"Pond, cầm giúp em đồng hồ này"

Sáng hôm đó, tại nhà Phuwin

Phuwin nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lười nhác hướng lên trần nhà. Cậu nhấn mở cửa sổ tin nhắn của Pond, đôi môi cong lên như đang nghĩ kế gì đó để trêu anh. Gõ vài chữ, cậu bật cười khẽ rồi gửi đi:

"Pond, nay anh qua đón em đi tập bóng rổ được không? Lười lái xe quá đi."

Cậu đặt điện thoại sang một bên, mắt liếc nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm: "Chắc tầm năm phút là nhắn lại rồi, Gấu bự là đồ điên tình mà." Nhưng chỉ hai phút sau, tin nhắn của Pond đã hiện lên.

"Ui, sorry Phuwin. Nay anh có chút công việc rồi mới tạt qua chỗ tập. Em chịu khó lái xe đi ná. Bữa sau sẽ qua chở em."

Đọc xong, Phuwin nhướn mày, môi mím lại như thể không hài lòng. Cậu bật cười nhẹ, gõ phím thật nhanh: "Ò, em biết rồi."

Chưa đầy ba giây sau, Pond đã trả lời tiếp: "Đừng dỗi náaa."

Phuwin nheo mắt, ánh nhìn thoáng vẻ tinh nghịch. Cậu gửi lại một tin nhắn đầy "giận dỗi" giả vờ: "Hong thèm. Xíaaaa."

Nhắn xong, cậu bật cười lớn, tay xoa xoa má mình như đang tự khen:"Phuwin giỏi quá Phuwin ơi, nhắn câu nào là làm người ta bối rối câu đó." Nhưng trong lòng, Phuwin không hề giận. Cậu biết Pond luôn bận rộn, và cậu chỉ muốn làm nũng một chút để anh chú ý hơn mà thôi.

---

Tại sân tập bóng rổ

Không khí tại sân tập thật náo nhiệt. Các thành viên của đội bóng tụ họp đông đủ, trao đổi rôm rả về chiến thuật và phân công vai trò. Hôm nay, buổi tập còn được phát trực tiếp trên Instagram để fan hâm mộ theo dõi.

Pond đứng cách Phuwin vài bước chân, ánh mắt dõi theo cậu không rời, như thể chỉ cần cậu quay lại là anh sẵn sàng chạy đến. Phuwin đang nói chuyện với một vài đồng đội thì chợt nhận ra ánh nhìn đó. Cậu quay người lại, nhướng mày:

"Nhìn gì mà chăm thế? Bộ sợ em bị bắt cóc hả?"

Pond bật cười, bước chậm đến gần cậu, giọng trầm ấm nhưng pha chút trêu chọc:

"Nhìn người yêu đẹp trai của mình. Có gì sai không?"

Phuwin phì cười, đẩy nhẹ vai anh một cái: "Lo mà giữ hình tượng đi, lát staff live IG, lỡ miệng là tiêu á."

Pond nhướn mày, gương mặt thoáng chút giễu cợt:
"Anh lỡ miệng bao giờ chưa? Hay là em đang sợ em kiềm không được ôm anh giữa live?"

Phuwin đỏ mặt, vội bước lui một chút để giữ khoảng cách, nhưng vẫn không quên buông một câu châm chọc:
"Biết là anh đẹp trai rồi , nhưng anh kiềm chế chút đi. Live rồi á, anh mà làm gì lố là Por Jack vô mắng cả hai!"
Pond chỉ cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn theo cậu.

---
Trước hiệp 1

Trong lúc khởi động, Phuwin phát hiện ra đồng hồ trên tay mình vẫn chưa tháo ra. Cậu nhíu mày, nhanh chóng chạy về phía Pond. Hơi thở cậu nhẹ nhưng gấp, vì vừa tập xong một lượt. Đến nơi, cậu chìa tay ra trước mặt Pond:

"Pond, cầm giúp em đồng hồ này. Nặng tay quá."

Pond cầm lấy chiếc đồng hồ, ánh mắt tràn đầy sự chăm sóc:
"Được rồi. Để anh giữ cho. Nhớ cố ghi thật nhiều điểm nhé."

Phuwin đứng thẳng người, hất mặt tự tin:
"Với Phuwin , game là dễ. Mà anh nhớ ngồi yên ở đây đó, không được lẻn vào sân đâu, tay anh còn chưa khỏi hẳn!"

Pond nhếch môi cười, vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt lại nghịch ngợm:
"Biết rồi mà. Sao em khó tính như ông già vậy chứ?"

