delete
- Chúng ta .... chia tay đi!
Nó có thể nhận thấy sự ngạc nhiên hiện lên rất rõ trên đôi mắt người đối diện
- Tại sao ?....
- Tôi chán cậu rồi. Thế thôi.
Toan bỏ đi thì một bàn tay níu nó lại :
- Nhìn thẳng vào anh này Hyukie . Đừng đùa nữa .
Một không khí im lặng bao trùm cả hai . Để rồi bị nó phá vỡ bằng một câu nói lạnh tanh , vô cảm :
- Chúng ta chia tay đy . Tôi chán những câu chuyện lãng xẹt , những lần đy chơi buồn tẻ và đám bạn phiền phức của cậu rồi - Nó nhìn thẳng vào mắt anh ......
Ngỡ ngàng , có cái gì đó vỡ vụn trong anh .
Trái tim của anh như được nó sưởi ấm trong chốc lát rồi lại bóp nát vây. Anh chỉ là một món đồ chơi đối với nó????
Lặng nhìn dáng người kia khuất dần DongHae ngã khụy xuống nền đất lạnh giá....
DONGHAE's P.O.V
Tôi chỉ là con rối trong mắt em thôi sao Hyuk. Con rối để em thích thì dựt dây , không thích thỳ vứt bỏ sao ?
Vậy mà còn dám hứa sẽ bên tôi à ?? GIẢ DỐI !!!!!!!
End Donghae's P.O.V
Dorasuhneun nuhreul bomyuh
Anh quay lại nhìn em thật lâu...
sarangi guhdhyugaduhn...
Tình yêu đã thực sự rời bỏ anh...
...Shigani ijeya
...Trong khoảnh khắc này,...
naegedo boigo ijjiman...
...anh biết rất rõ điều ấy....
Ibyuhriran sunganchuhruhm
Nhưng vẫn nguyên vẹn như lúc mình chia xa...
oneunguhra saenggakhaejji
...Những kỉ niệm xưa cũ lại không ngừng ùa về...
Naege iruhke
Anh đã không nghĩ rằng những kỉ niệm ấy....
seumyuhdeulgo issuhddaneun guhl mollassuhssuh
...lại khắc sâu vào tim mình không thể phai mờ...
Hai hàng nuớc mắt lăn dài thấm ướt bờ mi thanh tú trên gương mặt nó.
- Xin lỗi anh , Lee DongHae
Đau .... nhưng không thể nói
Đau .... len lói đến từng ngăn tim
** Flash back **
- EunHyuk ah !!!
- Dạ - Nó nói trong khi cứ cúi xuống vì ngượng ngùng
- Em .... làm người yêu anh nhé ~
Đôi mắt một mí của nó mở to . Nó vui mừng đến không tin vào tai mình nữa. Nó thích anh, từ lâu rồi . Từ lần đầu gặp anh , từ lần nó thấy một con người vô cùng ấm áp ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng kia và từ lần nó nói chuyện với anh ...... nhưng lần nào cũng vậy , gặp anh là nó lại cúi gầm xuống , mặt lại đỏ ửng lên.
Nó gật đầu e thẹn , có lẽ đây sẽ là giây phút nó nhỡ mãi - mối tình đầu của nó .
- Nhưng ...giữ bí mật được không ?
- Tại sao ? - Mặt anh khẽ cau lại .
- Cậu biết đấy . Fan của cậu ...
- Được rồi , được rồi . Em nói gì cũng được hết .
Đôi má ai kia ửng hồng
Hạnh phúc ... lần đầu tiên nó có .
~~~~~~~~
- EunHyuk !!!
- Uhm.. SungMin - Nó nói khi vẫn dán mắt vào quyển truyện trên tay.
- Cậu biết DongHae lớp bên chứ ??Cậu ấy nổi tiếng lắm đó
Cái tên DongHae đã thu hút sự chú ý của nó . Ngay lập tức , nó ngẩng dậy
- Có chuyện gì sao ??
- Mình .. mình nghĩ là mình thích cậu ấy rồi - Nói đến đây thì mặt cậu đỏ lên.
