Thưa Cậu Chủ
Thiếu gia gemgem x hầu cận fotfot. Thời cổ đại.
Âm thanh vỡ vụn của chiếc chung nước đập thẳng vào tai đám người. Kèm theo giọng chửi chua ngoa như dòng suối ối ả chảy xiết. Từng lời từng lời nhục mạ đầy cay nghiệt cứ thế đổ xuống đầu của đám hạ nhân đang run rẩy trên nền đất lạnh mà chẳng ai dám ngẩng đầu. Người nào người nấy đều lo sợ cho mạng nhỏ của mình. Nattawat thân là hầu cận của cậu chủ đại thiếu gia cũng chẳng dám lên tiếng, vì người đang mắng chửi kia chính là vị hôn thê nổi danh của cậu chủ. Nhân lúc phu nhân và gia chủ đều không có nhà mà mặc sức chì chiết đám người hầu.
Cậu chủ của gia tộc Titicharoenrak danh giá và lâu đời, cậu Norawit là con trai độc nhất của gia chủ và phu nhân. Vốn luôn được cưng chiều hết mực. Cậu thông minh, hoạt bát, tính cách lại thân thiện dễ gần dễ quen, luôn là hình mẫu cho thiếu gia, công tử cả vùng noi theo mà học hỏi. Học lực của cậu cũng rất đáng ngưỡng mộ, luôn đứng đầu các khoa thi cử và đã nhận được học bổng toàn phần du học nước ngoài vài năm, và cậu cũng chỉ mới về nước cách đây không lâu.
Cơ duyên để Nattawat làm hầu cận cho cậu rất khác người thường. Nattawat là một cô nhi, ba mẹ em từng làm việc cho nhà Titicharoenrak, nhưng không may, họ đều qua đời trong một lần cứu mạng phu nhân và gia chủ bị ngã thuyền trong một ngày mưa bão. Nattawat em năm đó mới vừa tròn ba tuổi, mặt mũi ba mẹ em còn chưa kịp nhớ rõ. Phu nhân tội nghiệp em, gia chủ nể tình ba mẹ em, để em làm hầu cận cho con trai họ. Cho em ăn, mua áo ấm, và cho đi học cùng cậu chủ. Coi em như một người bầu bạn cho con trai nhỏ mới năm tuổi khi đó.
Cậu Norawit rất thích em, một phần vì em được nuôi dưỡng tốt, vừa dễ thương lại trắng trắng mềm mềm. Nựng hoặc ôm đều rất thích. Tính cách lại dịu dàng chu đáo. Càng lớn thì lại càng lễ phép kèm tinh tế, dù là hầu cận của cậu chủ lại chẳng bao giờ kiêu căng, ngạo mạn. Không chỉ ông bà chủ và cậu chủ thích, người làm trong nhà cũng thích em rất nhiều. Họ đều có một câu cửa miệng "N'Nat rất đáng yêu". Duy nhất, chỉ một người không thích em, vị hôn thê của cậu chủ, cô Urim.
Cô Urim là một người nóng tính lại hay cáu gắt. Nhất là việc liên quan đến cậu Norawit hay em đều sẽ nghiêm khắc hơn gấp nhiều lần. Mọi việc em làm đều bị cô soi moi, chỉ chỏ. Vì không thể tùy tiện sai vặt em nên chỉ có thể vịn vào mấy lỗi nhỏ đến ông bà chủ còn chẳng nhận ra mà đay nghiến em hàng tuần liền. Em thật sự không biết bản thân đã làm chuyện gì khiến cô phật lòng. Chỉ đành nghe theo lời đồn rằng vì cậu chủ nói chuyện với em còn nhiều hơn nhìn mặt cô nên mới giận cá chém thớt, chém lên em.
Nattawat đã buồn rầu rất lâu, suy nghĩ đến mất ngủ mấy đêm mới có thể tạm đưa ra cách giải quyết rằng bản thân sẽ hạn chế chuyện trò cùng cậu chủ. Em sẽ chỉ nói những điều cần nói, còn lại thì khuyên cậu đi nói chuyện với cô nhiều hơn vì dù sao họ cũng sẽ về một nhà. Nào ngờ, người này vui thì người kia giận. Cậu chủ của em giận em, cậu giận em không chịu nói chuyện với cậu, hành xử lại xa cách không thân thiết như trước. Cậu giận lắm, giận đến mức chả thèm nói chuyện với ai trong nhà, đến ba mẹ cũng chỉ đáp gọn vài câu. Khiến ông bà chủ khó xử, đành bảo em cứ như bình thường mà hành xử với cậu. Mặc kệ cô tiểu thư Urim cũng đang làm loạn vì cậu cũng chẳng hề nói chuyện với cô, dù sao họ cũng chả thích cô tiểu thư này.
Cậu Norawit và cô Urim đính ước với nhau chẳng qua là vì thời ông bà của họ có giao ước. Đáng tiếc, đời ông chủ thì lại là hai người con trai, vậy nên họ mới để đến đời cậu chủ. Cô Urim là một đại tiểu thư bị chiều hư chính hiệu. Tính cách nóng nảy không bao giờ kiềm chế, không thích nấu ăn cũng chả giỏi thêu thùa may vá, thứ duy nhất cô giỏi là hạnh họe người làm trong nhà. Mẹ cô mất sớm, cha chỉ biết kiếm tiền về cho cô, nhưng ông cũng chẳng có mấy thời gian vì thường đi chu du khắp nơi mà làm việc nên đành gửi cô cho Titicharoenrak chăm sóc hộ. Cô tiểu thư này thật sự ngoài cha mình ra thì chẳng được lòng ai.
Ngày hôm nay, chỉ vì Nattawat lở tay làm rơi chiếc dù của cô mà lại chịu cảnh mắng nhiết thậm tệ đã kéo dài gần nửa ngày trời. Em không lo mình bị mắng, em chỉ cảm thấy bản thân là tội đồ khi liên lụy đến mọi người. Đầu nhỏ và thân gầy từ khi bắt đầu luôn giữ nguyên một tư thế cúi đầu, quỳ rạp trên nền đất lạnh giá.
