Chương 6: Mưa
Cả đêm qua, Jinda chẳng thể ngủ ngon giấc, vì cô sợ rằng bản thân sẽ vuột mất Tanyong một lần nữa. Một giây, một phút trôi qua ngỡ như hàng thiên niên kỷ.
Jinda tựa lưng vào chiếc sô pha, chừng vài phút lại xem điện thoại một lần. Chờ đợi luôn làm người ta khó chịu, nhưng lần này cô chỉ có thể kiên nhẫn trông chờ vào Kham.
"Chậc! Không biết cậu ấy thuyết phục được Tanyong chưa nhỉ? Đã gần 10h rồi."
Đột nhiên màn hình thông báo cuộc gọi đến, làm Jinda như thắp lên hy vọng. Nhưng vẫn có gì đó khiến cô có chút lo lắng, liệu sẽ thành công hay thất bại đây.
"Này, cảm ơn mình đi. Chúc hai người hạnh phúc nhá."- Giọng Kham hớn hở từ đầu dây bên kia.
Trong lòng Jinda bây giờ, như hàng ngàn cảm xúc hạnh phúc ùa đến. Khiến cô muốn chạy đến để ôm Kham thật chặt lúc này, vui mừng đến mức không thốt nên lời.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, còn lại phần cậu đấy. Cố lên."
Từ khi nào Jinda đã yêu Tanyong mất rồi, dù cho có là xuân hạ thu đông, bốn mùa cứ thay nhau mà tuần hoàn. Thời gian cứ thế trôi dần, nhưng ánh mắt người trong tâm trí ngày càng khó phai mờ.
Từ khi bình minh lên đến lúc ánh chiều tà, được ở gần bên ngắm Tanyong mà chẳng vương bận ưu sầu. Thầm mong rằng, mọi mong muốn đều sẽ thành hiện thực.
(Chúng ta hẹn ở chỗ cũ nhé. Tầm 4h)
Tin nhắn bất chợt từ Tanyong, làm Jinda bối rối vừa vui vừa mừng không biết nên trả lời sao cho đúng. Lạ nhỉ, như mấy người mới quen nhau vậy.
(Vậy chị chờ em nhé.)
Đã gần giờ tan tầm, dòng người vội vã trên phố cứ tăng dần. Mặt trời đã ngã về phía sau, nhưng người vẫn chưa đến. Trong lòng Jinda cứ đứng ngồi không yên, cô đã đợi bên quán cà phê này chừng nửa giờ đồng hồ rồi.
"Sao em ấy đến muộn vậy? Điện cũng không bắt máy. Có khi nào gặp chuyện gì không? Ây không được nghĩ bậy. chắc do kẹt xe thôi."
Mùi hương từ quán cà phê như gợi nhớ lại ký ức về Tanyong. Mỗi khi đến mùa hoa nở, Tanyong lại dẫn Jinda đến đây ngồi uống latte ngắm hoa.
Nhưng cánh hoa đã bay bên trời, người ấy lại chẳng ở đây. Có chút hụt hẫn, và gì đó là tổn thương, giờ cô đã hiểu được cảm giác đợi chờ của Tanyong khi trước.
"Chắc...Haiz, em ấy không đến đâu."
Cơn mưa mùa xuân chợt đến, chẳng lớn cũng chỉ là lướt qua. Nhưng mang theo những tàn nắng còn sót lại vương trên vai, kết thúc thật rồi.
"Trời mưa sao còn đứng ngoài này?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, có ai đó đã che ô cho cô. Mới qua gần một ngày không nghe thôi, mà sao giọng vẫn ngọt ngào như thế.
Khi Jinda vừa xoay người lại, Tanyong đã nhón người lên để hôn cô. Bất ngờ đến mức chẳng cử động thêm gì, mặc cho trời vẫn cứ mưa, không gian dường như chỉ còn lại hai người.
Sau một lúc, Jinda ôm chầm lấy Tanyong. Gần như ôm trọn lấy Tanyong vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của cô ấy.
"Mình quay lại, nhé?"- Jinda thì thầm chỉ đủ Tanyong nghe được.
Từ ngày Tanyong rời đi, Jinda nhận ra cô ấy đã là mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Dù có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng phải đưa Tanyong trở về.
"Được, dù sao để chị sống một mình em không yên tâm."
Câu trả lời thay cho đồng ý, nhân duyên dù cách trở đến mấy cũng chẳng thể xa nhau. Cuối cùng vẫn trở về bên người ấy.
Trời hôm nay se lạnh, có lẽ do mưa nhiều làm nhiệt độ cứ giảm dần. Ngồi ngắm thành phố bên dưới, ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả màn đêm. Jinda ôm Tanyong vào lòng, ngồi trên chiếc sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng đột nhiên có tiếng tin nhắn, là từ điện thoại Tanyong. Như thể phá tan không khí yên bình này vậy. Jinda với tay lấy điện thoại đưa cho Tanyong xem là ai nhắn.
(Mẹ vừa đáp máy bay, con ở đâu. Sao căn hộ trống trơn vậy?)
Đọc xong dòng tin nhắn kla, Tanyong bật dậy đứng đờ người một lúc. Không tin được, mẹ cô lại về nước một cách bất ngờ như vậy. Nếu mẹ cô phát hiện mọi thứ sẽ tan tành.
"Có chuyện gì vậy?"- Jinda nhìn Tanyong đầy khó hiểu.
Mặt Tanyong tái lại khi nghĩ đến chuyện mẹ cô có chấp nhận hay không. Nên buộc phải nghĩ cách để khiến mẹ đồng ý thôi.
"Mẹ... mẹ em hỏi sao em không ở nhà..."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tanyong, Jinda dường như hiểu ra vấn đề. Xem ra thử thách lần này không dễ một chút nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Còn tiếp)
- Coi mấy clip tik tok về hai mẻ của mấy ní cháy quá, làm tui viết từ hồi 3h tới giờ. Mâm nào tui cũng có mặt hết á:))))))
- Ý là nó cuốn á, hehe làm clip nào cũng phải coi hết rồi tim. Thơm phức, coi mà muốn tới bệnh viện Từ Dũ mấy chuyến:)))))))
- Đặt gạch nghen:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top