Nguyện một lòng

Tặng cho ariyavie
Iu em gất là nhìuu<333
Xin lõi vì tới tận hôm nay mới có quà cho em
Nếu đang học thì học xong hẵng đọc nghenn

————————————————————————

- Này, ông Tiến, em hỏi chút, bao giờ thì trển được cho về thế ?

Tuấn Kiệt ngưng dòng nước đang chảy ra đều đều để tắm mát cho lũ cây xanh mơn mởn, cậu đứng tựa vào hàng rào, nghe người bên đầu dây kia trả lời câu hỏi của mình.

- Thế là sắp được về à ? Vậy thì tốt quá ! Bồ ông ở nhà hằng ngày chán quá cứ dăm ba buổi lại bắt xe lên đây chơi với em...Gặp em, em cũng chán thật...Thôi lo cho bồ ông đi, gọi điện về được cho bả thì gọi..Ừa, em cũng có người lo cho mà....Em bảo này, nói mấy ông trả người ta về cho em sớm nhé. Tiểu đội đi lâu mấy cũng phải biết mò về chứ !

Kiệt ậm ừ một chút, gật gật đầu.

- Thì cũng phải về. Biết là người ta của đất nước, nhưng người ta cũng là của em bộ ! - Rồi cậu lại thở dài - Rồi rồi, rõ rồi cán bộ ạ.

Cậu kết thúc cuộc gọi, nhìn lên trời, lẩm bẩm một câu:

- Em nhớ người ta...

Trời hôm nay có màu xanh yên bình và nhẹ nhàng như những ngày khác ở Đà Lạt. Nắng tràn lên từng cái lá cây làm chúng lung linh lên, thêm sắc màu tươi vui. Cả lũ hoa cũng nom bừng bừng sức sống, rực rỡ dưới ánh sáng mà Mặt Trời tặng chúng.

Tuấn Kiệt chưa từng nghĩ mình sẽ thích làm vườn hay sẽ có một ngày chăm sóc chúng. Nhưng giờ cậu phải làm thay cho chủ nhân khu vườn đang đi xa. Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ mát mẻ, thầm thì với lũ hoa lá:

- Chúng mày chắc nhớ ổng lắm. Tao vẫn đang đợi ổng về mà giao phó chúng mày lại cho đàng hoàng. Tao thích nhìn ngắm người ta chăm chúng mày hơn là tự tao làm, mặc dù mỗi lần ra vườn có chúng mày trò chuyện cùng cũng vui phết. Người ta đi lâu thật nhỉ ? Tao cũng thèm gặp chủ nhân của chúng mày quá !

Có lẽ lũ hoa lá hiểu được Kiệt, cho nên khi gió thổi qua, chúng vươn cành ra vẫy chào với cậu, cho cậu biết rằng chúng đang ở đây cùng cậu đợi chờ.

Cậu nằm xuống. Lưng cậu được bao phủ bằng thảm cỏ xanh tươi vừa được tắm táp. Giơ bàn tay lên, cái nhẫn yên vị trong ngón áp út cậu loé lên chói loá. Tuấn Kiệt mỉm cười, nhớ lại cái hồi mình còn ở miền Tây. Cậu đang ở trong những ngày tháng vui tươi thì lòi ra một con dế kéo cậu lên đây. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp chạy qua đầu cậu. Từ ngày gặp nhau tới giờ, đủ thứ chuyện trên cuộc đời này đã xảy ra. Nào là những lần cùng nhau chạy về nhà dưới mưa. Nào là những lần đi băng qua những vườn hoa đa sắc. Nào là những lần cãi nhau ầm ĩ, dở khóc dở cười...

Tiếng réo của cái điện thoại bỗng vang lên. Kiệt bật dậy, vươn tay với lấy.

- Alo, gì vậy Tiến ?...Anh nói gì nói to lên !...Cái gì !?

Lũ hoa chợt rũ xuống.


- Cái này đùa không vui gì đâu đó ông Tiến !...Em phải nói gì giờ ? Anh muốn em phải nói gì ? Nói cái gì thì em mới được an ủi đây ?

Cậu chẳng thèm cất giọng, để đầu dây bên kia nói một hồi.

- Không...em không có khóc thật đấy. Nếu em khóc, ông trời cũng khóc theo. Mà ông trời khóc thì chẳng phải ông Minh nhà em đang tìm về sẽ bị dính mưa à ?

