6 - I'm Single (2)
Sáng sớm, Faye tỉnh dậy khi trời chỉ vừa ửng sáng, nôn nóng nhìn đồng hồ như thể nó đang chậm lại. Chị không thể chờ thêm một phút nào nữa để được gặp Yoko sau cả ngày hôm qua đầy sóng gió.
Mới hơn 8 giờ sáng, không thể chờ đợi thêm Faye tắm qua rồi thay chiếc áo thun tay dài màu đen, quần jeans đơn giản mà vẫn thanh lịch, sẵn sàng lái xe đến đón Yoko. Trên đường đi, chị dừng lại tại một cửa hàng hoa, chọn một bó hồng hồng phấn e ấp được gói trong giấy lụa mềm mại, những giọt sương còn đọng trên cánh hoa như nhung, tỏa ra hương thơm thanh khiết, tinh tế.
Khi chiếc xe đến trước cổng tiểu khu nhà Yoko, Faye nhắn tin cho em rồi ngồi chờ trong xe. Rõ là cả buổi tối đến giờ có bao nhiêu nôn nóng gặp em, giờ lại vô cùng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Phải nói về nguyên nhân họ cãi nhau một chút, do tính tình vốn thân thiện, hơn nữa vẻ ngoài của Faye thật sự rất thu hút nên nhân viên công tác trong công ty thật sự rất yêu quý chị. Hôm qua có việc ở công ty, Faye đùa giỡn với mọi người là chuyện hết sức bình thường, có điều nếu chú ý rõ ràng có một bạn nhân viên mới - một cô gái trẻ tuổi, đùa khá thân mật với Faye, Yoko đến sau và nhìn thấy, lúc đầu em không nói gì nhưng suốt cả buổi Faye cũng không có vẻ từ chối người kia cho lắm.
Đến lúc có thời gian ở riêng, Yoko trước giờ hiểu chuyện lại vốn sẽ không chấp mấy chuyện này giờ lại nhắc vì dù sao họ cũng là nghệ sĩ, điều này khiến Faye bất ngờ khó hiểu. Chị chỉ bảo không có việc gì và đỉnh điểm là bùng nổ cơn giận của Yoko chính là Faye nói "trong mắt người không biết thì Faye và Yoko đều độc thân".
Trở lại hiện tại, hai bàn tay Faye siết lấy vô-lăng đầy hồi hộp, ánh mắt liên tục nhìn về phía cánh cổng, lòng vừa thấp thỏm vừa mong chờ.
Lúc Yoko bước ra, hình ảnh bạn nhỏ trong chiếc áo hoodie trắng và quần jeans sáng màu, trông thật đáng yêu và có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng khi thấy Faye đang chờ. Vừa khi Yoko mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh, Faye khẽ mỉm cười và lấy bó hoa ra từ băng ghế sau, đưa đến trước mặt em.
"Buổi sáng tốt lành, cho em này, bé con..." - Faye nói nhẹ nhàng, bàn tay chị nâng nhẹ bó hoa, đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng thoáng đâu đó là chút chột dạ.
Yoko ngạc nhiên, đôi mắt long lanh nhìn bó hoa rồi nhìn lại Faye. Em không khỏi mỉm cười thật tươi như thể đã hiểu hết mọi điều chị muốn nói mà không cần thêm lời nào. Em khẽ đưa tay nhận lấy, nâng bó hoa lên ngắm kỹ, đôi má thoáng ửng hồng.
"Cảm ơn chị..." - Yoko thì thầm, em hài lòng với biểu hiện này của Faye lắm.
Faye chỉ cười, ánh mắt đầy lấp lánh vui vẻ khi Yoko không từ chối. Chị nghiêng người chồm sang cài dây an toàn cho em, nhân cơ hội còn hôn lên má em trước khi trở về vị trí cũ, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
"Đi ăn sáng nhé? Em muốn ăn gì?" - Faye vừa nói, vừa khởi động xe. Xong xuôi thuận tay đan tay mình vào tay Yo. Đây là cách chị khẳng định mọi chuyện đã ổn... Thật ra, Faye cũng muốn bạn gái nhỏ thôi bất an vì tối qua em nói em sợ khi chị bỏ đi để bình tĩnh lại lúc tranh cãi.
