Chap 8
"Gọi quản gia Lim vào đây."
"Ông chủ."
Heeseung trên đầu đầy dấu hỏi chấm, hắn nhìn sang anh bún đứng cạnh, phát hiện người kia cũng ngơ ngác hệt mình, 4 mắt cứ vậy nhìn nhau trong mơ hồ.
"Con đang thắc mắc tại sao ta lại đột ngột như vậy phải không."
"....Vâng."
Sao có thể không thắc mắc chứ, phòng khách hiện giờ chỉ có 4 người, mọi cánh cửa dẫn ra ngoài đều đã được đóng chặt, không những vậy ngay cả cách âm cũng đã được bố hắn bật lên. Cảm giác như sắp phải đưa ra quyết định nào đó có thể ảnh hướng đến tính mạng chứ không phải chuyện thuê bảo mẫu như suy đoán của anh bún.
"Ta và mẹ con đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chúng ta nghĩ chuyện này không thể giấu con mãi được. "
"Heeseung con biết chứ, mặt tối của giới thượng lưu, chính là tàn sát. Tiền là thứ mang tính quyết định, nhưng đối với giới thượng lưu này thì nó chẳng là gì cả, vậy nên cách để giải quyết mâu thuẫn chính là giao dịch bằng mạng sống. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn trong sạch, chỉ là đã cố gắng hết sức để giảm thiểu gây thù với người khác, vậy mà điều đó vẫn đến..."
"Lee Heeseung ta xin lỗi, bọn chúng đã bắt đầu nhắm vào gia đình chúng ta rồi, ta không thể để con bị phát hiện rồi bị ảnh hưởng được, con còn quá trẻ, tương lai của con..."
Chaerim mất bình tĩnh bật khóc được chồng ôm lấy, trước mắt Heeseung hiện giờ, 2 người mạnh mẽ nhất trong mắt hắn lại đang không ngừng run rẩy, mà lí do, chính là hắn.
"Có gián điệp, hắn đã tiết lộ thông tin tuyệt mật về ngôi nhà này. Heeseung à, nơi đây không còn an toàn để bảo vệ con nữa. Bọn ta cho con 2 lựa chọn này. Đầu tiên, con có thể dọn ra ngoài ở rồi sống như một người bình thường, tuyệt đối giấu kín thân phận của con. Có điều, việc gắp gỡ giữa chúng ta, vẫn là càng ít càng tốt. Lựa chọn thứ 2, bọn ta sẽ gửi con sang nước ngoài để đào tạo, đương nhiên con vẫn sẽ được đi học theo giờ chính khoá, nhưng toàn bộ thời gian con lại sẽ giành cho việc học bắn súng và các kĩ năng phòng thủ, tấn công cho đến khi điêu luyện. "
Từng câu từng chữ được hắn nghe không thiếu sót một chút, đây không phải lần đầu hắn biết nhà mình bị tấn công. Nhưng lần trước là hắn tự nghe lén, tự đề nghị học bắn súng và võ thuật, rồi một mình sang Pháp "nghỉ ngơi"- nhưng thực ra là chạy trốn để không làm gánh nặng cho bố mẹ. Những kĩ năng hắn học được gần 1 năm trước chưa đủ cao siêu để hỗ trợ họ, dù gì cũng chỉ luyện trong thời gian ngắn đã bị bố mẹ tống đi, điều này khiến hắn không khỏi có chút bực bội.
Đến cuối cùng hắn vẫn trở lại Hàn Quốc sau mấy tháng, tưởng rằng đã giải quyết xong xuôi nhưng mới chỉ là khởi đầu. Và vây giờ hắn thực sự phải chọn tương lai cho bản thân.
"Lần này bố mẹ sẽ không bắt ép con làm gì cả, bọn ta tôn trọng quyết định của con."
Heeseung rũ mắt trầm tư, hắn biết, dù bố mẹ nói rằng cho hắn 2 lựa chọn nhưng vẫn mong hắn có thể tận hưởng cuộc sống học sinh bình thường như các bạn đồng trang lứa. Hơn nữa, việc ra nước ngoài nghe có vẻ an toàn nhưng lại là bước đi nguy hiểm nhất.
"Thật ra, dù con không đi nước ngoài thì bố mẹ vẫn làm giả thông tin về việc con đã ra nước ngoài, mục đích là để đánh lạc hướng bọn kẻ thủ, đồng thời bảo vệ con ở Hàn Quốc, phải vậy không."
