Chương 2: Vỡ vụn

"Mình đặt tình cảm lầm người rồi sao?"

Trong vô thức, Tanyong đã tự hỏi bản thân mình. Hai năm qua, lẽ nào mọi thứ cũng chỉ là muối bỏ biển sao. Dù quá đủ tổn thương để rời đi, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn không nỡ.

Đã hơn bốn giờ sáng, Tanyong cảm giác trống vắng lạ thường khi không còn người ấy cạnh bên. Đêm qua cô đã bỏ đi mà chẳng ngoái đầu nhìn Jinda. Tự nhủ rằng sẽ buông bỏ, nhưng tâm trí lại vương vấn hình bóng người ấy.

(22 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn)

Tanyong muốn nhắn mở xem đó là gì, sau một lúc chần chừ cô tắt điện thoại. Cô muốn Jinda phải trải qua cảm giác đánh mất khi không trân trọng là thế nào.

Bình minh lên dần trên cao, hôm nay đường đến công ty dài đến lạ. Tanyong cảm giác mọi thứ cứ như kéo dài đăng đẳng, sao mãi mà cô vẫn không quên Jinda được.

"Sao đi đâu cũng gặp hết vậy?"- Tanyong nhìn sang chỗ khác khi bắt gặp tấm biển quảng cáo có hình Jinda trên đó, càng nhìn lại càng ghét.

Thời gian cứ chậm rãi trôi cho đến trưa. Đang lướt xem lại kỷ niệm của hai người, thì giọng nói của đồng nghiệp vang lên.

"Có người muốn gặp em kìa, Tanyong. Người đó nói có đồ quan trọng giao cho em."

Gì chứ? Tanyong lục lọi tâm trí xem có đặt món đồ nào không. Nhưng cô còn tâm trí đâu mà mua hàng trên mạng nữa. Đến khi bước ra xem là ai đang tìm, cũng chẳng khác dự đoán là bao.

Nhìn từ phía xa, bóng lưng cao với chiếc áo măng tô nâu đó. Đến giờ Tanyong mới nhận ra đó là Jinda.

"Em còn giận à? Nếu có chuyện gì thì chúng ta vẫn giải quyết được mà. Đừng bỏ đi như thế."- Jinda kéo kính răm xuống nhìn cô, dường như mong muốn một câu trả lời rõ ràng.

Thể trạng bây giờ của Tanyong dường như đã mệt mõi đến mức không trả lời nổi. Nên chỉ ngước lên nhìn Jinda với ánh mắt thất vọng.

"Chúng ta kết thúc rồi, Jinda. Không còn cơ hội nào đâu..."

"Ít nhất cũng phải có lý do chứ?"

Chưa kịp dứt câu, Jinda đã nắm chặt bờ vai của Tanyong lại. Không hiểu ý cô ấy muốn gì, nhưng việc này, Tanyong lo rằng đồng nghiệp sẽ bàn tán. Cô gạt tay Jinda một cách dứt khoác.

"Giờ không tiện, chờ em tan giờ làm. Chúng ta sẽ nói sau."

"Nhưng..."

"Không chờ được thì thôi, em không có thời gian."

Lời nói kia, Tanyong biết sẽ tổn thương Jinda phần nào. Nhưng bây giờ đã đến mức này, mọi thứ không thể tệ hơn nữa sao.

(Chờ em ở dưới này nhé.)

Dòng tin nhắn đó là thứ Tanyong chẳng ngờ tới, từ khi nào một người luôn đặt công việc lên hàng đầu giờ lại sẵn sàng chờ cô sao. Có khi nào Jinda không có lịch quay, hay sự kiện hôm nay. Hoặc có khi cô ấy cũng chỉ muốn biết câu trả lời từ Tanyong.

"Phiền."

Từ khi nào mà tình cảm hai người cứ phai dần như vậy, Tanyong còn nhớ rõ ngày nhận được lời tỏ tình cô đã vui đến mức nào. Mà bây giờ lại phải đỏ mắt nhìn nhau để nói lời tạm biệt.

