Chap 3

Lúc Heeseung và Sunghoon đến cửa phòng y tế, trong phòng đã có 2 nữ sinh ngồi trên giường trò chuyện, có vẻ chủ đề trở nên sôi nổi đáng kể từ khi 2 nữ sinh ấy thấy hắn dìu cậu vào.

"Ù uôi đẹp trai quá, Sunghoon cậu ta dù thế nào cũng sáng phết, cộng thêm cậu học sinh bên cạnh nữa. Hôm nay tôi trúng số rồi"

"Không phải kia là người mới phát biểu sáng nay sao, đừng nói Sunghoon lại định giở trò đấy."

"Mấy thứ chúng ta nghe được đều là truyền tai nhau bao nhiêu lần, lỡ may là bịa đặt thì sao. Sunghoon trông như thiên thần ấy, tôi không nghĩ..."

"Thiên thần sa ngã thì có, cậu bảo vậy khác gì bảo Eunhyuk lừa chúng ta."

"Ờ nhờ."

"Nhìn chân cậu ta đi, tôi nghe nói cậu ta phản đối chuyện biểu diễn múa đương đại trong lễ hội, hôm trước còn cãi nhau với cô phụ trách rõ to. Chắc giả vờ hoặc cố tình bị thương để trốn trách nhiệm rồi. "

Họ chú đầu nhiệt tình trò chuyện với suy nghĩ sẽ không bị nghe thấy, ai ngờ từng câu từng chữ đã truyền đến tai Heeseung không thừa không thiếu.

"Cho hỏi, cô chủ nhiệm y tế đâu rồi"

2 nữ sinh tỏ vẻ phấn khích một hồi, rốt cuộc cũng bị ánh mắt khó hiểu của Heeseung làm cho xấu hổ phải trả lời

"Cô vừa đi pha trà, chắc sắp về rồi ấy. M-Mà này..."

Hắn quay người sau khi nghe được thông tin cần thiết, mặc kệ bản mặt hụt hẫng của 2 bạn học. Má của Sunghoon bị chọc một phát đau điếng người, cậu giật nảy mình nghiêng qua không quên tặng cho người kia cái nhìn "thân thiện".

"Áu...Làm cái gì đấy??"

Heeseung cười cười, định đáp lại thì có người đi vào.

"Sunghoon? Đm cuối cùng cũng tìm được cậu. Tôi còn chưa thay băng xong mà cậu đã chuồn đi đâu vậy hả"

Người vừa rồi không phải cô chủ nhiện y tế mà là một cậu học sinh trong trường, trên vai áo đồng phục đã ngấm nước.

"Tôi muốn hóng gió chút, lâu rồi mới có thời gian mà. Áuuu J-Jay! Đừng bẻ chân tôi thế"

"Cho cậu chừa đi, giờ tôi phải băng lại từ đầu rồi. Người này là?"

"Heeseung, nãy tôi bắt gặp cậu ấy gặp rắc rối với cái chân kia lúc trời mưa."

Sunghoon nghe xong liền muốn phản kháng, nhưng hình như nói vậy cũng không sai. Phòng y tế lại có tiếng bước vào, lần này là giày cao gót, tận 2 đôi.

"Jay cưng, con băng nhẹ nhàng chút đi thằng bé mặt tái nhợt rồi kìa"

Ồ, cô chủ nhiệm y tế là mẹ của Jay. Nếu không nói thì cũng rất dễ nhận ra vì cậu ta thực sự sẽ biến thành mẹ mình nếu thêm mái tóc dài. Bên cạnh cô là người phụ nữ khác, một người điềm đạm thanh lịch, người kia lại mang sắc khí trẻ trung.

Heeseung cảm nhận được ít nhất 1 đôi mắt đang hướng về mình, đột nhiên chột dạ. Cảm giác ấy còn mạnh liệt hơn khi 2 người phụ nữ thì thầm với nhau nhưng ánh mắt vẫn để yên trên người hắn.

"Ngoài kia trời mưa tiếng có chút to, em qua phòng bên cạnh nói chuyện với cô nhé."

