6
Bố... - Sunoo gọi cho bố, người đang ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa trong nhà và rất bận rộn với chiếc điện thoại di động. Bé Kim bước tới và ngồi cạnh Taehyung, tựa đầu vào vai alpha để có thể nhìn rõ chiếc điện thoại của bố mình. - Bố đang nói chuyện với ai thế?
- Đó là một người bí mật. – bố đáp lại, mỉm cười tắt điện thoại rồi âu yếm nhéo mũi cậu con trai xinh đẹp. Omega biết rằng bố đang cố giấu em điều gì đó, nhưng em sẽ không ép bố nói chuyện... không phải lúc này.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua khi omega lại lên tiếng.
- Bố ơi, chúng ta có thể làm sushi không? - omega bĩu môi hỏi, cố tỏ ra dễ thương nhất có thể để thuyết phục bố mình. Bố không thể từ chối trước đôi mắt đẹp của con trai mình.
Một lúc sau, hai bố con đã ăn xong bữa tối. Taehyung là người đầu tiên đứng dậy và bắt đầu thu dọn bắt đĩa.
- Con có định mang sushi đến cho Delta đó không? – alpha hỏi khi đưa chiếc đĩa cuối cùng cho omega nhỏ của mình đang khô chúng bằng vải. Trước câu hỏi đó, Sunoo giật mình và ngay lập tức đỏ mặt.
Trước phản ứng của con trai mình, Taehyung chỉ biết bật cười vì con trai thật dễ thương. Ông luôn tự hỏi kiếp trước mình đã làm điều tốt gì mà xứng đáng có được đứa con trai xinh đẹp như vậy.
Sáng hôm sau, Sunoo và omega trong em vô cùng phấn khích. Ngày hôm nay em sẽ cố gắng đến gần hơn với Sunghoon của mình. Em đã lên kế hoạch làm thế nào để nói chuyện với Sunghoon mà không cảm thấy lo lắng, nhưng thành thật mà nói thì điều đó là không thể... nhưng em sẽ cố gắng xoay sở.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi của họ vang lên, và cùng với đó, các học sinh dần dần đứng dậy và rời khỏi lớp học.
Ddeonu, dậy ăn trưa đi, tớ đói quá. Việc học lấy đi rất nhiều sức lực của tớ... - Jungwon vừa nói vừa nắm lấy tay Sunoo và cố gắng kéo em dậy.
- Cậu đi trước đi Wonie, lát nữa tớ sẽ đuổi kịp cậu. Sunoo mỉm cười đáp lại, đôi mắt nhỏ biến thành hai hình lưỡi liềm, nở nụ cười với người bạn không hỏi nữa và chạy đi tìm bữa trưa cho mình.
Vào thời điểm đó, lớp họcgần như trống rỗng, chỉ có Sunoo và Sunghoon, những người luôn dành những phút giải lao ở đó vì anh cố gắng tránh ánh mắt của mọi người.
Sau vài giây trò chuyện nội tâm với omega trong mình, người đã cố gắng mang đến cho em sự tự tin và động viên, Sunoo đứng dậy và hướng đến bàn học của Sunghoon. Sunoo không biết phải làm sao, vì Sunghoon đang gục mặt xuống bàn,còn em thì tựa đầu vào đó, mắt nhắm nghiền.
Tim Sunoo bắt đầu đập nhanh hơn, em thích hình ảnh trước mắt mình. Đó là khi một giọng nói bên trong em vang lên.
Chụp ảnh đi. – và vâng... đó là omega trong em với những ý tưởng điên rồ.
- KHÔNG!
– cậu không thích những gì trước mắt sao?
- Ừ... nhưng-
- Làm đi.
- Nhưng
Cứ làm đi. – và đó là lời cuối cùng của omega điên khùng trong em, nhưng điều tệ nhất là em đã nghe theo ý tưởng đó và với tất cả sự lo lắng tột độ, Sunoo lấy điện thoại từ trong túi quần ra, kiểm tra xem điện thoại của em có đang rung không nên không ai nhận ra em sắp làm gì.
Sunoo bé nhỏ có những cảm xúc lẫn lộn, một phần trong tâm trí nhấn mạnh với em rằng điều này là sai và em không tôn trọng Sunghoon, nhưng em sẽ không phủ nhận rằng mình hạnh phúc với những gì mình vừa làm.
Em cất điện thoại và nhìn lần cuối Sunghoon đang say ngủ. Lúc này, có thể nói rõ ràng hơn là mặt em đã đỏ bừng.
Em thở dài và với tất cả lòng dũng cảm và sự tự tin mà omega đã trao cho em trước khi mọi chuyện xảy ra. Em chạm vào vai Sunghoon, cố gắng đánh thức anh ấy. Không bao lâu sau, đối phương bắt đầu mở mắt, khiến omega trong Sunoo bắt đầu cử động cái đuôi nhỏ bé của mình với vẻ hưng phấn vô cùng.
Khi Sunghoon mở mắt hoàn toàn, anh không biết mình có phải đang mơ hay không, vì một thiên thần đang đứng trước mặt anh. Mặc dù vậy, anh cũng sẽ không ngạc nhiên lắm, bởi vì hai ngày qua, omega có mùi anh đào đó đã xuất hiện trong tâm trí anh rất nhiều.
Sunoo, nhìn thấy Sunghoon mới được đánh thức trong giấc mơ của mình khiến đôi chân em bắt đầu run lên... ngay cả khi thức dậy, anh trông còn đẹp hơn thường ngày.
Sau vài giây quan sát nhau, Sunoo là người quyết định lên tiếng.
- Umm... xin lỗi vì đã làm phiền cậu... nhưng... - Sunoo bé nhỏ bắt đầu căng thẳng. Và trong khi omega đang bối rối không biết phải nói gì với Sunghoon, anh thấy mình lạc lối trước khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của Sunoo. Đôi mắt của anh ấy nhìn xuống hai bàn tay của đối phương đang cầm một chiếc hộp nhỉ. Sunoo nhận ra điều này liền duỗi tay ra, hướng chiếc hộp vào mặt Sunghoon.
- Tôi-nó là cho cậu... c-cảm ơn vì đã giúp tôi. – Em nói vậy cố tránh ánh mắt của anh.
Vào lúc đó, Sunghoon có thể thề rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào, vì tim anh đập nhanh như vậy là điều không bình thường.
Ý định của anh không phải là yêu Sunoo, nhưng anh lại phải bỏ ý tưởng ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top