bốn • màu gió của biển
Ta lang thang dọc triền cát lặng
Nặng dần mắt, đầu môi đắng cay
Lay đâu đó tiếng xào xạc lá
Vá những giòn tan cười vui xưa
Người lặng thinh, tiếng gió ngừng rít
Bít một khoảng đặc quánh hai ta
Nhẹ nhàng chẳng khóc lóc buồn đau
Hay day dứt gào đến xé lòng
Sau câu chia li nhẹ thênh thang
Người mang trọn một đời nhung nhớ
Bước lặng lẽ như cách mà người
Đưa nụ cười bước vào đời ta
Đến bên ta, lại tàn nhẫn vứt bỏ
Thà chẳng gặp ngay khi khẽ chạm vai
Để rồi mai cả một kiếp vấn vương
Màu gió biển ngày ta còn có nhau.
________________________________
23.03.2020
From anhthuw with love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top