Một nam một nữ vào phòng đóng cửa sẽ tạo cảm giác không lành mạnh lắm, nhưng đây là quan hệ cô trò nên Heeseung không nghĩ sâu xa thế. Không ngờ vừa bật điện lên đôi tay người kia đã đột ngột đan vào từng ngón tay hắn.

"Hể, c-cô có chuyện gì thế."

Người kia không đáp lại mà chỉ lân la sờ mó tay hắn. Ban đầu tim đập liên hồi không biết nên làm gì, sau đó hắn lại cảm thấy kì quặc muốn chết.

"È hèm"

"A, cô xin lỗi, chỉ là cô có chút kích động"

"Hả?"

"Em quả thực là một nghệ sĩ dương cầm ha"

Đúng là trong mấy năm cấp 2 Heeseung có tập qua, nhưng là tập cho có. Đến thời gian vừa rồi qua Pháp được chú ruột dạy bảo mới dần có hứng thú. Nhưng để nói là chuyên nghiệp hay tài giỏi đến mức "nghệ sĩ" thì hắn không chắc.

"Tuổi trẻ mà tài giỏi hơn người đấy. Không phải cô muốn quảng cáo lôi kéo gì đâu nhưng tài năng của em sẽ toả sáng hơn nữa nếu em vào câu lạc bộ âm nhạc của cô. Em đồng ý chứ?"

Heeseung vốn là người nhiệt tình, hồi cấp 2 đã đăng kí tham gia không ít hoạt động huống chi giờ còn là được mời. Lời đồng ý lên đến miệng rồi lại chần chừ, Sunghoon cũng là một phần trong đó, nhưng dáng vẻ hồi nãy trên sân thượng của cậu hình như không được vui vẻ gì lắm.

"Em lo lắng về Sunghoon sao?"

"..."

"Thằng bé là một ngôi sao nhỏ- đôi lúc nó sẽ lẩn trốn dưới nắng mặt trời. Dù sao ai cũng có lúc cần nghỉ ngơi mà."

Không khí im lặng một lúc cũng có tiếng "ừm" cất lên.

Trời tạnh mưa, Jay là thành viên nên được giao trách nhiệm đưa Heeseung đến đăng kí, Sunghoon cũng bám vai lặc theo góp vui.

"Heeseung cũng tham gia vào ban nhạc á, lại còn là piano nữa. Tôi là tay violin đây, sau này có dịp hợp tác zui zẻ ha."

"Hai cậu thì kinh rồi, sân khấu to thế mà chỉ lấy có một nửa chơi nhạc. Nếu cần cứ alo một tiếng tôi lên lượn vài đường cho đông đủ"

"Chậc chậc ống tướng nhà cậu chịu yên phận dưỡng thương là đủ giúp chúng tôi rồi"

3 đứa hihi haha một hồi mới nhận ra quần áo ướt đẫm của Heeseung và Sunghoon còn chưa được thay đành để chuyện đăng kí sang ngày mai. Giữa phương án dậy sớm hơn chút hoặc tận dụng giờ giải lao ăn trưa thì cả lũ chọn giờ ăn trưa vì một số lí do như 2 lớp mũi nhọn rất dễ bị trấn lột giờ giải lao, cái chính là chúng ngại dậy sớm, nhất là Heeseung.

——
Vừa hay, cuộc điện thoại của anh bún gọi đến ngay sau khi hắn ra khỏi phòng Riki với cặp sách trên vai và bộ quần áo mượn của đứa em trai mét chín.

Cậu chủ nhỏ vừa di chuyển trên xe là đánh một giấc ngay và luôn, được một lúc lại bật dậy nghe nhạc rồi thả hồn theo mây- cũng không khác lúc ngủ lắm.

Tiết trời sau mưa như vừa được thổi một hơi lạnh, trong xe cũng không ngăn được chúng lượn lờ khắp ngóc ngách. Heeseung rùng mình bật dậy sau khi bản thân ngả ngớn áp thẳng má vào cửa kính lạnh ngắt, hắn hờn dỗi xoa mặt rồi thổi thổi vào hai lòng bàn tay, thấy da dẻ trắng bệch do lạnh lại nhớ đến gì đó.

