cooking time - (love) sick.

thiên thanh bận rộn trong bếp cả buổi cuối cùng cũng chuẩn bị được vài món cho bữa tối, có lẽ vì quá chú tâm nên nàng chẳng mảy may để ý đến bóng dáng cao lớn phía sau đang tiến lại gần.

"thanh, em đang nấu gì đấy?"

giọng nói trầm thấp vang bên tai, vòng tay lớn ôm trọn phần eo nhỏ nhắn của thiên thanh, bảo bọc nàng trong mùi đàn hương thoang thoảng quen thuộc. thiên thanh theo phản xạ ngẩng đầu, chưa kịp cất lời đã bị tuấn anh xoay người, bế nàng gọn gàng bằng một tay.

thiên thanh theo phản xạ vòng chân qua vòng bụng rắn chắc của hắn, hơi mất thăng bằng phải giữ chặt bờ vai rắn rỏi. hắn bước ba bước dài một bước ngắn đến bàn ăn đối diện, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên phiến đá cẩm thạch đen tuyền. đùi non tiếp xúc với bề mặt lạnh khiến nàng run lên chốc lát, hắn thừa lúc cúi người môi chạm môi, chậm rãi mơn trớn từng ngóc ngách trong khoang miệng thiên thanh. đến lúc kết thúc thì hai cánh môi nàng đã đỏ bừng như dâu tây chín mùa.

"để anh làm, em ngồi đây đợi anh."

"nhưng mà em m-..."

"nói nữa anh sẽ ăn em thay bữa tối đấy?"

thiên thanh im bặt, khuôn mặt đỏ lự ngại ngùng xen lẫn bất lực. cái con người này không biết ngại nhỉ? bên nhau đã lâu mà nàng vẫn luôn bị hắn trêu chọc.

tuấn anh dứt lời đã xoay người vào bếp tiếp tục phần việc còn dang dở của nàng. hắn vừa đi làm về, chỉ mới cởi áo khoác ngoài và giày, trên người là bộ sơ mi trắng quần tây, nút áo mở hai chiếc, cà vạt nới lỏng, tay áo xoắn lên để lộ cánh tay rắn chắc đêm nào cũng ôm nàng vào lòng.

thiên thanh ngớ người đôi chút, con người này đẹp trai quá mức cho phép rồi, không những thế còn giỏi từ việc kiếm tiền đến việc nhà cửa, nàng ở với hắn sớm đã bị chiều hư. đúng thật là sau này không gả cho tuấn anh thì có khi sẽ chẳng ai lấy nàng.

một lúc sau, từng món ăn thơm ngon được dọn ra bàn ăn trống sau lưng nàng, tuấn anh rửa tay sạch sẽ rồi tiến đến chỗ thiên thanh. hắn chống hai tay lên bàn, khoá nàng trong lòng rồi cúi đầu hôn lên trán. nụ hôn chậm rãi di chuyển xuống mắt, mũi, má, môi rồi dừng lại ở cổ.

tuấn anh day day rồi cắn nhẹ vài lần ở vài nơi khiến nàng không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy, bèn hơi rụt cổ lên tiếng phản đối

"ưm... nhột em, mau ăn thôi, em đói."

tiếng cười như có từ tính thôi miên vang bên tai, hắn vùi vào mái tóc mềm mượt và phần cổ trắng ngần của nàng rồi cất giọng

"hôm nay thanh biết vào bếp sao? biết giành việc với anh rồi à?"

"không có, em sợ tuấn anh đi làm về mệt, em cũng đâu thể suốt ngày ỷ vào anh, cũng phải cần tự lập mà, ối-"

thiên thanh bỗng kêu lên, hắn cắn nàng một cái rõ đau ở cổ. đương lúc nàng đang khó hiểu vì hành động đó và có ý giận dỗi thì hắn đã lên tiếng cắt ngang ý định của nàng

"em tự lập cho ai xem? tôi thích em cứ ỷ vào tôi cả đời đấy thì sao? tôi nuôi em được, hay em muốn tìm người khác?"

ôi hắn ghen, sao nàng lại quên mất nhỉ? không nghĩ tới việc hắn còn có thể suy nghĩ như vậy. thiên thanh bật cười, vòng chân khoá eo hắn, kéo gáy hắn lại gần rồi cắn vào môi mỏng trước mặt

"em không có ý đó, em lo cho anh thật mà, tuấn anh đừng hiểu lầm em, em là của anh còn gì?"

"ừ, em là của anh. chết tiệt, không được rồi, đi thôi, một lát ăn sau."

dứt lời hắn nhấc bổng nàng lên vai, hướng thẳng về nhà tắm. ở chung với nhau đủ lâu để thiên thanh vừa nhìn là biết hắn định làm gì, nàng liền vùng vẫy phản kháng

"thả em xuống, tuấn anh, ăn tối đã, anh có nghe không đó?"

"em mà không im lặng thì bữa sáng ngày mai em cũng không thể ăn đâu."

thiên thanh phút chốc không biết nói gì, cái con người đáng ghét này, nhưng nàng yêu hắn.

tiếng đóng cửa vang lên cùng với tiếng nước xả hoà cùng với những âm thanh ám muội. mọi chuyện diễn ra bên trong đều bị lớp của che mờ, chỉ có bàn ăn bên ngoài đang khóc ròng vì sự bốc đồng của cặp đôi trẻ.
________________________
writer: alts.
idea: attl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top