"Đồng hồ đôi"
Buổi chiều cuối tuần, Pond và Phuwin ngồi bên nhau trong phòng khách. Pond đang chăm chú nghịch mấy món đồ phong thủy vừa mới mua về, trên cổ tay anh là chiếc vòng mới, trông khá hợp với phong cách của anh. Thế nhưng, ánh mắt Pond vẫn có vẻ thiếu thỏa mãn.
Phuwin thì đang ngồi vắt vẻo trên sofa, lướt điện thoại. Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Pond, cảm thấy kỳ lạ khi thấy anh có vẻ thích thú với trang sức.
"Dạo này anh đổi gu à?" Phuwin hỏi, tay đẩy nhẹ vào vai Pond.
"Ừm, chỉ là thấy cổ tay hơi trống thôi." Pond trả lời mà không ngẩng lên. "Mà tao đang nghĩ, chắc nên thêm một chiếc đồng hồ nữa cho đủ bộ."
"Giờ anh cũng quan tâm đồng hồ nữa hả? Lạ thật!" Phuwin cười trêu, ánh mắt tinh nghịch. "Hay là anh làm hẳn chiếc Rolex đi, nhìn vừa sang vừa đẳng cấp!"
Pond nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Tao đâu phải Khun Thee trong phim mà đòi Rolex. Tao là Pond Naravit. Em nghĩ ví tiền tao hợp với mấy thứ đó à. Hay Phuwin mua cho tao đi?"
Phuwin bật cười sảng khoái, gục đầu lên vai Pond. "Phuwin làm nhiếp anh gia không có tiền. Vậy thì Apple Watch đi, giống tao này, vừa đẹp vừa tiện."
Pond nhìn xuống cổ tay Phuwin, nơi chiếc Apple Watch nằm gọn. Anh nhìn một hồi, khóe môi khẽ cong lên. "Cũng được. Dùng đôi với em luôn cho hợp."
Phuwin cứng họng, không ngờ Pond lại trực tiếp như vậy. "Khoan, anh đang nói thật à? Bộ muốn đồng hồ đôi với tao hả?"
"Ừ, thì sao?" Pond đáp tỉnh bơ. "Tao thấy chiếc đó cũng hợp với tao mà."
"Có cần phải giống nhau vậy không?" Phuwin bĩu môi, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt.
Pond không trả lời, chỉ đứng dậy kéo tay cậu. "Đi, tao muốn mua ngay bây giờ."
Tại cửa hàng Apple, Pond chọn ngay chiếc Apple Watch bản cao cấp, màu dây khác hẳn với Phuwin nhưng vẫn đủ để trở thành đồng hồ đôi.
Phuwin đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn Pond thử từng kiểu dây đeo. "Anh mê Phuwin thế này thì chắc mai mốt lại đòi làm đôi giày, đôi quần áo luôn quá."
Pond liếc cậu một cái, giọng điềm nhiên. "Làm như trước giờ chưa có giày đôi áo đôi ấy."
Phuwin bật cười, cảm thấy bản thân đúng là tự chuốc lấy bất lực từ anh. Sau khi thanh toán, Phuwin quay sang nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đầy sự yêu chiều.
"Đeo vào ngay đi, tao muốn xem đồng hồ đôi của chúng ta thế nào."
Pond ngoan ngoãn làm theo. Khi cả hai cùng giơ tay lên, chiếc đồng hồ trên tay họ sáng lên đồng bộ, khiến Phuwin không khỏi bật cười.
"Nhìn cũng đẹp đấy. Nhưng đừng có mà suốt ngày khoe ra nha, fan mà biết là náo loạn Twitter á."
Pond không đáp, chỉ mỉm cười kéo cậu ra khỏi cửa hàng. Anh chở cậu đi ăn tối ở một quán quen thuộc, như một cách khép lại buổi chiều nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Bữa tối tại quán ăn quen thuộc diễn ra trong bầu không khí vừa thoải mái, vừa tràn ngập tiếng cười. Phuwin không ngừng trêu chọc Pond về chuyện "bỗng dưng" thích đồng hồ đôi, nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ thích thú khó giấu.
Khi món tráng miệng được dọn ra, Pond đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Phuwin. "Tao thấy... có lẽ lần này mua Apple Watch là quyết định đúng đắn nhất."
Phuwin ngạc nhiên, buông thìa xuống, chống cằm nhìn anh. "Là sao? Anh tính PR cho Apple hả?"
Pond cười nhẹ, giọng anh trầm ấm hơn thường ngày. "Không phải. Tao chỉ muốn có thêm một thứ nữa để giống với em. Như cách tao luôn muốn chúng ta cùng nhìn về một hướng."
Phuwin nghe xong thì hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. "Anh dạo này học cách nói mấy câu sến vậy từ ai thế? Hay là... đọc truyện ngôn tình rồi?"
Pond bật cười, khẽ lắc đầu. "Không cần học đâu. Chỉ cần nhìn em là tao nói được ngay."
Bữa tối kết thúc trong không khí dịu dàng, ấm cúng. Pond chở Phuwin về nhà trên chiếc xe ô tô của mình, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio, lấp đầy sự im lặng thoải mái giữa hai người.
Ánh hoàng hôn cuối ngày len qua cửa kính, nhuộm không gian trong xe bằng sắc vàng cam rực rỡ. Pond lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay Phuwin đặt trên bệ trung tâm. Chiếc đồng hồ trên cổ tay họ, dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng khi ánh sáng chạm vào, lại phản chiếu thứ ánh sáng đồng điệu, như sự gắn kết không lời giữa cả hai. Dây đeo của chúng, dù khác màu mà lại hoàn hảo bổ sung cho nhau, như cách Pond và Phuwin hòa hợp, dù tính cách đối lập nhưng trái tim lại chung một nhịp.
Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cổ tay mình và Pond, không kìm được mà cười nhẹ. "Nhìn hai chiếc đồng hồ này cứ như tụi mình vậy," cậu lên tiếng, giọng pha chút đùa cợt. "Khác biệt nhưng lại hợp nhau đến lạ."
Pond không rời mắt khỏi con đường phía trước, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. "Ừ, như cách em luôn quậy phá, còn tao thì nhẫn nại chịu đựng."
Phuwin bật cười, lắc nhẹ cổ tay để ánh sáng phản chiếu càng thêm lấp lánh. "Nhưng cũng là cách anh luôn ngọt ngào, còn tao thì không bao giờ thừa nhận, đúng không?"
Pond khẽ quay đầu, ánh mắt trầm ấm như ánh chiều tà bao quanh họ. "Không cần em thừa nhận. Nhìn hai chiếc đồng hồ này, tao biết em thuộc về tao rồi."
Hai chiếc đồng hồ, dưới ánh hoàng hôn, dường như đang thì thầm một câu chuyện về tình yêu—hai mảnh ghép khác biệt nhưng hoàn hảo dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top