Quyển truyện trên tay EunHyuk rơi phịch xuống đât . Nó có nghe lầm không ? Đứa bạn thân của nó thích DongHae ? Cũng phải thôi , anh ấy hoàn hảo vậy mà . Sẽ ra sao nếu nói hai người đang yêu ?
- EunHyuk , cậu sao vậy ???
- ừm , không , không mà
Ngực nó như nít chặt , khó thở quá .....
** End flash back **
EunHyuk à ! Sao mày lại khóc chứ ???
Mày ko xứng với anh ấy đâu
Quên anh ấy đi
Nó ngồi trên sân thượng trường học , mắt nhìn về nơi nào đó xa xăm đầy ưu tư .
-Vẫn còn buồn hả cô nương ? - Một giọng nói trầm ấm cất lên khi một người con trai vỗ nhẹ vào vai nó.
Nó nghiêng đầu :
-Em đâu phải là con gái đâu hyung ! Mà việc gì phải buồn , em là ai chứ !- Nó khẽ vênh mặt , chu cái môi ra .
Người con trai kia ấn vào trán nó mà mỉm cười
-Thôi đi cô , mấy tuổi rồi mà còn nói dối nữa hả ? Đôi mắt kia đã nói lên tất cả đấy !
- Đã nói em không phải con gái mà ! Mà huyng không phải học à? Sao lại lên đây thế?
- Thì huyng trốn học " cùng em " mà
Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà nhuộm đỏ không gian ...
Gió thổi nhẹ .... Gió .... mang theo nỗi nuồn man mác...
-....đừng như thế này nữa hyukie ! em như thế này huyng.... buồn lắm Hyukie à !
- KiBum hyung .... - Nó nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên mang 1 chút trống trải .
- Hyuk à!
- uhm hyung........
- Em ...... hyung
- Sao ạ?
- Hãy để mình huyng được yêu thương em thôi . Hyung sẽ ko để em bị tổn thương nữa , Hyukie
-... Hyung à , em ...
2.00 am
Đêm Seoul lộng lẫy , huyền ảo và thanh cao , kiêu kì theo đúng vẻ đẹp của nó .
Kim's house :
Cạch , keng , rầm , rầm !!!
Những âm thanh vang lên gây sự chú ý:
- Quản gia Kim !!!!!!!!!!
- Nae!!
- Ông lấy cho nó một cốc trà gừng nhé
- Nae !
.............
- Lee DONGHAE ! Mày đy đâu mà giờ mới vác mặt về ? - Người con trai cả lớn tiếng quát
- Anh đừng quan tâm - Anh nói với giọng lè nhè , say khướt trong khi đang tìm chiếc chìa khóa phòng
- Mày có chết ngoài đường cũng mặc kệ mày . Nhưng đừng làm ba mẹ lo lắng nữa .
Nói rồi người con trai đó bỏ đy một cách khó chịu .
Donghae khựng lại một chút rồi cũng mở cửa và đổ mình lên chiếc giường êm ái Anh thở dài , đầy suy tư và chìm vào giấc ngủ .
Tòa biệt thự nằm ở giữa dãy phố trở về sự yên lặng vốn có của nó . Nhưng giờ đây,giọng nói trầm và những câu chuyện của anh đã trở nên xa lạ với gia đình . Hơn 2 tháng trời , họ chưa có lấy 1 bữa cơm đủ các thành viên ...
-Hyukie , đừng rời xa anh mà , xin em ...
Jo 's house :
Tít...Tít...
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện.....
Cộp
Tiếng gập máy khô khốc vang lên càng làm KyuHyun thêm não lòng.Từ ngày EunHyuk dọn đi anh ăn chẳng ngon lấy một bữa. Anh nhớ nó, nhớ những bữa cơm có nó pha trò, nhớ những ngày hai đứa vui đùa...
*** Flash Back ***
Thảo nguyên bao la trải dài với những thảm cỏ xanh mượt đến bất tận. Những chiếc cối xay gió như những cánh tay khổng lồ luôn cần mẫn làm việc....Thiên nhiên...luôn làm người ta dao động...
KyuHuyn ngả mình đưa đôi mắt theo dáng người mảnh khảnh...Nó dang tay đón lấy những ánh nắng ấm và làn không khí trong lành...
