Delusion
Một cuộc viễn chinh kết thúc, các chiến sĩ trở về cùng thắng lợi của mình. Hôm ấy là một ngày trời quang mây tạnh nhưng lại mang theo nắng hanh. Mọi người đều lên ý kiến muốn tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng chiến thắng này, sau một lúc thì tất cả quyết định đi đến một kỹ viện cũng có kha khá tiếng tăm trong thị trấn. Họ cười nói vui vẻ, rồi trao nhau một cái gật đầu.
Thoáng chốc tất cả đều đã tiến vào thị trấn, thật sự ở đây rất nhộn nhịp. Người dân sống chan hòa, tiếng nói tiếng cười đều có thể nghe ở mọi nơi trên phố. Tính đến nay thì họ cũng ở ngoài biên giới được ba năm rồi.
Cũng chính là ngày hôm nay, gã gặp mặt em lần đầu tiên. Em là một nữ Geisha trong bộ Kimono màu đen, cùng với chiếc obi màu đỏ pha chút vàng thắt ngang lưng. Em có một mái tóc dài, đen nhẻm được buộc thành đuôi ngựa tách ra làm hai đuôi tóc. Cặp mắt nâu lạnh, làn da nhợt nhạt dù vậy nhưng gã đã bị thu hút từ lúc em bước ra từ phía bên kia cửa Shoji.
Sau ngày hôm ấy, gã thường xuyên lui tới kỹ viện đó chỉ để gặp được em. Qua nhiều lần trò chuyện với nhau thì em cũng dần có tình cảm với người kia. Hai bên cũng trò chuyện qua lại với nhau. Gã thì là một quân nhân đánh giặc ngoài biên giới, tên của gã là Hiroshi Kazuhiko, lớn hơn em bốn tuổi. Còn tên em là Kanae Hiyori, nếu tính theo năm thì em cũng đã được hai mươi hai. Cứ ngỡ như rằng mọi thứ đã êm đẹp nhưng vài tháng sau đó một cuộc công kích ngoài biên giới lại nổ ra. Gã đành phải bỏ lại em mà ra nơi xa trường chết chóc, nhưng trước khi đi gã đã tặng em một món quà đó là một cây trâm cài tóc bằng bạc. Phần đầu thì được đính những bông hoa đào, loài hoa mà em thích nhất. Em tiễn gã đến nửa đường thì dừng lại, trao em một nụ hôn rồi hứa hẹn sẽ quay lại và đón em ra khỏi kỹ viện. Em chỉ biết tin tưởng vào người mình yêu, ngậm ngùi cố kiềm lấy những giọt nước mắt của mình.
Hai năm sau đó, gã đã giữ đúng lời hứa và trở lại với chiến thắng vẻ vang trong tay, chỉ tiếc thay đã có rất nhiều chiến sĩ đã bị thương thậm chí là hi sinh trên chiến trường tàn khóc đó.
Em vẫn còn đang giữ cây trâm cài năm xưa, vẫn còn đang trong kỹ viện chờ gã như lời hứa hai năm về trước.
Sau tang lễ của những người đồng đội, gã đã quỳ trước em cùng một chiếc nhẫn trên tay. Em ôm chầm lấy hắn khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc.
Qua một thời gian, em và gã đã kết hôn và sống cùng với nhau ở một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn rất hạnh phúc.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như cái hôm lần đầu gặp em.
"Thật đáng thương..."
Hóa ra, trong lúc gã còn đang chiến đấu ở biên giới, em đã qua đời bởi một quả bom do máy bay của kẻ địch. Tất cả..tất cả chỉ là do gã tưởng tượng bấy lâu nay. Dù đã được khuyên bảo rất nhiều nhưng gã vẫn không chịu tin vào sự thật, vẫn đắm mình trong những câu chuyện ngọt ngào với em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top