Chương 7: Cánh cửa
Trăng tròn dù cao đến mấy cũng hóa nhạt nhòa sau những toà nhà phồn hoa chốn thành thị, Tanyong nhìn ánh trăng đang dần phai mà thở dài. Chiếc usb mà Jinda đưa cho cô, liệu có như lời cô ta nói.
"Erin, rốt cuộc mục đích của cô là gì?"- Tanyong đắn đo nhìn chiếc usb đỏ trong tay mình.
Sau một lúc cô cũng quyết định, nếu đã phóng lao thì buộc phải theo lao thôi. Cùng lắm là tuẫn táng theo Jinda, dù sao từ khi người không còn thì đối với Tanyong chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Tanyong cắm chiếc usb vào laptop, và trên đó hiện lên thư mục "For my luv".
"....Điên thiệt chứ."- Nhìn cái tên làm Tanyong chau mày, đỏ cả mặt.
Chắc hẳn thư mục này không phải Jinda hay ai đặt tên cả, mà chỉ có thể là Erin. Nhưng khi nhấp vào, thì Tanyong nhận ra. Trước giờ Raymond chưa bao giờ đưa mẹ kế của Jinda vào tù cả, tất cả chỉ là vở kịch anh ta dựng lên.
"Trơ trẽn thật, sau bao nhiêu chuyện mà cả bà ta lẫn con gái đều sống tốt sao?"
Nhưng cô nhận ra, đây là bức ảnh từ hồi hai tháng trước. Vậy hóa ra, anh ta luôn lừa dối Jinda sao, nghĩ đến đây Tanyong tức đến độ bóp chặt con chuột cầm trên tay. Lẽ ra, lẽ ra Jinda nên nghe lời cô từ lúc đầu, thì đã không có cớ sự như này.
"Haiz, hết rồi."- Sau khi lướt đến tấm cuối cùng, thì cũng đã hết hình.
Tanyong nhìn sang điện thoại, cô muốn điện Erin nhưng trong lòng có chút nghi ngờ. Liệu cô ta muốn Tanyong xem được những hình này, là muốn kích động cô sao? Nhưng chắc hẳn nếu cô ta đã có chiếc usb này trước, thì chắc chắn Erin đã chuẩn bị kế hoạch tiếp theo.
"Có nhiêu đây thôi à?"
"Tưởng cô điện đến vì nhớ tôi chứ? Thất vọng quá."- Từ đầu dây bên kia vang lên giọng bỡn cợt của Erin.
"Không đùa, thật sự thì chỉ có mấy tấm hình thôi à?"
"Còn, nhưng ở bên chiếc usb kia. Tôi nghĩ chừng đó là đủ để cô Tanyong nắm tình hình rồi."
"Được rồi, mà ngày mai cô định đi đến đâu? Cô chưa nói cho tôi địa điểm."
"Bí mật, đến rồi biết. Tôi chờ cô Tanyong đến đón nhé."
Tiếng điện thoại tắt ngang, trong sự ngỡ ngàng của Tanyong. Chẳng cho cô nói một lời nào, thôi được nếu đã vậy thì đành chiều theo ý cô ta. Nhưng khi nhìn sang di ảnh của Jinda, trong lòng Tanyong lại thấy buồn, khó lòng mà quên đi được.
"Chị Jinda đừng lo, em nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chị..."
Giờ đây, Tanyong nào có biết Jinda cũng thấy đau trong lòng. Chiếc usb may mắn có được này, là thứ Jinda cất gửi trong tủ trong ga tàu điện ngầm. Trước khi chết, cô đã dặn trước luật sư của mình nếu có chuyện gì không may, mà những chiếc usb không đến tay cô thì cứ gửi ở tàu điện ngầm và chỉ cô và luật sư của mình mới biết mật khẩu.
Trong căn trọ nhỏ hẹp, Jinda nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng. Không phải vì chẳng thấy một vì tinh tú nào đó xứng giá ba triệu rưỡi, mà vì không có ai bên cạnh. Có lẽ trống vắng vì chẳng có Tanyong, giờ đây lại như người lạ.
"Có lẽ một ngày nào đó, chị sẽ nói cho em, Tanyong..."
Bản thân Jinda không ngờ mình bị tên Raymond lừa đến mức này, rõ ràng chính miệng hắn đã bảo sẽ tống mẹ con ả đó vào tù. Nhưng thật ra vẫn lợi dụng để chiếm đoạt hết số cổ phần còn lại, để công ty hoàn toàn vào tay của hắn.
Chẳng phải oan gia ngõ hẹp sao, khi Jinda lại vô tình bắt gặp bà mẹ kế của mình chỉ mới vài hôm trước. Nhưng giờ đây bà ta lại không nhận ra cô, dù cô cũng xém chút cũng không nhận ra bà ta. Đến cuối cùng, mưu kế cách mấy cũng chỉ là con tốt bị vứt đi.