"Còn nếu con ra nước ngoài, tỉ lệ bị bọn chúng phát hiện cũng không hề thấp."
Hắn nói ra phân tích của mình, trên môi lộ ra nụ cười đắc ý.
"Vậy nên con vẫn nên chuyển ra nơi khác sống, không làm chậm chân ông chủ và phu nhân đây."
"Quả nhiên là 2 bố con ruột, con nghĩ chính xác rồi, giống hệt ý định của bố con."
Chaerim nhìn đứa con trai trước mặt, khi tầm tuổi nó, cô đã phải gánh trên vai việc nuôi nấng một sinh mạng trong bụng. Hiện tại đứa bé ấy đã trở thành một thiếu niên rạng rỡ hơn ai hết, không những vậy còn thừa hưởng trọn vẹn sự kiên cường từ mẹ.
"Nói gì thì nói, đầu óc sắc bén như vậy mà không tận dụng được thì ta cũng hơi tiếc. Nhưng nếu quyết định của con là học tập, vậy thì ta cũng không ngăn cấm. Con hãy nhớ rằng, bọn ta sẽ luôn sẵn sàng mỗi khi con muốn thay đổi quyết định. "
Từ bé đến lớn luôn có người nói Heeseung mang ngoại hình của bố và tính cách của mẹ, điều này quả thật không thể phản bác. Ông Lee vẫn luôn thấy một phiên bản khác của bản thân thời niên thiếu ở hắn. Chỉ là suy nghĩ lại hoàn toàn khác ông. Nhiều năm trước, ông cũng đứng giữa hai lựa chọn như vậy, sau đó ông đã chọn đi đào tạo, chôn vùi tuổi trẻ của mình bằng màu máu đào và những tia đạn bắn. Nhưng con trai ông lại chọn cuộc sống của một học sinh, dù nó đã trải qua đủ sự thăng hoa trên con đường ấy, có lẽ vẫn còn nhiều điều có sức nặng không thể xem thường đã kéo nó lại.
Mà, như vậy chẳng phải rất tốt sao, ông đã lăn lộn qua nhiều lần sống dở chết dở vì dấn thân quá sớm, hiện tại con trai của ông có thể sống bình an, vậy coi như ông đã gánh chịu hộ nó đi.
"Con chọn điều đầu tiên vậy chẳng phải anh bún sẽ theo bố mẹ sao?"
Quản gia Lim mím môi, anh cũng đã đoán được điều này, thâm tâm không hề muốn chấp thuận.
"Cậu Lim, cậu và bố cậu làm việc cho nhà tôi suốt bao năm qua, nợ đã trả hết rồi."
"Ông chủ, tôi làm việc không chỉ vì tiền, t-tôi có kĩ năng đánh đấm không tệ, tôi nguyện ý đi theo bảo vệ cậu chủ không cần trả công."
"Cậu rất giống bố cậu, nhất là khả năng chế tạo bom đạn thiên tài và cả sự chung thành này. "
"Nhưng cậu thanh niên à, bố cậu cần cậu."
Ông Lee đã tìm ra công tắc khiến quản gia Lim đóng băng tại chỗ, trước giờ anh vẫn luôn thẳng thắn về năng lực của mình, trong lúc không cần chăm sóc Heeseung sẽ giúp bố nghiên cứu tìm ra nguyên liệu cần thiết. Chỉ làm việc trong thời gian hạn chế như vậy mà anh đã góp công không hề nhỏ, năng lực được đánh giá thậm chí còn vượt trội hơn bố.
"Anh bún đừng coi thường em thế chứ, em đâu yếu ớt đến vậy, không phải trước kia còn vật thắng anh sao. Anh cứ đi đi, giúp đỡ bố mẹ em cũng là giúp đỡ em mà."
"..."
"Lo gì chứ, về khoản đánh nhau anh hơn được em chắc, em bắn súng không bằng anh nhưng cũng nắm chắc cơ bản rồi."
"Um, cậu chủ nhỏ đã nói vậy thì tôi không thể từ chối nữa. Ông chủ, phu nhân, sau này hợp tác vui vẻ. Còn nữa... cảm ơn vì đã chứa chấp tôi."
Quản gia Lim quỳ gối, cúi lưng thấp đến mức đầu đã tiếp xúc với đất, từ góc nhìn của Heeseung ngồi cạnh có thể thấy dòng nước lăn dài óng ánh trên gò má anh.
"Anh..."
