Oneshot

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

"Cho mới nên nói, thật sự quá kinh khủng!" Kaminari Denki giơ hai tay của mình ra diễn tả, dường như muốn tăng độ đáng sợ, "Cô bé kia bị xúc tu kỳ lạ quấn lấy làm tình đó!"

"Ôi trời... Miệng cậu bị ai nhúng chàm rồi à, nói gì kinh thế." Sero Hanta nhìn Kaminari ánh mắt thương cảm làm Kaminari càng thêm cuống cuồng, "Ý tớ không phải vậy! Bây giờ tớ là anh hùng mà, nếu lỡ gặp phải, tớ nhất định sẽ cứu cô bé kia!"

Cuối cùng Midoriya Izuku cũng gặp được bạn bè cùng lớp đang nói chuyện ở khu phố thương mại, hắn im lặng đi theo, trên đường đi cả đám bị người qua đường hoài nghi, dò hỏi, ánh mắt châm chọc, soi mói: "Này... Kaminari, cậu nói lớn quá đó..."

“A… Xin lỗi.” Ổn định lại tinh thần, Kaminari ý thức được ánh mắt người khác nhìn mình, rồi lén lút tiến đến nói thầm vào tai Izuku miêu tả chi tiết quá trình. Lúc này Bakugou Katsuki bình thường trầm mặt ít nói tiến lên phía trước, vẻ mặt cáu kỉnh, toàn thân tản ra luồng khí “Deku tránh ra”. Izuku cẩn thận nhìn chằm chằm sau lưng Katsuki, một bên nhìn cậu một bên bị lời nói hạn chế độ tuổi của Kaminari làm cho mặt đỏ tới mang tai.

“Kaminari này… Mấy cái này có hơi…” Đường phố đông nghịt người, Kaminari đầu óc đen tối vẫn tiếp tục nói không ngừng, Izuku cuối cùng cũng ý thức được nếu như không nói thẳng thì Kaminari sẽ không dừng lại.
(Thế giới có 80% người có được “quirk”, đây là xã hội siêu nhiên.)

“Deku, Deku, tên chết tiệt đứng lên cho tao!”

Izuku đang nằm ngủ ở trên giường, hắn cảm giác hình như nghe được Kacchan tức giận mắng chửi mình, nghe có vẻ sốt ruột còn mang theo tiếng thút thít.

“Deku chết tiệt, tỉnh lại cho tao!”
Kacchan đang gọi mình, phải nhanh lên, nhanh lên để cứu Kacchan.

Izuku mở mí mắt của mình ra, trước mắt là một mảnh tối om, chỉ có cửa sổ lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Hắn từ từ hé mắt, mượn ánh trăng mà nhìn, rốt cục cũng thích ứng được bóng tối trước mắt, hắn nhìn thấy Bakugou Katsuki thật nhỏ bé. Thường ngày cậu mạnh mẽ kiêu ngạo không ai bì được nhưng bây giờ hai tay cậu bị trói lên cao khỏi đỉnh đầu, hai tay nắm chặt thành quyền không có dùng quirk, sau lưng bị cái gì đó màu đen giữ lại, ở phía dưới cách một lớp vải mỏng có thứ gì đó đang ngọa nguậy, hai chân cậu bị xúc tu trơn trượt tách ra, giống như trẻ con được mẹ ôm đi vệ sinh, ánh trăng chiếu lên mảnh da thịt trần trụi, phân thân cùng nơi riêng tư chưa bao giờ bị ai nhìn thấy cứ như vậy bại lộ trước mắt Izuku. Trong nhất thời hắn dùng sức che lại hô hấp đang hỗn loạn của mình…

Tại sao Kacchan bị xúc tu quấn lấy trước mặt mình? Kacchan sao lại không dùng dùng quirk để phá hủy xúc tu? Sao mình lại để Kacchan ở trong phòng?... Nhất thời Midoriya Izuku chấn kinh không biết làm gì, chỉ có tiếng tim đập bịch bịch vang bên tai, máu xông thẳng tới não, như dòng nước mà mạnh mẽ đánh thẳng vào trí nhớ.