Tuấn Kiệt nói một câu vô cùng con nít. Cậu nói thế để an ủi mình. Chẳng còn tha thiết nghe người anh của mình đang dặn dò hay hỏi han gì nữa, cậu vội vã chào rồi cúp máy, lại nằm xuống bãi cỏ. Nằm một chút, cậu nghiêng người vuốt khóm diên vĩ tím biếc đứng gần.

- Chúng mày chắc chưa nghe tin mà ông Tiến báo tao rồi. Nghe xong đừng đau lòng quá rồi ngã bệnh đấy nhé...Chủ nhân của chúng mày, nhận nhiệm vụ lên phía Bắc bảo vệ biên giới. Đáng lẽ hôm qua phải về để báo cáo tình hình, nhưng tiểu đội,...đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Ông Tiến bảo tao chuẩn bị tinh thần, giọng ổng nghẹn hẳn đi, xót lắm. Mắc cười thật chúng mày nhỉ, mới vừa nãy mình mới nói với nhau chuyện mình nhớ người ta, mà giờ...

Cậu ngừng lại, hít thở thật sâu thật đều.

- Tao tính đợt này Hải Minh về tụi tao xuống miền Tây quê tao một chuyến. Cơ mà giờ không có hắn, chắc chúng mày buồn. Thôi thì tao ở lại chút lâu nữa vậy. Tao mạnh mẽ mà, hầy...

Lũ hoa thôi rung rung theo gió. Chúng lặng nghe Tuấn Kiệt tâm sự. Cậu chậm chạp ngồi dậy, lủi thủi bước vào căn nhà thoáng mát. Nắng và gió theo chân cậu vào. Nắng ôm lấy cậu, bọc lấy cậu, và ta có thể thấy một màu vàng ươm lên viền mắt đỏ hoe. Gió ngân nga một bài hát cổ, nhưng cậu không để tâm tới. Tuấn Kiệt ngồi bó gối trên giường, dựa đầu vào bức tường sơn trắng dịu. Mọi vật, học theo lũ hoa, lắng nghe tiếng thút thít của cậu.

Chợt, cậu nghĩ, mình không được bi quan. Cậu phải có niềm tin, niềm tin là một thứ rất quan trọng, rằng Hải Minh sẽ tìm được đường về với cậu. Không chỉ cậu, mà cái căn nhà này, cái khu vườn này, cái đất Đà Lạt này cùng có niềm tin đó. Tuấn Kiệt sẽ ở lại thành phố ngàn hoa này tới khi Hải Minh trở về.

Và cậu không từ bỏ đâu.

.


- Này, Kiệt, bác bảo chút. - Bác gái nói vọng từ bên ngoài hàng rào, tay cầm theo một bó hoa lớn.

- Vâng, bác cứ nói, con nghe đây. - Cậu nói, trong khi đang lúi húi dọn đống cỏ dại mọc um tùm. Bỏ bê có vài bữa mà chúng nó mọc nhanh thế đấy !

Bác hàng xóm nhìn cậu con trai sống cạnh bên mình mà thấy thương thật thương. Bác vốn quen với Hải Minh từ lâu, bác còn hay sang chăm sóc nhà cửa cho gã mỗi lần gã nhận lệnh mới từ cấp trên. Có một dạo gã về, bác thấy gã cứ đi đi về về giữa Đà Lạt và miền Tây, rồi gã mang về cho nơi này thêm một người. Bác thấy được vẻ hạnh phúc tràn ngập căn nhà. Giờ chỉ còn một người thôi, bác rất lo. Vài ba bữa bác lại chạy sang thăm Tuấn Kiệt.

- Đã một năm rồi Kiệt, con vẫn muốn đợi sao ? - Giọng bác gái run run.

- Đợi chứ bác - Cậu cười - Con đợi chứ. Con còn trẻ mà, có sao đâu hở bác ! Con đợi cả đời con cũng được ! Cả cuộc đời này con người chỉ thật sự sống khi có ai đó nhớ tới thôi.

- Bởi vì con còn trẻ, Kiệt, nên bác mới lo. Nếu con sống được nửa cuộc đời rồi, thì có đợi ai đó cũng chẳng sao. Đằng này... - Bác thở dài - Bác biết thằng Minh thương con, và con thương nó. Và bác rất thương hai đứa nữa. Nhưng lỡ may thằng Minh nó, nó ngủ quên trong rừng rồi...Mỗi lần nhìn con, bác xót hai đứa vô cùng !

