"Chiếc bụng không đáy"
Hồi đó, Phuwin vẫn là cậu sinh viên năm cuối, hôm nào học mệt là lại làm nũng Pond, nhắn tin đúng một câu cụt lủn:
"Anh qua đón tao đi."
Pond lúc nào cũng chịu thua cái kiểu mè nheo ngang ngược đó. Xe vừa dừng trước cổng trường, Phuwin lò dò đi ra, vừa mở cửa đã ngã uỵch xuống ghế, giọng ỉu xìu:
"Hôm nay tao chán quá, không muốn về nhà."
"Chứ em muốn đi đâu ?" – Pond liếc qua, giọng nhàn nhạt.
"Kiếm chỗ nào hay hay. Dắt tao đi ăn gì ngon coi."
Pond khẽ cười, không nói gì, rẽ xe vào một con hẻm nhỏ gần trường. Đến nơi, Phuwin ngó ra ngoài, mắt nheo lại:
"Quán gì đây? Nhìn quen quen mà tao chưa đi bao giờ."
"Jeh O Chula. Quán này nổi tiếng lắm. Em học ở Chula mà còn chưa biết thì tao cũng chịu."
Phuwin bĩu môi, vừa đi theo Pond vừa lẩm bẩm:
"Cũng tại tao bận học. Anh ngon thì dắt tao đi ăn gì đừng để tao thất vọng."
Pond kéo ghế ngồi xuống, đưa menu cho Phuwin, rồi thản nhiên nói:
"Đừng nói nhiều. Em cứ ăn đi, không ngon tao đền."
Một lát sau, đĩa *som tam* đỏ rực và bát mì *tom yum* cay bốc khói được mang ra. Phuwin gắp thử một miếng, vừa nhai vừa hít hà vì cay nhưng mắt lại sáng rỡ:
"Shiaa, sao ngon vậy?! Cay xé họng mà phê thật!"
"Nói rồi, tao dẫn đi thì em khỏi chê. Cứ tin tao." – Pond nhìn cậu, nhếch môi cười nhẹ.
Phuwin vừa ăn vừa xuýt xoa, không ngừng cảm thán. Ăn xong, cậu dựa lưng ra ghế, nhìn Pond đầy hào hứng:
"Anh giỏi đấy. Mốt tao mà thèm món Thái, tao bắt mày dắt đi nữa."
"Sao không tự đi?" – Pond nhíu mày.
"Không. Tao đi với anh cho vui. Có người trả tiền chứ ngu gì." – Phuwin cười gian.
Pond nhìn cậu, lắc đầu bất lực. Nhưng thật ra trong lòng lại thấy vui. Vì dù có nói gì đi nữa, Phuwin cũng vẫn luôn tìm đến anh đầu tiên mỗi khi mệt mỏi.
Kể từ đó, Oh Deju trở thành quán ruột của Phuwin. Cậu thường kéo bạn bè tới, nhưng mỗi khi có ai hỏi làm sao biết được chỗ này, cậu đều nói đầy tự hào:
"Người yêu dắt tao đi lần đầu đấy. Quán này ngon cực!"
Pond biết được, chỉ cười nhẹ. Vì với anh, những khoảnh khắc như vậy, cùng với Phuwin, đã là quá đủ.
—————————
Hôm đó, cả Pond và Phuwin vừa kết thúc fanmeeting *We Are* tại Tokyo. Lịch trình dài khiến cả hai đều mệt, nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi sân bay Narita, Phuwin đã quay sang níu áo Pond, giọng phấn khích:
"Ê, tao đói! Dẫn tao đi ăn sushi đi!"
Pond nhíu mày nhìn cậu:
"Đợi về khách sạn rồi ăn sau không được hả?"
"Không! Giờ ăn liền. Anh không thấy bụng tao kêu à?" – Phuwin vừa nói vừa xoa bụng đầy "drama".
