Chap 2
Lee Haechan ngồi đẫn dưới phòng khách, chẳng nhấc nổi chân đi đâu. Thật sự thì cậu cũng chẳng muốn ở lại với tên điên này, nhưng cửa khoá ổ ngoài, lại còn là ổ trên - cái ổ mà bên trong không có chốt, vậy hắn khoá kiểu gì.
Lee Haechan nhấc bước chân rệu rạo lên cầu thang, khuôn mặt bất lực hiện rõ khi cậu thấy hắn đang ngồi chơi game trên điện thoại với mái đầu ướt sũng.
- Làm ơn, lau khô đầu đi hộ cái. Còn nữa, đã sáu rưỡi chiều rồi. Mở cửa cho tôi về.
Lee Minhyung vẫn là im lặng, coi như cậu chẳng tồn tại, bình thản chơi game.
Cái thứ giống ôn gì vậy trời!!?
Lee Haechan thở dài, kiểm tra đầy đủ đồ đạc trong cặp xong thì khoác áo lại, đeo cặp lên và bước lên tầng trên. Tầng thượng nhà Lee Minhyung có một cầu thang xuống tầng một, cậu cũng chẳng dè dặt gì đạp phăng cái cửa rồi bình thản bước xuống.
Lee Minhyung nghe thấy tiếng động lớn thì ngò đầu ra ngoài, suýt nữa thì mất mạng vì Lee Haechan còn quẳng cả ổ khoá xuống nữa.
- ÔI MẸ ƠI!! Gì vậy??
Đến khi định hình lại ngó ra cửa thì Lee Haechan đã bắt taxi về rồi.
.
Lee Haechan dựa lưng vào ghế, tay thì mân mê cục tẩy mãi không thôi. Bức tranh phác hoạ lại gương mặt hắn có phần nào giúp Lee Haechan quên đi mấy chuyện đã xảy ra. Trừ gương mặt hắn.
Yu Jimin đủng đỉnh từ ngoài bước vào với gương mặt chẳng mấy vui vẻ, thốt ra câu nói khiến cậu phải vô thức ngẩng mặt.
- Mẹ con chó chết giẫm!
- Sao?
- Không phải cậu.
Yu Jimin đáp với vẻ mặt vô cùng chán nản.
- Kể
- Thì là, Kim Minjeong em ấy có người yêu rồi.
- Ô, chúc mừng.
Lee Haechan bình thản vỗ tay.
- Chúc mừng cái con khỉ!!
Yu Jimin chau mày, lúc này cô chỉ muốn túm cổ áo Lee Haechan xoay cho mấy vòng thôi.
- Cậu với em ấy thì có liên quan gì đến nhau mà lắm chuyện thế?
- Có chứ!!
- Cậu giấu tớ cái gì?
- À thì....tớ....th-
- Đừng bạn bè gì cả Yu Jimin. Cái này cậu cũng giấu tớ.
- Thôi tớ xin lỗi mà. Tớ buồn chết mẹ đấy cậu không an ủi thì thôi chứ.
Lee Haechan thở dài, hỏi làm sao mà hai người thân thế, đứa con gái như Yu Jimin đúng là hiếm thấy, chạy ngay đến chỗ Lee Haechan ngày đầu tiên cậu chuyển đến mà lại chẳng có chuyện gì. Hoá ra cả lớp đều biết cô ấy là người đồng tính.
Lee Haechan chẳng phải cảm thấy kì lạ với mấy người bọn họ, là thấy kì lạ với Yu Jimin. Từ lúc chơi thân tới giờ, cô không hé nửa lời cho Lee Haechan biết về điều đó nữa.
- Rồi tóm lại cậu coi tớ là cái quỷ gì mà không cho tớ biết?
- Tại tớ quên..
Lee Haechan nguýt cô một cái, quên cái con khỉ phơi sương.
Yu Jimin đi dạo bên bờ sông, bên cạnh Lee Haechan, nghe cậu ba hoa đủ điều nhưng đầu óc cứ nghĩ về Kim Minjeong. Thao thao bất tuyệt một hồi, Lee Haechan mới phát hiện ra là cô bạn không hề để ý nói chuyện với mình, kiếm cớ kéo cô ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya.
Yu Jimin thích Kim Minjeong đã lâu, để ý em từ hồi cấp hai nhưng chẳng dám lại gần. Mãi đến tận cuối lớp 10 mới tiếp cận làm bạn bè. Mỗi tối, nhắn tin cho em hỏi han đủ điều, sẵn sàng thức trắng để tâm sự với em suốt đêm dù hôm sau có lịch thi. Yu Jimin là thế, nói ít làm nhiều, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho em, Lee Haechan đi theo bạn mà cũng đến nể, tình yêu của mấy người sao mà nó quý giá thế.
Vậy mà mới hôm qua đây thôi, Kim Minjeong như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Yu Jimin. Không ngần ngại mới sáng sớm chạy tới ôm tay cô nói câu "Đây là người yêu em." và chỉ vào một bạn nam khôi ngô tuấn tú.
Đúng nhỉ, em là con gái, gái thẳng, và em được quyền thích con trai. Tôi vốn chẳng đủ tư cách can thiệp.
Lee Haechan sau khi phục tùng cô bạn đi giải sầu thì gọi bạn cùng phòng đến đón cô về.
- Con gái con đứa gì mà uống không biết trời đất gì vậy Yu Jimin. Nếu không nhờ đống id giả của cậu chắc giờ đắp chăn đồn rồi.
Gửi gắm cô bạn của mình đi xong Lee Haechan mới cuốc bộ về nhà.