Tuấn Kiệt ngưng bứt mấy cọng cỏ dại, quay lên chăm chú nhìn bác.

- Nếu con mệt mỏi rồi, thì con cứ làm theo những gì con muốn. Con về lại quê con, cưới người khác, không sao đâu. Cứ để căn nhà thằng Minh lại cho bác, bác chăm cho.

- Con sẽ ở lại đây. - Cậu nói chắc nịch.

- Bác biết, bác chỉ dặn trước. Hãy cho bác biết khi con cần điều gì nhé. Một vài loại rau, hoa, đồ đạc, một người để con trút bầu tâm sự, con cứ việc nói ra thôi. Minh nó dặn bác phải chăm con cho tốt mà.

- Ổng dặn bác vậy thật à, bác ?

Bác gái gật đầu, nhìn nụ cười trên môi Tuấn Kiệt càng rạng rỡ hơn.

- Đấy, ổng vẫn còn nhớ tới con, vẫn còn quan tâm con đấy, bác ! Đó là điều con tin tưởng ! Tụi con vẫn yêu nhau và tụi con vẫn còn nhớ tới nhau mà. Rồi bác xem, ổng sẽ mò về với con thôi. Chừng nào người ta chưa chắc chắn trăm phần trăm, thì dù điều con tin chỉ có một chút xíu bằng cọng chỉ, thì con vẫn tiếp tục đợi. Con sẽ luôn đợi ! Và con sẽ không từ bỏ đâu !

Bác gái lại gật đầu, dúi vào tay Tuấn Kiệt một bó bạc hà lớn, rồi về nhà.

Bác hàng xóm không phải là người duy nhất khuyên cậu từ bỏ. Mọi người ai cũng thấy tội cho hai cái thanh xuân, một bị chôn vùi nơi rừng núi xa xôi mà lạc lối, một bị chôn vùi nơi Đà Lạt mộng mơ mà ngóng chờ. Giờ Hải Minh còn sống hay đã chết, cái tiểu đội của gã đang ở chốn nào, không có người nào đủ chắc chắn. Ông anh Trần Tiến đã thử nói chuyện với cậu, cuối cùng bị đứa em mình bật lại mà đành phải đồng ý. Bạn bè có ghé qua thăm hỏi, và nói điều tương tự như bao người khác. Không phải họ không hiểu tình yêu của cậu lớn đến mức nào, họ quá hiểu, nhưng họ không nỡ.

Thật ra không chỉ có họ, đôi khi Tuấn Kiệt tự hỏi mình, rằng công sức cậu bỏ ra cho khoảng thời gian này, có đáng không. Cậu biết mình đang tin tưởng vào một tương lai chẳng rõ ràng chút nào và vô cùng mơ hồ.  Cậu biết, nếu một ngày tin tức được xác thực, thì cậu sẽ chẳng khác nào rơi xuống một cái hố vô tận. Rồi sẽ bao lâu cậu mới leo lên lại mặt đất ? Và bao nhiêu lâu nữa cậu mới có thể quay về vạch xuất phát, làm một đứa trẻ ngây ngô trong mối quan hệ mới lần nữa ? Trái Đất thì rộng bao nhiêu ? Có bao nhiêu người như gã trong 7 tỉ người như Hải Minh, cái kẻ mà lúc nào cũng hay nịnh nọt cậu rằng gã là người duy nhất phù hợp với cậu ?

Mỗi đêm nằm trên giường đủ thứ câu hỏi không có giải đáp bủa vây lấy cậu. Tuấn Kiệt phải nằm thao thức như thế đến khi cơn buồn ngủ lấn át toàn bộ lí trí. Ngoài trời sao sáng sao mờ. Gió từ trời xuống ghé thăm cậu, mát rượi, phả làn hơi lạnh lạnh vào từng ngóc ngách nơi cậu đang ở. Tuấn Kiệt thường hay nhìn lên tường, có lẽ lúc ấy cậu đang nhìn gió, nhờ gió gửi đến cho gã trai phương trời nào đấy một cái ôm, một nụ hôn...

Mặc dù điều cậu làm, đôi khi cậu tự ngẫm lại, chẳng khác gì mấy đứa trẻ con ngây thơ tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng nó thực sự xoa dịu cậu rất tốt. Ít ra thì không ai biết việc này, trừ ông anh của cậu, và ít ra thì cậu có thêm một cái cớ để chờ đợi.