Nó cười, đẹp, và cũng luôn làm ai đó dao động, nhưng nụ cười ấy có lẽ không chỉ của riêng anh....Anh cũng cười, và nụ cười này, luôn dành riêng cho nó.....
Anh yêu nơi đây, nơi anh thấy thoải mái...và hạnh phúc
Yêu cảnh...Hay yêu chính con người của nó??
*** End Flash Back ***
Mọi thứ như ập về với KyuHyun. Nửa năm nay, anh chẳng được nhìn thấy nó lấy một lần. Nhưng mọi thứ về nó, từng cử chỉ, từng ánh mắt, anh đều nhớ rất rõ....
Phải chăng mọi thứ đã quá khắc sâu vào trong anh rồi ?
SM school, Class 1/3
- SungMin, cậu đau ở đâu à? Hay bị cảm? Mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé? - Nó quay sang đứa bạn thân với ánh mắt đầy lo lắng
Từ đầu buổi học nó đã thấy cậu mệt mỏi khác hơn với mọi ngày nhưng lại chưa dám hỏi
SungMin cười nhẹ :
- Không, mình chỉ thiếu ngủ chút thôi, về ngủ một giấc là khoẻ ngay í mà
- Mình đưa cậu về nhé? - Nó nắm lấy tay cậu
- Cậu phải đi làm thêm mà, để mình tự về
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Tôi tự về được rồi cô nương, tôi có phải ốm đau gì đâu mà. Đi nhanh đi, muộn bây giờ - Cậu rút tay ra và đẩy đẩy nó kèm theo nụ cười dễ thương như mọi ngày....nhưng có xen một chút gượng ép
- Đi làm về mình sẽ ghé qua , nhớ về luôn đấy.
- Yes, Sir!
......
T.H.T Park
SungMin chọn một góc khuất trong công viên và ngồi lên chiếc ghế đá nơi vắng vẻ này. Cậu buông thõng mình. Ánh nắng leo lét đang dần tàn lụi.
Hoàng hôn, chiều tà, luôn là thời điểm gợi nhớ gợi buồn hơn hết
Căn bệnh cảm thông thường làm cậu khó chịu và choáng váng. Nhắm mắt cảm nhận mùi hoa sữa thoang thoảng. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.
Sẽ bắt đầu...từ một kết thúc ?
8.30 pm:
Lee 's house :
Ding Doong...Ding Doong...
- Con chào bác ạ !
- Ừ có chuyện gì không Hyukie? Mà con không về cũng Minnie à? - Bà Kim ngạc nhiên
- Dạ....SAO Ạ? SUNGMIN CHƯA VỀ Ạ ? - Miệng nó mở to hết cỡ, rõ ràng là...
- Bác tưởng nó đi cùng con chứ? Cái thằng này, lại là cà đâu rồi - Tuy là lời nói trách móc nhưng nó thấy rõ trong đôi mắt hiền hậu kia sự lo lắng tột cùng
- À...dạ...Chắc...Chắc SungMin vào thư viện. Đúng rồi, lớp con cần đề tài mới nên Minnie ghé vèo thư viện tìm thêm thông tin bác ạ. Thôi để con đi gọi Minnie, hôm nay bác cho Minnie qua nhà con bác nhé. Con chào bác con đi - Nó tuôn ra một tràng rồi cúi người và phóng đi mất không để bà Kim nói thêm lời nào.
Mà có lẽ bà cũng không phải lo lắng gì cả vì cái cột niềm tin mà bà dành cho nó cao đến tận đỉnh rồi. Một đứa trẻ hiền lành , " xinh đẹp " và dể thương mỗi tội thua con bà như thế ( =.=" ) luôn để lại ấn tượng tốt trong lòng các vị phụ huynh. Hơn nữa Hyukie còn đc con bà quảng cáo rầm rộ và đặc biệt là bạn thân của Minnie nữa thì hỏi làm sao bà nghi ngờ cho đc...
Tim nó đập thình thịch, mạnh và nhanh khủng khiếp. Lần đầu tiên nó nói dối người mà nó luôn kính trọng như mẹ mình vậy.
Bất giác, miệng nó cứ mấp máy hai từ" SungMin". Chân nó không biết đã chạy bao lâu rồi rốt cuộc cũng chỉ muốn tìm một con người có tên " Lee SungMin ". Giờ đây trong đầu nó chỉ có hình ảnh của cậu, đáng nhẽ nó không nên để cậu về một mình, liệu như........
Khựng lại...
Thịch thịch thịch...
Thịch...
Thịch thịch thịch...
Tim nó...nhanh...chậm...rồi lại nhanh.
Nhói
Đau
Nó đứng đủ gần để thấy một người vừa bước ra khỏi quán BAR. Dáng người ấy...sao nó có thể quên được, và dĩ nhiên, nó cũng có thể bíêt DongHae đã uống rất nhiều qua dáng đi kia
Tại sao lại cứ làm khổ mình như vậy??
KyuHuyn bước chậm dãi trên con đường dẫn tới công viên. Suốt bao lâu nay, do bận việc công ty mà anh không có thời gian đi tìm cũng như liên lạc được với nó, hay có gọi điện thì cũng không được.
Khẽ buông một tiếng thở dài, KyuHuyn tiến dần về phía hàng liễu ven hồ. Hình ảnh con người kia cứ hiện lên trong tâm trí anh.
Rồi...
1 phút im lặng
2 Phút im lặng
Hình như...có người...
" Mấy tên điên đầu đường hôm nay đổi chỗ ngủ rồi à??? "( =.=" ) - Một ý nghĩ hết sức... vụt qua đầu anh
Cứ nghĩ là không nên quan tâm nhưng sao cứ có gì đó thôi thúc anh tiến đến.
- Không phải...
*** Flash back***
- Cậu...Từ giờ đừng có theo tôi nữa - Vô cảm, giá lạnh là tất cả những gì mà cậu cảm nhận được từ con người kia.
- Anh...Anh nói vậy là sao?
- Là mày đã không còn thú vị nữa chứ sao!! - Giọng nói the thé kia, chẳng phải là...
- Jess...Jessica, sao cậu lại ở đây?? - Lại một lần nữa cậu mở tròn mắt. Rốt cuộc thì chuyện này là sao?
Đôi môi kia nhếch lên một cách khinh khỉnh.
- Haizz, lại một con thỏ nữa ngây thơ sập bẫy mà không muốn ra nữa à?
- Cậu - Từng vệt gân đỏ nổi lên trong mắt cậu - NÓI VẬY LÀ SAO HẢ?? - Uất ức đã bắt đầu trào dâng, cổ họng cậu dần nghẹn lại. Cậu đủ thông minh để hiểu ra câu chuyện nãy giờ
- Kể ra thì nó cũng có chúttác dụng công ích đấy chứ. Nhưng thôi, bổn thiếu gia chán mày rồi, mau cút lẹ đi - Hắn đứng trước cậu, với cái giọng nói một cách bỡn cợt và ghê tởm, hất mặt như muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt.
- Anh - SungMin vồ về phía trước, nước mắt cứ vô thức tuôn rơi - Tại sao? Tại sao ha? Lừa tôi vui lắm à??
Hay thật, một màn kịch hòan hảo với dàn diễn viên tài năng...và một con rối ngu ngốc
* BỐP *
Đáng sợ...đến rợn người...
Cậu ngã vật xuống đất, máu nới khóe miệng bắt đầu rỉ xuống..Từng giọt...Từng giọt..
- Đừng có như thế với tao, mày hết giá trị rồi nên đừng có bám theo tao nữa. Hiểu chưa? Sica, đi thôi!
Cậu cười, cười một cách chua chát:
- Cậu. Jessica. Rồi cậu cũng sẽ như tôi thôi. Loại hạ lưu! - Cậu nhìn ả chỉ bằng nửa con mắt.
- Mày...- Jessica tức giận quay qua phía cậu
- Thôi, kệ nó, chúng ta đi thôi.
Tiếng bước chân đầy thỏa mãn ngày càng xa dần...
Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, cậu bị sỉ vả như thế. Chân cậu run run, cậu đứng không vững nữa rồi. Tàn nhẫn quá...Nhưng liệu cái khấi niệm tàn nhẫn có trong từ điển của hai con người kia không?
