà không phải chiến đấu với một cuộc cãi vã và kết thúc bằng tiếng khóc của mình." Shinichi đứng dậy yếu ớt, nhét tay vào túi quần. Có một nếp nhăn nhỏ trên lông mày của y.

"Cậu có muốn tôi kê toa thuốc ngủ một lần nữa?" Shiho hỏi kỹ.

"Miyano ... Thuốc của cậu chỉ giúp tớ trong hai giờ đầu, và sau đó những giấc mơ đó luôn đến," Shinichi lẩm bẩm. Shiho thở dài, bàn tay cô vươn lên chạm vào má Shinichi - người đàn ông thở hổn hển khi nhận ra những ngón tay lạnh lẽo. "Cậu biết rằng cậu không thể cứu tất cả mọi người."

"Tớ muốn - tớ phải có thể cứu các nạn nhân."

"Cậu đã cố gắng - và cậu không thể tự trách mình một lần nữa."

"Chết tiệt. Tại sao cậu và Ran luôn cố gắng đảm bảo rằng tớ không thể tự trách mình. Cậu thấy đấy, Miyano. Nhiều nạn nhân gục ngã vì Tổ chức Đen. Họ ám ảnh tớ trong mọi giấc mơ."

"Mouri-san chỉ muốn cậu được hạnh phúc, Kudo ..."

"Ran không thể hiểu tớ nếu tớ không phải Shinichi Kudo, người mà cô ấy biết trước kia. Người cô ấy yêu là Shinichi Kudo, người đã chết. Tớ không còn là Kudo Shinichi nữa ..." Giọng Shinichi yếu dần và gần như không nghe thấy gì khi hết hơi thở. Shiho chậm rãi vuốt ve má của người đàn ông, đôi mắt xanh sáng lấp lánh của Shinichi dưới ánh trăng rọi biến chúng chuyển màu bóng tối.

"Nếu cậu không phải Shinichi Kudo, cậu thực sự là ai?" Shiho chậm rãi hỏi.

"Tớ là tớ" Trong một chuyển động nhanh, Shinichi kéo lấy cơ thể của cô gái trước mặt và ôm cô một cách nhẹ nhàng. Shiho chỉ cứng người một lúc, cuối cùng thư giãn khi thám tử vùi mặt vào cổ cô.

Cách đó không xa, hình bóng một người đàn ông vẫn mặc áo choàng đứng căng thẳng trên cành cây dương. Tay anh nắm chặt và run lên vì tức giận. Anh thực sự không nghĩ đến việc quay lại vì anh biết rằng Shinichi sẽ đến sau anh. Anh không biết tại sao thám tử biết rằng họ - anh và Shiho - luôn gặp nhau dưới ánh trăng rằm nhợt nhạt và anh không thích điều này chút nào. Sự tức giận của anh lớn đến nỗi anh gặp khó khăn trong việc suy nghĩ hợp lý.

Không phải tất cả mọi thứ liên quan đến cô gái tóc vàng dâu tây luôn khiến tâm trí anh đóng băng. Anh chỉ làm theo trực giác của mình và không thể nhớ một nửa những gì anh đã làm khi cô ở bên cạnh anh.

Anh không thể nhìn nữa.

Trong một cú nhảy mạnh, Kaito bay ngược trở lại trong bóng tối.

.

Shiho tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, đôi mắt vẫn khó tập trung khi nhận ra rằng có một mùi hương thơm không xác định đánh vào năm giác quan của cô.

Cô mở mắt liên tục rồi đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp. Trong hai bước đầu tiên, đôi mắt cô mở to. Bàn tay đong đưa dừng lại.

Màu vàng. Đỏ. Trắng với những đốm nhạt. Tím. Nâu hạt dẻ. Phòng ngủ tràn ngập hoa cúc vạn thọ. Những cánh hoa vẫy trong không trung. Mùi hương bơm đầy vào tất cả các giác quan nhạy cảm của cô.

Cô biết ai đã gửi những bông hoa này. Và cô cũng biết hoa cúc vạn thọ có ý nghĩa gì.

