3

Hôm nay Sunoo đến trường rất sớm vì bố em phải đi làm sớm. Omega không bận tâm, nhưng thành thật mà nói, em không thích ở một mình.

Một lúc sau, em nghe thấy tiếng cửa phòng học mở và chính ở đó, omega trong em trỗi dậy lập tức cảm nhận được một mùi hương em thích và thu hút sự chú ý của em. Và với điều đó, em biết rõ ai đã bước vào. Đó là Delta của em.

Sunoo không thích chiếm hữu nhưng omega trong em đã quyết định nói điều đó, và khi em quyết định điều gì đó, không ai bắt em thay đổi được.

Sunghoon dừng lại vài giây trước khi bước vào và ngồi vào chỗ của mình mà không nói một lời nào.

Sunoo bé nhỏ có thể cảm nhận được omega trong mình đang vẫy đuôi từ bên này sang bên kia với niềm vui rõ ràng.

Cậu nên nói chuyện với anh ấy. - Omega của Sunoo lên tiếng, khiến em bắt đầu lo lắng.

- Câu có nghĩ là tôi có thể không.

– Tất nhiên là cậu có thể, cậu phải làm vậy. Chúng ta phải bắt đầu hành động nếu muốn có Delta đó bên mình, cậu có thích không? – omega trong em đang cố gắng tạo sự tự tin.

– Nhưng, tôi không biết phải nói gì.

Bắt đầu bằng điều gì đó bình thường, nói chào buổi sáng.

Sunoo nhìn về phía Sunghoon đang viết gì đó vào vở, hình như cậu ấy chưa làm bài tập về nhà. Sunoo rất lo lắng, em cảm thấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi và em có thể tưởng tượng ra đôi má mình đỏ bừng, đỏ như quả cà chua.

Sunoo lau tay rồi thở dài. Em phải tìm lại lòng can đảm từ nơi mà em không có. Cho đến khi cuối cùng anh quyết định lên tiếng.

- C-chào buổi sáng. – Em nói nghe gần giống như lời thì thầm, nhưng hình như Sunghoon đã nghe thấy, bởi vì chàng trai cao lớn đó hướng ánh mắt về phía mình.

Khi cả hai ánh mắt chạm vào nhau, Sunoo có thể cảm thấy omega trong mình ngất đi vì xúc động trước ánh mắt to lớn đó. Cơ thể em bắt đầu run rẩy, không biết là do căng thẳng, hưng phấn hay sợ hãi. Sunghoon quay lại tập trung vào vở của mình để viết lại. Sunoo cụp mắt xuống, cảm thấy hơi buồn khi không nhận được phản hồi nào từ Delta mà em vô cùng yêu quý.

Một vài giây im lặng trôi qua khi một giọng nói không phải của Sunoo vang lên.

- Chào buổi sáng. – Nếu omega của Sunoo đã hạnh phúc hơn khi có được sự chú ý của cậu ấy thì giờ đây Sunghoon đã đáp lại anh, anh cảm thấy như trên thiên đường.

Niềm hạnh phúc của Sunoo lớn đến mức cậu vô thức bắt đầu tỏa ra nhiều mùi hương anh đào của mình hơn.

Sunghoon đã ngừng hành động viết lách của mình. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp học, anh đã yêu thích một mùi hương anh đào. Tôi biết mùi hương gây nghiện đó là từ một loại omega nào đó, vì nó có vị ngọt. Tuy nhiên, nó không hề khiến anh chán mà ngược lại, anh rất thích và nó khiến anh bình tĩnh lại.

Trái tim của vùng đồng bằng đó bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top