Xúc tu hung hăng quấn chặt lấy cơ thể Katsuki, mơn trớn từng nơi trên cơ thể cậu, mỗi một nơi đều để lại chất lỏng trong suốt, nếu dùng tay chạm vào không biết sẽ thế nào nhỉ? Do tư thế hiện tại mà phân thân đứng thẳng tắp trong không khí để lộ hai hòn bi, nếu cắn nhẹ vào đó thì Kacchan sẽ có phản thế ứng thế nào nhỉ? Càng lại gần hắn càng nhìn rõ ràng hơn. Có phải nếu hắn tới gần thêm chút nữa thì có thể ngửi thấy mùi hương trên người Kacchan?

“Deku, tên ngu ngốc này!” Nhìn dáng vẻ Izuku phát ngốc, lòng bàn tay của Katsuki phát ra vài tia lửa nho nhỏ, cơ thể săn chắc hiện ra một tầng đỏ ửng, hai hòn bi hơi sưng lên, phân thân giữa hai chân bị xúc túc quấn lấy, phát ra tiếng nho nhỏ. Mỗi lần xúc túc chuyển động thì cơ thể Katsuki đều run lên, bắp đùi cũng run rẩy không ngừng, không biết là do thoải mái hay là do cảm thấy xấu hổ, “Nhanh lên… Dừng lại cho tao, thằng khốn.”

“Dừng… Dừng lại.” Rốt cục Izuku hồi phục lại tinh thần, hắn không quan tâm trong lòng có bao nhiêu hỗn loạn cùng suy nghĩ chưa làm rõ, nhưng hắn vẫn buộc mình tỉnh táo lại.

Tuy không biết Kacchan vì sao không dùng được quirk, nhưng hiện tại chỉ có chính mình mới cứu được Kacchan. Bỗng nhiên Izuku sinh ra một lòng khí phách, đang muốn xông lên lại phát hiện chân tay không có cảm giác.

Không phải Izuku bị ảo giác, vì khi hắn cúi đầu trong nháy mắt mới thấy rõ những xúc tu đang quấn lấy Kacchan kia chính là thân thể của mình, cánh tay của hắn, hai chân, kể cả… phân thân cũng hắn đều biến thành xúc tu, kích thước không đồng nhất mặc dù đó chính là thân thể hắn nhưng mà hắn không điểu khiển được.

“Cái này là… mơ?” Từ khi sinh ra đến bây giờ Izuku chỉ chịu qua cú sốc “quirkless” năm 4 tuổi, cho nên trước tình huống bây giờ hắn không biết thế nào.

Nhìn vẻ mặt dại ra vừa vô dụng vừa yếu đuối này của hắn, Katsuki triệt để bùng nổ, mặc kệ là cơ thể không còn sức mà đá thẳng vào mặt Izuku, tư thế bây giờ nhục nhã như vậy, lại yếu ớt đá vào mặt hắn, thể xác cùng tinh thần của Katsuki cuối cùng phun trào, đôi mắt bình thường kiêu ngạo, tràn đầy sức sống như quirk của cậu giờ đây bắt đầu chảy ra dòng nước trong suốt “Đi chết đi Deku!”

Nước mắt không ngừng chảy, con ngươi màu đỏ cuối cùng cũng khép chặt lại, dưới tình huống thế này, Katsuki không sử dụng được quirk của mình, mặc dù tay cậu đã nắm chặt đến mức nổi gân xanh.

“Kacchan….” Gương mặt đau đớn, mặc dù sức lực không còn mạnh như bình thường nhưng đã làm Izuku tỉnh táo lại… Cảm giác này là sự thật, đây không phải mơ, chỉ có thể là do quirk của ai đó, nhưng về quirk này bọn họ không biết gì cả, mà bây giờ Izuku đã không có thời gian phân tích.

“Xin lỗi cậu, Kacchan! Bây giờ tớ sẽ nghĩ cách!” Izuku bắt đầu sử dụng quirk của mình, trên thực tế quirk của hắn có thể dùng nhưng đối với xúc túc không có tác dụng. Rõ ràng là bộ phận cơ thể của hắn, lại tùy ý làm nhục thân thể Katsuki, xúc tu thô to trơn trượt quấn lấy giữa đùi cậu, vuốt ve hai hòn bi rồi mò tới tiểu huyệt mà động đậy tới lui, chất lỏng trong suốt trên cơ thể Katsuki chảy xuống, khóe mắt cậu đỏ rực, làm Izuku muốn nhẹ nhàng chạm vào một chút.

