1. Đứa con của cánh hoa

- Nó là gì thế anh? Yêu tinh, hay quỷ dữ? Sao trông nó như muốn rút cạn sinh lực em vậy?

- Là con của chúng ta.

- Có phải vì đã có phi yến rơi vào ly rượu lúc chúng ta còn ở Yorkshire không anh?

- Có lẽ vậy, phi yến là độc dược chết người, nhưng lạ thay, nó đã không kết liễu đời em ngay lúc đó. Phi yến mà bay được giữa đồi, chẳng phải đấng tối cao đang muốn trừng phạt chúng ta bằng đứa con này hay sao?

- Nhìn xem, đôi mắt nó chẳng khác nào màu cánh hoa ấy cả.

Giữa tiết trời âm độ của Seoul ngày cuối năm 1995, một đứa bé nằm ngủ yên giữa lớp chăn bông dày, trong chiếc hộp đựng trang sức rộng vừa đủ chỗ cho nó.  Nó chưa từng bật một tiếng khóc kể từ khi chào đời, không quẫy đạp, không đòi sữa, chỉ mở to đôi mắt xanh biếc như đá sapphire mà nhìn người ban cho nó sự sống. Nó bị bỏ rơi, vì nó là sự trừng phạt, bố nó đã nói thế. Cũng phải, nó không bình thường, không đáng yêu như bao đứa trẻ bụ bẫm khác, hay đến cả sự hồn nhiên cũng không tồn tại trên con người nó. Nó mang lại cảm giác chết chóc và ngộp thở, đến mẹ nó cũng phải run rẩy sợ hãi mà bỏ nó lại giữa lớp tuyết dày quá bàn chân này.

Có lẽ nó đã chết vì lạnh khi mà lớp chăn bông kia không còn đủ ấm giữa trời đêm, nhưng suy cho cùng, nó đúng là thứ mà Thượng Đế đưa đến trần gian này, không lý nào Người lại để cuộc đời nó kết thúc như vậy. Nó chiến đấu với trận tuyết đêm ấy bằng chút sức sống yếu ớt và cả sinh lực ít ỏi mà nó vô tình nhận được từ mẹ. Ngày cuối năm, ai cũng tấp nập chạy khắp nơi để chuẩn bị đón năm mới, cũng vì vậy mà chẳng ai để ý đến chiếc hộp bé tí giữa con hẻm nhỏ như thế này. Nó vẫn không khóc, mặc cho lạnh cắt xương cắt thịt, mặc cho bụng dạ đói meo, nó vẫn không khóc, chỉ nằm im đó ngủ thật êm đềm như đang nằm trong một căn phòng ấm. Đến tầm tám giờ tối, khi mà nhà nhà đều đang quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối cuối năm ấm cúng, một chàng trai tay xăm hình thánh giá lặng lẽ đi vào con ngõ và bế đứa bé đi. Anh ta gầy gò, nhỏ bé, làn da trắng bệch yếu ớt như bông tuyết, mái tóc lòa xòa màu bạc. Người ta ví anh như Jack Frost trong truyền thuyết, chẳng sai, anh lạnh giá như bước ra từ khu rừng tuyết tùng ở Lebanon, cả bề ngoài lẫn tâm hồn.

Anh tên Min Yoongi, cái tên mang ý nghĩa một viên ngọc đỏ, chẳng có sự liên quan gì đến anh, nhưng anh chọn nó để giữ lại một chút ấm áp. Anh không cha không mẹ, nói đúng hơn là anh bị bỏ rơi, như đứa bé kia vậy. Anh cũng không bình thường, anh lạnh như một tảng băng khiến mẹ anh sợ hãi mà bỏ lại anh trước cửa một nhà trẻ tồi tàn. Cả tuổi thơ anh chỉ toàn những ánh nhìn xa lánh và kinh sợ bởi những đứa trẻ cùng phòng và cả những cô bảo mẫu, một đứa bé không biết lạnh cũng không biết nóng, sờ vào lạnh ngắt như thể không có cả thân nhiệt. Đến khi anh vừa đủ tuổi để tự lập, các cô thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nơi đó, cùng với vài bộ quần áo sờn cũ và chút tiền gọi là "tình nghĩa cuối cùng" đủ ăn một tuần. Anh cứ lang thang mãi, tìm một nơi chấp nhận người quái dị như anh vào làm việc, rồi lại lang thang kiếm một chỗ vừa đủ gọi là "nhà". Có lẽ nơi vui mừng nhất khi có anh đó là nhà máy nước đá, đôi tay không chút hơi ấm, sức chịu đựng với nhiệt độ phi thường, chẳng lời được khối đồ ấm cho nhân viên còn gì, không cần cả nước nóng hay túi giữ nhiệt nữa. Kể từ đó, anh nai đôi vai gầy ra khuân những tảng nước đá to bằng cả tấm lưng hết thùng xe nọ đến thùng xe kia, nhận lại vài đồng lương ít ỏi đủ nuôi sống bản thân. Anh tìm thấy một cái nhà cây bỏ hoang trong khu rừng nhỏ cạnh thành phố, trông những đồ vật dưới gốc cây và cả trên nhà thì có vẻ như đây là nơi căm trại của một gia đình nhưng đã lâu không còn dùng đến. Thế là anh ở lại luôn ngôi nhà ấy, tận dụng vài món đồ còn để lại chứ chăn, gối, nồi, chảo,... sống cuộc sống không mục đích, không ước mơ, cứ sống thì sống thế thôi, chết cũng chẳng sao cả.

Có lẽ, những con người chung hoàn cảnh, chung nỗi niềm có khả năng cảm nhận được nhau và tìm thấy nhau. Đứa trẻ đáng thương kia có lẽ đã chết cóng khi nó chẳng kêu khóc lấy một tiếng để ai đó có thể đến mà cưu mang nó. Nhưng Yoongi đã cảm nhận được, anh vừa đặt chân đến đầu con ngõ đã cảm thấy thứ gì đó thân thuộc, thứ cảm giác rất mơ hồ, nửa thực nửa ảo. Nó dắt anh đến bên đứa bé, rồi trong vô thức, anh bế nó thật trân trọng vào lòng, tự đặt cho bản thân cái trọng trách phải nuôi nấng nó. Yoongi không biết tại sao anh lại làm như thế. Đơn giản là anh chỉ muốn có ai đó bên cạnh sau hai mươi năm cô độc. Hoặc có chăng đó là sự đồng cảm của những đứa trẻ bị bỏ rơi? Phải chăng Yoongi đã chịu đựng cả tuổi thơ ấy quá nhiều, anh thấy bản thân mình trong đứa bé ấy, và không muốn những nỗi đau chỉ mình anh thấu ấy xảy ra với nó? Thứ tình cảm kì lạ dành cho một đứa trẻ xa lạ, nhưng Yoongi không hối hận, anh ít ra đã sống có mục đích hơn, là nuôi dạy đứa bé này. Một tảng băng đôi khi cũng có một trái tim ấm nóng chứ. Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất, đó chính là sự sắp đặt của Thượng Đế, sắp đặt cho những đứa con đặc biệt hơn cả của mình về với nhau. Chúng đáng nhẽ ra không nên xuất hiện trên trần gian giữa lúc này, hay đúng hơn là thế giới này. Chúng thuộc về một thế giới khác, nơi chỉ toàn những người như chúng, nhưng có vẻ như trong cơn phẫn nộ với những tên cả gan chọc gan trời mà Người đã đưa hai người đến thế giới này mà trừng trị chúng. Nào ngờ đâu trái tim con người có thể lạnh lùng đến thế, sẵn sàng vứt bỏ đứa con của mình ngay khi thấy chúng không bình thường, ngay khi cảm được sự bất an ở chúng. Dù sao thì Yoongi và đứa bé vẫn phải sống.

Kim Taehyung, cái tên Yoongi vô tình nảy ra và đặt cho đứa bé trên đường bế nó về chiếc nhà cây. Anh mong thằng bé sẽ thật thành công và vượt qua mọi thứ dễ dàng như chính cái tên của nó vậy. Vả lại, không phải Taehyung nghe rất rắn rỏi sao? Rắn rỏi như cách mà thằng bé chống chọi với cái lạnh âm độ của Seoul ngày cuối năm vậy. Tương lai của Yoongi và Taehyung còn quá mờ mịt để nói trước được điều gì, vì chính Yoongi cũng chưa từng có ý định sẽ ở chung, hay chính xác là nuôi một ai đó. Taehyung còn quá bé bỏng, nó cần sữa, cần cháo, cần được chăm sóc như những đứa bé khác. Yoongi phải làm sao khi mà anh chỉ toàn ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi, tự lo cho bản thân còn chưa đâu vào đâu. Một chặng đường dài chông gai trước mắt hai anh em, nhưng Thượng Đế vẫn luôn bên họ, và thế giới họ thuộc về vẫn luôn ở đó chào đón.

.
.
.

- Taehyung, em có định xuống ăn không thế? - Yoongi vừa lục đục nấu nồi súp cạnh gốc cây vừa gọi với lên.

- Năm phút nữa thôi.

Taehyung chăm chú trau chuốt từng nét vẽ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành được bức tranh cuối cùng cho cây thứ hai trăm. Cậu mang nó xuống đặt cạnh cầu thang rồi chậm rãi ăn từng thìa súp. Anh Yoongi của cậu đúng là thiên tài, bao nhiêu việc trên đời anh đều biết tất, kể cả chữa mấy cục mụn đáng ghét trên mặt cậu thế nào, đến nấu món này món kia hàng trăm món trên đời anh đều làm được hết.

Taehyung lớn lên chỉ có rừng và chim chóc làm bạn, con người duy nhất cậu biết là anh Yoongi, nơi đẹp nhất cậu biết là con thác nằm sâu trong rừng, cách căn nhà cây của cậu và anh nửa tiếng đi bộ. Cứ như thế, Taehyung lớn lên cùng bộ sáp màu đầu tiên anh Yoongi mua về tặng cậu năm bốn tuổi, cậu vẽ, vẽ, vẽ và chỉ có vẽ. Mỗi bức tranh được hoàn thành đều được treo khắp các thân cây, qua vài năm đã trông như một triển lãm tranh giữa rừng xanh.

Cậu cũng được học viết học tính toán đàng hoàng như bao đứa trẻ khác, chỉ là không phải ở trường, mà là từ anh Yoongi. Anh dạy cậu cả về những hành tinh, những chòm sao, về mọi chuyển động của tự nhiên, về những nốt nhạc. Có thể anh Yoongi của cậu không được học hành đàng hoàng đến mức được dạy cả những thứ đấy, nhưng anh vẫn tự mày mò trong tủ sách của nhà trẻ, rồi lắm lúc lại ghé qua thư viện thành phố đọc vài quyển sách. Anh thích những thứ thuộc về thiên nhiên, nhẹ nhàng mà tự do, rộng lớn chứ không gò bó, nặng nề như những thứ nhân tạo, những kiến thức về xã hội hay khoa học nghiên cứu. Có lẽ vì thế mà Taehyung đã lớn lên với một tâm hồn trong sáng không chút vấy bẩn, êm đềm như mặt hồ ngày không gió. Cậu chỉ loanh quanh khắp khu rừng nhỏ của anh em cậu từ ngày còn đỏ hỏn, bước qua giàn hoa kia là nơi đầy thú dữ và u tối, anh Yoongi bảo thế. Nơi đấy không có hoa có lá, không có cả chim với giá vẽ, không có ống nhòm với bầu trời đêm. Taehyung chỉ yêu những thứ đấy, nên tuyệt nhiên không bao giờ dám trốn ra ngoài. Chỉ cần đặt chân đến nơi ngoài khu rừng này, cuộc đời cậu sẽ chìm vào khổ đau.

Đôi mắt xanh thẳm của Taehyung có thể vô tình rút cạn sinh lực của người đối diện nếu nhìn vào mắt người đó quá lâu. Có thể lần đầu người kia sẽ chỉ thấy mệt và choáng váng một lúc, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế qua năm tháng, thì sẽ chết dần chết mòn rồi rời khỏi thế gian. Thật tai ngược nhỉ? Nhưng may mắn thay, anh Yoongi lại không bị ảnh hưởng. Chính vì thế mà Taehyung không hề hay biết gì về đôi mắt chết chóc của mình. Và đó là lý do anh Yoongi không bao giờ để cậu bước ra khỏi khu rừng, tìm mọi cách để chính quyền không động đến nơi nay, một mình xây cả giàn hoa dài bao quanh "nơi bình yên nhất" ấy, tạo ra một thế giới như mơ để Taehyung không bao giờ chán chường mà tìm cách thoát ra. Sao anh phải bảo bọc cậu đến thế? Anh cũng không biết, như khoảnh khắc anh quyết định rẽ vào con hẻm đêm cuối năm ấy, anh không hiểu và cũng chẳng buồn tìm ra lý do cho việc yêu thương cậu như anh em ruột thịt này. Anh đã chịu đựng đau thương và buồn tủi đủ nhiều, nên nhất định những cảm giác ấy không bao giờ được xuất hiện trong đôi mắt Taehyung.

Tìm đâu cho được đôi mắt trong xanh như biển hồ kia, xinh đẹp và sâu thẳm biết bao. Nó sẽ mãi rạng ngời như thế, dù cho lúc nào cũng đượm buồn, như vầng trăng tròn rằm tháng bảy. Chỉ cần không ai ngoài Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chỉ cần cậu không tò mò mà trèo qua giàn hoa kia, chỉ cần cậu không lỡ say một ánh mắt hay ai đó lỡ chìm đắm vào khoảng trời xanh nho nhỏ của cậu, thì cậu và anh Yoongi sẽ cùng nhau sống một đời bình lặng.

Cuộc đời có bao giờ lặng yên, biển có bao giờ vơi sóng, gió có bao giờ ngưng âu yếm mặt hồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top