Tại sao chứ? Mới hai hôm trước hắn còn cười nói, còn dỗ ngon dỗ ngọt cậu như thế. Vậy mà giờ đây, cậu chẳng là gỉ cả, hay cũng chỉ như cái gai trong mắt hắn.
Thứ nước mặn kia cứ ầng ậc tuôn ra. Cậu khóc, khóc ngày càng nhiều. Đã bảo mình không nên khóc nhưng sao nó cứ trào ra
Liệu..có đau không? - Chưa hẳn là như thế?
Nhưng...uất hận thì có. Hận vì bị coi khinh, hận vì chỉ như một quân cờ trong ván bạc của hắn
Hay...là sợ cái cảm giác bị bỏ rơi?
Và bây giờ, có lẽ nên từ bỏ, thực sự.
Liệu tình cảm cậu dành cho Hae...có là tình yêu không?
Hay cũng chỉ là bột phát nhất thời?
Xóa nhòa đi vết thương, bắt đầu lại từ đầu...
Xóa nhòa đi quá khứ, mở cửa lại trái tim...?
***END flash back***
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa sổ, vô tình đánh thức con người kia...Trông cậu lúc ngủ khác hẳn với những lúc khác. Không còn vẻ dễ thương hàng ngày, cũng không còn vẻ mệt mỏi mà bình yên, thanh thản đến xuyến xao.
SungMin khẽ mở mắt, đầu cậuvẫn còn hơi chóang. Còn chưa kịp định hình lại thì đã có tiếng nói cất lên:
- Tỉnh rồi à?
Một chút bỡ ngỡ, một chút yếu lòng.Con người này...đẹp quá...
- Anh...Là ai? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
- Thứ nhất, đây là nhà tôi. Thứ hai, tôi thấy cậu nằm ngủ lang ở công viên và sốt cao nên niện tình đem về đây. Còn nữa, tôi là KyuHyun.
KyuHyun? Chẳng phải cùng tên với hắn sao?
NHưng sao hai con người lại khác nhau đến vậy?
- Tôi ...nằm ở công viên á? Sao không nhớ gì hết vậy?
- Haizz, nếu cậu không có nhà để về thì tôi có thể nhận cậu làm giúp việc trong nhà. Nhìn mặt thế này mà ai nghĩ vậy đâu, lại còn mặc đồng phục nữa. Hay cậu bị đuổi đi?? Hay...
_ THÔI NGAY.- Tụt hết cả cảm xúc - Anh thật là, người ta có nhà có bố mẹ đàng hòang mà. Thật là...đồ...đồ con sói đầu hói chết tiệt- Nói rồi cậu nhả phắt xuống giường không quên thủ sẵn cái gối ( Chuẩn bị chiến đấu ) ( Do bản năg bình thường hay đánh nhau vz EunHyuk nhà ta )
- CẬU...Cái đồ...thỏ ngu si. Ai là sói ? Mà...AI HÓI HẢ? Nhìn người ta sáng láng rạng ngời thế này mà nói vậy à? ( =.=" ). Nhưng thôi. Ta đây không chấp trẻ con ( Quay 180 độ =.=" ). Mà cậu cứ ôm khư khư cái gối nhà tôi làm gì ? Hay là thích nó rồi? Mà thế chắc cậu cũng khỏe rồi đấy nhỉ? - Nói liền tù tì, KyuHyun không quên tặng cậu một cái nhếch mép
Cậu vất vội cái gối lên giường, gương mặt trắng trẻo dần xuất hiện hai mặt trời đỏ ửng, chỉ tại quen đánh lộn bằng gối với Hyuk đó mà.
- Tôi...Tôi...Đáng ghét...Tôi về đây - Cậu nói rồi cầm vội chiếc cặp sách chạy ra khỏi phòng
_ Yah, Yah, cậu kia. Đúng là cái thứ vô ơn mà. Người ta làmphúc đưa về mà không biết cảm ơn lấy một tiếng. Thật là...
Bỗng có một thứ thu hút sự chú ý của anh. Dường như SungMin bỏ quên thứ gì đó...Là chiếc phù hiệu.