Từng tiếng mắng chửi không thể lọt vào tai em vì đã bị những suy nghĩ hối hận như một kẻ tội đồ chặn mất. Và tất nhiên, cô tiểu thư luôn nhằm vào em kia nhận ra biểu hiện không mấy tập trung của em. Cơn giận chồng chất lên nhau, cánh tay trắng nỏn vung lên cao toang hạ xuống lên gương mặt trắng hồng mềm mại. Nattawat giật mình nhận ra cái tát sắp hạ lên người mình. Tuy vậy, với thân phận của em, tránh đi thì càng bị đánh nặng nề hơn. Biết đâu chịu xong cái tát này, cô Urim sẽ hạ được lửa giận và mọi người đều được tha. Nếu vậy, em thà chịu nó thay mọi người.
Những tưởng cơn đau sẽ nhanh chóng khiến em choáng váng, nào ngờ nó không hề đến.
"Đang có chuyện gì?" Chất giọng trầm ấm quá mức quen thuộc của một thanh niên vang lên. Như cọng rơm cứu mạng tất cả những người đang quỳ trên đất. Mọi người đều đồng loạt ngẩng cao đầu nhìn về phía người vừa đi tới kia. Cô tiểu thư nóng nảy cũng liền trở nên mềm mại mà đến gần cậu.
"Ta chỉ đang dạy dỗ lại đám người hầu thôi mà." Cô Urim e thẹn nói.
"Dạy dỗ mà cần lớn tiếng thế sao? Ta ở ngoài cổng còn nghe thấy."
"Ta...."
"Đủ rồi, tất cả đứng lên rồi đi làm việc của mình đi. Nattawat, đi theo ta."
"Đội ơn cậu chủ." Cả đám người mừng rở vội vàng cảm ơn cậu rồi đứng lên. Quỳ gần nửa ngày trời, chân sắp tháo cả khớp ra rồi.
Cậu chủ Norawit lúc nào cũng như vị cứu tinh của mọi người khỏi cô tiểu thư kia bị chiều hư kia. Nattawat cũng thở phào, em không sợ bị đánh bị mắng, nhưng không bị đánh thì vẫn tốt hơn. Đôi chân tê rần run rẩy đứng lên, em đã bị quỳ quá lâu không thể vội vàng. Chỉ mới đứng chưa được một nữa đã được ai đó hỗ trợ em.
"Cần giúp sao không nói?"
"Em không sao, Khun Phi không cần đỡ em đâu." Một cách xưng hô không hợp lệ giữa cậu chủ và hầu cận. Nhưng biết làm sao được, đây là kiểu xưng hô mà cậu Norawit bắt em gọi từ nhỏ, lớn lên cũng không được phép đổi. Ông bà chủ cũng đã quen nên chẳng ai bắt em sửa nửa lời. Bất quá có người không thích thôi.
Chất giọng dịu dàng thường ngày thay đổi, thêm vào đôi phần khó chịu. "Người ta muốn giúp thì cứ nhận lấy, đừng cậy mạnh. Có hiểu không?"
"Vâng ạ." Nattawat không dám cải, chỉ lặng lẽ dựa vào cậu mà đứng lên. Em cũng lo lắng lén lia mắt về phía cô Urim, người nãy giờ vẫn đứng im mà nhìn cảnh tượng này.
Cô chẳng bao giờ giở thói kiêu ngạo hay khó chiều trước mặt cậu Norawit, ngược lại còn ỏng à ỏng ẹo, lắc qua lắc lại như con đuông dừa. Tuy vậy, ai mà không biết là dù có giở mái nhà lên thì cậu cũng chả thèm liếc mắt đến cô lần nào. Cô Urim cũng bất mãn lắm nhưng biết sao được, cậu chủ không phải người để bản thân cô cưỡng ép.
Tựa như nhìn đã đủ, cô dặm từng bước chân nặng nề bỏ đi. Nattawat cũng không nhìn về phía cô nữa, quay đầu nhìn cậu chủ của mình.
"Còn chờ gì nữa, đi ra bờ sông với ta. Hôm nay ta muốn câu vài con cá, tiện dạy cho em đọc vài quyển sách." Chất giọng ôn tồn ấy lại vang lên, đem lại sự yên tâm không thể tả cho em. Nattawat rất thích nghe giọng của cậu chủ, lúc nhỏ còn nhất quyết nghe giọng cậu mới chịu ngủ. Dần dà thành thói quen, em chỉ ngủ ngon khi nghe giọng cậu, thành ra em cũng thường ngủ cùng cậu.
Bờ sông rất gần phủ của Titicharoenrak, lại vắng vẻ hơn nơi khác rất nhiều, chỉ đông đúc khi nhà Titicharoenrak cần mua thêm đồ dùng. Rất thích hợp để thư giản và đọc sách. Hệt như những gì họ đang làm đây.
Nattawat ngồi ngay phía sau cậu chủ của mình, tựa lưng mình vào lưng cậu, còn cậu chủ của em thì vẫn đang tập trung câu cá. Em đọc to từng dòng từng chữ trong sách, cậu vừa câu vừa nghe em đọc, lâu lâu còn sửa lỗi cho em. Một bầu không khí rất yên bình.
Quyển sách nhỏ rất nhanh đã đọc xong, bây giờ là lúc vấn đáp. Nattawat luôn mong chờ thời điểm này nhất, vì em sẽ được trò chuyện với cậu rất nhiều. Chất giọng quen thuộc vang lên. "Vì sao lại sợ nàng ta như thế?"
"Hả? Khun Phi, câu đó nằm ở đâu vậy ạ?" Nattawat hoang mang, rõ ràng là sách về triết học, đâu ra nàng nào. Tiếng cười khẽ vang lên, cậu chủ của em tiếp tục. "Hỏi ngoài lề, hôm nay không vấn đáp em trong sách nữa. Vì sao lại sợ Urim như thế?"
"Em... em chỉ tôn trọng cô như mọi người thôi. Hơn nữa, cô còn không thích em, sau này cô sẽ làm vợ cậu, em không mau thể hiện rằng mình không đối nghịch cô thì sẽ dễ sống hơn chút. Phận người hầu chúng em mạng nhỏ lắm, không lo trước lo sau thì sống không nổi đâu ạ." Nattawat chưa từng che giấu điều gì với cậu chủ của mình. Em nghĩ gì, lo gì, mong muốn gì thì khi cậu hỏi, em đều sẽ thật lòng mình mà cho cậu câu trả lời. Đây là lời hứa mà hai chủ tớ bọn họ từng móc tay nhau hứa. Cậu Norawit sẽ không để ai bắt nạt em, Nattawat sẽ không bao giờ nói dối hay giữ trong lòng nổi buồn mà nhất định sẽ nói cho cậu. Lời hứa này họ đã giữ cùng nhau hơn mười năm họ lớn lên.