Đoạn được dài rộng lạnh lẽo, đèn đường vàng soi xuống tạo nên một vẻ hiu quạnh. Haechan cũng nghĩ rằng nếu như bản thân uống ít đi thì có lẽ đã không khổ sở như vậy. Cứ đi một bước là siêu vẹo một lần, trông không khác mấy đứa trốn trại là mấy.
Đến gần đường về nhà thì đã vô cùng hẹp và tối. Người sợ không gian hẹp như cậu vừa muốn bước tiếp, vừa muốn giữ chân dừng lại.
Cả đoạn đường chỉ có chỗ cửa hàng tiện lợi là mở cửa, còn lại thì hoàn toàn tối om.
Lee Haechan thầm nghĩ chắc do ông trời muốn trêu đùa con tim bé bỏng của cậu nên hạ lệnh rắc thuốc ngủ cho dân ở đây ngủ sớm. Rõ là bình thường thì đến 12 giờ đêm vẫn còn sáng một vài nhà, vậy mà bây giờ mới 10 giờ đã tốm om, là tối om không có nổi một bóng đèn.
Vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh ngủ, Lee Haechan cố men theo bờ tường dẫn về căn nhà đang có ông bô và mommy đợi sẵn. Chưa kịp đi được nửa đoạn đường Lee Haechan đã thấy từ xa có một bóng đen thùi lùi, trên tay còn cầm vật gì đó. Đèn đường đã chập choạng, thêm đầu óc không tỉnh táo, Lee Haechan phán đoán được bản thân săp không xong rồi, liền lùi lại.
Tên kia lao nhanh tới với con dao trên tay mà thế quái nào nhờ trượt chân mà Lee Haechan tránh được, chống khuỵ xuống đất đứng dậy, Lee Haechan thấy bản thân đéo ổn rồi. Định lên tiếng cầu xin thì "bụp" một cái, tên đó đã ngã chỏng vó ra đất.
Cố gắng ngước lên để nhìn xem ai đã giúp mình thì Lee Haechan có chút thoáng hoảng hồn, bật ra đằng sau. Cái người mà cậu đã mất sức để trốn chạy thì lại đang chình ình trước mặt cậu, cứu cậu khỏi cha bợm già kia.
Lee Minhyung biết chắc cậu chẳng còn sức mà phản kháng, trông mặt đỏ lừ men rượu thế kia cơ mà. Hắn cúi xuống vác cậu lên vai rồi đi một mạch ra taxi đã đặt trước rồi kêu bác tài rời đi.
Lee Haechan cuống cuồng cả lên, tay chân quăng loạn xạ. Bác tài ngồi trên thấy đi cũng được 15 phút rồi mà cậu kia vẫn chưa ổn định thì lên tiếng.
- Này! Hai cậu, tôi không phục vụ cho phi vụ bắt cóc đâu đấy.
- Cháu biết rồi bác cứ đi đi, về nhà cháu mà. Đây là em cháu, nó đang giận cháu cái gì không biết nữa.
Lee Minhyung mỉm cười nói với bác tài, bác tài cũng vì gương mặt hiện từ của Lee Minhyung mà chẳng toan để ý. Còn Lee Haechan thì đang cứng đờ người với tài giăng lưới che mắt trời của Lee Minhyung.
- Nào nào! Haechanie ngồi yên ngoan nhé~
Lee Haechan thật sự câm nín luôn, chẳng biết phải nói gì thêm. Gì chứ bác tài, bác không thấy chuyện này nó sai quá sai sao?? Cứu cháu với!!
Lee Minhyung trả xong tiền xe thì bế phốc Lee Haechan lên mang vào nhà, đặt Lee Haechan đứng thẳng xuống đất rồi đi khoá cửa, mặc cho người kia cầu xin thế nào cũng không thả ra.
- Lee Minhyung tôi xin cậu đấy. Tôi làm gì với cậu à? Hay là tôi khiến cậu có vấn đề? Thả tôi ra đi mà bố mẹ tôi mà thấy tôi về muộn là báo cảnh sát đấy!
- Thì sáng về là được mà.
Lee Minhyung vẫn cứ bình thản. Bình thản....Bình thản cái mẹ nhà cậu!
Hắn kéo cậu lại sofa ngồi xuống, đi vào bếp pha cho cậu một ly trà gừng.
- Chưa tỉnh rượu, đừng có nháo.
Lee Haechan lúc này mới nhận ra bản thân đang bị men say tấn công, bảo sao lại nhức đầu đến thế. Nhưng mà tên này sống có vẻ chu đáo, nhà lúc nào cũng sạch sẽ, còn có cả gừng để pha trà, bếp lúc nào cũng gọn gàng, một vài cái bát còn đọng nước. Chứng tỏ tên này không hề ăn ngoài, nôi niêu xoong chảo có lẽ vẫn được dùng.
Cuộc sống chủ nhân căn nhà mà chăm chút chu đáo thì căn nhà cũng ấm áp không kém. Cậu ngồi im uống hết cốc trà gừng rồi mới để ý, Lee Minhyung đã rời đi rồi. Cậu cũng dạo quanh một vòng, có cái căn bếp là cậu vô cùng ưng ý vì chính cậu cũng không thể khiến thứ gì gọn gàng như thế được.
- Sao? Cậu vẫn đói à? - Lee Minhyung từ trên tầng đi xuống cầm theo một bộ đồ. Lee Haechan vô thức đưa tay ra nhận lấy.
- Cảm ơn.
Ngừng lại một lúc, Haechan mới nói tiếp
- Tôi không đói.
- Vậy thì đi tắm qua đi. Cậu chưa tắm đâu nhỉ.
Lee Haechan giơ quần áo trên tay lên rồi nói.
- Cảm ơn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top