Tôi muốn chết trước mặt em vì ghen tuông.

.

Trong ba tháng tiếp theo, Kaitou Kid đã không xuất hiện trước Shiho mặc dù cô luôn đợi anh vào đêm trăng tròn. Hoàn toàn không có tin tức về sự xuất hiện của Kid ở bất cứ đâu, mặc dù đối với người đàn ông này vốn dĩ kỳ quặc, Kid luôn thích mọi chương trình mà anh tự làm. Kaitou thích cách gian lận bằng cách sử dụng điểm yếu của con người. Đó là ảo thuật. Chúng ta biết rằng ma thuật là giả nhưng chúng ta vẫn thích cách cảm giác hồi hộp bị lừa bởi chính pháp sư.

Shiho lần đầu tiên cảm thấy lo lắng. Cô chỉ biết Kid từ hình bóng, người luôn xuất hiện vào mỗi lần trăng tròn trong hai năm qua. Và cô biết rằng người đàn ông chưa bao giờ bỏ lỡ một tháng để gặp cô. Mặc dù họ hiếm khi trao đổi hội thoại, nhưng họ lại thực sự thấu hiểu nhau hơn tưởng tượng - sâu sắc hơn nhiều so với mọi nụ hôn diễn ra giữa tiếng thở dài, mũi va chạm hoặc những lần vuốt ve nóng bỏng bởi đôi bàn tay.

Và trăng tròn thứ tư sau chuyến hàng hoa cúc vạn thọ, Shiho đợi trên ban công với một trái tim đập thình thịch. Cô biết rằng Kid cuối cùng đã xuất hiện. Tên trộm quốc tế đã gửi lời mời đến Shinichi sáng nay và thám tử cùng đội cảnh sát đang chờ ở bảo tàng Beika. Cô vẫn nhớ ánh mắt của Shinichi khi y chạm vào phong bì thư mời. Sự tức giận, thất vọng, bối rối và lo lắng lẫn lộn được in rõ trên khuôn mặt y. Những ngón tay của thám tử run rẩy khi y mở nó ra.

" Anh ta đến để trộm lấy - một cái gì đó có giá trị." Y chậm rãi nói khi đọc nội dung lời mời.

" Cái gì đó?" Shiho nhẹ nhàng hỏi.

Mắt họ chạm nhau.

Shiho lại thở dài. Đồng hồ đã chỉ bảy giờ đêm, chương trình Kid sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa. Bằng cách nào đó Shiho cảm thấy rằng mọi thứ tối nay sẽ xảy ra khác đi, những thứ sẽ thay đổi cách cô sống. Kaito. Và Shinichi cũng vậy.

Cô gái chìm trong suy nghĩ đến nỗi cô không nhận ra rằng có một người từ trên tàu lượn xuống và ôm cô từ phía sau.

"GÌ_" Tiếng hét của Shiho dừng lại vì tay Kid đã che miệng cô lại.

"Suỵt ..." người đàn ông thì thầm vào tai Shiho, môi anh chạm vào vùng cổ của cô và hôn. Đôi tay vạm vỡ của anh che đi vòng eo thon thả. Trong một lần giật mình, bây giờ họ đối mặt với nhau.

"Ôi trời ..." Kid dường như không nói nên lời. Đôi mắt anh lấp lánh nhìn Shiho, đôi môi anh vẫn chuyển động. Anh lại ôm Shiho. Siếc chặt cho đến khi cô khó thở. Ba tháng không gặp cô khiến cuộc đời anh như địa ngục. Anh rất gần với manh mối về nơi ở của kẻ giết cha mình. Anh sẽ hoàn thành mọi thứ tối nay.

"Anh muốn làm tôi chết vì tôi không thể thở được sao, Kid-san?" Shiho đau đớn hỏi với vẻ mỉa mai.

Kid cười. Cơ thể của cô được thả ra, bàn tay anh đưa lên chạm vào mặt cô và cảm nhận bề mặt mềm mại của đôi môi đỏ giữa các ngón tay.