Sự im lặng như muốn nhấn chìm câu chuyện của họ, Nattawat lúc này lại thấy hơi bất an. Em đã nói sai gì sao? Hay em đã quá phận? Dù không biết bản thân đã làm gì nhưng đầu nhỏ của em vẫn không ngừng suy nghĩ. Đừng trách em nghĩ nhiều, chẳng qua là vì môi trường xung quanh em ép em phải suy nghĩ nhiều hơn người khác. Ngay khi đầu nhỏ sắp nổ, người em đang tựa vào mới chịu lên tiếng.
"Xin lỗi, rõ ràng đã hứa sẽ không để ai bắt nạt em, ta thất hứa rồi." Chất giọng tủi hờn khiến em bật cười, nhà khác làm gì có chuyện cậu chủ xin lỗi người hầu của mình. Em nhỏ giọng an ủi. "Không phải do cậu, với lại cũng đâu phải cô Urim dí thẳng vào em đâu. Cô ấy tính tình vốn đã vậy, người nào cũng sẽ bị như vậy thôi. Hôm nay cũng là lỗi của em nữa mà."
"Ừm, vậy quay lại với quyển sách nhé."
"Vâng ạ."
Khoảng thời gian yên bình lại lần nữa đến với họ. Một vấn một đáp, một nói một cười. Giờ đây giữa họ chẳng có lấy một chút gì gọi là chủ với tớ, mà là anh em, là bạn bè, là vùng trời yên lòng của nhau. Mãi một lúc sau, cậu chủ của em đã câu lên được vài con cá rất lớn, quyết định bữa tối hôm nay sẽ có cá nướng cho cả phủ.
Nattawat đem mấy con cá xuống bếp, cùng mọi người làm sạch rồi nướng lên. Hương thơm phảng phất khiến bụng nhỏ của em sôi lên như nồi nước trên bếp lửa. Chiếc quạt trong tay vẫn luôn di chuyển qua lại để than củi bên dưới nóng hơn, cá sẽ nhanh chín hơn.
"Nong Nat, con bưng cái măm này lên nhà đi, để cá đó chú con nướng cho." Bà Linn nhanh tay đưa cho em khay đồ ăn, đoán chắc rằng ông bà chủ đã về rồi. Bà Linn là người đã chăm sóc em lúc nhỏ, cũng coi như là một người thân của em. Bà cũng là người chịu trách nhiệm cho sự ngoan ngoãn dễ thương của Nattawat .
Nattawat vâng lời liền bưng khay đồ đầy ắp món ngon lên nhà trên, nơi cả một gia đình đều ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Em nhẹ nhàng chào ông bà chủ rồi đặt từng đĩa đồ ăn vừa bắt mắt lại thơm ngon lên chiếc bàn gỗ sang trọng. Nào tôm nào thịt đều được em lần lượt dọn ra. Lúc sau còn có món cá nướng vừa chín thơm lừng.
"N' Nat hôm nay có ăn cùng mọi người không?" Ông chủ nhẹ nhàng hỏi em. Đây là đặt quyền duy nhất của em trong nhà, chỉ có em mới được phép ngồi vào bàn cùng ăn với gia chủ. Ai trong nhà đều đã quen với điều này. Hơn hết, nhìn em ăn bất giác cũng khiến bữa ăn ngon hơn rất nhiều.
Nhưng thật không ngờ, hôm nay em hơi lưỡng lự. Vì cô Urim cũng ngồi vào bàn, chắc chắn nếu em ngồi vào sẽ gây ra vài chuyện không hay. Nếu từ chối thẳng thừng trước mặt ông bà chủ cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Em nên lựa chọn thế nào đây.
"Dạ... con nghĩ là con nên ăn dưới nhà ạ." Quyết định rồi, không có em chắc không khí sẽ êm dịu hơn. Đúng là em không nỡ làm ông bà chủ buồn nhưng em cũng không có gan làm phật lòng cô Urim. Ông bà chủ thương em, sẽ không làm khó em, còn cô tiểu thư kia thì không chắc. Những tưởng câu chuyện sẽ dừng ở đây, nào ngờ khi em vừa lui ra được một chút liền có người nắm tay em lại. "Nong đã ăn chung với ba mẹ từ nhỏ đến giờ, từ khi nào đã muốn xuống bếp ăn rồi thế? Chẳng lẽ dưới bếp có gì vui sao, cho ta đi cùng nhé?"
Giật mình, em không ngờ cậu chủ sẽ giữ em ngồi bằng cách này. Giờ thì lại càng thêm gay go rồi. Lúc này phu nhân mới lên tiếng.
"Nong Nat, con cứ ngồi ăn với chúng ta, con nhìn xem, cậu của con sẽ ăn không ngon nếu con không ngồi đây đâu."
"Vâng.... vâng ạ."
Run rẩy, không chỉ đôi bàn tay trắng có hơi chai sạm của em run mà dường như chân em cũng nhũn cả ra. Từ khi cậu chủ lên tiếng em đã cảm nhận được cái nhìn căm phẫn từ người kia. Em không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.
Người làm trong nhà đều đã quen với việc em cùng ăn với gia chủ, dù sao từ nhỏ em đã ăn cùng họ. Cũng chẳng phải vì nguyên do gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là do cậu chủ nhỏ lúc ấy rất kén ăn, cái gì cũng không vừa ý mà Nattawat lại ăn rất ngoan. Vậy nên ông bà chủ mới lấy em ra làm người ví dụ thử đồ ăn cho cậu, món nào em ăn đều cho ra một gương mặt hạnh phúc vì đồ ăn ngon nên cậu Norawit của em mới chịu ăn theo em. Thành thử ra bữa ăn nào cũng có mặt em ở bàn. Mãi đến lúc lớn thì đã thành thêm một thói quen, cả nhà đều vừa nhìn em ăn ngon vừa trò chuyện với nhau. Bầu không khí mới ấm cúng đến lạ.
