Oneshot:Hoa thủy tiên
Cậu thích anh nhiều lắm nhưng cậu sợ, sợ khi cậu bày tỏ tình cảm với anh sẽ bị anh từ chối. Nhưng cậu vẫn bất chấp trao tình cảm trái ngang này cho cậu dù biết nó sẽ không có hồi đáp...
"Này cell, cậu có thể giúp tôi cái này được không?" Delisaster, người thương đã nhờ cậu giúp 1 vài thứ "À được thoi" cell cũng cười mà giúp anh "Cậu có thể tư vấn tình yêu cho ta được chứ, ta không biết bày tỏ cảm xúc với Lumia kiểu gì " lại là Lumia, người mà anh thầm thương trộm nhớ, cô ấy yêu kiều, mang vẻ quyến rũ và luôn cười trái lại với cậu rất nhiều. Người con gái như thế thì ai mà không rung động cho đc? Cell cug giúp Deli từ việc quần áo, quà tặng cho đến cảm xúc, cậu biết những thứ đó, những sự chuẩn bị đó sẽ chẳng bao giờ dành cho cậu ... Tình cảm cậu dành cho anh, sẽ bị chính anh vùi dập và cả xã hội này cũng vậy,sẽ chẳng ai có thể chấp nhận được tình yêu trai với trai này nên cậu chỉ có thể chọn cách im lặng, giữ nó bên trong mình thôi.
"Cảm ơn ngươi nhé Cell, chắc chắn Lumia sẽ rất thích ta cho mà xem" Deli vui vẻ nhìn mình, anh ta giờ rất bảnh trai, lịch sự và vui tính, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích anh cho xem! "Tôi mong cô ấy cũng sẽ rất thích ngài đấy!" Deli bỏ đi vội vàng vì anh còn phải gặp mặt Lumia nữa, bỏ lại Cell một mình trong căn phòng...
Cậu khụy xuống, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tuyến lệ không ngừng rơi xuống, cậu cố bịp miệng,kiềm chế không cho bản thân đc khóc quá to, sợ anh chưa rời đi xa mà sẽ nghe thấy . Cậu mệt mỏi , đau đớn nhìn anh luôn nhắc đến người con gái khác ,nhìn anh vui vẻ cùng cô ấy làm trái tim cậu vụn vỡ thành ngàn mảnh, trái tim cậu dễ vỡ, nhưng lí chí lại không,nó thoi thúc cậu tỏ tình vs anh, thổ lộ tình cảm đã cất dấu bao năm qua và xua tan đi những gánh nặng vô hình đó? . Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng giọt nước mắt vẫn còn rơi hoặc đã đọng lại trên gò má của cậu.
"Tôi Thích Ngài,Delisaster!" Cậu dũng cảm nói ra, trước mặt anh và bao nhiêu người, cậu thật dũng cảm khi nói ra tình cảm của mình, nhưng cậu ơi, cuộc đời bao nhiêu trái ngang bao nhiêu vấp ngã thì mới đến được hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đấy thì sẽ chẳng bao giờ đến với cậu . " TỞM LỢM" "ngưoi đang nói cái gì vậy chứ? Đi trao tình yêu cho ta sao?" Em bất động trước lời nói của anh và bao nhiêu tiếng cười ồ lên, chế nhạo em " thứ tình cảm này nên không xuất hiện giữa ta với ngươi đâu, kinh tởm thiệt chứ" anh nhìn em với ánh mắt khinh miệt, kì thị rồi bỏ đi, để lại em bơ vơ ở đó, tiếng cười nhạo em vẫn còn xung quanh . Cậu ôm mặt chạy đi, sự tủi nhục và khinh miệt của mọi người, khiến em sợ hãi, Đúng, xã hội này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình cảm gớm giếc đó.