Xúc tu ngày càng nhiều, bắt đầu chuyển động không ngừng nghỉ, xúc tu bao quanh lấy phân thân đang ngẩng cao đầu của cậu, lỗ nhỏ ở quy đầu theo động tác của xúc tu mà rỉ dịch không ngừng. Xúc tu giống như thăm dò mà liên tục quấn quanh cơ thể Katsuki từng chút từng chút tiến tới trước mặt Izuku, trong nháy mắt lý trí hắn đã có kết luận. Izuku nhìn Kacchan đang cách mặt mình rất gần, gần đến mức Izuku có thể thấy lông mi của cậu đang run, gần đến mức Izuku biết lúc Kacchan mở mắt ra, nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng, sao lại dễ thương thế này.

Izuku cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Katsuki.

“De… ku… A….” Katsuki rên rỉ không ngừng, xúc tu liên tục quấn quít chặt chẽ lấy cậu, lúc này xúc tu rốt cục cũng thức tỉnh mà tự mình hướng vào hậu huyệt Katsuki đâm vào.

“Kacchan đã dạo đầu đầy đủ rồi nên cậu nhất định phải… bắn ra nha.”

Tiếp đó chính là một màn làm tình lệch khỏi quỹ đạo, con mắt xanh lục của Izuku chăm chú nhìn chằm chằm cơ thể Katsuki. Xúc tu thô to không những không buông tha cậu mà còn một phát đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu, do được làm dạo đầu đầy đủ Katsuki không có quá nhiều cảm giác đau, nhưng hậu huyệt bị xúc tu dùng sức đâm vào, cảm giác vô lực làm đáy lòng cậu xông lên một loại tuyệt vọng, cơ thể mềm nhũn so với nước cũng không khác gì mấy, chính mình vô lực, yếu đuối để nó khắc sâu như vậy trong cơ thể.

Cơ hồ là bản năng, Katsuki mở ra hai tay của mình, ngay khoảnh khắc cậu sử dụng quirk của mình, Izuku hung hăng cắn miệng Katsuki, hắn dùng sức, đem môi dưới cậu cắn bật máu, đồng thời cũng đem lý trí Katsuki trở về.

“Không được đâu Kacchan, làm như vậy thì không khôi phục được đâu.” Izuku nhìn trên mặt Kacchan còn lưu lại hai hàng nước mắt, đáy lòng không khỏi mềm xuống, nhẹ giọng bên tai Katsuki giải thích, “Đây là quirk tụi mình vô tình trúng ở khu phố thương mại, tình huống đại khái tớ đã nắm rõ, còn lại cứ giao cho tớ, Kacchan.”

Hai tay Katsuki nắm chặt lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp Izuku: “Tao sẽ giết mày.”

Lúc này Izuku giống như trấn an Kacchan mà nhẹ nhàng hôn môi rồi vỗ về bên trái cổ cậu: “Ừ.”

Xúc tu bên trong hậu huyệt lại một lần nữa chuyển động, vách ruột nóng bỏng kẹp chặt xúc tu, mỗi một lần chuyển động đều càn quấy cơ thể cậu. Nhưng quyền chủ động nằm trong tay Izuku, cứ như vậy bị động làm Katsuki càng thêm khó chịu, cơ thể cậu càng ngày càng mẫn cảm, mắt bị nhòe bởi nước mắt, cậu không nhìn thấy rõ mặt Izuku, khuôn mặt khiến cậu ghét cay ghét đắng giờ làm cậu cảm thấy chán ghét hơn.

