"Chiều anh"

POV's Phuwin

Dạo gần đây, tôi bận đến mức chẳng còn thời gian gặp Pond. Lịch trình chồng chất với các buổi event và công việc cá nhân cứ kéo tôi đi mãi. Pond thì cũng bận học trở lại, vừa cố hoàn thành chương trình dang dở vừa phải sắp xếp thời gian cho những dự án mới của anh và nhóm bạn. Tưởng chừng cả hai đang ở gần nhau, nhưng lại như ở hai thế giới khác biệt, không tài nào chạm đến được. 

Những ngày qua, điện thoại tôi liên tục sáng lên với tin nhắn từ anh. Mỗi ngày, anh đều nhắn vài dòng ngắn ngủi: 
"Nhớ Phuwin quá."
"Hôm nay tao lại không làm quen được ai trong lớp."
"Bạn tao đều đã tốt nghiệp hết, tao ở lại một mình thật cô đơn."

Ban đầu, tôi chỉ đọc qua rồi đặt điện thoại xuống, nghĩ rằng chắc anh đang đùa để thu hút sự chú ý. Nhưng càng về sau, những dòng tin nhắn ấy xuất hiện đều đặn, liên tục, như một lời nhắc nhở âm thầm. Anh thực sự cô đơn. Tôi biết điều đó, nhưng công việc khiến tôi luôn lơ là. Tôi không trả lời ngay, thậm chí có khi quên bẵng đi. 

Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ngồi lặng lẽ trong lớp học, đôi mắt sâu thẳm ấy lơ đãng nhìn màn hình máy chiếu. Xung quanh, những người bạn mới, trẻ hơn, đều ngại ngần vì anh là người lớn tuổi nhất trong lớp, lại còn là người nổi tiếng. Pond luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh, khiến người ta khó lòng tiếp cận. Nghĩ đến anh lẻ loi trong một góc như vậy, lòng tôi nhói lên. 

Rồi tối nay, trong buổi livestream cùng Fourth, Satang và Mae Pui, chúng tôi đang nói cười rôm rả thì Mae bỗng buột miệng nhắc tới PondPhuwin

Tôi bất giác khựng lại. 

Gương mặt anh hiện lên trong tâm trí tôi rõ mồn một – đôi mắt đen sắc nét nhưng luôn ánh lên sự dịu dàng, nụ cười vừa ấm áp vừa có chút tinh quái, và cả giọng nói trầm thấp, mỗi khi vang lên đều khiến tôi thấy an yên. Tôi không còn tập trung vào câu nói của Mae, vì đầu óc đã bị cuốn đi bởi cảm giác nhớ nhung kỳ lạ. Đã bao lâu rồi tôi không gặp anh? Một tuần, hay hơn thế nữa? 

Tôi cười gượng để che giấu sự lơ đễnh, trả lời qua loa rồi kết thúc buổi livestream. Nhưng trong lòng, cảm giác áy náy trào dâng. 

Tối đó, tôi nằm dài trên giường, điện thoại trong tay, ngón tay lướt qua những tin nhắn của anh. Nhìn dòng chữ "Nhớ Phuwin quá"ngắn ngủi, tim tôi chợt thắt lại. Anh không phải kiểu người thường xuyên bày tỏ cảm xúc. Đối với Pond, ba từ ấy không chỉ là một câu nói suông. Nó là lời khẩn cầu, là cảm giác cô độc mà anh chẳng thể che giấu. 

Tôi thở dài, rồi tự nhủ mình phải bù đắp cho anh. 

Bất giác, tôi nhớ đến lần gần đây nhất anh hào hứng kể với tôi về concert của nhóm nhạc K-pop anh thích. Tôi không mê K-pop, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của anh lúc đó, tôi biết đó là niềm vui nhỏ bé mà anh rất trân trọng. Nghĩ đến cảnh anh vui sướng khi được đi cùng tôi, tôi chợt thấy trái tim mình mềm lại. 

Tôi bật dậy, mở điện thoại và gọi video cho anh. 

Pond bắt máy ngay lập tức. Gương mặt anh hiện lên trên màn hình, đôi mắt mệt mỏi thoáng chốc sáng rực lên khi nhìn thấy tôi. "Phuwin?" Anh gọi tên tôi, giọng ngạc nhiên pha chút háo hức. 

Tôi cố giữ giọng bình thản, mặc dù trong lòng đã có chút rối loạn khi nhìn thấy nụ cười ấy. "Anh rảnh không? Đi concert nhóm anh thích với tao nhé?" 

Trong vài giây, Pond tròn mắt nhìn tôi như thể không tin vào tai mình. Rồi đột nhiên, anh bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức tôi thấy tim mình lỡ một nhịp. "Thật hả? Em chịu đi với anh á? Em vừa nói gì thế?" 

"Tao nói là đi concert. Tao chỉ chiều anh lần này thôi đấy," tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng. 

Anh cười lớn, gương mặt sáng bừng, vui đến mức tôi cảm thấy cả người anh như đang phát sáng. "Được rồi! Tao sẽ mua vé cho em ngay! Em đợi nhé!" 

***

Vài ngày sau, khi vừa kết thúc sự kiện riêng, Pond lập tức chạy xe đến chỗ tôi. Vừa bước lên xe, tôi liếc nhìn anh. Anh chẳng nói gì nhiều, nhưng tôi thấy rõ khóe miệng anh khẽ nhếch lên, như thể anh đang cố kìm nén niềm vui sướng của mình. Đôi tay anh siết nhẹ vô lăng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phấn khích không thể che giấu. 

"Có gì vui mà cười thế?" tôi trêu. 

Anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười: "Gặp em thì vui thôi." 

Câu trả lời ấy làm tôi bất giác đỏ mặt, nhưng tôi nhanh chóng quay đi, giả vờ không để tâm. 

Đến concert, không khí náo nhiệt bao trùm cả khán phòng. Pond như cá gặp nước, bước đi phấn khích, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Tôi nhìn theo dáng anh, cảm thấy buồn cười nhưng cũng thật ấm lòng. 

Khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi len lén quay sang nhìn anh. Pond ngồi bên cạnh, chăm chú theo dõi thần tượng của mình trên sân khấu, miệng khẽ mỉm cười, tay liên tục giơ điện thoại quay video. Ánh đèn sân khấu rọi lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh đầy cuốn hút. 

Tôi bất giác rút điện thoại ra, quay lại khoảnh khắc ấy. Gương mặt anh lúc này thật đẹp, vừa trẻ con vừa quyến rũ, tràn đầy niềm vui mà hiếm khi tôi thấy được. 

Tôi đăng đoạn video ấy lên Instagram, tag anh ấy vào như muốn nói rằng "Ai đó đã rất hạnh phúc tối nay."

Được nhìn thấy anh cười như thế, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ. 

Nhưng tôi không ở lại lâu. Buổi concert chưa kết thúc, tôi phải về sớm vì đã có hẹn với gang đại học tổ chức Giáng sinh sớm. Khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh vẫn không quên nhắc nhở: "Lái xe cẩn thận nhé. Gặp lại em sau." 

Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn anh trước khi quay lưng bước đi. Trong lòng, tôi biết chắc một điều: lần này, tôi đã khiến anh thực sự vui. 

Về đến nhà Pit, tôi nhắn cho anh một dòng: 
"Nhìn anh hôm nay vui quá. Lần sau, mình đi cùng nhau nữa nhé."

Và tôi biết, từ dưới khán đài sân khấu, có một ai đó cũng đang bất giác mỉm cười hạnh phúc với dòng tin nhắn mà tôi vừa gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top