Mà từ khi cô Urim đến, em ít khi chịu ăn cùng mọi người. Nhiều nhất là dùng một chiếc bàn nhỏ riêng, ngồi đằng sau lưng cậu chủ của em. Ban đầu, cậu Norawit rất bất mãn vì vừa không thể nhìn em, vừa không có người trò chuyện trên bàn ăn, chứng kén ăn lúc nhỏ lại xuất hiện. Nattawat phải đành ngồi cạnh lấy đồ cho cậu một lúc cậu mới chịu ăn. Phu nhân đã cố gắng thuyết phục em hết lời nhưng em vẫn nhất quyết ngồi đằng sau, chuyện này cũng diễn biến được một thời gian rồi. Nattawat to gan nghĩ rằng chắc cậu của em cũng đã quen. Nào ngờ, hôm nay là giọt nước tràn ly.
Gia chủ cùng phu nhân thấy em chịu ngồi vào bàn nên rất vui, đã lâu rồi họ không nhìn thấy đứa nhóc đáng yêu này ăn ngon trước mặt họ. Liên tục cùng con trai mình múc cho em biết bao món ngon vào bát. Thật lòng Nattawat không muốn trông quá nổi bật trước mặt ai kia, nhưng đồ ăn ngon là thứ làm em hạnh phúc nhất sau cậu chủ của em. Nét mặt vui vẻ khi ăn ngon vẫn là không thể che giấu chút nào. Em đang hạnh phúc, chỉ có thể nói vậy thôi.
Bữa ăn kết thúc rất bình yên, vì phần nhiều là do chỉ có mình cậu Norawit và gia chủ cùng thảo luận với nhau, đôi khi thêm vào quý phu nhân. Em và vô Urim chẳng mở lời lần nào. Có lẽ vì còn đang hờn dỗi chuyện quát mắng, bắt phạt lúc sáng. Em không tò mò, cũng chẳng dám tọc mạch, chỉ ngồi yên đấy vừa ăn vừa nghe mọi người thảo luận với nhau. Bữa tối kết thúc và em cũng làm đúng phận sự của mình. Dọn dẹp chén đĩa mà cùng xuống bếp. Bỗng có tiếng kêu tên em.
"Ai' Nat..."
"Nong Nat, tí nữa cùng ta đến thư phòng." Tiếng kêu cùng lúc vang lên, nhưng chất giọng trầm khàn nhanh nhảu cắt ngang tiếng hét trước. Cậu của em luôn nhanh nhạy như vậy. Em mỉm cười như thường lệ, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Nattawat em sắp được cậu dạy học thêm rồi. "Vâng ạ."
Tuy vậy, hôm nay thật sự rất khác với mọi ngày. Mọi ngày, em sẽ cùng với cậu chỉ học ở thư phòng nhỏ của cậu, hôm nay lại ở thư phòng của gia chủ. Nattawat căng thẳng, em chưa từng tiếp xúc với gia chủ đến mức này. Từ trước đến giờ đều là cậu Norawit của em bồi em chơi, có phu nhân dỗ dành em, chưa từng thật sự trò chuyện với gia chủ nhiều hơn năm câu một lần. Cả hai nhiều nhất chỉ nhìn nhau cười dịu dàng.
Thật ra đối với em cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ. Gia chủ là người vừa nghiêm túc lại pha thêm nghiêm khắc, sẽ không trò chuyện lan mang, mà Nattawat em giỏi nhất chính là trò chuyện lan mang chọc người ta cười. Em không dám làm vậy với gia chủ chút nào.
Giờ đây em phải vừa làm bài vừa "lỡ" tai lắng nghe hai cha con bọn họ bàn chuyện đại sự trước mặt em. Cũng chẳng phải em là gián điệp được cài hay gì, chỉ là Nattawat cảm thấy rất lạ khi họ không hề cảnh giác chút nào với em. Có phải là em trông vô hại lắm không nhỉ?
"Nong Nat, làm đến đâu rồi? Cắm cúi như thế sao?" Cậu chủ của em một lần nữa kéo em về lại hiện thực và ra khỏi mấy suy nghĩ viễn vông của em. Cậu Norawit không để tâm đến cái giật mình của em, lấy đi tờ giấy em đang làm trong tay. "Cũng được đấy, nào, làm thêm mấy câu nữa rồi đi nghỉ nhé."
"Vâng ạ..."
"Nong Nat đúng là được con dạy dỗ rất tốt nhỉ, đứa trẻ thông minh lại còn có thầy tốt." Gia chủ cười với hai cậu thanh niên nhà mình. Nụ cười hiền từ của người làm cha khiến em bất chợt thấy ấm áp. Bất giác em cũng cảm thấy thật tự hào, cậu của em thật sự là một người thầy rất tốt.
Chẳng mấy chốc đã tối muộn, đã đến giờ nghỉ ngơi của cả nhà. Nattawat ngoan ngoãn không cần đợi nhắc nhở, em tự động dọn dẹp lại đồ của mình. Sẵn nhẹ giọng báo cho gia chủ và cậu chủ.
"Thưa gia chủ, cậu chủ, đã đến giờ tắt đèn rồi ạ."
"Ừm, em đi trước đi, ta ở lại với cha thêm chút nữa." Cậu Norawit nhìn em đã thấm mệt mới nhanh chóng bảo em về phòng còn mình thì bàn luận tiếp. Nattawat không kì kèo thêm, em vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Ôm lấy đống tập sách trên tay, em ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh. Cậu của em đã đứng ra giải vây cho em ba lần vào hôm nay, vậy ngày mai... hình phạt trong âm thầm của em sẽ tăng gấp ba. Thở dài một hơi thật não nề, em đành chấp nhận số phận của mình.