Phuwin nheo mắt, mím môi tỏ vẻ đanh đá:
"Không phải khó tính, mà là em biết anh hay lươn lẹo không giữ lời."

---
Hiệp 1 kết thúc

Phuwin nhanh chóng chạy lại phía Pond, ngồi xuống cạnh anh. Đôi má hơi ửng hồng vì vận động mạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Pond đưa tay lấy chai nước, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu.

"Uống chút nước đi ạ. Thở từ từ thôi."

Phuwin đón lấy chai nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Thấy camera quay đi chỗ khác, Pond liền dịch người lại gần, giọng nhỏ nhẹ:

"Phuwin đẹp trai của anh, lát cho anh vào sân nhá."

Phuwin liếc mắt nhìn anh, nhướn mày:
"Không được. Bộ muốn quẹo cái tay luôn hay gì?"

Pond xích lại gần hơn, đưa ánh mắt cún con nhìn cậu:
"Một chút thôi mà. Chạy cho quen nhịp đồng đội thôi, đâu có ném bóng gì đâu."

Phuwin khoanh tay, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng khóe môi khẽ cong lên vì muốn bật cười:
"Không được! Anh cứ ngồi đó mà coi mọi người chơi đi. Đừng cố bướng."

Pond không bỏ cuộc, đưa tay nắm nhẹ tay cậu, giọng đầy nũng nịu:
"Phuwinnnn... Năn nỉ mà. Anh vào 15 phút thôi, lát về dẫn em đi ăn lẩu, chịu không?"

Phuwin bật cười khúc khích, đẩy nhẹ tay anh ra:
"Ôi, mặt anh y như Parker lúc cạp quần em ấy. Cố chấp hết thuốc chữa!"

Pond giả bộ rũ vai, ánh mắt tràn đầy vẻ biết lỗi:
"Thì anh nào em ấy mà. Cho anh vào đi, hứa sẽ nghe lời!"

Phuwin thở dài, lắc đầu chịu thua:
"Được, nhưng chỉ 15 phút thôi! Không được lố!"

Pond sáng bừng ánh mắt, nắm tay cậu lắc lắc đầy vui mừng:
"Tuân lệnh! Cảm ơn Phuwin của anh."

---
Hiệp 2

Pond giữ đúng lời, chỉ chạy nhẹ và phối hợp với đồng đội. Nhưng khi đồng đội chuyền bóng bất ngờ, anh không kiềm được bản năng, bật lên thực hiện cú ném 3 điểm hoàn hảo. Khán giả reo hò vang trời, làm cả sân như nổ tung.

Phuwin ngồi ngoài, vừa tự hào vừa không nhịn được cười. Khi Pond rời sân trở lại, cậu liền giả bộ mắng yêu:
"Em bảo chạy theo nhịp thôi mà anh còn ghi điểm cỡ đó. Em mà thả anh ra là anh qua bên đội kia đem cái rổ về luôn đúng không."

Pond cười hì hì, đưa tay xoa gáy:
"Hong có biết gì hết. May mắn thôi mà."

Phuwin khẽ đẩy vai anh, rồi cả hai cùng phá lên cười trước ánh mắt trêu ghẹo của đồng đội.

Khi kết thúc buổi tập, Phuwin kéo tay Pond, mắt sáng lên:
"Nhanh lên, lẩu của em đang đợi!"

Pond xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nhắc: "Em quên là chiều tối anh phải đi quay Leap Day hả?"

Phuwin giật tay lại, chu môi: "Anh dụ em. Đồ xảo trá! Không chơi với anh nữa!"

Pond cười dỗ: "Thôi mà, bớt giận. Em đi ăn đi, anh trả tiền cho."

Phuwin chống nạnh: "Người ta cần anh trả chắc? Quan trọng là người đi cùng cơ!"

Pond cười dịu dàng xoa đầu dỗ dành cậu "Lần sau nhất định đi ăn với em."

Phuwin thở dài đành nhượng bộ: "Thôi, em ghé qua phòng gym tập một chút rồi rủ pí Aom đi ăn. Anh ấy bảo có việc cần trao đổi với em về Taste."

Pond mỉm cười nhẹ nhàng "Vậy em lái xe cẩn thận ná. Anh về trước đây."

"Anh cũng lái xe cẩn thận. Tối diễn tốt ná!"

Cả hai chào nhau, lên xe riêng và rời đi, hoà mình vào cái nắng có chút gay gắt của Bangkok khi dần chuyển sang buổi chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top