Cứ thế mà ngày này qua tháng nọ, khu vườn tưng bừng cây lá càng tươi tốt. Trời vẫn giữ sắc xanh biền biệt không điểm dừng. Nắng vẫn ấm và đứng từ trên cao thật cao gửi vài mảnh ánh sáng khiêu vũ trên những gì chúng có thể chạm tới. Tuấn Kiệt vẫn ở lại, vẫn ngóng trông bóng ai đó tìm về với cậu.

Nhiều lúc cậu cũng muốn từ bỏ lắm chứ. Nhìn đôi lứa tay trong tay, cùng nhau dạo phố, nhìn người ta cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau ăn uống, còn bản thân chỉ có một mình trên đất Đà Lạt, làm sao Kiệt có thể không tủi thân cho được ? Người anh và bạn bè giờ đã gần lập gia đình hết cả, sớm tối quấn quít bên nhau. Chỉ có mỗi cậu, hàng ngày đứng tưới cây mà cứ ngó ra đường cái xem coi gã trai có về hay chưa. Rồi Tết, rồi Giáng Sinh, rồi sinh nhật,...Hết tuần, hết quý, hết năm...Mỗi lúc cậu từ bỏ, cái nhẫn yên vị trong ngón áp út của cậu lại nhắc nhở, phải kiên trì.

Có người hay ví trái tim cậu bền bỉ như đá. Tuấn Kiệt không thích, vì đá có thể bị bào mòn. Còn cậu quyết tâm không bao giờ để thời gian khuất phục, cho dù nó có gửi cho cậu một khoảng không mênh mông và cô đơn. Đà Lạt dạo này trở lạnh, nhưng cậu vẫn ra vườn ngồi ngóng.

Sao lâu thật lâu, mà lại nhanh thật nhanh, hỡi thời gian ?


Cũng như mọi lần, Tuấn Kiệt mang cái ghế gỗ ra vườn. Hôm nay cậu không có hứng viết gì nên ngước nhìn trời. Dạo này cậu cảm thấy có gì đặc biệt sắp đến. Có lẽ công sức cậu bỏ ra sắp được đền đáp. Nhìn lên cao mãi, mắt cậu díu lại lúc nào không hay.

Tiếng cửa vườn nặng trịch kêu lên.

- Kiệt ơi. - Ai đó gọi.

Cái giọng này quen lắm, Tuấn Kiền mơ màng nghĩ, cậu trả lời ậm ừ vài tiếng cho có lệ.

Khoan...

Cậu mở bừng hai mắt, ngồi bật dậy thẳng thóm. Trước mặt cậu là gã trai mặc bộ đồ lính xanh sờn đang cười thật tươi. Cái quần gã lấm tấm bùn. Tay áo xắn lên tận khuỷu. Gã trai giơ bàn tay có cái nhẫn lên, hề hề vài tiếng.


- Anh về rồi.

Tuấn Kiệt nhào tới để Hải Minh đỡ lấy mình. Gã ôm chặt lấy cậu một lát, rồi bế xốc cậu lên quay vòng vòng. Tiếng cười ngập cả khu vườn, ồn ào và hạnh phúc. Rồi gã đỡ cậu xuống. Hai người nhìn nhau, hai đôi mắt đều đong đầy tình yêu thương.

- Cảm ơn em...vì đã không từ bỏ anh. - Hải Minh bắt đầu trước, giọng nghẹn ngào - Anh chỉ sợ khi về thì không còn có thể gặp em nữa.

- Em cũng phải cảm ơn anh chứ. Anh đã chịu tìm đường về với em mà ! - Cậu vỡ oà, gục mặt vào lòng gã.

- Là bởi vì còn em, còn em đợi anh.

- Em biết là anh sẽ về với em !

Hải Minh vỗ về cậu. Gã hôn lên đôi mắt đang rưng rưng nước.

Tuấn Kiệt sụt sùi một hồi rồi nói:

- Mọi người ai cũng bảo em nên từ bỏ đi, khuyên em nên yêu người khác. Mà em thì vững lòng tin lắm, em không chịu đâu. Em quyết đợi anh, vì cả vũ trụ xung quanh em đều dặn dò em thế ! Anh có nhận được những gì em gửi vào gió không ?