Cuối cùng Katsuki mặc kệ Izuku đang tùy ý đưa lưỡi liếm láp thân thể cậu, từ cổ cho đến hai hạt đậu trước ngực, hắn chậm rãi mà dùng sức, cẩn thận liếm láp rồi đem bộ đồ đen cậu mặc lúc nãy đã bị xé toạc. Lúc này xúc tu trong thân thể không biết đang ở nơi nào mà một cơn khoái cảm mãnh liệt truyền tới đánh ập cơn đau đớn, thân thể Katsuki căng cứng, ngay cả bắp chân đau nhức cũng tựa hồ trở nên thoải mái. Tiếng rên rỉ không không chế được mà từ miệng Katsuki phát ra, nước bọt theo miệng chảy xuống dính vào xúc tu thành hỗn hợp dung dịch nhờn nhờn, Izuku không chê bẩn mà dùng đầu lưỡi cảm nhận cơ thể Kacchan.

Khoái cảm từng chút truyền đến, xúc tu liên tục đâm vào hậu huyệt làm hai mắt Katsuki trở nên mất hồn, âm thanh “bạch bạch” liên tục vang lên. Mỗi một lần đâm vào đều hướng điểm mẫn cảm của cậu, âm thanh càng lúc càng dồn dập hơn, phân thân cậu theo xúc tu mà gấp rút đung đưa. Sau cùng lúc Izuku gọi miệng tiếng “Kacchan”, trước mắt Katsuki đột nhiên trắng xóa, tinh dịch lúc này bắn hết trên người Izuku.

Mất đi ý thức ngắn ngủi vài giây, khi cậu phục hồi tinh thần thì Izuku cả người đang nằm sấp trên cơ thể cậu, tay chân cũng đã trở lại bình thường nhưng tên đầu súp lơ kia còn như động vật mới sinh mà cọ cọ ở ngực cậu.

“Deku… mày cút xuống ngay… cút…” Katsuki giơ cánh tay của mình lên, trước sau như một mà đối với Izuku ngu ngốc kia đánh một cái. Kết quả cánh tay mới nâng lên đã bị Izuku bắt lấy, hắn không nói gì, chỉ nghĩ muốn kề sát cơ thể trần trụi của Kacchan, phân thân cứng rắn cọ lấy bắp đùi của cậu. Izuku nhìn thẳng hai mắt của Kacchan, ánh mắt tựa như thèm khát cơ thể đối phương, Katsuki cắn răng, cắn chặt lấy bờ môi đã bị gặm nát của mình tứa máu lần thứ hai. Rồi giống như cậu từ bỏ mà buông lỏng cơ thể mình, nghiêng đầu qua lộ cái cổ xinh đẹp. Trong nháy mắt được sự đồng ý, Izuku như hóa thành dã thú, lật cơ thể Kacchan lại, để cho cậu khuất nhục mà đưa mông lên cao, không chờ cậu phản ứng, Izuku liền đem phân thân của mình đâm lút cán.

Còn chưa kịp mở miệng chửi rủa thì cậu chỉ có thể thay thế bằng tiếng rên rỉ, hậu huyệt mới vừa làm qua không có cảm giác đau đớn, chỉ có khoái cảm từ sau mông đánh thẳng vào đại não, rồi như dòng điện mà truyền tới từng góc nhỏ. Ngón tay thô ráp của hắn vuốt ve phân thân cậu, rồi dùng ngón tay miết nhẹ lỗ nhỏ ở quy đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai Katsuki, hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu.

“Thằng hèn… Deku… hức…”

“Kacchan… Kacchan…”

Tiếng thân thể va chạm không ngừng vang lên trong phòng, hai người hô hấp hòa lẫn vào nhau, giống như dã thú không biết thỏa mãn, dùng phương thức nguyên thủy nhất mà thổ lộ - yêu thương.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Lời tác giả:

À ừ, giải thích sơ qua một chút ~
Đương nhiên là quirk vạn năng rồi ο(= .ω<=)ρ⌒☆ [ánh mắt quyến rũ]

Vì Midoriya ở khu phố thương mại nghe được Kaminari nói tới xúc tu ngày trước.

Nên mới đem chuyện này cùng Bakugou liền hiểu ra.

Vừa vặn bởi vì có quá nhiều người nên không biết quirk của người qua đường vô tình phát động.

Vì thế nên Midoriya mới đem câu chuyện Kaminari kể nói lại một lần.

Sau đó liền vui vẻ làm chuyện người lớn cùng Bakugou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top