Vừa rồi nói chuyện hắn phát hiện hai người kia và hắn hợp cạ bất ngờ. Chủ yếu là tính cách đều tưng tửng như nhau- Jay có vẻ là đứa nghiêm túc nhất nhưng thực chất lại tấu hài nhất. Mấy biểu cảm tự nhiên của cậu ta luôn khiến hắn và Sunghoon cười ngặt nghẽo.

Sunghoon là cậu nhóc cực kì hướng ngoại, cậu phóng khoáng và đôi lúc lại trở nên ngớ ngẩn không tưởng. Hắn sẽ không đặt tin tưởng hay tò mò tìm hiểu chuyện mấy nữ sinh kia bàn tán về Sunghoon trong phòng y tế. Có điều với âm lượng như vậy không cần có thính giác vượt trội gì đó mới nghe được, chưa kể Sunghoon ngồi gần họ hơn hắn, không thể nói cậu không nghe thấy gì.

Điều hắn để ý là thái độ của cậu, không giận dỗi, không tỏ ra khó chịu dù chỉ là một cái nheo mày. Dáng vẻ này sao người ta có thể không nghĩ đến việc cậu đã quen với việc bị nói như thế.

Thôi vậy.

Hắn đâu thể đưa ra bất cứ phán xét gì về người khác huống chi mới gặp vài tiếng.

"À phải rồi, anh quên chưa nói với em hôm nay nhà mình có khách nên sẽ ăn tối ở nhà hàng này."

"Khách gì?"

"Nói sao cho dễ hiểu nhờ. Bác trai ấy là con của bác mẹ em."

"Là anh họ"

"À ừ đúng đúng, nhưng xa hơn chút, bố của mẹ em là em họ của bố bác ấy"

"..."

Quả nhiên bàn ăn được đặt thêm 3 chỗ so với thường ngày, ngoài vợ chồng bác ra thì hình như còn một đứa con gái tầm tuổi hắn.

"Seungie đến rồi~ vào đây chào các bác đi con"

Hắn cất tai nghe vào túi quần rồi thoả hiệp lễ phép chào bác trai bác gái... cả người chị họ mà hắn còn chưa thèm nhìn rõ mặt mũi.

"Quý từ nhà cô chú từ bé đến lớn hưởng hết nét đẹp của bố mẹ, lại thêm đầu óc thông minh học tập tốt thế này đúng là mát lòng mát dạ."

"Em lại thèm có đứa con gái như nhà bác. Xinh đẹp đa tài, nghe nói là mc trẻ tuổi tài cao trong đoàn thành phố đúng không"

"Haha từ bé mồm mép nhanh như tép nhảy cứ luyến thoắng cả ngày đau hết cả đầu ai ngờ cũng có ích."

"Mà hình như hai đứa cùng lớp đó"

Chaerim nhìn sang bắt gặp vẻ mặt "sao con biết được" của con trai lại chuyển hướng sang thiếu nữ đối diện.

"Vâng đúng rồi ạ. Sáng nay cháu đứng ngay đầu hàng nghe bài phát biểu của em ấy, ai ai cũng cảm phục hết."

Đứng đầu hàng thì một là lớp trưởng hai là lớp phó ba là lớp phó học tập, hắn đoán cô là lớp trưởng vì mồm mép quả thực không tồi. Nhìn kĩ hơn thì ngoại hình cô chị họ này thực sự xuất sắc, phong cách giản dị nhưng không giấu nổi nét tiểu thư xinh đẹp, đặt cô ở giữa đám học sinh nhao nhao chẳng khác gì hạc trong bầy gà.

Ăn uống xong Heeseung định chào hỏi rồi đi ra bàn chờ luôn thì thấy thứ gì đó vuông vắn cộm lên trong túi áo người đàn ông bên cạnh. Hắn ho nhẹ một cái rồi đùng một phát giật lấy thứ đồ kia. Đoán không sai, là bao thuốc lá.

"Khỉ già định giải thích thế nào đây hở"

"Hừ tui đã phát hiện từ nãy rồi chỉ đợi anh tự khai thôi mà anh lại để con trai biết được rồi vạch trần trước ha."