Pond lắc đầu bất lực, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo. Anh dẫn Phuwin tới một quán sushi nhỏ ngay trong sân bay. Cả hai ngồi xuống, Pond thong thả xem menu, còn Phuwin thì háo hức gọi liền mấy đĩa cá hồi, cá ngừ và bạch tuộc. Đĩa sushi vừa được phục vụ đặt xuống bàn, Phuwin đã nhanh tay gắp, chấm vào đĩa nước tương rồi nhét nguyên miếng vào miệng.
"Trời ơi, ngon quá!" – Cậu nhóc vừa nhai vừa trầm trồ.
Pond nhìn cậu, khẽ cười:
"Ăn chậm thôi. Em làm như lần đầu được ăn sushi không bằng."
"Ở đây khác mà. Ăn sushi ở ngay tại Nhật không phải là tuyệt vời quá sao"
Pond không đáp, chỉ lặng lẽ gắp một miếng ăn. Anh nhìn cách Phuwin ăn uống nhiệt tình, trong lòng bỗng thấy vui lạ.
Sau khi chén sạch gần chục đĩa sushi, Phuwin ngả người ra ghế, xoa bụng:
"Ngon thì ngon... nhưng tao vẫn chưa no."
Pond ngước nhìn cậu, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
"Chưa no? Em ăn cả bàn rồi còn gì."
"Không no thật. Tao còn ăn thêm được nữa." – Phuwin nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Pond quay sang nhìn xung quanh. Gần đó có một quầy tempura mà anh yêu thích. Mùi thơm của tôm chiên bột giòn rụm phảng phất khiến anh chợt thấy thèm. Anh đứng dậy, kéo Phuwin đi theo:
"Đi, tao dẫn em ăn tempura. Tao cũng đói."
Hai người vào quán, Pond gọi một phần *mixed tempura* với tôm, rau củ và cá. Phuwin ngồi đối diện, nhìn Pond gắp từng miếng ăn, đôi mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó. Cậu cũng thử một miếng, rồi liên tục gật gù:
"Công nhận ngon thật. Nhưng mà tao vẫn... hơi đói."
Pond ngước mắt lên, nhíu mày:
"Em đúng là cái hố không đáy."
"Tao nói thật mà. Đợi tao chút."
Nói rồi, Phuwin đứng phắt dậy, chạy biến đi đâu đó. Pond ngồi lại, vừa ăn nốt phần tempura của mình vừa nghĩ không biết cậu nhóc kia lại giở trò gì. Một lúc sau, Phuwin trở lại, trên tay là một bát ramen nóng hổi, còn miệng thì toe toét cười:
"Nè! Tao mua ramen. Nhìn ngon không? Tao ăn tiếp đây."
Pond bật cười, chống cằm nhìn cậu nhóc đối diện:
"Em không no hả, ăn kiểu này?"
"Không. Ăn là cách tao hồi sức. Với cả tao đói thật mà!"
Pond lắc đầu cười:
"Thôi ăn đi, đừng làm ồn quá. Người ta đang nhìn kìa."
Phuwin chẳng thèm bận tâm, húp lấy húp để bát ramen của mình, vừa ăn vừa khen ngon. Nhìn cậu, Pond thầm nghĩ: *"Chắc chỉ có đồ ăn mới khiến em ấy vui vẻ thế này."*
Khi Phuwin ăn xong, cả hai đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu chợt quay sang Pond, cười gian:
"Hôm nay tao ăn quá đã luôn. Nhưng mai tao vẫn muốn thử thêm vài món nữa, mày có dẫn tao đi không?"
Pond bật cười, nhéo nhẹ má cậu:
"Thôi đi ông tướng. Tao mà chiều em nữa chắc tao cũng sạt nghiệp."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Pond đã ngầm đồng ý. Chỉ cần Phuwin vui, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Và với anh, niềm vui nhỏ bé như việc cùng nhau ăn uống thế này, cũng đủ để ngày hôm đó trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.
————
Còn ai thức giờ này khummm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top