Chap 6
Dòng suy nghĩ rối mù của Sunoo bỗng chốc chật nhịp, Riki cảm nhận được tay người kia khựng lại một lúc rồi thả lỏng hơn. Miệng anh vẫn không chịu mở mà chỉ ừm một cái, Riki không biết bản thân có nghe nhầm không nhưng hình như cậu vừa cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ tiếng ừm đơn giản ấy.
Một dãy nhà ba tầng xếp hàng dài dần hiện rõ trước mắt, trên từng bức tường được vẽ lên rất nhiều chữ X, bất kể là màu xanh hay đỏ tím vàng đều đủ cả. Sunoo lần đầu tiên đến đây liền bị không khí u tối dọa sợ, một tay bám vào vai Riki, tay còn lại bịt mũi vì một mùi hương không dễ ngửi lắm.
Mùi gì vậy nhỉ. Thông tin này có vẻ rất quan trọng nhưng anh lại không thể nhớ ra.
"Khẩu trang này. Chắc là lần đầu đến nên anh không biết, lần sau có đi qua cũng nhớ phải đeo khẩu trang đấy, toàn khói thuốc lá thôi."
Đúng rồi, mùi này là thuốc lâ.
"Đệch... Suhan không chịu được mất. Chỗ kia? Mấy gã đó đang bế một đứa bé??"
"Em trai anh bị bệnh về phổi à..."
"MẸ CHA BỌN CHÓ BỎ CON TAO RA"
Sunoo không nhiều lời nhảy bịch xuống xe hung hăng chạy đến chỗ 3 người đang "giam giữ" đứa bé.
Riki- người ngã lăn ra đất cùng cái xe vì Sunoo nhảy xuống đột ngột: ???
"Tên này lấy đâu ra tự tin vậy."
Anh ta cũng biết lấy mũ bảo hiểm làm vũ khí, nhưng mấy tên kia sao có thể bị cái mũ bé tẹo đó hạ gục dễ dàng vậy. Sunoo bị giật mất mũ liền lao thẳng đến giành lấy đứa bé. Anh dùng toàn bộ cơ thể húc vào tên cao lớn lại bị đẩy ngã vào đống thanh sắt bên cạnh, nhưng anh đã thành công bảo vệ đứa bé trong lòng mình, không quan tâm chân đã bị cứa rách một mảng.
Riki lăn lộn không thể thoát khỏi sự đè nặng của chiếc moto trở nên càng bất lực khi thấy tên mặt sẹo đã yên tĩnh cầm lên một thanh sắt lao đến chỗ Sunoo. Thân thể đã gục ngã theo đúng nghĩa đen, cậu nheo mắt lại rồi dùng toàn bộ sức lực và hi vọng để hét lên tên người đó.
Không phải Sunoo.
"EUNHYUK"
Gã to con đang xoa xoa cánh tay vừa bị Sunoo cào bỗng giật nảy mình. Cậu vừa chạm ánh mắt Riki phía xa liền đưa tay chặn lại thanh sắt đang vung về phía Sunoo, đương nhiên hành động này khiến cả 2 đồng minh của cậu nảy ra dấu hỏi chấm to đùng.
"Đây là người nhà của bạn thân em, có thể để anh ta đưa đứa bé đến bệnh viện trước rồi tính sau không. Mà, dù gì anh ấy mới chỉ lỡ mồm một chút... các anh biết mà, bản năng làm cha mẹ ấy."
"Gì? Cha? Này nhóc, đây là con trai nhóc sao"
Sunoo quỳ dưới đất trở nên hoảng loạng sau khi lắng nhịp tim của đứa bé. Anh nhìn về phía Riki đang chật vật rồi ngước lên cầu xin với ánh mắt ngợp nước.
"Xin các anh, giúp con tôi với. Thằng bé bị bệnh tim."
Tên mặt xẹo không chần chừ ném thanh sắt xuống rồi kéo mạnh Sunoo lên, nhưng kèm theo lại là một âm thanh đau xé ruột gan phát ra từ con người nhỏ bé. Không rõ là vì phần bị thương ở chân bị va chạm hay vì anh sợ tuột mất đứa bé. Có lẽ là vì cả hai.