Chaerim nói giọng giận dỗi nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nghịch ngợm lấy mấy ngón tay mới làm nail vuốt vuốt lên cổ chồng mình khiến ông nhột muốn chết nhưng phải kiềm chế vì đang ở nơi đông người.

"Em họ bớt nóng, hồi nãy anh có mời chú đây điếu thuốc, lại là điếu cuối cùng nên chú ấy giữ lại hộp luôn. Chắc chú nể mặt anh nên mới hút thôi mà."

"Hừ, tí tui sẽ bàn với con Kit là canh cửa đêm nay không cho khỉ già ngủ ngoài phòng ăn."

Thường khi cãi nhau các ông chồng sẽ bị đuổi ra phòng khách ngủ ở sofa. Nhưng chiếc sofa 60 triệu won nhà hắn quá êm ái dễ chịu nên Chaerim chỉ có thế nhốt ông trong phòng ăn.

Thế là ông chủ Lee phải nắm tay xin lỗi vợ ngàn lần còn phải nghe 3 vị khách không nhịn nổi cười hô hố.

"Bố mẹ cậu vui nhỉ"

Giải quyết xong Heeseung đã yên vị ngồi chơi game, từ đâu ra thiếu nữ vừa nãy đến bắt chuyện khiến hắn có chút bất ngờ.

"Thật đó, mẹ cậu cứ như cô công chúa nhỏ được bố cậu nâng niu vậy"

"Không phải "cứ như" đâu, mẹ tôi thực sự là công chúa nhỏ"

Vì ông Lee hơn Chaerim tận 15 tuổi. Heeseung ra đời khi ông 32, có nghĩa Chaerim làm mẹ khi mới 17 tuổi. Heeseung không phải một tai nạn bất ngờ cướp đi tuổi trẻ của bà, hắn chính là được hai người lên kế hoạch "tạo ra" để phản đối ông nội chuyện kết hôn của bố hắn với người phụ nữ ông không yêu.

Những năm đầu bà đã phải sống trong sự dè bỉu của bố chồng và ánh mắt khinh thường của người ngoài. Sự mạnh mẽ ấy qua thời gian dài không những khiến Lee Heeseok yêu thương bà hơn mà còn dần cảm hoá được ông nội. Trước giờ bố hắn vẫn luôn yêu chiều cô công chúa nhỏ ấy, ông cố gắng bù đắp vào thanh xuân của bà, luôn sợ bà chịu thiệt thòi tủi thân.

Mà ông cũng không để Heeseung trở thành người thừa chỉ việc ăn cơm chó của bố mẹ sống qua ngày, từ nhỏ Heeseung đã được dạy bảo phải giúp bố chăm sóc mẹ, đôi lúc có thể đùa giỡn hỗn hỗn với bố nhưng chắc chắn sẽ không yên nếu láo với mẹ.

"Ồ ra thế. Nãy chưa kịp giới thiệu đàng hoàng nhỉ. Tôi là Choi Minyoung, lớp trưởng lớp 10A1."

"Không ngoài dự đoán, tôi là Lee Heeseung, một trong hai lớp phó học tập tương lai."

"Ơ quên, tập gọi chị đi nhóc. Nếu không sẽ tính là không tôn trọng mối quan hệ máu mủ của mẹ nhóc đấy"

Cô gái này đúng là không phải dạng vừa, câu cuối thực sự khiến hắn không thể phản bác phải ngoan ngoãn gọi chị.

"Hì hì. Dù sao chị cũng đã quen thuộc với trường hơn em mấy tháng, có gì thắc mắc muốn hỏi không. Như là lớp học, giáo viên, câu lạc bộ. "

"Vừa nãy em được mời tham gia câu lạc bộ âm nhạc, chị có lời khuyên gì không."

"..."

"..."

"EM VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ???"

Cổ áo Heeseung bị nắm lấy kéo lên, vì bất ngờ nên điện thoại trên tay mất đà rơi bộp xuống đất.

