Chương 7
Cái lượng pháp lực mà khẩu súng đó tuôn trào ra không hề bình thường chút nào.
Assassin bắt đầu toát mồ hôi hột.
Rin nhìn khẩu súng
Rin nhận ra Archer đang định làm gì và nói với Assassin.
"Này Assassin, Archer đang định sử dụng Noble Phanstam đấy, anh nên cẩn thận thì hơn."
Nghe Rin nói vậy, Archer nhếch mép cười.
"Ờ, tôi biết mà."
Archer chĩa khẩu súng thẳng về phía Assassin.
"Chết thêm lần nữa đi, Assassin!"
Lại một lần nữa, giọng nói vô cảm được thốt ra từ miệng Archer.
Ngay lập tức, Archer quỳ xuống và chĩa thẳng khẩu súng vào phía Assassin.
"Xoạch!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
"Ai đó!?"
Bỗng dưng, Archer ngừng kích hoạt Noble Phanstam rồi hét lớn .
"Người thăm quan ư?"
"Có vẻ là như vậy. Dù nhờ thế mà mạng tôi được cứu."
"Cơ mà, Archer chạy đâu rồi?"
Rin vừa mới rời mắt ra khỏi Archer một lúc thì đã chẳng thấy Archer đâu.
"Cô ta vừa đuổi theo người vừa nãy. Vì người đó là nhân chứng mà, nên có lẽ cô ta đi thủ tiêu người đó rồi!"
Rin ngay lập tức giật mình và đuổi theo Archer.
"Đuổi theo cô ta, Assassin! Tôi cũng sẽ đuổi theo sau ngay!"
Rin lo lắng đuổi theo Archer và nghĩ.
"Chết tiệt, sao mình có thể ngu ngốc như vậy!? Tiêu diệt nhân chứng là luật của Pháp sư. Mà mình rất ghét cái luật đó nên đã cẩn thận rồi!"
Rin dò theo ma lực của Assassin và chạy đến ga Akihabara.
Rin chạy đến một nhà vệ sinh gần đó.
Khi Rin nhìn thấy Assassin, Rin biết mình đã đến nơi.
Ở dưới chân Assassin là một người đang nằm đó bất động.
Rin nhận ra người đó vẫn chưa chết và vẫn còn thở thoi thóp.
Rin từ từ tiến tới chỗ Assassin và nhận ra một người rất quen thuộc.
Là Emiya Shirou.
Rin bị sốc khi nhận ra Shirou và lấy tay ôm mặt.
"Thôi đi mà... tỉnh dậy đi chứ!? Tại sao cậu lại ở đây chứ và lúc này cơ chứ? Sáng mai... tớ biết nhìn mặt cô ấy thế nào đây?
Nhưng như thể đã hạ quyết tâm, Rin sờ túi áo của mình và lấy ra một thứ.
Đó là chiếc dây chuyền gắn viên ngọc mà Rin lấy được sau khi mở di ngôn của bố.
"Vẫn còn một cách."
*******
Cách đây một lúc trước.
Shirou sau khi lấy lại chiếc túi, bỗng dưng lại có một cuộc điện thoại gọi đến.
Là Fujimura Taiga.
"Chào em! Đổi lại được cái túi chưa?"
"Em đã đổi lại được rồi, em sẽ về ngay đây!"
"À này, trước khi về, chị muốn nhờ em một chuyện."
"Việc gì vậy ạ?"
"Em có thể đến ngôi đền Kanda Myojin để cầu cho chị một thứ được không?"
"Ể, cái gì vậy ạ?"
"Em giúp chị... cầu cho cái máy tính của nhà chị hoạt động lại được không?"
"Hả!?"
"Em giúp chị nhé!"
"Ơ nhưng mà bây giờ..."
"Thế thôi nhé! Nhớ xong rồi phải về nhanh đấy~!"
"Ơ... khoan đã Fuji - nee!"
Nói xong, Taiga dập máy.
"Thật hết cách với Fuji - nee mà, chi ấy nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi cơ chứ?"
Shirou thở dài một tiếng và đi thẳng tới ngôi đền Kanda Myoujin.
Sau gần một lúc thì Shirou đã đến nơi.
"Đây là lần đến thứ hai của mình chỉ sau có 1 ngày, thật là..."
Bỗng dưng, Shirou nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau.
"Cái gì vậy?"
Shirou liền nấp sau cánh cổng của ngôi đền và quan sát.
Ở đó, Archer đang cầm một thanh que đang phát sáng.
Bỗng dưng, có một mũi tên lao thẳng tới Archer và có một thứ gì đó như những hạt bụi đỏ phát sáng bay ra từ Archer.
Sau đó, một một thứ như một đường kẻ màu đỏ hiện ra và bị giảm một đoạn rồi biến mất.
Rồi lại Assassin chẳng biết từ đâu xuất hiện và đang cầm một thanh kiếmra rồi lao thẳng đến Archer.
Nhưng Archer nhanh tay đỡ được và hất nó ra khiến cho Assassin phải nhào lộn đến chỗ của Rin.
"Họ là ai vậy?"
Vì ba người họ đang ở khoảng cách quá xa nên Shirou không thể xác định họ là ai được.