- Có ! Anh có nhận được ! Anh nhận được chúng mỗi đêm khi bọn anh ở trong rừng. Chúng đã tiếp cho anh thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu đó. Với cái nhẫn của đôi mình nữa. - Gã hôn lên tay cậu, dịu dàng hết sức có thể - Tạ ơn trời vì anh có em.

Cậu phì cười.

- Còn anh thì sao ? Anh đã đi những đâu vậy ?

- Bọn anh sa vào lòng địch trong lúc đi dò đường. Nơi ấy hoàn toàn lạ lẫm với bọn anh. Tiểu đội còn suýt thì bị bắn chết nữa. Sẽ chẳng ai hiểu được đâu, nơi đó xa xôi quỷ dị lắm ! Rừng xanh thẫm như chết ấy em, không một chút sức sống nào hiện lên từng cái lá cả. Gió thổi lạnh ngắt. Mặt trời thì nóng và rát như muốn thiêu đốt những kẻ ngoại lai là đội anh. Cả bầu trời xanh xám buồn tẻ, lạnh lùng...Anh thực sự rất nhớ nhà. Khi chính mắt bảy đứa còn lại nhìn năm đứa hi sinh, bọn anh đã muốn gục xuống. Nhưng vì còn em, và mấy đứa kia còn bao người thân yêu của tụi nó nữa. Bảy thằng rồng rắn dìu nhau tìm lối về lại biên giới. Cái khoảnh khắc bọn anh đặt chân lên đất Việt cả lũ vỡ oà cả ra. Thanh niên trai tráng đi lính mà nằm gục xuống khóc thế đấy ! Thằng Hoàng đã về Hà Nội với ông Nam từ sớm để gặp thằng Thành Long thằng Giang, còn... - Hải Minh ngưng lại câu chuyện đang kể dở - Kiệt ơi, em không giận anh chứ ?

- Tại sao em phải giận anh ?

- Anh đã để em chờ quá lâu...Trên đường đi nhiều lúc anh tự hỏi em đã ngưng niềm tin lại chưa. Anh tự tưởng tượng ra đủ thứ tương lai mà em có thể sẽ chọn, rồi tự nhiên buồn.

- Rảnh quá đi ! Mốt đừng như thế nữa ! Em đợi được mà, không có yêu ai khác nữa đâu.

Lần này tới lượt Hải Minh gục vào lòng Tuấn Kiệt. Gã cống hiến những năm thanh xuân của mình cho đất nước. Và đất nước tặng cho gã một người miền Tây.

Cả quãng đường chinh chiến trên đất giặc gã cùng đồng đội vẫn vững bước. Bởi vì một điều đơn giản, sau lưng họ là bao người ngóng trông. Đôi khi trời trở lạnh, mưa rơi như tát vào mặt người chiến sĩ, bọn gã phải tiếp tục đi. Hải Minh biết, nếu gã ngã xuống, cái tương lai gã chưa bao giờ mong nó xảy ra sẽ thành sự thật. Nếu gã chết đi, thì người gã yêu sẽ đau khổ biết bao, mà gã thì không muốn nhìn thấy cậu khóc. Tuấn Kiệt là những gì động viên hắn chiến đấu, là hậu phương chắc chắn khiến gã yên tâm. Cậu là khóm diên vĩ kiêu sa mọc lên từ lòng đất mẹ. Gã đã hái nó, gã phải có trách nhiệm với nó.

Khi được về tới biên giới báo cáo cho các đồng chí gác biên, gã như được sinh ra lần nữa trên mảnh đất quê hương. Xong xuôi báo cáo vấn đề hết cả, gã chia tay đồng đội mình, hẹn ngày khác lại tái hợp. Rồi mỗi người một ngả, đi về nhà.

Nhìn thấy cậu ngủ quên trên chiếc ghế gỗ, gã vui mừng khôn xiết. Ông trời đã không phụ lòng gã chiến đấu !

- Cảm ơn em. Cảm ơn em...

- Đừng khóc chứ ! Em khóc theo bây giờ !

- Ban nãy em khóc rồi.

Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười.

Tuấn Kiệt kéo Hải Minh đứng dậy. Tay cậu đan chặt vào tay gã.

- Mình vào nhà, em nhỉ ?

- Ừa, vào nhà thôi.

Cặp nhẫn nằm trên đôi tay lại loé lên dưới ánh mặt trời. Chúng sát vào nhau, tựa cặp đôi nguyện một lòng không từ bỏ.

Hôm nay trời ấm quá !



















.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: