Chương 3: Chữa lành
"Cậu với Khun ưa cãi nhau vì cái gì thế, Wan?"
Nghe được câu hỏi kia của Jinda, anh có vẻ khá bất ngờ. Hai người dạo này ít hỏi thăm nha, nhưng Wan không ngờ cô điện cho anh vì chuyện này.
"Cậu với Tanyong vẫn ổn chứ? Cần gì thì cứ tâm sự với mình."
Đầu dây bên kia, tiếng thờ dài thườn thượt. Không cần cô nói gì thêm, Wan cũng hiểu được phần nào.
"Mình cũng không biết nữa, Wan à. Chỉ là hiểu lầm có một chút, mà em ấy đã bỏ mình đi. Mình có giải thích, nhưng chắc em ấy không hiểu..."
"Đừng chưa gì đã đổ lỗi vậy, Jinda."
Cô ngẫng người khi nghe Wan ngắt lời mình, không lẽ cậu ấy đã biết chuyện gì nên mới gắt giọng như vậy.
"Cậu đừng tắt máy, để mình nói cho cậu biết vấn đề. Không phải tự nhiên cô ấy lại bỏ đi vậy đâu. Cậu nghĩ xem, hai người gắn bó cả hai năm như thế, sao giờ cổ lại dứt khoát đến mức đó?"
Không phải hai người từng ngọt ngào, từng vui vẻ bên nhau sao. Bây giờ lại càng buông càng khó vậy, khi những dòng hồi ức cứ thay nhau hiện về trong tâm trí Jinda.
"Mình...Mình không biết nên nói thế nào nữa...."
Đúng là giận lắm, nhưng Wan cũng không nỡ bỏ Jinda như vậy. Đành phải cho lời khuyên để đưa đôi này về đúng chỗ, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ cô.
"Tanyong kể cho mình hết rồi, Jinda à. Kiểu người vô tâm, mà không công khai như cậu. Mình nói thật, Tanyong chịu đựng hai năm là quá đủ. Chẳng phải cậu muốn độc thân sao, giờ có rồi đấy, lại đây khóc lóc kể lể với mình làm gì?"
Thẹn quá hóa giận, Jinda biết mình sai nhưng cô vẫn không muốn nhận.
"Này, mình có tìm cậu khóc lóc đâu?"
"Im, mình nói cậu không nghe thì chịu. Anh Khun mà như cậu chắc mình tiễn sớm. Jinda à, cậu lo mà xin lỗi Tanyong đi, này vấn đề của cậu. Mình không giúp được đâu, tự giải quyết đi."- Wan quát thẳng vào điện thoại.
Sau một tràng dài xả từ phía Wan, tiếng cụp máy dứt khoác từ đầu giây bên kia. Giờ Jinda cảm giác như cả thế giới đã rời bỏ mình, cô đơn giữa ánh đèn neon phố thị. Nhìn ra ngoài, bất giác nước mắt chảy dài lúc nào chẳng hay.
Dựa vào tường một lúc, xem lại kỷ niệm của hai người trên điện thoại. Có lẽ là nhớ Tanyong đến đau lòng.
"Có lẽ cô ấy sẽ nhanh tìm được ai khác tốt hơn mình..."
Dù miệng nói vậy, nhưng sáng hôm sau cô đã đến công ty của Tanyong thăm dò. Jinda muốn xem thử, khi rời xa nhau gần ba ngày thì Tanyong đã có ai chưa.
Cô đứng trong bóng cây, nhìn Tanyong từ xa. Bỗng có điện thoại reo lên làm Jinda giật mình, tưởng ai đó đã phát hiện cô rồi.
"Jinda, em không tới trường quay à?"
"Ủa em bảo tuần này hủy hết lịch rồi mà? Anh nói gì vậy? Em còn bảo bao nhiêu thì cứ thanh toán thẻ đền cho bên kia?"
"Nhưng Jinda, này gấp lắm, không hủy được."
"Vậy anh quay thế em đi..."
Chưa để người kia thêm câu nào, cô đã vội dập máy khi thấy bóng hình Tanyong từ xa. Tưởng chừng Tanyong có vẻ sầu não, nhưng sao hôm nay lại thấy cô ấy vui đến lạ thường. Trong đầu Jinda lúc này bắt đầu nhảy ra hàng trăm nghi vấn.
