Chương 2: Tái sinh
Mũi kim nào dệt nên định mệnh, cây cọ nào vẽ nên cuộc đời nhưng lại điểm tô bằng những đau thương, chia cắt. Nếu hạnh phúc đã xa vời ngoài tầm với, chi bằng một ánh lửa tái sinh lại cuộc đời khác để giành lấy mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình, kể cả hạnh phúc.
"Đây là đâu? Mình là ai?"- Ánh đèn chiếu thẳng vào mất, làm Jinda lờ mờ lấy tay che lại.
Như thể tỉnh dậy sau cơn mê dài đằng đẵng, Jinda giờ đây còn chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai. Sao cô lại ở trong căn phòng bệnh viện xa lạ này, đây là đâu. Jinda gắng trấn an bản thân, khi nhìn thấy một tay đang còng vào thành giường.
"Chuyện gì vậy? Chết tiệt, mình không nhớ gì cả..."- Jinda tựa người vào tường, đầu cô dường như trống rỗng.
Mọi thứ cứ như trong làn sương khói mờ ảo, từng câu hỏi cứ ập đến trong đầu vì tưởng chừng cô sẽ biết câu trả lời. Nhưng thật sự, cô chẳng nhớ mình là ai, lại còn mặc chiếc áo tù nhân này.
"Erin Supattra... là tên mình sao?"- Jinda chau mày, gắng nhớ lại cái tên lạ lẫm này.
"Bác sĩ... Bệnh nhân đã tỉnh rồi."- Y tá vừa bước vào thấy Jinda ngồi trên giường đã quay ra thông báo.
Đến khi bác sĩ vào, anh ta kêu cô há họng ra xem vết thương thế nào. Bây giờ Jinda mới cảm giác nhói nhói bên trong cuốn họng. Qua lời bác sĩ, cô vô tình uống phải nước bên trong có những mảnh vỡ thủy tinh nghiền nhỏ.
"Tôi á? Ai lại đi uống thứ đó? Bác sĩ, anh có thể nói tôi là ai được không?"
Nghe câu hỏi của cô làm bác sĩ có chút bất ngờ, ai lại đi hỏi người khác danh tính của mình. Nhưng câu hỏi của một tù nhân như Jinda, vốn dĩ cũng chẳng đáng để tâm. Anh định lờ đi, thì Jinda nắm chặt cánh tay anh, làm y tá kế bên hơi hoảng.
"Làm ơn, ít nhất hãy cho tôi biết tôi là ai?"- Giọng Jinda thều thào, cô thật lòng muốn biết mình là ai.
"Haiz, thôi được rồi, cô là Erin Supattra, một tội phạm được đưa đến đây gắp dị vật trong cổ họng. Được chưa?"
"Nhưng sao tôi lại vào tù?"
"Làm sao tôi biết? Cái đó cô đi hỏi cảnh sát ấy. Chậc, chắc tác dụng phụ của thuốc mê rồi."
Xem ra đến bác sĩ cũng chỉ biết tên cô, nên Jinda đành bỏ tay khỏi anh ta. Trong lòng cô đầy nghi hoặc, vì chưa bao giờ cô thấy bản thân lạ lẫm như thế này. Lẽ nào... Jinda bị tâm thần phân liệt nên không biết mình là ai.
Nhưng đến khi cai ngục vào dẫn Jinda về nhà tù, bỗng đến trước sảnh bệnh viện. Trên tivi đột nhiên phát một bản tin làm cô chú ý đến, vợ của chủ tịch Raymond đã qua đời trong vụ hỏa hoạn. Nhìn người đàn ông đang đau khổ, quằn quại trên hình làm cô như nhớ được gì đó.
"Này cô Erin, nhanh lên xe đến rồi."- Cảnh sát ở phía sau nhắc nhở cô.
Khi Jinda định bước tiếp, thì đầu cô nhói lên từng cơn. Từng hồi ức, giọng nói của những ngày xưa cũ dần quay về. Làm Jinda khựng lại, cứ như những thước phim cũ kỹ đang chạy quanh trong tâm trí.
"Minh... mình không phải Erin, mình nhớ rồi. Mình không bị điên, mình là Jinda..."- Jinda lấy tay che lại mặt mình, khi đôi mắt cô gắng níu lại những giọt lệ.
Trớ trêu thật, giờ đây cô lại phải sống với thân phận tù tội này. Để cô tái sinh vào một cơ thể khác, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi. Lẽ nào cuộc đời cô chưa đủ thảm hay sao, mà người thích gây những khổ đau này cho cô mãi vậy.
"Sau này không có cô ấy, tôi thật sự không biết nên sống sao. Jinda... Jinda là người vợ, là người mà tôi yêu thương nhất trên đời..."- Raymond chưa nói dứt câu, đã lấy tay lau đi nước mắt.
Người trong cuộc mới biết, những lời giả tạo đó đáng kinh tởm đến nhường nào. Không ngờ hắn mặt dày đến mức đó, tự tay sát hại vợ mình mà bảo rằng yêu thương. Ánh mắt Jinda nhìn tivi đầy căm phẫn, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
"Anh cảnh sát à, anh có thể cho tôi xin mười phút được không?"
"Để làm gì?"
"Tôi cần đi vệ sinh. Gấp lắm rồi."
"Haiz, mười phút thôi đấy."- Anh cảnh sát nhìn đồng hồ trên tay, rồi thở dài.
Vào đến buồng vệ sinh chốt cửa lại, Jinda dường như không đứng vững nữa. Từng giọt nước mắt ứa nghẹn ban nãy cứ tuôn trào, thật khó chấp nhận rằng cô đã chết. Và cơ thể này của một người xa lạ mà cô chẳng hề quen biết.