"Đm chân cẳng thành ra như vậy tự đứng còn không nổi mà còn đòi bảo vệ người khác. Mày, dìu cậu ta lên xe đến bệnh viện luôn đi. Hửm, còn cậu đang kẹt ở kia nữa, đm có cần tôi vác cả gia đình mấy người vào bệnh viện luôn không."
"...Tôi không sao, mấy người mau đưa thằng bé và anh ấy đi đi."
Thế là 4 người 2 moto cứ thế phóng đi, đợi đến lúc đã khuất bóng Eunhyuk mới lật đật chạy về phía Riki đang nằm bẹp dí nãy giờ.
"Hây, còn đứng được không."
"Vai không ổn lắm thì phải."
Không cần quá tinh ý cũng có thể nhận ra bộ dạng lúng túng của Eunhyuk sau đó, cậu rụt rè muốn giúp Riki ngồi dậy để kiểm tra nhưng lại sợ bản thân làm phật ý người ta. Đôi tay hùng hổ vừa đẩy ngã Sunoo cứ thấp thỏm đưa đến gần vai Riki rồi lại thu về khiến đôi phương không kìm được bật cười.
"Trên người tôi có chất cực độc hay sao, còn không mau đỡ tôi dậy thưa ngài bác sĩ?"
"À à xin lỗi. Um... may thật chỉ là bị chật vai nhẹ do ngã xuống bất ngờ thôi. T-tôi có thể chỉnh lại ngay bây giờ không?"
"Phụt, tại sao không? Rõ ràng là cậu đang chữa trị cho tôi mà cứ như bị tôi chèn ép vậy hả."
Eunhyuk nghe xong chỉ cười nhẹ, đôi tay chuyện nghiệp sờ nắn đưa về đúng vị trí rồi lấy đà, bẻ.
ÁUUUUUU
________________
"Sao cậu lại lẻn ra chỗ này nữa rồi, muốn làm mẹ tức chết luôn à."
"Nào, cậu dùng giọng phán xét đó là có ý gì hả. Không có tôi thì gia đình 3 người của cậu dắt tay nhau đi ngắm gà khỏa thân rồi đấy, mau báo ơn tôi."
Riki cũng đến cạn lời với oắt con dẻo mỏ này, cậu leo lên xe sau đó ra hiệu cho đối phương ngồi phía sau rồi rồ ga phóng đi cho kịp trả xe cho nhân viên còn tan làm.
"...Hôm nay lại là phi vụ thực tập gì đây?"
"À thì, em trai Đội trưởng bị đâm một nhát nên tôi đến giúp sơ cứu qua, trên đường đưa đến bệnh viện thì gặp con trai của cái người kia, mồm liên tục gọi bố sau đó còn cản đường khiến cái mạng nhỏ của em trai ông suýt đi tong, thế nên Đội trưởng mới tức giận như vậy. Chứ cậu biết rồi đấy, ông ấy bị vợ bỏ sau đó con trai cũng vì bệnh thiếu máu mà ra đi, từ đó ông tuyệt đối không bao giờ làm hại trẻ con. Chỉ là lần này, người gặp nạn là em trai, nói cách khác là người thân duy nhất còn lại của đội trưởng."
Tại sao Eunhyuk có thể tin tưởng người được gọi là "Đội trưởng" kia như vậy, chính là vì trước kia cậu đã được ông cứu một mạng. Ngày hôm ấy cậu bị bắt làm con tin với mục đích tống tiền, trùng hợp thế nào lại đúng lúc bố cậu có một ca phẫu thuật phức tạp ở bệnh viện, mẹ lại đi về quê thăm họ hàng, nếu không có Đội trưởng liều mạng xông vào bất chấp hàng trăm nhát gậy vung đến thì cậu đã chẳng còn có thể ở đây để đáp ơn ông nữa.
