oneshot:Nàng lỡ bỏ ta lại đây ư?
+AOB
____________________
Delisaster và Cell đã cưới nhau được 5 năm, nhưng dù vậy tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ vơi đi mà thậm chí càng tăng lên kinh khủng, đối với họ, người kia như 1 nửa trái tim của mình vậy . Thiếu đối phương thì sẽ chẳng biết sống ra sao nữa
Hiện tại họ đang sống cùng nhau trong một ngôi nhà trong nội thành Tokyo sầm uất, ngôi nhà mà họ ở cũng không bé cho lắm, vừa đủ để họ chung sống với nhau là được! Công việc của họ cũng nhẹ nhàng, ngồi chơi xơi nước trà mà cũng có tiền. 1 ngày 24 giờ thì họ ở cùng nhau 20 tiếng còn 4 tiếng còn lại thì để đi làm
2 người cùng nhau đi chơi , du lịch hết chỗ này chỗ nọ , 2 người rất hạnh phúc khi có nhau...
" Delisaster! E-em có thai rồi!" Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh . Delisaster không dấu được cảm xúc ôm lấy Cell, thân hình anh ôm bao chọn lấy thân hình nhỏ bé của Cell, cuối cùng họ cũng đã đón chào thêm 1 thành viên mới, một sinh linh nhỏ bé sắp được nhìn ngắm thế giới bao la và đẹp đẽ này
4 tháng sau*
" Chúng ta đi chơi nhé Cell" anh đề nghị đi chơi để cho cell - người đang mang bầu cảm thấy vui hơn và có thể giúp em bé trong bụng nhìn ngắm thế giới này " Vậy đợi em một xíu nhé " Cell vác bụng bầu của mình đi sắp xếp đồ dùng các thứ.
" Giờ ta sẽ đi đâu đây anh?" Cell thắc mắc nhìn Delisaster đang lái xe" bí mật ~" Anh trong lòng như đang nhảy nhót vì muốn cho Cell xem một thứ mà anh đã chuẩn bị khá lâu?
" Đến nơi rồi" anh mở cửa cho Cell bước xuống xe , trước mắt cậu là một nhà hàng 5 Sao ở trung tâm Tokyo. " Sao anh lại đưa em đến nơi sang trọng như vậy -?" Cell hơi ngợ nên quay lại hỏi anh " chúng ta sẽ không đủ tiền để trả cho bữa tối nay đâu, hay là vào quán khác ăn nha?" " Anh đã quyết định ăn ở đây, tiền nong anh tính sẵn rồi, em không cần lo " Anh xoa nhẹ mái tóc vàng của em , an ủi.
Sau khi ăn xog tại nhà hàng đó, cậu rất vui vì được thưởng thức những món ăn ngon ở trong đó, chắc em bé của cậu và anh sẽ khoẻ mạnh cho xem!
Cậu đang suy nghĩ thì bất chợt tiếng nhạc vang lên, choàng khỏi suy nghĩ đó , cậu quay sang phía có tiếng nhạc. Delisaster bước tới với bó mua hồng đỏ thắm trước mặt Cell " H-hả đây là ngày gì mà anh tặng hoa em vậy??" " Tặng em để kỉ niệm 5 năm ngày cưới, cảm ơn em đã đi cùng anh suốt 5 năm qua, dù đó chưa là một con số to nhưng anh chắc chắn rằng sẽ còn những năm tiếp theo chúng ta bên nhau " Cell bất ngờ đến cảm động , cậu cũng quên bén mất kỉ niệm 5 năm ngày cưới này " C-cảm ơn anh rất nhiều " em vui lắm khi anh tạo bất ngờ như thế này , cậu nhận lấy bó hoa của anh và ôm anh thật chặt, anh cũng ôm cậu, haiz thật tình cảm biết bao. Nhưng liệu đây có phải là cái ôm cuối cùng của họ dành cho nhau chăng?
2 người đang đi lấy xe cùng nhau thì bỗng có chiếc xe mất phang nhà lao nhanh tới họ ! Cell phản ứng nhanh mà đẩy Delisaster ra, còn cậu thì.... Không may đã bị chiếc xe đâm vào mà ngã kéo lê một đoạn dài. Delisaster bị đẩy ngã cũng bất ngờ nhưng người thường của anh đã nằm trong vũng máu, Anh lao tới bên Cell, cố gắng gọi cấp cứu đến nhanh nhất có thể! Phải làm sao giờ máu cứ không ngừng chảy ra từ đầu và bụng của cậu " CELL , MAU TỈNH DẬY ĐI MÀ!!!" anh gào thét gọi tên cậu. Cell cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình mà nhìn về phía Delisaster " e-em xin...lỗi Deli... " Cậu ho máu từng ngụm máu lớn " đừng nói nữa! Cấp cứu sắp đến rồi! " Deli khóc rồi , Anh muốn cậu đừng ngất vì ngất đi sẽ khó tỉnh lại " E-m b-buồn...ngủ quá, để em... N-ngủ khục... M-một ch-chút -" " đừng ngủ mà, c-ấp cứu khoa sắp đến rồi.. em sẽ an toàn thôi..." Cell đưa tay xoa bụng mình , cậu rơi lệ" x-xin lỗi c-con , pa-pa có lỗi...khục- với con r-rất..nhiều... Vì... không t-thể bảo...vệ đ-được ch-ho con...khục!" Cậu cố gắng nói mặc cho anh khóc lóc ôm chặt lấy cậu" làm ơn đừng bỏ anh mà!! Cell!" Cậu nâng cánh tay đang nặng nề của mình sờ má anh" đ-đừng.. k-khóc khục- nữa... An-anh trông...r-ất xấ..ừ đâ..ý- " hơi thở của cậu càng ngày càng nhỏ"E-m ... Y-yêu..a-nh rất..nhiều!"