"Patom đi ạ, em nhớ gần tiệm làm tóc của chị!" - Yoko không trả lời tên món ăn mà là tên quán cà phê.
*9, Patom Organic Living, 2 Soi Phrom Phak, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok, Thái Lan (địa chỉ hôm live =)))
Faye gật gật xem như đã hiểu, nói thật bây giờ mà Yoko có muốn ra tận ngoại ô ăn sáng thì chắc chắn Faye cũng sẽ chở em đi. Bất chợt, chị mỉm cười và đang lái xe chỉ có thể kéo tay Yoko lên hôn mấy cái.
"Em không phải là người độc thân đâu bé... Em có chị mà... Đừng giận nữa nhé..." - Faye giọng pha chút trêu chọc.
Yoko nhìn chị một chút, đôi mắt long lanh, tự nhiên bị nhắc đến khiến em lại muốn khóc nhưng tất nhiên lần này Yo không hề phủ nhận.
"P'Mali hôm qua sao không nói như vậy đi! Rõ là với người không biết thì chúng ta độc thân mà!"- Yoko biết lúc này em có thể bướng bỉnh một chút, tất nhiên thật ra là do Yo thích Faye dỗ em.
Faye tiếp lời, giọng điệu càng thêm yêu chiều.
"Nhưng lúc tối có người còn bảo yêu chị. Chị cũng yêu em đấy, là người yêu em, làm sao chúng ta có thể độc thân được?".
Yoko im lặng và siết chặt tay Faye hơn... Chị ấy nói đúng rồi.
Khi xe dừng hẳn trước quán cà phê, Faye nhanh chóng bước ra và vòng sang bên Yoko, mở cửa xe như một thói quen chiều chuộng bạn gái. Bên ngoài ánh nắng sớm trải nhẹ, không khí trong lành, tươi mát của một sáng Bangkok khiến cả khung cảnh thêm phần dễ chịu.
Yoko bước ra, em cười khẽ khi thấy Faye chủ động đeo chiếc túi của em lên vai.
Cả hai bước vào trong, chọn một góc nhỏ xinh nơi những chiếc bàn gỗ được bày biện giản dị, lọ hoa nhỏ xinh xắn tỏa hương hòa vào không gian ấm áp của quán. Faye chủ động chọn món ăn và nước uống yêu thích của Yoko, sau đó mới thoáng nhìn quanh tìm thêm một vài món đặc biệt để em được thưởng thức trọn vẹn.
Khi đồ ăn được mang ra, Faye vừa ăn vừa đút thêm cho Yo. Mỗi lần muỗng thức ăn đưa đến, ánh mắt Faye dường như không rời khỏi em, ánh mắt ấy đầy quan tâm và có chút gì đó như muốn bù đắp.
Yoko ngắm chị, trái tim em cũng dần dịu lại khi cảm nhận sự chân thành trong từng hành động nhỏ bé, em không từ chối mà vui vẻ đón nhận như lẽ tất nhiên. Hôm qua em thật sự bị người này làm tức giận phát khóc, đến tận hôm nay mắt còn đỏ.
Faye lấy tay khẽ chạm lên đôi mắt Yoko, nhận ra dấu vết đỏ hoe mờ mờ vẫn còn lưu lại từ đêm qua.
"Sau này sẽ không để em khóc, cũng không muốn nhìn thấy em khóc..." - Giọng Faye khe khẽ, sót xa bạn gái nhỏ của mình.
Yoko khẽ nhắm mắt lại để yên tay Faye chạm lên mặt mình, em không đáp nhưng em ghi nhận lời nói này của chị. Yo biết như lẽ thường Faye sẽ kéo gần khoảng cách hai người mà hôn em, nhưng dù sao họ đang ở nơi công cộng. Để kết thúc câu chuyện này, tất nhiên khi họ sắp ăn xong và P'Eye cũng đã đến theo lịch Faye hẹn trước. Faye muốn bật livestream một lần nữa, chị muốn nói cho người hâm mộ lăm le từ tối đến giờ "YOKO SINGLE BUT NOT AVAILABLE FOR YOU!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top