"Bác lớn tuổi thế sao lại ra ngoài giờ này?"- Jinda cười thân thiện đưa túi đồ đã thanh toán cho bà ta, dù trong lòng hận thù vẫn chưa nguôi ngoai.
"Con tôi à, haiz, nó mất từ một tháng trước rồi."
Đứa em kế đáng ghét của mình đã mất? Jinda không biết giờ nên vui hay nên buồn nữa, vì giờ đây trông bà Churai lại thảm đến thế kia. Nhớ lại khi còn bên cạnh cha cô, thì làm gì đến mức này, khi cha cô mất thì tài sản đó bà ta đã không chiếm đoạt được, mà còn bị Raymond lợi dụng lấy hết.
"Xin chia buồn với bác. Vậy bác về cẩn thận nhé..."
Có lẽ phong sương trần thế đã nhuộm bạc mái đầu người phụ nữ ấy, Jinda nhìn theo bóng lưng thảm thương kia mà cảm giác có gì đó. Nhưng không, chuyện nào ra chuyện đó, dù thế nào chẳng phải đó là nhân quả, mà bà ta nên nhận được sau khi ra tay tàn ác với cô.
Khi bình minh lên, Tanyong đã đến như trong hẹn với Jinda. Nhưng nhìn Jinda lại không vui, hai người cứ im lặng theo địa chỉ mà cô đưa cho Tanyong. Sau một lúc, thì Jinda chủ động mở lời.
"Cô có biết vì sao cô ấy lại sẩy thai không?"
Nghe lời Erin làm Tanyong hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng người lạ như cô ta lại biết chuyện đó. Dù sao cũng đã hợp tác rồi, cũng chỉ là chuyện xưa nhắn lại. Nên Tanyong gật đầu nhẹ.
"Vì mẹ kế của cô ấy..."
"Chưa đủ..."
Chưa đủ? Tại sao lại chưa đủ, rõ ràng lúc Tanyong ôm lấy Jinda vào lòng vì đau xót vào khoảnh khắc ấy. Cô đã phát hiện ra trong cháo yến mà bà Churai gửi đến có thuốc mà. Làm sao chưa đủ được, lẽ nào Erin phát hiện được gì đó.
"Ý cô Erin là sao?"
"Lúc đó, bố cô ấy còn sống thì bà ta không đủ lớn gan làm điều đó đâu. Tôi chắc với cô, sau lưng bà ta còn kẻ khác giật dây."
Cả hai lại chìm vào im lặng, khi Tanyong cũng cảm giác có gì đó không đúng thật. Chẳng phải cô đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó sao, nhưng tại sao Erin lại biết rõ như vậy khi Tanyong túc trực bên Jinda còn chẳng biết.
"Sao cô biết?"
"Vì chúng ta sắp gặp lại bà ta rồi."
Cuối cùng hai người cũng đến nơi, địa chỉ mà Jinda đưa cho Tanyong là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Làm Tanyong có chút nghi ngờ, vì với số tài sản đó sao bà ta lại chọn chỗ ở khiêm tốn như này.
"Cô có chắc là chỗ này không?"
"Bấm chuông đi rồi biết."
Sau một hồi chuông, cánh cửa mở ra làm Tanyong suýt nữa không nhận ra người đứng trước mặt mình là Churai. Vì không còn vẻ phu nhân quyền quý, mà chỉ còn người phụ nữ trung niên đầy vết thời gian với mái tóc xen phủ phong trần sương trắng.
"Cô Tanyong đến tìm tôi sao? Thật quý quá, mời cô vào."- Bà ta niềm nở mở cửa mời Tanyong vào nhà.
Giọng điệu xởi lởi quá mức làm Tanyong đề phòng, không ngờ thái độ bà ta lại tốt bụng như vậy. Lẽ nào chờ cô bên trong là bẫy hay gì sao, làm Tanyong có chút chững lại. Nhưng khi nhìn sang Jinda, thì cô trấn an Tanyong.
"Đừng lo, có tôi ở sau lưng cô rồi. Không có chuyện gì xảy ra đâu."
Đột nhiên lời của Erin làm Tanyong nhớ lại lúc gặp Jinda, khi mà cô xém ngã thì Jinda đã lấy tay đỡ lấy từ sau lưng Tanyong. Với lời trấn an như vậy, vẫn nụ cười đó như đưa Tanyong về lại quá khứ.
"Đừng lo, có chị ở sau lưng rồi. Không có chuyện gì xảy ra đâu."
Bấy nhiêu cũng đủ để Tanyong bước tiếp, vì cô biết rằng có chuyện gì cũng đã có Jinda ở sau lưng cô. Dù có chuyện gì, Tanyong cũng quyết tìm ra sự thật và đòi lại công bằng cho người.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Còn tiếp)
- Nay sửa cái demo nên hơi quằn, hehe ý là tại tui đọc lại mà sao đọc hồi cũng hk hiểu cái demo viết gì:)))))) Nên thôi sửa lại cho dễ hiểu, nếu mà mấy mom thấy khó nắm bắt thì đọc lại demo để biết cốt truyện trước nó sao nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top