Cấp cứu đã đến thấy anh ôm chặt cậu khóc lớn, có vẻ... Cậu và sinh linh nhỏ đó mãi mãi đã rời xa anh rồi, bỏ lại anh đơn độc ở trần gian này... Tại sao chứ!? Lại bỏ anh đi, tại sao lại không cho anh đi cùng...?!! . Anh ôm thi thể lạnh lẽo của cậu mà kêu tên cậu, muốn cậu tỉnh dậy nhưng giờ chỉ chìm vào im lặng .
"Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ mà làm cậu mất đi cùng lúc hai người..." Bác sĩ cúi đầu xuống , việc cứu người là việc nên làm của những người bác sĩ này, mà giờ họ lại để tuột mất những bệnh nhân mà người nhà yêu thương nhất. Anh kìm nén nước mắt,xua tay" dù có đến sớm như nào thì ông trời vẫn sẽ mang họ đi thoi... Không phải lỗi của các vị..." anh bước vào phòng, nhìn tấm vải trắng che đi người mà anh yêu nhất, cơ thế lạnh lẽo ấy thật tội nghiệp, giá như có thể quay lại thì anh sẽ bảo vệ cho 2 người... Nhưng những thứ đã mất rồi thì sẽ chẳng bao giờ quay lại kể cả người anh thương nhất
Một lúc mất đi cả hai người khiến anh suy sụp tinh thần. Giờ đây ngôi nhà mà hai người từng ở lại mang vẻ cô đơn và lạnh lẽo đến sợ hãi, chẳng còn những tiếng cười đùa, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng của hai người họ nữa. Anh lại khóc, nhìn bức ảnh mà cậu cầm bó hoa hồng ngày hôm ấy và cười thật rạng rỡ, nó khiến anh cay mắt đến lạ, sống mũi như nghẹn lại, ngày mà hai người hạnh phúc nhất là ngày anh đau khổ nhất. Anh hận, hận chính bản thân mình vì không thể bảo vệ được cho cậu và đứa bé chưa chào đời đấy . Anh tự dằn vặt bản thân đến mất ăn mất ngủ, anh không thể sống thiếu cậu , không có cậu, anh chả biết sống vì cái gì nữa
1 năm cứ trôi qua kể từ khi cậu tạm biệt với thế gian này. Anh đã chơi thuốc rất nhiều, vì khi trong cơn phê, anh lại có thể nhìn thấy cậu.Người mà anh yêu nhất trên thế gian này. Anh lao đầu không phang vào những cơn ảo giác quên lối về, giờ chỉ có thuốc phiện và bia rượu mới khiến anh được gặp cậu. Cậu vẫn xinh như ngày nào, vẫn nở nụ cười như trước, là mặt trời nhỏ của anh, ánh sáng duy nhất mà anh có thể cảm nhận được trong nơi lạnh lẽo này.
Như thường lệ, vào ngày nào rảnh anh sẽ đến thăm mộ cậu, dù đã 1 năm nhưng nó vẫn sạch sẽ như hồi còn mới . Anh sẽ ở bên mộ của cậu hàng giờ để nói đủ thứ chuyện trên đời, vẫn mua đồ để bên bia mộ của cậu như thường.
Đến khi cơn phê ấy, người mà anh đêm nào cũng mơ thấy dẫn anh đi đến cuối ánh sáng, anh mới biết rằng ở nơi đây sẽ hạnh phúc hơn trước nhiều ,sẽ luôn được cùng em bên con suối nhỏ, nơi đây ấm áp đến nỗi anh chẳng muốn tỉnh lại. Tưởng chừng như đang mơ nhưng không, giờ anh chẳng cần thuốc hay rượu nữa vì anh đã ch*t , trên chính chiếc giường trong ngôi nhà ngày nào còn tiếng cười đùa bây giờ hoang tàn đến kinh hãi. Cuối cùng chẳng cần phải sống một mình cô đơn nữa... Anh đã có thể hạnh phúc bên người mình thương, nắm tay nhau bước lên thiên đàng , nơi chỉ có sự thuần khiết và trong sáng.... END
_xin đừng bỏ ta ở lại thế giới lạnh lẽo này nữa, ta rất nhớ nàng...
_giờ đây sẽ chẳng còn ai có thê làm phiền đôi ta nữa rồi....🍷💎
__________________
Kbt SE hay HE nữa rồi•×•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top