"Raymond....Thằng khốn...."- Jinda không kiềm được nữa, mà đấm vào tường.
Đau thật, nhưng vết thương ngoài da nào đau đớn bằng vết cứa trong lòng. Lòng đau như thấu tận tâm can, mà giờ đây Jinda phải gánh chịu một mình. Nhưng cô dần nhận ra, miễn bản thân còn sống, dù có là ai thì chắc chắn vẫn còn cơ hội.
Sau một lúc, Jinda điều chỉnh lại cảm xúc như thể chưa có chuyện gì. Rửa đi những vết máu trên tay trong bồn, nhìn lại bản thân trong gương. Khuông mặt lạ lẫm này sẽ theo cô suốt phần đời còn lại, nhưng đó không phải vấn đề vì nó sẽ là thứ tên Raymond thấy khi hắn lìa đời.
"Đến phòng giam của cô rồi."- Quản ngục mở cửa, tháo còng cho Jinda để cô vào trong.
Nhưng mấy gương mặt trong này không được thân thiện cho lắm. Người đang được xoa bóp kia có lẽ là chị đại chỗ này, hùng hổ phết. Cô ta cười khảy khi thấy Jinda bước vào một góc ngồi một mình.
"Chà, nhờ uống nước đó nên nó cũng ngoan ngoãn rồi nhỉ."- Cô ta nhìn sang đàn em kế bên đắc ý.
Phong chừng năm người, nhưng bốn người đã nhìn cô với ánh mắt "yêu thương" rồi. Nhưng trong lòng Jinda cũng đoán được phần nào, kẻ nghiền thủy tinh để cô uống được chắc hẳn là bọn họ.
"Phải ban đầu ngồi ngoan ngoãn như vậy, thì đâu có chuyện gì ha, chị Kuew."
Nghe giọng nịnh nọt của đàn em càng làm cô ta đắc ý, nếu mượn lúc này ra oai với đàn em chẳng phải sẽ ngầu lắm sao. Kuew tiến đến chỗ Jinda ra dáng chị đại trong phòng, thị uy như thể ma cũ ma mới.
"Đi bệnh viện về trông mày ngoan hơn nhỉ?"- Kuew cười khẩy ghé sát mặt Jinda.
"Vâng, cũng nhờ chị Kuew nên em mới hiểu trong ngục là thế nào. Lần đầu nên mong chị bỏ qua."- Jinda nhìn cô ta cười thân thiện.
Giờ này thì Jinda còn tâm trí đâu cho kẻ như vậy, nhưng cũng không thể để ả ra oai vậy được. Cứ xem như để rèn thép trong lửa đỏ, để chuẩn bị cho kế hoạch sau này Jinda buộc phải kiên nhẫn. Đến khi quản ngục tắt đèn, mọi người trong phòng giam dần ngủ say, ngoại trừ Jinda.
Jinda chậm rãi bước đến chỗ Keaw mà không phát ra tiếng, đủ im lặng để không ai phát hiện ra. Cô ta vẫn đang ngủ say, ngáy gần như to nhất phòng. Nhìn dáng vẻ vô hại đó, Jinda biết bây giờ chính là thời cơ.
"Suỵt, Kuew mà la là em không chắc cuống họng Kuew còn nguyên đâu."- Một tay cô cầm chặt miếng thủy tinh kề vào cổ Kuew, tay còn lại ra hiệu cho cô ta im lặng.
Có vẻ cô ta đang sợ hãi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Miếng thủy tinh lúc sáng Jinda đã giả bộ loạng choạng va vào y tá đang mang hai bình nước biển, trong lúc cấp bách may sao vẫn lấy được mảnh thủy tinh vừa để giấu trước khi cảnh sát đến.
"Tôi... tôi xin... lỗi cô. Chị em mình có gì nói với nhau, cô Erin đừng vậy..."- Giọng Kuew run run, không còn hùng hổ như lúc chiều.
"Nhưng em không thích nói chuyện."- Jinda kề sát miếng thủy tinh gần hơn, làm Kuew bắt đầu hoảng.
"Trời ơi, cô Erin ơi. Tôi không cố ý đâu, thật mà. Giờ cô kêu tôi làm trâu làm ngựa cho cô tôi cũng làm."
"Không cần đến mức đó đâu, chị chỉ cần trả lời. Rốt cuộc em bị tội gì mà phải vào đây, đến khi nào mới được ra ngoài?"
Dường như Kuew có cảm giác lạ khi nghe Jinda hỏi vậy, rõ ràng đã vào đây mà không biết tội mình lẫn ngày ra sao. Nghe nó cứ cấn cấn vô lý kiểu gì, nhưng giờ Kuew cũng đã ở thế hèn rồi, thôi thì cứ trả lời những gì cô biết đi.
"Tôi... tôi không biết, nhưng có nghe là cô bị bắt vì tội trộm cắp. Hình như cô chỉ bị giam chín tháng thôi."
"Vậy sao, đúng là không ngờ..."- Jinda bật cười, để miếng thủy tinh ra khỏi cổ Kuew.
Đường đường là một thiên kim, giờ đây lại là kẻ tù tội mang danh trộm cắp sao. Vận mệnh như đang trêu đùa bỡn cợt cô vậy, có lẽ mọi chuyện đã an bài khó lòng thay đổi. Nếu vậy, Jinda từ nay đã chết trong biển lửa, chỉ còn lại thân phận Erin Supattra mang theo chấp niệm bắt đầu kế hoạch trả thù.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Còn tiếp)
- Fic này tổ trát nên flop ác quá mấy mom, thêm con W nó còn chưa cho hiện trên tags tìm kiếm nữa. Chắc trầm kẽm quá:))))
- Thoi, ráng viết cho end. Dù chán vãi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top