- 1/3, Lee SungMin, aish, khi không, rước việc làm gì, kệ đi.- Kyu vứt chiếc phù hiệu xuống bàn. Nhưng lại một lần nữa, có cái gì đó mách bảo anh nên giả chiếc phù hiệu về cho chủ của nó.
-....
SM School. Class 1/3
Một giờ học như bao giờ học khác. Giáo viên vẫn cứ thao thao bất tuyệt, học sinh thì vẫn cứ chăm chú...làm việc riêng. Chim hót líu lo, nắng vàng tung tăng nhảy nhót trên các tán lá. Chỉ khác là thiếu vắng một người, còn một người gần như ngủ gục vì kiệt sức
.....
- Thưa cô cho em vào lớp ạ- Giọng nói khe khẽ vang lên, SungMin khum người phía ngoài cửa lớp.
- SungMin a.
33 cặp mắt trong lớp đổ dồn về phía cậu. Cả cô Park đang say sưa giảng " đạo" cũng hướng ra ngoài
Đâu đó ngửi thấy mùi nguy hiểm...
- Cậu đi đâu mà giờ mới vác mặt đến đây? Cậu nghĩ đây là cái nơi để cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi à? Cậu có còn coi...coi...- Khuôn mặt kia ngàu càng giận dữ, đang đỏ chuyển thành hồng, rồi trở về bình thường. Đang đằng đằng sát khí bỗng nhiên xẹp lép khi cô thấy khuôn mặt cậu hiện giờ.
Với hết sức bình sinh từ xưa đến nay, cậu đang trưng ra cái bộ mặt " làm ơn " và đôi mắt long lanh cún con khiến biết bao con người điêu đứng và cô Park cũng không ngoại lệ, ai bảo cô cũng là " con gái" cơ.
- Được rồi, vào đi. Lần sau không được đi trễ nữa đấy.
- Dạ, cám ơn cô ạ.- Cậu chạy ù xuống lớp kèm theo một nụ cười sáng chói.
...
- Minnie, hôm qua cậu đi đâu vậy? Có biết mình đã lo lắng lắm không? Sao hôm qua mình nói về luôn mà...không về? - Giọng nó đang ngẹn lại, nước mắt chỉ trực trào ra - Mình cứ sợ...sợ...
- Thôi nào. Mình đây rồi mà Hyukie, mình đâu có sao đâu. Tại...hôm qua mình có chút việc mà xong cả rồi.
- Sao lại nói dối mình?
- Xin lỗi Hyukie, mình xin lỗi mà, chỉ một lần này thôi. Lát nữa mình đền cho cậu nhé- Trưng cái vẻ mặt nài nỉ ra, cậu lay lay thằng bạn- Đi mà Hyukie, tha lỗi cho mình đi mà, đi mà, đi mà, đi mà Hyukkkkkkkk....
Buông một tiếng thở dài:
- Haizz, thôi đc, ta đây sẽ hâu xét, hihi.
Phía cuối lớp có hai đứa lên cơn phởn ngồi cười với nhau
.....
KyuHyun phóng chiếc ô tô trên đường tiến về phía trường SM. Bỗng nhiên khuôn mặt nó và nụ cười hở lợi quen thuộc ập vè.
*** Flash back***
- AAAAAAÁAÁAAAAAAA..AA...Khặc...khặc..- Do hét nhiều quá mà mất giọng dẫn đến khặc khặc ( =.=" )
Vừa mới ngồi lên xe môtô là Kyu đã phóng đi với cái tốc độ nhanh hơn cả gió làm mặt nó cắt khhông còn một giọt máu và súyt tí nữa ngã ngửa ra đằng sau. Cũng may là do hai bàn tay nhanh nhẹn đã...nắm vội vào hai vạt áo con người ngồi trước
- YAHHH, ĐI CHẬM LẠI> BỘ MUỐN GIẾT NGƯỜI HẢ??- nó hét lên vz cái volume to nhất từ trước đến nay.
Một cái nhếch mép.
Kétttttt - Bỗng dưng anh phanh xe gấp
- Có đ...Ư Ư...Đau.
Cảm nhận cả cái thân người của nó đổ ập về phía mình, ấm thật đấy.
- YAH, muốn chết à? Sao tự nhiên phanh lại vậy?