Sự anh dũng để lại dấu vết trên khuôn mặt ông một vét thẹo dài kéo từ mắt trái xuống gò má, Eunhyuk đã bám theo và lớn lên cùng ông kể từ lúc chuyện đó xảy ra. Nhưng từ khi cậu trở nên nổi tiếng dần, Đội trưởng đã chủ động tránh xa cậu, ngoài miệng nói để không làm mẹ cậu lo lắng vì con trai chơi với giang hồ, thật ra là vì không muốn cậu bị mọi người nói ra nói vào.
Eunhyuk vẫn luôn mang trong mình ngọn lửa y học, từ khi còn rất bé cậu đã học được cách xử lí vết thương tỉ mỉ để không bị nhiễm trùng và chăm sóc người nhà khi bệnh tật, đặc biệt là khả năng nhớ công dụng và thành phần thuốc của cậu thực sự là thiên phú hiếm có. Mẹ cậu lại là người yêu thích cảm thụ âm nhạc hơn bất cứ ai, vì vậy cậu đã nhờ một người bạn cùng trường cấp 2 tên là Sunghoon dạy 1 đoạn guitar bass sau đó dẫn người bạn ấy về cùng nhau phối hợp biểu diễn trong sinh nhật mẹ. Không ngờ rằng sau đó mẹ cậu lại đặt hi vọng rất lớn vào con đường âm nhạc của con trai. Eunhyuk ban đầu cảm thấy việc học đàn rất phiền phức vì chiếm thời gian cậu tìm hiểu y khoa nhưng khoảnh khắc đứng trên sân khấu đầu tiên đã thay đổi suy nghĩ ấy. Bên cạnh cậu có Sunghoon, bên dưới khán đài là bố mẹ và cả Đội trưởng đứng dựa vào một góc lắc lư theo nhịp điệu của cậu.
Thật ra, âm nhạc không tệ đến vậy.
______________________________________
Lúc xe về thì anh nhân viên đã đợi mòn cả đít rồi, anh ta cứ làu bàu suốt về việc 2 đứa làm hỏng chuyện tốt cua gái bằng moto của anh từ lúc nhận chìa khóa đến lúc phóng đi. Vừa khéo tiếng chuông tan học vang lên, 2 người ngẩn ra một lúc mới ngớ ra sắp bị bảo vệ phát hiện mà cuống cuồng cởi áo đồng phục nhét vào cốp xe.
"Khoan đã."
"Hở."
"Vậy là cậu cũng trốn học??"
"...Ừ chuẩn rồi."
"Khoan đã."
"Lại sao nữa."
"Tôi quên mất việc mua đồ ăn cho anh Heeseung rồi."
"..."
Sau đó chẳng còn sau đó nữa, Riki kéo Eunhyuk chạy thục mạng vào lớp với mục đích để cậu làm nhân chứng cho sự việc éo le chiều nay. Kết quả vào đến lớp chỉ thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của lớp trưởng Minyoung.
"Nè nè lớp trưởng, tôi thực sự gặp chuyện xảy ra bất ngờ. Cậu ta làm chứng."
"Đờ mờ cậu có biết tôi đã vật vã như nào không hả. Mà cũng may có Sunghoon cứu cánh."
"Hả?"
Sau khi nghe cuộc gọi chóng vánh của Riki, Heeseung chỉ ngán ngẩm tiếp tục làm nốt phần đề mục của bản nghiên cứu, kết quả khi chuông vừa reo hắn đã ôm bụng rên rỉ trong đau đớn do dạ dày đình công. Minyoung biết được tình hình mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bàn cuối có 2 người mà 1 người cúp học, một người thì sức khỏe bất ổn, lần đầu tiên cô cảm thấy làm lớp trưởng thật áp lực. Trong khi đang nghĩ cách giải thích cho giáo viên để họ không phạt lớp do có người trốn tiết thì vị cứu tinh của Minyoung đã đến.
"Để tôi đưa cậu ấy về phòng y tế."
"Được được cậu thật tốt, nhưng cậu không sợ bị phạt sao."
"Không phải lo, tôi cũng đang tiện đường lấy tài liệu giúp giáo viên thôi."
"Cậu vẫn là thật tốt"
Sunghoon đi được một lúc lại mang về tin tốt cho Minyoung qua phần tin nhắn.
"Êy, nãy tôi gặp giáo viên dạy lớp cậu tiết này."
"Ừm, tôi đang không biết sẽ phải nói thế nào về sĩ số thiếu Riki đây."
"...Cho cậu tin tốt này, vừa rồi thầy ấy hỏi thăm, tôi đã nhận bản thân là Riki đưa Heeseung tới phòng y tế."
"Ố, nhưng lỡ chút nữa thầy ấy không thấy "Riki" lên rồi hỏi thì tôi biết nói sao."
"Vậy thì nhờ cô y tế là mẹ Jay xin phép cho "Riki" ở lại do trên đường vác Heeseung bị ngã chấn thương."
"Đù"
"?"
"Thiên thần vậy mà có thật sao, Sunghoon là nhấtttt"
"Cuối cùng thì kế hoạch diễn ra suôn sẻ, chỉ là Sunghoon mang tài liệu lên lớp muộn nên bị phê bình."
Minyoung kể lại không quên sử dụng giọng diễn cảm thể hiện hình tượng "oai phong" khi đó của Sunghoon, cảm giác chỉ cần thêm chút màu đỏ là cậu sẽ lập tức biến thành mặt trời trói lóa.
Riki và Eunhyuk theo sau nghe cô nói xong cũng thở phào, mà cũng có phần bức xúc, họ có lí do chính đáng kia mà, sao lại vào vai bọn ất ơ cố tình trốn học rồi.
3 người đi đến cửa phòng y tế đột nhiên Riki chống tay chặn cửa, vẻ mặt nghiêm trọng khoa trương.
"Chơi cá cược không, mọi người đoán xem anh Hee đang làm gì."
"Trò vớ vẩn gì vậy, đương nhiên em trai tôi sẽ nằm một chỗ nghỉ ngơi."
"Hmm, tôi nghĩ Heeseung đã hồi phục và đang làm bài nghiên cứu hoặc luyện tay cho bài piano nào đó?"
"Khà khà, thật ngây thơ."
Riki nhếch mép cười, bộ dạng tinh nghịch dần lộ ra.
"Nhìn đây, anh Hee chắc chắn là đang..."
Cậu điệu nghệ dùng chân trượt sang một bên, cánh tay làm bộ uốn dẻo đẩy cửa phòng ra. Bên trong là Heeseung đang ngồi trên giường...chơi game rất hăng say.
"...cày game đó!"
Eunhyuk- Minyoung: ...
"Wuhuuuu, cuối cùng cũng thắng rồi. Ể? Mọi người đến đón tui hả. Nhìn này nhìn này, tui phá đảo thành công game này rồi hohoho."
"Thấy chưa, em lại hiểu rõ anh ấy quá. Anh Hee à, em đi đánh bóng đây. Có gì ngày mai sẽ đền bù thích đáng cho anh!"
Riki cúi người 90 độ rồi chuồn đi với nụ cười bán nhân bán quái.
"Hơ, nãy giờ mặt cậu ta nghệt ra làm tôi cứ tưởng hối hận lắm, ai ngờ vẫn tung tăng thế kia."
Heeseung vừa cười thành tiếng bảo 2 người đừng để ý vừa mặc áo khoác vào. Quen biết nhau lâu như vậy, tính tình Riki hắn lại còn không hiểu rõ sao, dù bên ngoài có vẻ vô tư đến mức thờ ơ nhưng bên trong lại là cậu nhóc cực kì chu đáo nhiệt tình.
"À phải rồi, Sunghoon..."
"Chắc cậu ấy đang tập trong phòng tập rồi. Em nên đi cảm ơn Sunghoon đấy, vì em mà cậu ấy đã chịu phê bình của giáo viên."
"..."
"Cậu muốn nói gì sao?"
"Minyoung, Eunhyuk. Tôi có thể hỏi 2 người một chuyện được không."
_________________________________________
Hope you enjoy it!^^
By Linda
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top