Cả hai lặng im, đá tan dần trong ly nước của hai người. Một câu bắt chuyện thôi, mà khó đến vậy. Thấy Jinda vẫn đang chờ câu trả lời, nên Tanyong đành mở lời trước.

"Chị muốn biết lý do sao? Vậy giải thích tấm hình này là sao đi, Jinda?"- Tanyong đưa điện thoại ra trước mặt Jinda.

Jinda ngập ngừng, và gần như không thốt nên lời. Tại sao Tanyong lại chụp ngay khúc này cơ chứ. Nhất thời mềm lòng lại gây ra hậu quả như thế.

"Chị... chị không ngờ cô ta làm vậy. Con hồ ly tinh này đáng sợ thật. Thề luôn, là chị không biết gì cả."

"Không ngờ? Cả nửa năm nay, chị ít khi ở nhà không phải vì kín lịch, mà là đi với cô ta phải không?"

"Không... lịch trình là thật, không phải chị vô tâm hay gì đâu. Nhưng em biết mà, không dời được."- Jinda cố gắng đưa ra lời giải thích hợp lý nhất để Tanyong hiểu.

Nhưng bức hình kia đã nói lên mọi thứ, như thể một giọt nước cuối để tràn ly. Tất cả đã sụp đổ khi Tanyong thấy được cảnh tượng này.

"Vậy sao chị lại hôn cô ta? Nếu muốn chia tay cứ nói, việc gì phải làm vậy."- Tanyong đập tay lên bàn khá mạnh.

Hai năm nay, Jinda chưa bao giờ thấy Tanyong giận dữ đến thế. Cứ nghĩ rằng Tanyong sẽ không quan tâm, không biết mấy chuyện này nhưng cô đã lầm.

"Có gì từ từ nói, đừng đập bàn."- Jinda nắm lấy bàn tay Tanyong lại mà thổi như thể đang muốn xoa dịu Tanyong.

"Bỏ ra, giải thích đi. Cô ta với chị là thế nào?"- Tanyong giựt tay ra nhưng Jinda vẫn không buông.

"Chỉ là bạn..."

"Bạn nào lại hôn nhau?"- Giọng Tanyong ngày càng gay gắt hơn.

"Chị thề chỉ là bạn, Kham với chị không có cái gì hết. Công việc thôi..."

"Vậy chị mang công việc về nhà đi, đừng có tìm tôi nữa."

Tanyong đứng dậy rời đi, nhưng lần này Jinda đã không để lạc mất cô thêm một lần nữa. Jinda bước theo Tanyong, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Gần như ôm trọn cả cơ thể nhỏ nhắn của Tanyong vào lòng, thì thầm đủ cô nghe.

"Đừng đi, làm ơn. Xin em nghe chị lần này, Tanyong."

Đã lâu lắm rồi Tanyong mới nghe được giọng này của Jinda, đến lúc này mà cô vẫn không thể buông bỏ được. Dù trong lòng đã xuôi theo Jinda phần nào, nhưng bên ngoài Tanyong vẫn mạnh miệng.

"Em cần thời gian để suy nghĩ lại...Nhưng giờ em có việc phải đi rồi."

"Vậy...chị sẽ chờ đến khi em suy nghĩ xong nhé, Tany."

Khi rời đi, Tanyong lén nhìn lại và cô thấy Jinda đang dõi theo chiếc xe taxi của mình, đến khi ngoài tầm mắt. Lần này, nếu Jinda chịu thay đổi vì cô, thì tại sao lại không cho cô ấy một cơ hội nữa nhỉ?

(Về nhà cẩn thận nhé, Tany)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Còn tiếp)

- Sao cảm giác nó tàn canh khác hẳn cái fic trước he, đại đại ik dù gì cũng HE mà:)))))))

- Đặt gạch chương sau nhoaaaaa:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top