"M-Mọi người đang nhìn kìa chị"

Minyoung tỉnh táo lại rồi thả đứa em tội nghiệp ra. Thật ra từ lúc cấp 2 cô đã luôn có ước nguyện vào câu lạc bộ âm nhạc nhưng lần này đến lần khác bị đánh rớt vì bản thân không có tiềm năng trong khoản này lắm. Hiện tại công việc trên lớp và ở đoàn thành phố khá bận rộn nên Minyoung cũng không còn mong muốn tham gia nữa.

Dù thế nào thì quá khứ bị rớt 7749 lần cô chưa thể buông bỏ, chưa kể người ngồi trước mặt đang xoa xoa điện thoại còn được đích thân chủ nhiệm mời vào. Sao không cay cho được.

"Thôi thì cứ cho là chú mày giỏi. Chị có quan hệ hơi bị rộng đó, trong câu lạc bộ âm nhạc có bao nhiêu trai xinh gái đẹp luôn. Có điều..."

"Hửm?"

"Drama cũng nhiều không kém. Nhất là khoá tân binh vừa rồi, lục đục từ cấp 2 đến cấp 3 càng lục đục."

Minyoung giơ hai ngón tay trước mặt Heeseung, rồi lại gập từng ngón xuống."

"Một là Sunghoon, một là Eunhyuk"

Cái tên Eunhyuk này hắn đã nghe qua, là nghe ở phòng y tế, ngoài ra chưa từng tiếp xúc.

"Có thể nói rõ về họ cho em được không, ừm, về khoản tài năng ấy?"

"Đều là 2 hot face cả. Hai người họ trước giờ vẫn luôn giành giật vị trí trong câu lạc bộ. Để chị nói cưng nghe, chị đã ngồi lại xem hai người đó múa đương đại hết rồi. Eunhyuk ờm... ngoài cái mặt là visual của câu lạc bộ ra thì múa ở mức tạm, Sunghoon thì như thiên thần ấy, uyển chuyển đến nổi chị còn nhìn khói trên sân khấu thành mấy đám mây trên trời."

"Thế thì giành giật cái gì nữa?"

"Từ từ đã. Ngoài cái múa ra còn có guitar điện nữa, khéo ghê gớm, hai người đó đều là tay guitar điện. Sunghoon luôn luôn là đứa giỏi nhất từ mấy năm cấp 2, nhưng sau đó Eunhyuk vừa đi học thêm vừa nhờ Sunghoon dạy cho nên cũng không tệ lắm. Xui xẻo thế nào drama nổ ra nên Sunghoon bị tước mất vị trí chơi chính cho Eunhyuk, à không hẳn là bị tước, chỉ là Eunhyuk lúc nào cũng góp mặt nếu sân khấu đó có Sunghoon, mà cậu ta còn được lên hình nhiều hơn dù đàn nhiều lúc sai té le còn làm màu ố dề."

Heeseung tiếp thu một hồi lại có thêm thắc mắc.

"Chị biết là tin phốt gì không?"

"Cái duy nhất được confirm là bố Sunghoon đi tù."

"Vậy thì chẳng phải mấy con người kia quá hạn hẹp rồi sao, thời buổi nào rồi mà còn bố làm con chịu"

"Đó là thông tin duy nhất đúng sự thật thôi. Nghĩa là từ lúc đó, không biết từ đâu ra rất nhiều tin đồn thứ thiệt về cậu ấy xuất hiện. Sunghoon bị áp đặt lên người nhiều điều xấu xí, lại còn bị chèn ép trong chính đam mê của mình. Không ít người trước kia thân thiết quay lưng với Sunghoon vì không muốn bị liên luỵ, mà mấy đứa đấy còn góp mồm tự xưng "người thân cũ" để bịa đặt nói xấu nữa chứ. Cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ đó."

Sắc mặt Minyoung trở nên trầm mặc hẳn, giọng điệu không còn nhanh nhảu mà cũng dần nhẹ nhàng hơn. Heeseung đoán cô ấy có mối quan hệ thân thiết với Sunghoon, hoặc là người bên cạnh chứng kiến, cùng với Jay nằm trong số ít người ủng hộ cậu.

_______________________________

Hope you enjoy it!^^
By Linda

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top