Em thích hoa Thủy Tiên, đó làm một loài hoa rất đẹp từ hình hài cho đến cái tên, trong phòng của em luôn trồng hoa, đặc biệt là hoa thủy tiên vàng
Có màu vàng như mái tóc của anh, là mặt trời trong trái tim đầy vết thương này,trong cuộc đời tối tăm không lấy một chút ánh sáng này,nhưng cũng rất cô độc giống cậu vậy... . Cậu bước đi đường, tiếng xì xầm, chê bai cậu to nhỏ sau lưng, cậu có để ý không? Tất nhiên là có, ai cũng cần có mặt mũi và lòng tự trọng đúng chứ . Cậu lại im lặng bước đi, những tiếng nói vẫn cứ bám theo cậu như những tảng đá mà thế giới méo mó này dành cho cậu vậy, đầy tiếng xấu... . Cậu cứ như vậy đến 1 năm sau
... "Nay là ngày tốt, ngươi có thể đến đám cưới của ta và Lumia không?" Delisaster hỏi, đưa tấm thiệp mời màu vàng nhẹ, nhưng hoa hướng dương vậy, chỉ dõi theo mặt trời... Haizz có vẻ anh đã quên đi chuyện của 1 năm trước , vậy cũng tốt thà quên đi còn hơn..." Ừm tôi sẽ đi" cậu nhận lấy thiệp mời từ tay Deli sau đó bước đi mất
Ngày trọng đại đã đến , ngày mà cậu thấy người thương của cậu bước vào lễ đường, nhưng người đối diện với anh ấy không phải là cậu mà là một cô ấy xinh đẹp, luôn có nụ cười trên môi. Cậu bước đến chỗ hai người, nở nụ cười tươi tắn " Chúc hai người hạnh phúc nhé!" "Cảm ơn ngươi nhiều Cell.." ... . Hoàng hôn buông xuống , cậu đi đến một nơi chỉ có cây và cây , có thể gọi là rừng nguyên sinh chăng...? Nơi đaay có một cây cổ thụ to lớn và...một chiếc xích đu đã mòn. Cậu ngồi lên chiếc xích đu đó và đu nhẹ, sờ nên thân cây xù xì và nhớ lại quá khứ..
"Ngươi nhanh chân lên, cell!" Deli kéo vội cell đến chiếc cây to lớn nhất khu rừng" đây là chỗ này vậy..?" ." Giới thiệu với ngươi ,đây là căn cứ bí mật của ta đấy, đẹp chưa?" Deli khoe khoang đủ kiểu " dạ nó đẹp lắm" cell vội trả lời " nơi này chỉ có ta và ngươi biết thôi đấy nhé!" Deli cười vui vẻ, " ngươi lại đây đi! " Anh vỗ vỗ chiếc xích đu kêu cậu ngồi xuống cùng anh, cậu cug lững thững ngồi cug anh " ngươi không được kể về chỗ này cho ai đâu đấy! Hay ta với ngươi lập giao ước đi, nếu ngươi nói ra chỗ này với người khác thì ngươi không được nói chuyện với ta nữa!" "Còn nếu ngài nói ra...?" " Hưmmm... Thì ta sẽ cưới ngươi, được chứ?" "Và không ai đc quên chỗ này đâu đấy!!"Anh giơ tay muốn móc nghéo với cậu, cậu cug giơ tay lên móc lại với anh... Kể từ giây phút đó, cậu lỡ thích anh mất rồi.
"Giờ quá khứ vẫn chỉ là quá khứ.." cậu cầm trên tay một bông hoa thủy tiên vàng ấy và.... Cậu đã thắt cổ mà tự vẫn, giờ đây mọi người sẽ chẳng cần nhớ tới cậu, gần như là quên lãng. Dù đã tự vẫn nhưng trên tay cậu vẫn cầm chặt bông hoa thủy tiên đó , mãi không rời . Có lẽ, bông hoa đó và anh cùng chung số phận. Mặc dù hoa thủy tiên vàng nở rộ với màu sắc vàng rực rỡ, như ánh mặt trời, nhưng loài hoa này mang theo ý nghĩa của tình yêu không được đáp lại. Ngoài ra, hoa còn đại diện cho sự hư ảo và lòng tự trọng. Do đó, hoa thủy tiên vàng được xem là một loài hoa tượng trưng cho sự cô đơn...(Một tình yêu không được đáp lại)
Anh chắc hẳn sẽ bỏ rơi cậu và khu rừng này mãi mãi... Khí ức sẽ trôi đi theo năm tháng...
1 tình yêu
1 kết quả
1 cô đơn..🍷💎
________________________
Lấy bối cảnh: hiện đại
Nhân vật oc nặng
Ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top