"Chậc, vui vậy chắc có ai rồi..."- Đột nhiên có gì đó làm Jinda phải kéo kính râm xuống để nhìn rõ hơn.
Ở phía bên kia đường, Tanyong đang bắt chuyện với anh nào đó. Việc này làm Jinda có chút không vui trong lòng, nên lén tiếp cận gần nghe xem họ nói gì.
"Tối nay sao anh Chai? Để em suy nghĩ lại."
"Tùy em thôi. Anh lúc nào cũng có thời gian dành cho em mà."
Nhìn họ nói chuyện vui vẻ mà Jinda không chịu nổi. Tối? Họ làm gì mà hẹn đến tối như thế. Không được, thà rằng Tanyong không quen được ai lúc này. Chứ không thể để nhởn nhơ trước mặt mình như vậy.
"Không phải chúng ta có hẹn sao, Tany. Chậc, chưa gì đã quên rồi."- Jinda bước tới quàng tay vào vai Tanyong như chưa từng có cuộc chia ly.
"Cô đây là..."
"Người yêu em ấy."- Jinda còn nháy mắt với Chai.
Câu trả lời làm cả hai người kia đứng ngơ ra, Tanyong cũng im lặng chẳng thốt nổi lời nào. Chai dường như đã hiểu ra, nên đã chào Tanyong với Jinda rồi đi trước.
"Buông ra, chúng ta kết thúc rồi..."- Tanyong đẩy Jinda sang một bên.
"Không phải em nói suy nghĩ lại sao, nếu em im lặng thì đồng ý còn gì nữa."
"Đâu ra cái đó nữa vậy? Chị...chị bị gì rồi à?"
"Bệnh ấy, bệnh nhớ em.."- Vừa nói Jinda vừa bắn tim cho Tanyong.
Tanyong dường như chẳng tin vào mắt mình nữa, con người luôn vô tâm cả nửa năm nay mà bây giờ như thành một người khác vậy. Nhưng cô không muốn tha thứ cho Jinda dễ dàng như vậy.
"Đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Chúng ta không còn..."
Không để Tanyong nói hết câu, Jinda đã hôn vào trán Tanyong, làm cô ngơ thêm một lúc nữa. Phải chừng lúc trước như vậy thì tốt quá, đâu có viễn cảnh như bây giờ.
"Đừng giận nữa nhé, Tanyong. Tan làm, chị đợi em về nhà."
Mặt Tanyong từ ngỡ ngàng đến đỏ bừng cả lên, đã lấu lắm rồi cô mới có lại cảm giác như tình đầu này. Giận thì giận, nhưng bỏ lại không đành là như thế.
"Không phải chị thích độc thân sao?"- Tanyong ngập ngừng hỏi Jinda.
"Đó là lúc trước, giờ lại thích em. Vậy tối nay về nhà chúng ta nhé?"
Câu trả lời tỉnh như vậy làm Tanyong suýt đứng không vững. Trong lòng bây giờ, cũng chẳng giận nổi Jinda nữa. Có lẽ cô ấy đã thay đổi thật rồi. Nhưng bây giờ, cô vẫn ráng gồng như thể vẫn còn giận.
'Được..được thôi, một tuần. Nếu một tuần mà làm em thất vọng, đừng mong em quay lại một lần nào nữa."
Jinda không ngờ được Tanyong sẽ đồng ý như vậy. Cuối cùng, Tanyong cũng mềm lòng sao. Tưởng chừng khó, nhưng cuối cùng cô cũng thuyết phục được Tanyong.
"Vậy chị chờ em về nhé."
Cái gật đầu kia của Tanyong như thắp lại hy vọng cho cuộc tình hai người. Dù sao cũng chỉ là một tuần, làm gì có chuyện Tanyong sẽ thất vọng nữa chứ. Vì Jinda đã hạ quyết tâm thay đổi vì cô rồi, có lẽ vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
- Ehehe, tại chiều nay nhận được email của tư bản làm tui vui quá nên hơi muộn. Biên tập bên đó dễ thương kinh khủng, nhưng mà tại viết ngắn, ẩu quá nên tư bản muốn thêm tình tiết gộp thành truyện dài mới đủ để xuất bản. Ựa, giờ phải lết thân để sửa lại, may mà thi xong rồi:)))))
- Hehe, nhưng mà chuyện đó từ từ. Viết fic cho mấy bồ trc đã:))))))
- Đặt gạch chương sau nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top