"Con đừng làm phiền cậu ấy, mau lên phòng sắp xếp đồ cần thiết đi, chuyển ra càng nhanh càng tốt."
Hắn hậm hực tuân lệnh mẫu hậu nhà mình, đồ đạc trong phòng hắn đa số đều là trò chơi điện tử hoặc gôn bóng mini, rổ bóng mini này nọ. Ngoài quần áo và đồ vệ sinh thì cái gì mới được gọi là cần thiết? Lần trước đi Pháp hắn chẳng mang gì thêm, đơn giản là vì nhà chú cũng không thiếu gì, nhưng bây giờ thì khác, hắn chỉ hận không thể lấy cả căn phòng này tách ra khỏi nhà rồi chuyển đi.
Hắn uể oải nằm vật lên giường, đặt tay lên chán nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên gọi điện cho người bố đang ở trong phòng khách cách âm của hắn.
"Wae? Có thể xây cho con một cái nhà kho rồi chuyển đồ vào đó được không. Lỡ như con có đồ cần lấy trong khi không thể vể nhà được lại khổ."
"... Được rồi, chuyện này không khó nhưng con nên cho ta vị trí nhà trọ con định thuê để xây nhà kho gần cho tiện."
"Ố? Đồng ý cho con ở nhà trọ rồi? Baba thật tốt bụng!"
"È hèm, trong thời gian tu xửa nhà mới cho con thôi, tầm vài tháng là đủ, cùng lắm là lúc con hết lớp 10."
Hắn lập tức đồng ý, cuối cùng cũng thoả mãn ý nguyện giải thoát anh bún khỏi việc chăm sóc bản thân, dù sau này hắn biết bố sẽ cho rất nhiều vệ sĩ khác bảo vệ hắn thay anh bún. Có điều, anh bún cũng không được đi đại học mà là đi học chuyên sâu hơn về chế tạo thuốc nổ, không phải không có ích nhưng cũng không phải quá an toàn.
"Kế hoạch cho anh bún đi học đại học của mình, vậy là đã thành công hay thất bại?"
Hắn lẩm bẩm vài câu, tiềm thức nhanh chóng mơ hồ mà chìm vào giấc ngủ, chuyện vừa rồi đã khiến dây thần kinh hắn căng ra cực độ, quên mất việc sức lực đã chạm đáy. Tầm nhìn thoáng chốc tối sầm rồi lại bật sáng, hắn đang mơ về kí ức trong phòng y tế.
—————————-
"Đệch, cậu nặng thật đấy."
Sunghoon nhăn mặt ưỡn vai, còn đấm đấm vài cái thể hiện sự không hề ổn sau khi vác trên vai 70% trọng lượng của người nặng hơn mình gần chục cân. Sau đó lại nhận ra người đó đang cuộn trọn ôm bụng lăn lộn trên giường, dáng vẻ khá đáng thương. Dù gì thì Heeseung cũng từng bất chấp mưa lớn kéo cậu từ cõi chết về, coi như lần này là hoà nhau đi. Cậu lướt qua một lượt trên ngăn tủ rồi lôi một hộp mật ong ra, pha nước nóng với nước mát để có nhiệt độ phù hợp rồi quấy đều 2 thìa mật vào.
"Hầy hầy, lần này coi như không tính toán với người bệnh. Chủ nhiệm y tế hình như vẫn chưa ăn trưa xong đâu, cậu mau uống cốc nước này đi để tôi chạy qua căng tin mua cho cậu chút đồ ăn. Nhớ là đừng có nằm xuống."
Hắn khó khăn ngồi dậy nhận lấy cốc mật ong, bệnh dạ dày của hắn tái phát rồi, mỗi lần đến là lại khiến hắn chật vật không thôi. Chỉ cần hắn lỡ ăn muộn chút là lại đình công khiến hắn đau như thịt nát xương tan, việc đi lại bị hạn chế, đến nói chuyện còn khó khăn.
Tác dụng của mật ong ấm và không nằm xuống thật tốt, đến khi cậu mang đồ quay về thì dạ dày hắn cũng đã ổn hơn. Sunghoon cười haha chê hắn bị lâu như vậy mà chưa biết mẹo này, rồi cậu bày cháo và một quả chuối trước mặt hắn.
Cậu không nói gì, sau đó hắn cũng tự lết đến cạnh giường, mở hộp cháo ra rồi xúc một thìa.
"Ừm, cậu ăn đi rồi ngồi nghỉ nha, nằm xuống sẽ không tốt đâu. Tôi đi lên lớp đây."
"ÁUUU"
Sunghoon vừa bước ra đến cửa thì bị âm thanh la hét kéo lại, đằng sau cậu, người kia đang liên tục lè lưỡi thổi phù phù.
"Đờ mờ cậu là con nít à, phải thổi mới ăn được chứ. Phải lấy phần rìa rồi thổi như này.... Đấy, ăn lại tôi xem nào."
Cậu thị phạm cho hắn xem trước một lần, rồi tiện tay đút luôn cho hắn thìa cháo ấm nóng, mà cũng không nóng quá. Sau đó đưa lại thìa cho hắn bảo hắn làm theo, cảm giác như một người mẹ dạy con trai nhỏ.
Hắn vui vẻ nuốt thìa cháo của cậu đút rồi mặt lại nghệt ra nhận lấy thìa từ tay cậu. Cũng là vén cháo ở phần ngoài rồi thổi, nhưng động tác của hắn thực sự lười biếng, đến tận khi cho thìa cháo có nhiệt độ vừa phải vào mồm chiếc đuôi cún của hắn mới vẫy vẫy trở lại.
"Haha, cảm giác như nếu cậu có đuôi thì chắc chắn nó vừa nãy đã cụp xuống, giờ lại ve vẩy loạn xạ."
Cậu ngồi bên cạnh chống cằm, cười cười nhìn hắn, người mẹ này đang tự hào vì con trai nhỏ nhà mình.
"Ửm?"
"Muốn phản bác sao? Vừa nãy cũng vậy, cậu thổi lưỡi trông chả khác gì một con cún. Ngay cả mặt cậu bây giờ cũng lem nh—"
Tầm chú ý của Sunghoon lui về vệt cháo bên môi người kia, cậu cúi người lấy ra bịch khăn giấy rồi rút ra một tờ đưa lên trước mặt hắn, định giúp lau đi vệt cháo nhưng tay hắn đã chạm vào nó trước... sau đó bôi lên chóp mũi cậu.
"Sunghoon mới là cún con lông trắng đấy."
Hắn sát lại gần cậu hơn, nhìn gương mặt cậu ở vị trí này mới nhận ra lí do cậu vừa được không ít nữ sinh theo đuổi, vừa bị số nhiều ghen tị. Làn da cậu thật sự rất trắng, tóc lại đen óng cộng thêm lông mày tinh tế chỗ ẩn chỗ hiện sau tóc mái thưa. Nhưng hình như bị tóc mái che đi không chỉ có lông mày, Heeseung bị một vệt đỏ lấp ló thu hút, ngón tay hắn quẹt hết cháo vào vũi Sunghoon rồi nhanh chóng luồn qua tóc mái, làm lộ ra một vết sẹo không ngắn không dài, hình như là mới bị trong hôm nay.
"Vết sẹo này? Cậu bị bắt nạt à?"
Phía đối diện im ắng không có tiếng trả lời một lúc, Heeseung mới đưa tầm nhìn về toàn bộ khuôn mặt cậu. Một làn gió thổi qua khiến cánh cửa sổ khẽ động, vài tia nắng len lỏi chiếu lên làn da trắng trẻo của cậu. Lần này bốn mắt chạm nhau, hắn lại nhận ra mắt cậu bình thường đen như vậy, khi lay động lại rất dễ bị nhận ra bởi lớp nước mỏng trên giạc mạc phản chiếu vòng sáng long lanh. Gò má kia trông như đang ửng đỏ, không rõ là do ảnh hưởng của sắc nắng hay do khoảng cách mặt với mặt khá gần. Khoé môi màu hồng tươi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thiếu lực, thực sự rất giống một chú cún bị doạ sợ.
"Tôi xin lỗi. Chỉ là, cậu thật sự—"
Khoé mắt đỏ lên của cậu khiến hắn giật mình buông tay, chưa kịp nói hết thì Sunghoon đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bảo rằng đã qua 15 phút, cậu phải nhanh lấy đề cho lớp rồi tuỳ tiện tạm biệt hắn.
"Cậu thật sự..."
Heeseung liếm vệt cháo còn sót lại trên khoé miệng, nhìn thấy pick guitar trên bàn rồi cầm nó lên mân mê hồi lâu, cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn nở nụ cười.
"...rất xinh đẹp đó chứ."
________________________________
Hope you enjoy it!^^
By Linda
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top