Họ đang nói cái gì đó mà Shirou không nghe thấy được.
Bỗng dưng Archer lôi một khẩu súng ngắm ra và nói lớn.
"Để xem cái khả năng hồi sinh đó dùng được bao nhiêu lần nhé!?"
Ngay lập tức, có một luồn sáng kì lạ phát ra từ khẩu súng và Archer chuẩn bị tư thế nhắm bắn.
Shirou ngay sau khi nhìn thấy khẩu súng đó liền rùng mình.
Shirou biết ở đây có gì đó không ổn nên liền đứng dậy.
Nhưng ngay khi đứng dậy, Shirou vô tình giẫm vào một thân cây và tạo ra một tiếng động nhỏ.
"Xoạch!"
"Ai đó!?"
Shirou biết mình đã bị phát hiện liền chạy ngay lập tức.
Shirou vừa chạy vừa thở gấp.
Shirou cứ chạy cho tới khi nhận ra mình đang ở ga Akihabara.
Shirou liền ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Nhưng Archer chỉ thoáng chốc đã đuổi kịp Shirou và lao đến Shirou.
Một cơn gió lớn thổi qua Shirou và khiến cho Shrou ngã về phía trước.
Mặc dù ở hành lang nên không có gió nhưng thực sự có một luồng gió mạnh thổi qua Shirou.
"Cái gì vừa xảy ra vậy?"
Shirou ngay lập tức đứng dậy.
Nhưng trước mặt Shirou chẳng xuất hiện ai cả.
Vì đang ở buổi đêm nên chẳng có ai ở đây cả, nếu có thì rất ít người đang đợi ở nhà ga.
Shirou tiếp tục nhìn ra xung quang và thở gấp.
"Chào."
Ngay lập tức, Shirou quay người lại về phía phát ra tiếng nói đó.
"Phập."
Cơn đau thấu xương khiến cho Shirou không thể thốt lên lời nào.
Shirou nhìn xuống ngực mình thì thấy một thanh kiếm vô hình đang dần dần hiện ra cùng với một người.
Là Archer.
Thanh kiếm của Archer đang đâm vào tim của Shirou đang dần dần hiện ra.
Archer đã biến thành dạng linh hồn và rượt theo Shirou.
Archer sau khi đã hiện nguyên hình liền rút thanh kiếm ra.
Archer liền vẩy sạch máu từ thanh kiếm đó.
Shirou gục xuống trong đau đớn.
"Xin lỗi nhé. Hôm nay chắc không phải là ngày may mắn của cậu. Trên hết, cậu đã thấy tôi nên phải chết. Mà người chết thì không thể nói chuyện được. Lời nguyền khiến cậu hấp hối như vậy là do cậu không may mắn và không có sức mạnh."
Shirou tuyệt vọng nhìn Archer rồi lại gục mặt xuống sàn.
"Cậu khiến cho tôi phải làm cái việc tôi không hề ưa một chút nào đó! Đây quả thật là một trò đùa bệnh hoạn khi để anh hùng cư xử như thế này. Với lại, tôi hiểu chứ. Tôi không hề có bào chữa gì đâu. Tên Sevant của cô gái đó đã nhìn thấy tôi nên tôi sẽ ngoan ngoãn trở về thôi."
Nói xong, Archer chuyển về dạng linh thể rồi biến mất.
"Thật là, tên Master của tôi đúng là làm tôi khó chịu mà."
Shirou khó thở và mất tỉnh táo ngay sau đó.
Một lúc sau, Shirou mập mờ nghe thấy một giọng nói.
"Vẫn còn một cách."
****
Sau một lúc, Shirou cuối cùng đã tỉnh dậy.
Ngay sau khi tỉnh dậy, Shirou liền thở gấp và tự hỏi bản thân.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Bỗng dưng, Shirou thấy một chiếc dây chuyền có gắn một viên ngọc màu đỏ.
Shirou liền nhặt lấy nó và đứng lên.
Nhưng mỗi bước đicủaShirou đều rất khó nhọc.
Shirou cố gắng bước thăng bằng ra ngoài hành lang phòng vệ sinh.
Shirou liền bước đến chỗ ghế ngồi đợi của ga Akihabara.
"Hai cái người đó..."
Shirou sờ vào chỗ bị đâm của mình.
"Họ là ai thế? Họ... không phải là người bình thường... Nên mình suýt nữa thì bị chết."
Shirou nhớ lại khoảnh khắc Archer đâm mình.
"Không, không phải suýt chết, mà là mình đã chết."
Nhưng Shirou lại nhớ ra điều gì đó và lại tiến tới ngôi đền Kanda Myoujin.
"Quên mất... phải đi cầu cho máy tính của Fuji - nee hoạt động trở lại."
Shirou dần dần mới lấy lại được thăng bằng sau khi đi được một lúc.
Trong lúc đi, Shirou nhớ lại "Câu nói đó".
"Mình vẫn còn sống, tức là lúc đó, mình đã được cứu sống bởi một ai đó."
Shirou nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi.
"Là ai... vậy nhỉ? Mong là có thể nói lời cảm ơn đến người ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top