4
Ngày hôm đó, Sunghoon đang ở trong thư viện trường. Lớp học đã kết thúc và anh đang tìm một cuốn sách để giải trí trong thời gian còn lại trong ngày.
Sunghoon đang ở giữa kệ sách thì một mùi hương nào đó bay đến chỗ anh. Ngay lập tức, con vật bên trong của anh vểnh tai lên và bắt đầu cử động đuôi... anh nhận ra đó rõ ràng mùi hương mà anh rất thích.
Anh chưa đi được bao xa thì đã tìm thấy chủ nhân của mùi thơm hấp dẫn như vậy. Sunoo đang đứng trước kệ cố gắng lấy một cuốn sách trên cao mà do tầm vóc nhỏ bé nên em không thể với tới.
Khi nhìn thấy hình ảnh này, tim Sunghoon bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, điều mà gần đây thường xảy ra mỗi khi anh nhìn thấy omega xinh đẹp.
Delta bên trong và trái tim anh mách bảo anh hãy đi giúp đỡ Sunoo, và nhờ đó anh có thể ở gần Sunoo hơn. Nhưng tâm trí của anh lại mách bảo anh điều ngược lại, vì theo kinh nghiệm trong quá khứ, việc tiếp cận omega hầu như luôn khiến anh bị từ chối hoặc gặp vấn đề nào đó với một alpha.
Nhưng nhìn Sunoo bé nhỏ đang nhảy cẫng lên để với lấy cuốn sách đó khiến lòng anh dịu lại. Anh không biết từ lúc nào chân mình đã tiến về phía trước và dừng lại ở phía sau omega. Bàn tay anh giơ lên, chạm tới một cách hoàn hảo thứ mà omega đó đang cố gắng chạm tới.
Omega trong Sunoo nhảy cẫng lên vì phấn khích, vì em biết rõ người đã giúp mình là ai. Em quay lại cảm ơn anh đã giúp đỡ mình nhưng lại gần nhau quá khiến tim em đang đập rất nhanh . Mặt em dần dần đỏ lên, Sunoo bé nhỏ cảm thấy rất xấu hổ.
Về phần Sunghoon không thể ngừng nhìn Sunoo. Ánh mắt anh lướt qua mọi ngóc ngách trên khuôn mặt Sunoo, từ đôi mắt to đen láy mà anh nhận ra rằng khi Sunoo cười, chúng biến thành hai vầng trăng khuyết dễ thương; thậm chí cả đôi môi hồng hào của Sunoo, trên đó Sunghoon có thể chắc rằng Sunoo đang tô một lớp son bóng.
Nếu Sunoo đã cảm thấy má mình nóng rát chỉ vì ở gần Sunghoon thì giờ đây khi em không rời mắt khỏi khuôn mặt Sunghoon, em có cảm giác như mình sẽ tan chảy bất cứ lúc nào.
Sunghoon nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sunoo trước mặt, toàn bộ khuôn mặt anh đi trước hình ảnh hiện ra trước mắt. Bản năng mách bảo anh hãy đánh dấu Sunoo bằng mùi hương của mình để không ai ngoài anh có thể nhìn thấy. Và trước khi anh từ chối một ý tưởng khủng khiếp như vậy, Sunghoon đã ôm Sunoo vào lòng, rồi bắt đầu tỏa ra mùi hương của anh.
Sunoo không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, nghĩ rằng em đang mơ, và omega trong em, vào lúc đó, đã bất tỉnh vì xúc động. Sunoo, từng chút một, bắt đầu đáp lại cái ôm của Park, cố gắng tận hưởng mùi chua đó.
Sunghoon ở đằng xa có thể nghe thấy những giọng nói nói về cảnh đó, rõ ràng là không tốt chút nào.
- Cậu có thấy ai đang ôm Sunnie không? – một cô gái hỏi bạn mình.
- Tất nhiên là tôi thấy rồi!
– Tội nghiệp Sunnie, ở gần cái Delta kinh tởm đó chắc hẳn phải khủng khiếp lắm.
Sau khi nghe vậy, Sunghoon nhanh chóng tách khỏi omega bé nhỏ, khiến Sunoo bắt đầu cảm thấy buồn.
Sunghoon đưa cho em cuốn sách mà anh đã lấy xuống cho Sunoo rồi rời đi mà không chần chừ gì thêm.
Anh ấy định sẽ quay lại thư viện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top