Chuyện hình phạt này đã xảy ra khá lâu rồi. Từ sau khi em được ông bà chủ căn dặn cứ hành xử thân thiết với cậu chủ như thường thì cô Urim cũng bắt đầu dùng tra tấn lên em. Cô ép buộc, em thân thiết với cậu bao nhiêu thì hình phạt của em sẽ tăng bấy nhiêu. Bị đánh rất đau, bị mắng cũng rất buồn, nhưng biết làm sao giờ, nhìn cậu của em buồn thì em không nở một chút nào. Mỗi đêm đều nhận từng roi quất vào chiếc lưng trắng nỏn mềm mịn, làm nó sưng tấy và bỏng rát. Hai chiếc má bánh bao đều bị tát đến đỏ ửng, môi mềm cũng bị rách đến đáng thương. Tuy vậy, phận làm người hầu, em nào có gan dám đứng lên, nào có gan dám vạch trần. Nattawat em cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Đừng trách em sao không tin rằng cậu của em có thể bảo vệ em. Em tin chứ, cậu đã bảo vệ em rất nhiều lần, nhưng vẫn là đừng để cậu nhìn thấy những điều không hay này thì hơn. Nhằm giữ hòa khí gia đình, ít nhất là đến khi cậu và cô kết hôn, em chỉ có thể ôm cơ thể bị hành đến máu thịt lẫn lộn đi tìm bà của em, Bà Linn, nhờ ba đắp thuốc băng bó giúp em.
Bà Linn cũng rất xót em, xót đến mức vừa thoa thuốc vừa khóc biết bao lần. Nhưng chung quy lại vẫn là phận con hầu, mạng còn lo chưa xong, có thuốc đắp đã là ân huệ may mắn lắm rồi.
Nattawat không dám đi quá xa khỏi giới hạn em có thể đi. Cứ như vậy, mình ôm thương tích mà tiếp tục hầu hạ bên cạnh cậu Norawit của em. Hoàn hảo đánh lừa cậu dù em đang đau đớn đến mức nào.
Hôm nay là em may mắn, được cậu của em gọi đi phục vụ đến tối muộn mới tránh khỏi hình phạt hôm nay. Còn ngày mai... em không dám chắc.
"Ai' Nat!" Tiếng gọi tên quen thuộc của nữ tì thân cận cô Urim kêu em lại. Tiếng gọi này rất thân thuộc, thân đến mức khiến toàn thân em run rẩy không thôi. Nattawat em đúng là hồ đồ, cô tiểu thư kia là người rất tính toán. Nào để chuyện hôm nay giữ đến ngày mai.
Tập giấy trên tay nhanh chóng bị giật đi, lưng nhỏ còn bị đẩy một cái. "Mày biết phải đi đâu rồi đấy. Mau đi nhanh đi."
Em nhìn người tì nữ ấy một lúc, rồi lại nhìn đến thư phòng cách nơi này không quá xa. Em nên cầu cứu không? Nếu em cầu cứu, biết đâu... biết đâu ông bà chủ sẽ lần nữa rũ lòng thương em, như thương tình ba mẹ em. Một lần nữa đứng ra cho em. Đầu nhỏ suy nghĩ, thôi vậy, em vẫn là không nên phá hoại duyên tình của cậu chủ nhà em. Em thương cậu, cũng thương ông bà chủ, vẫn là em nên tự gánh lấy mọi chuyện thì hơn.
Bước từng bước đến phòng riêng của cô tiểu thư ấy, cách khá xa so với nơi mọi người ở. Chân em như gắng lên xiềng xích nặng nề, bước nào nhấc lên cũng đều phải dùng hết mọi dũng cảm sâu đậm trong em.
"Cuối cùng cũng đến rồi sao?" Tách trà tinh sảo nhẹ nhàng di chuyển từ đôi bàn tay xinh đẹp đến chiếc bàn gỗ quý gia. Ngón tay thon dài lại chỉ đến chậu nước trước mặt, điệu bộ muốn em quỳ ở đấy.
Nattawat biết rõ bản thân em phải làm gì, ngay lập tức quỳ xuống đất rồi cởi áo ngoài ra. Để lộ chiếc lưng nhỏ đã lên da non và sắp lành lại. Chiếc đai buộc cũng được em tận dụng là đưa lên miệng mình ngậm lại. Nhưng ngay khi em buộc lại liền nghe thấy chất giọng mềm mại, sắt lạnh ấy vang lên.
"Không cần buộc miệng, phải nói là trước khi ngươi buộc miệng mới đúng." Cô Urim bình thản nói. "Nattawat, bữa cơm hôm nay có ngon không? Cá ngọt thịt chứ?"
"Dạ... thưa cô, cơm ngon ạ.." Nattawat lúng túng trả lời. Em lờ mờ đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra rồi.
Ngay tức khắc, một tên hầu đứng ngay cạnh cô tiểu thư liền tiến đến đấm thẳng vào bụng nhỏ của em. Phải nói, Nattawat em ăn nhiều, tiêu lại lâu nên thức ăn đa số đều được giữ lại. Chỉ cần một lực tác động thế này cũng đủ khiến dạ dày em cuộn trào, dâng lên hết toàn bộ các thứ em đã ăn trào ra ngoài. Nattawat em nôn ngay lập tức, nôn vào chậu nước trước mặt em.
"Cơm ngon, nhưng không dành cho thứ hạ lưu như mày động vào." Lời cay nghiệt như xé rách tự tôn con người ta, lại được thốt ra từ một khuôn miệng xinh đẹp.
"Là bề tôi... không phải... phép.. xin quý tiểu thư... nương tay..." Em ôm bụng đau đớn. Cú đấm này chính là nhắm thẳng vào ruột và dạ dày của em.
"Nương tay chứ, ngươi dù sao cũng là bảo bối của Khun Phi mà. Mà nói chứ, một đứa hầu cận như ngươi lấy đâu ra tư cách gọi chàng ấy như vậy chứ hả?!" Từ từ lại nâng lên cơn nóng giận. Chiếc tách trà lung linh cũng bị cô nhẫn tâm vứt đi, may mắn cô còn lý trí, không ném nó vào em. "Mau, phạt roi ba mươi cái, vã miệng mười cái cho ta."
Tên người hầu lúc nãy đấm em bây giờ đã cầm roi lên, vâng dạ đi thực thi nhiệm vụ của mình. Nattawat run rẩy lần nữa cầm dây buộc lên, buộc quanh miệng. Nắm chặt quần mà hứng chịu toàn bộ từng cái quất roi.