"Em có thích lô hàng hoa cuối cùng của tôi?" anh nghiêm túc hỏi.

"Cúc vạn thọ?"

"Em biết những gì xảy ra nếu em rời bỏ tôi, người phụ nữ của tôi ."

"Thay vì cúc vạn thọ, tôi thích hoa hồng hơn. Hoa hồng đỏ."

"Ouch, thế điều này thì sao?" trong một cú giật ngón tay, một bông hồng đỏ mới nở trên tay Kid và anh đưa nó cho Shiho.

" Hoa hồng đỏ. Một biểu hiện không thể nhầm lẫn của tình yêu ."

Trong một ngón tay nữa, mười một bông hồng đỏ xuất hiện.

"Hoàn tất. Mười hai bông hồng đỏ yêu thích của em, Shiho ."

Đôi mắt của Shiho mở to khi Kid nói tên thật của mình một cách chậm chạp.

"Em có biết ý nghĩa của mười hai cành hoa hồng đỏ không, Shiho? Hãy là của tôi ..."

Cô cầm mười hai bông hồng với những biểu cảm không thể đọc được. Kid cười lo lắng.

"Tôi phải rời đi ngay lập tức vì chương trình của tôi sẽ bắt đầu sớm. Tôi sẽ trở lại, Shiho ... chờ câu trả lời của em." Kid hôn trộm lên môi cô trong nháy mắt, thì thầm điều gì đó vào tai cô và cuối cùng bay đi với ánh mắt lấp lánh trong một chuyển động nhẹ. Anh quay lại trong chốc lát, chớp mắt và biến mất sau bóng tối.

Shiho nhìn chằm chằm vào bóng dáng bay đi với một trái tim đập thình thịch. Nhanh hơn. Nó nhói lạ. Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Điều làm cho trái tim cô khó chịu.

Ba giờ tiếp theo là dằn vặt. Kid đã nên hoàn thành chương trình. Nếu đó không phải là Pandora mà anh đã tìm kiếm suốt thời gian này, anh sẽ đến ban công sớm. Shiho hồi hộp chờ đợi. Sau đó, cô trở về phòng và bật tivi tìm chương trình phát sóng trực tiếp chương trình Kid's.

Đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi cô tiêu hóa chương trình trước mặt.

Máy ảnh dường như tập trung vào một trong những người đàn ông mặc đồ trắng và một người đàn ông mặc áo choàng đen. Kid và ai đó. Không phải Shinichi. Camera lại làm nổi bật khuôn mặt của Kid. Tái nhợt. Có gì đó không ổn.

Shiho ngay lập tức lấy chìa khóa cho chiếc xe Bentley của mình và chạy đến gara. Sau khi để lại lời nhắn cho giáo sư Agasa, cô lái đi thật nhanh về phía bảo tàng Beika. Ở đó có rất nhiều người. Những người hâm mộ nhí, cảnh sát chạy khắp nơi, những nhà báo đang bận rộn với tin tức, và mọi người chen chúc qua lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Shiho hoảng hốt hỏi mọi người cô gặp, nhưng không ai có thể trả lời.

Có người hét lên, Kid bị ai đó mặc đồ đen tấn công. Có người lẩm bẩm, Kid cuối cùng cũng bị bắt.

Áo choàng đen. Có phải ...

Giữa tâm trí điên cuồng của mình, Thanh tra Takagi nhận ra cô và gọi.

"Miyano-san. Cô đang tìm Kudo-kun à?" anh ta hỏi, ngạc nhiên.

"Đ-đó ... ừ. Kudo-kun đâu rồi? Tôi có thể gặp cậu ấy không?" cô lo lắng hỏi. Thanh tra Takagi gật đầu và mời cô, "Nhưng cô không thể đi xa hơn. Kudo-kun và Kid đang ở trong phòng triển lãm. Và có vẻ như có ai đó ở đó."

"Ai đó?" Shiho hỏi mà không tập trung.