- Thì em kêu đi chậm mà - KyuHyun quay lại nhìn cậu đậy trìu mến
- Hyung....Aish,thật là....
Anh ghé sát vào tai nó:
- Ấm lắm đấy, biết không? Chỉ đi vz anh thôi nhé, không còn ai nữa đâu. Biết chưa?
Nhìn nó cứ chu chu cái mồm ra, chỉ chút nữa thôi là ai đó không thể kiềm lòng rồi.
***END flash back***
Nước mắt...xóa nhòa đi phía trước.
SM School. Class 1/3
10 phút học cuối cùng trước khi đc giải tỏa. SungMin ngồi im lặng, có vẻ như cậu đang suy nghĩ một cái gì đó. Còn đứa bạn thân thì đang chăm chú ...ngủ bù
Reng Reng
- Á- Ngay lập tức nó bật dậy- Đi ăn thôi, sao nãy giờ cậu im lặng thế Minnie?
- Ủa tưởng cậu đang ngủ chứ?- Cậu giật mình quay qua hỏi nó.
- ừm, ngủ thì vẫn ngủ, còn đến giờ là phải đi ăn chứ, hihi.
- Hyukie...Cậu...nói mình cố lên đi.
- Có chuyện gì à Minnie?
- Ừm, mình quyết định hôm nay sẽ tỏ tình vz DongHae. Cậu nói mình cố lên đi, mình sợ lắm Hyukie..
Đôi khi, người ta cứ cố chấp theo đuổi một cái gì đó...
Không nguyên cớ, chỉ là ý thích...
Mà không chịu rút ra cái sai...
Nụ cười trên đôi môi kia vụt tắt.
Nhói. Lại nhói nữa rồi. Vậy là sớm muộn gì thì cũng đến ngày ấy thôi, sớm muộn gì Hae cũng thuộc về người khác. Mà vậy thì sao chứ? Chẳng phải anh đã không thuộc về "riêng nó" từ lâu rồi sao?
Nhưng có lẽ, về Minnie thì tốt hơn là những đứa con gái khác?
Đôi môi kia vẽnên một nụ cười cay đắng. Và...giờ đây, nó lại không muốn ai cướp đi anh nữa. Trớ trêu thật.
Trong tình yêu, ai mà chẳng trở nên ích kỉ, phải không?
Nhưng liệu nó có ích kỉ không khi mà cũng bởi SungMin, nó đã đánh mất đi mối tình đầu của mình?
- Sao thế? Khó lắm à Hyukie?- Mặt cậu bắt đầu phụng phịu. Dù không muốn nhưng SungMin đã thấy có gì đó khác thường ở đứa bạn. Cứ mỗi lúc nhắc đến DongHae là lại thấy Hyuk như vậy. Phải chăng???
- Đâu có- Nó nắm lấy tay cậu- Minnie à! Hwaiting!
Sao mày lại thế SungMin, có gì đâu.
- Ừm, hihi.
....
Xôn xao...xôn xao...
Phía ngoài hành lang :
- WOA! A í đẹp zai quá!
- Ai vậy nhỉ? Tìm ai thế không biết?
- Ai có phúc là người yêu a í nhỉ?
...
Xôn xao...Hỗn lọan,...
Có cái cảm xúc gì đó dâng trào trong nó, kì lạ.Bỗng chốc mọi thứ im bặt.
Một dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú. Tại sao anh ấy lại đến đây?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó...rồi bỗng trống rỗng...Nó lặng người nhìn KyuHyun. Anh cũng nhìn nó, cũng ngỡ ngàng không kém. Hành lang trải dài vz lũ con gái bao quanh lấy anh. Vài đám đứng dẹp qua hai bên để dành lại một khoảng trông giữa KyuHyun và EunHyuk với SungMin. Có lẽ với lũ con gái ấy, mục tiêu đã đc xác định, dù chằng phải trong dự tính của anh, hay là hòan tòan không ngờ đến. Thì giờ đây, nó lại xuất hiện như một sự sắp đặt
- Hyun...Hyunie / - Đầu...đầu hói...- Hai câu nói cùng bật ra làm hai đứa giật mình quay vào nhau
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top