Mồ hôi lạnh túa ra vì cơn đau, nước mắt sinh lý hòa cùng với đám mồ hôi đó làm một. Cùng nhau lăn dài trên làn da trắng, đằng sau còn trộn lẫn vào với máu tươi túa ra khi vết roi mới quất lên vết roi cũ. Ba mươi roi, chớp nhoáng là xong nhưng sao với em lại lâu đến thế. Gương mặt hồng thuận xinh yêu nay chỉ còn một màu nhợt nhạt xám xịt, em không còn giữ được vẻ dễ thương ban sáng nữa. Song, hình phạt của em vẫn còn chưa hoàn thành, sau ba mươi roi chính là mười cái tát. Nattwawat sau ba mươi roi vốn đã chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, nay lại còn nhận thêm được mười cái tát. Triệt để làm em mất hoàn toàn ý thức ngay khi nó hoàn thành. Đôi má bánh bao đỏ ửng và sưng lên, khóe miệng bị rách và rươm rướm máu. Em thật sự không thể chịu đựng nổi nữa liền gục xuống ngay bên cạnh.
"Thôi được rồi, đem nó xuống với bà Linn đi. Thật chướng mắt."
Nghe lệnh cô chủ của mình, hai tên hầu cận liền tiến đến nâng em lên, tiến thẳng đến chỗ của bà em. Nơi ngọn đèn dầu còn mập mờ ánh sáng lòe. Tiếng đập cửa vang lên, hai tên hầu cận liền ném em vào trong khi cửa phòng bà vừa mở rồi bỏ đi. Để mặc bà và em tự giải quyết với nhau.
"Ôi Nong, sao lại đến nông nỗi này. Nếu sau này cứ tiếp tục thì con làm sao sống đây." Tiếng khóc thút thít của bà vọng ra khi bà đang nhẹ nhàng hết mực lau người rồi thoa thuốc cho em. Bà còn cho em uống thuốc hạ sốt khi em có dấu hiệu tăng cao thân nhiệt của mình. Cố gắng hết đêm nay.
Sáng sớm, em vẫn là bị sốt thật rồi. Cả cơ thể rịu rã chẳng thể nhấc nổi một ngón tay. Đầu óc quay cuồng và đau nhức khiến em càng muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài. Bà Linn thương em liền báo bệnh tình của em cho ông bà chủ, nói rằng em không thể hầu hạ trong vài hôm, mong ông bà thông cảm. Tất nhiên họ đã đồng ý.
Tuy vậy, hôm nay lại là một ngày bận rộn. Ba của tiểu thư Urim, gia chủ của Achanya đã đến thăm nhà và con gái cưng. Mọi người đều tất bật dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn. Dưới phòng bếp là rộn ràng nhất, nơi mọi người đều cố gắng làm các món ăn ngon và đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, vị khách đặc biệt đã đến cửa rồi.
"Ôi ông bạn già, đến rồi sao?" Gia chủ Titicharoenrak niềm nở tiếp đón người bạn của mình. Dù không thích con dâu tương lai lắm nhưng người bạn này ông lại rất quý. Hai người đều đã lâu không gặp nhau liền tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết. "Bấy lâu nay làm phiền ông quá rồi, nếu con tôi có làm gì không phải phép cảm phiền ông bỏ qua cho nó."
"Lúc này thì nói mấy lời đó làm gì, mau, nhà tôi chuẩn bị nhiều món ngon đãi ông lắm."
Ông Achanya nhanh chóng được đưa vào phòng tiếp khách quý của gia đình. Cậu chủ Norawit cùng cô Urim đều ra tiếp đón. Nhất là cô Urim, vừa thấy ông đã nũng nịu chạy đến mếu máo như bị cả gia đình này ức hiếp cô.
Sau một hồi hàn huyên, chuyện trò, ông Achanya lại đột nhiên hỏi đến. "Ơ, sao nhìn mãi lại chẳng thấy hầu cận của cậu Norawit đâu thế nhỉ? Đứa trẻ nhỏ nhỏ xinh xinh ấy."
"Ngài đây còn nhớ hầu cận của tôi sao?" Cậu chủ của em tò mò.
"Nhớ chứ, đứa trẻ ấy nhìn vào rất hợp mắt, trông cũng hiền lành, đặc biệt được nhà Titicharoenrak đây nuôi đến trắng hồng thế kia mà." Gia chủ Achanya cười xòa. Nghe qua lời ông thì như đang khen ngợi, nhưng càng nghe càng thấy sai. Chẳng phải là đang nói nhà Titicharoenrak thiên vị không biết phép tắc, đi nuôi nấng một tên hầu đến béo tốt hay sao? Có ai tinh ý mà không nghe ra điều này chứ?
Nhằm hòa hoãn bầu không khí, gia chủ Titicharoenrak coi như giả điếc giả ngơ, cười xòa với người bạn của mình. "Ông nói đùa rồi, ba mẹ đứa trẻ đó từng cứu giúp nhà tôi, nên tôi thương tình thôi. Ông đừng nghĩ ngợi lung tung chỉ hại đến cô Urim đây."
"Nào có nào có..."
Đôi bên cứ như vậy, đùa cợt qua lại với nhau. Đa phần đều là nhắm đến người đang nghỉ ốm kia. Chẳng ai trong số họ để ý đến phản ứng ẩn giấu nơi lòng bàn tay của một thanh niên. Siết chặt nắm tay mình, cậu thề bản thân sẽ cắt đứt mối quan hệ hai nhà nếu có cơ hội.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm. Bao nhiêu thịt cá thơm ngon đều được dọn lên để tiếp đãi khách quý. Rượu quý cất giữ bao lâu cũng được đem ra bàn. Bầu trong khí vừa vui vẻ vừa đầm ấm. Đám người hầu cũng được hưởng lây mấy món thịt cá kia. Tuy vậy, cậu của em ăn không nhiều, lý do đơn giản vì chẳng có ai bồi cậu cùng ăn. Cậu nhớ em rồi.
Khi vừa nghe tin em nghỉ ốm đột ngột từ bà Linn cậu đã rất lo. Nhưng vì phải sắp xếp cùng ông bà chủ nên chẳng thể nào đi thăm N' Nat của cậu được.
Bữa cơm này không ngon, cũng chẳng thoải mái, phải tìm cách trốn thôi.
"À, ba mẹ, bác trai. Con vừa nhớ ra hình như có rượu quý ủ dưới bếp, để con đi lấy cho mọi người cùng thử." Cậu Norawit toang đứng lên liền bị một lực tay giữ lại. Chất giọng lanh lảnh vang lên. "Khun Phi, không thể để người hầu lấy được sao?"