"Một người tự xưng là Snake. Tôi không biết anh ta là ai và tại sao anh ta làm phiền các chương trình của Kid hôm nay."

Bước chân của Shiho cảm thấy nặng nề trên hành lang và lối đi dài của bảo tàng. Bỗng có hai tiếng súng nổ. Tim cô gần như ngừng đập. Cô nắm chặt bức tường bên cạnh run rẩy, hơi thở hổn hển.


"Có chuyện gì vậy?" Thanh tra Takagi hỏi những người đàn ông đang đứng trong một trong những căn phòng có mái vòm cao với kính trên nóc. Một trong những phòng triển lãm trong bảo tàng Beika. Ở đó, cảnh sát đã ở chế độ chờ với một khẩu súng trên tay tập hợp lại thành một đội hình tròn với ba người tập trung ở trung tâm căn phòng.

Kid Shinichi. và Snake.

Kid đang nằm trên sàn nhà với máu bắt đầu lan ra trên sàn. Máu anh đỏ đặc khiến Shiho nhớ đến những cánh hoa hồng đỏ. Vì vậy, tương phản với bộ đồ trắng đặc trưng của Kid. Ánh trăng khúc xạ hình anh. Trời tối đen và anh thì phát sáng.


Màu đỏ.

Máu đang thắm đượm.

Hương thơm.

Như lượn lờ ở khắp nơi.

Chết rồi.

Bóng tối tràn ngập.

"KIDDD ..." Shiho hét lên. Toàn thân cô khập khiễng và bất lực. Tay cô run run ôm miệng.

Shinichi quay lại và mắt y dừng lại trước bóng dáng của Shiho.

Y không quan tâm đến Snake, người bị cảnh sát khác bao vây và dường như sẽ sớm bỏ cuộc, y cũng không quan tâm đến những vệt máu của Kid trên áo. Y chạy về phía Shiho và ôm cô trước khi cô thực sự ngã xuống sàn.

Chỉ có những giọng nói ù ù mơ hồ, những tiếng hét tuyệt vọng kêu cứu mạng Kid, Snake thề khi bị bắt, cùng tiếng thì thầm của Shinichi.

" Anh ta sẽ không thể đưa cậu rời khỏi tớ!"

Shiho nhìn anh chằm chằm.

Đôi mắt cô gái dán chặt vào người đàn ông được bao quanh bởi các nhân viên y tế. Một bác sĩ đã cố gắng bó vết thương và kích tim của Kid. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Và cuối cùng bác sĩ dừng lại.

Từ bỏ.

"Kaitou Kid. Ngừng thở lúc 11:23 sáng. Cô cảm thấy giọng nói của bác sĩ rất nhỏ và xa nhưng vẫn vang đến trong tai của Shiho rõ ràng.

Không thể được.

KHÔNG THỂ ...

Shiho muốn bò đến gần Kid, nhưng Shinichi ôm cô thật chặt. Ngăn chặn cô lại.

"Thả tôi ra, Kudo ... làm ơn ... Kudo ..."

"Shiho ..."

" Làm ơn ..." nước mắt cô bắt đầu rơi ...

"Kid đã chết." Shinichi cay đắng nói.

Shiho đóng băng. Bàn tay run rẩy của cô dừng lại. Sự thật phũ phàng khiến cô đau đớn. Nỗi đau đi qua như hàng ngàn tấn băng đang nghiền nát cô. Cơn đau như lưu chuyển trong không khí, bấy nhiêu hơi thở hít vào, là bao nhiêu nỗi đau theo máu về trái tim. Thắt chặt và khó thở.

Đau...

Kid đã chết ...

Mười hai bông hồng đỏ.

Em sẽ là của tôi mãi mãi?

Giọng nói của Kid vẫn vang vọng bên tai Shiho.

______

*Jou (嬢) là một từ danh dự dành cho phụ nữ hoặc cô gái trẻ. O- là kính ngữ. Điều này thường được sử dụng ở dạng ojousan hoặc ojousama. Ojou-chan hiếm khi được sử dụng cùng một cô bé với thái độ tôn kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top