"Đây là rượu tôi và Nattawat ủ để dành cho ngày vui, chổ ủ mọi người không biết thì sao mà lấy được." Cậu nhanh nhảu từ chối. Một mạch đứng dậy rời đi, cũng chả thèm quan tâm sắc mặt người "cha vợ tương lai" hay cô tiểu thư kiêu kỳ kia chút nào.
Cậu Norawit thường ngày điềm đạm nay lại rất vội vàng. Cậu rất vội muốn được gặp em, muốn được nhìn xem em bệnh có nặng lắm không, có phải ai đó bắt nạt em của cậu không. Bước chân vồn vã trên nền gỗ dẫn đến phía sau căn bếp, nơi bà Linn của em ở và bên cạnh chính là phòng riêng của em. Cậu biết em ở đâu, hay nói đúng nhất cậu biết nơi em nên ở. Cậu Norawit cũng thường đến phòng em khi em chẳng chịu ngủ cùng cậu nữa. Giống với N' Nat chỉ ngủ ngon khi nghe giọng cậu, cậu cũng chỉ ngủ say khi có em bên cạnh để ôm để nựng. Em của cậu vừa trắng trắng mềm mềm, lại thơm tho, cậu rất thích nằm thấp hơn em một chút rồi ôm siết lấy em. Cả hai cứ thế yên bình ngủ tới sáng.
Tuy bây giờ muốn ngủ như vậy lần nữa thì thực hơi khó vì em đã trốn mất từ rất lâu rồi. Cậu cũng mất ngủ mấy đêm mới miễn cưỡng quen thuộc. Bây giờ rhif phải nhanh nhanh đi xem em bệnh nặng không thôi. Nếu được thì trốn ở đây chăm em ốm cũng được.
"N' Nat?? N' Nat có ở trong không??" Cậu gõ từng hồi dồn dập lên chiếc của gỗ phòng em. Tiếng kêu cứ lập đi lập lại mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời nào phát ra. Cậu Norawit bắt đầu lo sốt vó, em của cậu chưa từng bệnh nặng đến mức không thể trả lời như thế này.
"Ôi trời cậu chủ, cậu làm gì ở đó thế?" Bà Linn lên tiếng ngay phía sau cậu. Bà vừa mới dọn dẹp sạch sẽ cả căn bếp cùng đám hạ nhân. Định bụng đi xem cháu nhỏ của bà đã đở hơn chút nào chưa, nào ngờ vừa đến đã thấy cậu chủ đáng lẽ ra nên ở nhà trên ở đây.
"N' Nat thế nào rồi ạ? Sao gọi mãi chẳng nghe trả lời gì thế?" Học theo em, cậu cũng rất lễ phép, dù là hạ nhân cũng chưa từng hạnh họe gì họ.
"Có thể nó vừa ăn xong nên ngủ rồi ạ. Vừa nãy còn tỉnh táo lắm mà."
Bà Linn vừa đi vào vừa nói, trước khi bận rộn đem đồ ăn vừa nấu lên nhà trên thì bà vừa kịp múc cho em một tô cháo. Tuy nói là nghỉ bệnh vài ngày, nhưng Nattawat từ nhỏ đến lớn đều khỏa mạnh, ngủ một giấc là đã có thể vui cười như bình thường. Chẳng qua người em còn hơi nóng, vẫn nên nghỉ ngơi thêm.
"N' Nat, con sao rồi?"
Bà Linn và cậu Norawit cùng nhau mở cửa, chắc mẫm đứa nhỏ này lại ngủ say nên không nghe thấy gì. Nào ngờ... em... biến mất rồi.
---
Đôi mặt nặng trĩu khó nhọc nâng lên. Nattawat có hơi hoang mang. Căn phòng nhỏ thường ngày của em sao hôm nay lại lạnh như thế này. Là tại em vừa bị sốt sao? Mà sao nhìn chung quanh cũng lạ lẫm thế này? Em thử cử động thân thể, Nattawat lần nữa bàng hoàng phát hiện ra cả tay và chân em đều bị trói chặt. Nattawat cố gắng nhớ lại, lần cuối em thấy trần nhà phòng mình là khi em vừa ăn xong bát cháo bà em nấu cho. Giờ thì lại ở cái nơi xa lạ này.
Em bắt đầu hoảng sợ rồi, chuyện gì đang sảy ra vậy chứ. Cơn sốt vẫn còn nán lại trong người em, làm đầu óc em ong lên từng cơn. Cơ thể rịu rã nóng rực khiến em chẳng còn sức để vẫy vùng hay chạy trốn gì.
Một âm thanh nặng nề vang lên, ánh sáng lè nhè hiện lên trên mặt em. "Thật tình, tự nhiên kêu chúng ta đi bắt thằng nhóc này về làm gì không biết." Một giọng nam vang lên, nghe ra chắc độ tuổi cũng tầm trung niên.
"Chịu thôi, nghe đâu tiểu thư ghét nhóc này lắm, muốn nó khuất tầm mắt." Một giọng nam khác vang lên, chất giọng có vẻ trẻ hơn người kia một chút.
"Cô tiểu thư ấy thì có ưa ai. Khổ thân."
Tiếng nói cùng tiếng chân chậm rãi hướng về phía em. Nattawat chẳng biết nên làm gì, cũng không thể làm gì. Em nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt mơ màng lại sắp hạ xuống. Có vẻ trời tối rồi, hoặc là em đang ở nơi tối, em không biết nữa. Đúng như em nói, phận người hầu mạng nhỏ lắm, giờ em có bị giết ở đây thì liệu cậu của em, ông bà chủ của en có buồn không. Em còn chưa kịp nhìn cậu thêm một chút mà. Nước mắt trực trào, em muốn khóc, nhưng chắc là không được rồi.
"Ồ xem này, thảo nào tiểu thư ghen ghét. Gương mặt xinh đẹp này mà. Dù không hứng thú lắm nhưng cứ thử coi sao."
Chất giọng trẻ trung ấy làm em giật mình. Thử là thử cái gì cơ? Nattawat tuy còn thơ ngây nhưng không phải là không biết giữa một cặp vợ chồng sẽ làm gì, hay nam nam với nhau sẽ làm thế nào. Dù sao em cũng đã ngủ cùng cậu em nhiều như thế, làm gì có chuyện cậu không dạy cho em mấy điều cơ bản. Tâm lý hoảng sợ càng trở nên kích động, em không muốn, ngoài cậu em ra thì em không muốn làm gì với ai cả.
Gắng hết sức bình sinh, em giãy giụa mạnh mẽ như chú cá bị bắt lên bờ khi bàn tay lạnh lẽo kia chạm vào em. Em không muốn, không ai được đụng vào em ngoài cậu. Đôi mắt ngập nước cuối cùng cũng như con đê vỡ, ào ạt đổ xuống. Dây thừng buộc tay em cũng lỏng ra rồi rơi xuống. Nattawat liền tay giáng xuống người tên kia một cái tát.
"Ah! Thằng ch* này. Hết vui rồi" tên đó chửi xong thì lập tức ra tay đánh em. Đánh rất nặng, khồng hề nương tay chút nào.
Từng cú đấm rơi xuống mặt và bụng em, chiếc bụng nhỏ vừa bị thụ thương tối qua càng thêm đau đớn. Gương mặt đáng yêu trắng hồng bây giờ xanh tím nhiều mảng, đôi mắt lấp lánh sưng lên. Em đau lắm, nhưng Nattawat em chẳng thể chống trả. Cú tát kia là toàn bộ sức lực cuối cùng của em. Vết thương sau lưng vẫn luôn nhức nhói càng khiến em mệt mỏi. Nattawat không thể nào chống trả nữa, em lần nữa ngất lịm đi.
Trước khi mất ý thức em còn nghe loáng thoáng chất giọng hơi dừ tuổi vang lên, yêu cầu đối phương dừng lại. Em mặc kệ, sức lực em thì chỉ đến mức đấy thôi, nếu muốn giết thì cứ việc xuống tay. Đôi mắt nặng trĩu của em lần nữa nhắm lại.
Nattawat dám chắc mình ngủ đã lâu, em bị đánh thức bởi một cảm giác. Một cảm giác rất lạ mà cũng rất quen. Cái động chạm của một người khác trên cơ thể em. Giật bắn mình rồi mở mắt, em nhìn thấy một người đàn ông. Người này đối với em có hơi quen mắt nhưng cũng chẳng mấy thân thuộc.
"Ôi trời, cậu nhóc xinh đẹp tỉnh rồi. Em đẹp lắm đấy có biết không? Thảo nào con gái ra ghen ghét như vậy." Ông nói, giọng điệu bỡn cợt đến cùng cực khiến Nattawat rùng mình.
Em hoang mang, người này rốt cuộc là ai, con gái người này nói là ai. Nattawat em tuy ngây thơ, nhưng cũng là một cậu bé thông minh. Nhanh chóng đoán được 'con gái' là ai và người này là ai. Người duy nhất ghen ghét em, bắt nạt em, cô Urim, và cha cô, ông Achanya.
Đầu óc của em dần lú lẩn, em sợ hãi thụt lùi thân mình tránh khỏi từng cử động không đứng đắn của đối phương. Đôi mắt sưng húp long lên từng hàng nước mắt mặn chát, chúng lần lượt rơi xuống khỏi đôi gò má trắng giờ đây xanh tím từng mảng.
"Nào, em né tránh cái gì. Ở cùng với cậu em lâu như thế không thể nào em chưa làm gì được đúng không?" Ông ta cười man rợ kéo lấy đôi chân mềm nhũn vô lực của em. Kinh tởm vuốt ve cơ thể mềm mại kia.
"Xin đừng... xin ông dừng lại..." Nattawat chống trả, dù toàn thân em có đau đớn thì cũng nhất định không chịu nhục nhã thế này. Dùng toàn lực, em đá mạnh về phía trước.
Bỗng, bên chiếc má hồng hào hiện lên một vệt màu đỏ ửng. Cơn đau rát hiện hữu từ từ ập đến em. Nattawat biết đây là cơn đau gì, em đã bị biết bao nhiêu lần mà. Tuy vậy, lần này rất khác, lực tay mạnh hơn, đau hơn, rát hơn, kèm theo đó là cơn choáng khiến em một lần nữa muốn ngất đi. Và kì thực, ý thức của em như mất đi một nữa. Nattawat em muốn thức dậy, muốn đánh trả, nhưng đôi mắt đầy sao trời ấy lại quá mỏi mệt rồi một mực nhắm lại.
Em cảm nhận được, cơ thể dần lạnh đi vì tiếp xúc với bầu không khí mà không có gì che chắn. Không thể tự chủ được, ngọc trai nơi khóe mắt em bắt đầu rơi xuống rồi tan ra. Loáng thoáng em còn nghe thấy chất giọng ghê tởm kia vừa vang lên vừa vuốt ve chiếc eo mảnh của em. "Ôi người đẹp em đừng khóc, sẽ thích ngay thôi."
Nattawat phó mặc, dù gì em chẳng thể chống lại nổi. Bức quá... em rời nhà cậu của em rồi tìm chỗ khác mà sống. Chỉ tiếc... em chỉ tiếc cậu em. Vốn đã hứa sẽ đáp lại cậu vậy mà em lại thất hứa. Em một lần nữa lại thất hứa rồi.
RẦM
"Ông dừng tay cho tôi. Ai cho ông cái quyền động vào em ấy?!" Chất giọng quen thuộc vang lên. Chất giọng vỗ về em mỗi đêm, xoa dịu em, nâng niu em, chất giọng mang cho em bao nhiêu yên tầm cùng hạnh phúc. Cậu của em, cậu Norawit đến rồi, đến giải thoát cho em, an ủi em, yêu thương em.
Nattawat không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, em chỉ có thể nghe thấy nhiều âm thanh hỗn tạp xen lẫn vào nhau như tiếng đánh tiếng hét. Tiếng đoàn người sô vào. Cuối cùng, trước khi em hoàn toàn ngủ say. Hơi ấm quen thuộc ấy ôm trầm lấy em, hương thơm ấy quấn bên đầu mũi em. Cậu của em, của em. Em biết mình đang cười, khóe miệng em bất giác nâng lên cho cậu xem, như mọi lần em và cậu nhìn nhau. Tron mắt có nhau, trong tim có người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top