Chap 7
Ba người đi theo lộ tuyến sẵn có, chú sói vừa đi vừa quan sát xem có ai không khiến tốc độ di chuyển chậm hơn. Đi hơn 50 dặm nữa nó bỗng dừng lại, ngửi ngửi xung quanh rồi rẽ sang hướng khác. Đi về phía một hang đá phía xa, Katsuki thúc chú sói đi đến đó, bỗng tai hắn nghe một tiếng sột soạt, một bóng người từ trên phi xuống, Katsuki rút thanh đao từ trên người ra chặn đòn tên đó, còn chém ngược một nhát trở lại
Người đó nhanh nhẹn né tránh, cong người đáp xuống nền tuyết. Một tiếng hí vang lên, con ngựa trắng đạp tuyết phi đến, người đàn ông tóm lấy cương ngựa, xoay người nhảy lên, giữ khoảng cách với Katsuki
"Iida, khoan đã, cậu ấy là bạn"
"Không ai là bạn với tụi mày hết" Katsuki hầm hè
Iida vui mừng khi thấy Ochako vẫn còn khỏe mạnh, cậu lắc người xuống, ôm lấy cô bạn của mình
"Ôi, Uraraka, tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu được nữa"
"Ha ha, tớ trở lại rồi, Tsuyu-chan đâu?"
Iida trầm xuống, cậu thở dài nói: "Lúc xảy ra lở tuyết, cô ấy bị hất văng vào một cành cây, chọc vào phần bụng, tuy rằng chưa tổn thương nhiều nội tạng nhưng cũng không thể di chuyển được"
Ochako nghe vậy lo lắng, Iida dắt cô về hang, liếc nhìn hai kẻ trước mặt, cậu đưa ánh mắt dò hỏi cô
"Không sao đâu, họ đều là người tốt"
Cả quãng đường cô đều nói chuyện với cậu bạn tóc xanh, cậu ấy rất thân thiện, nói cô tin người cũng không sao nhưng cô khá tin vào con mắt và trực giác của mình, Midoriya chắc chắn là người tốt, đến nỗi Bakugo, có hơi cọc cằn nhưng tâm địa vẫn là tốt bụng
Iida đưa họ vào hang đá, có một cô gái mặt trắng bệch thở nặng nề nằm trên thảm lông, Ochako lập tức lao đến xem xét. Cô gái kia mở mắt ra, thấy Ochako thì lóe lên vui mừng
"Ochako...cậu trở lại..."
"Tớ đây Tsuyu-chan"
Iida: "Tớ sẽ ra ngoài tìm thuốc, cậu...ừm...cậu cẩn thận ở đây chăm sóc cô ấy nhé"
Nói rồi Iida hơi đề phòng nhìn về phía Katsuki khiến hắn trực tiếp tức giận muốn tiến lên cho tên này một đập nhưng bị Izuku cản lại, ôm đi
Iida ra ngoài nhưng cũng không chắc chắn mình tìm được không, rừng cây quanh đây cậu đã tìm qua, cây thưa thớt nên không có thảo dược, chỉ có vài củ rễ cầm hơi
Izuku ôm Kacchan ra một góc, thì thầm điều gì đó. Katsuki bĩu môi khi nghe ý muốn của tên này, hắn không vui hơi rướn người ra khỏi cái ôm nhưng bị Izuku siết chặt eo hơn, ôm vào lòng. Hơi ấm nói bên tai làm Katsuki thấy nhột nên rụt lại, hắn tóm mũ áo của anh, cúi đầu đe dọa người đang ôm mình
"Tên ngu ngốc, cho thuốc xong phải khởi hành luôn, nghe chưa?"
"Đã rõ Kacchan"
Izuku bày tỏ họ có thuốc và đồng ý đưa ra. Iida ban đầu sửng sốt, sau lại hơi xấu hổ vì vừa nãy vẫn còn thái độ với họ. Cậu cảm ơn rồi nhận thảo dược, dã thuốc đắp lên miệng vết thương cho bạn mình, sau đó băng bó
Katsuki bên cạnh liếc nhìn vết thương, thấy nó cũng không nặng đến thế, vẫn nhẹ hơn vết thương dưỡng một tháng của hắn, do cô gái này không có thuốc và đầy đủ thức ăn nên mới yếu như vậy
Katsuki định rời đi luôn thì nhận ra bên ngoài hang đã rơi tuyết, hắn nhíu mày nhìn lên trời, thấy tốc độ tuyết rơi thì lòng trầm xuống. Nếu mật độ rơi của tuyết vẫn thế này sẽ cản trở tầm nhìn, họ có thể chạy khỏi lộ trình nếu không cẩn thận
Iida nhận ra ý định rời đi của họ, nhìn thời tiết bên ngoài, lại nghĩ tới thái độ không tốt lúc nãy của mình, cậu ngại ngùng ngỏ ý mong họ ở lại hang đá này đêm nay
Izuku gật đầu đáp ứng, Katsuki cũng không thể nói gì, với tình huống này thì đây đúng là địa điểm tốt nhất
Trong hang đá, Izuku và Katsuki ngồi một góc, Iida thì lấy củi đốt lửa lên giữ ấm cho Tsuyu. Sắc mặt cô đã tốt hơn, có lẽ thuốc đã có tác dụng
Cậu mở túi đồ ra, lấy mấy cái bánh đã khô cứng ủ dưới ngọn lửa, lấy rễ cây nấu một nồi nước ấm. Izuku nhìn quá trình mà hơi ngạc nhiên, cô gái kia đang bị thương mà không có chất đạm bồi bổ sao, với thời tiết khắc nghiệt thế này thì cô ấy khó mà khỏi nhanh được
Katsuki cũng nhận ra điều đó, hắn liếc nhìn con nhỏ đang thở khó khăn trên thảm lông, nhíu mày lại
Ochako cũng nhận ra những quẫn bách nhóm mình gặp phải, cô hơi cắn môi, cuối cùng cũng nhờ đến sự giúp đỡ
"Midoriya, Bakugo, chúng tớ hiện tại không có thịt để bổ sung năng lượng, các cậu có thể cho chúng tớ mượn một miếng không? Ra khỏi đây bọn tớ sẽ đi săn trả lại"
"Được, để tớ lấy cho cậu"
Izuku gỡ thùng băng xuống, lấy một miếng thịt ra. Katsuki ngồi dựa vào con sói, không có ý phản đối, hắn cũng không muốn một sinh mạng chết đi tại nơi giá lạnh này, thiên nhiên đã đủ tàn nhẫn với con người rồi, không thể để lòng người cũng như thế
Ochako nhận miếng thịt cảm ơn, sau đó lấy con dao cắt thịt thành những miếng nhỏ. Nồi củ rễ đơn giản ban đầu đã lan tỏa mùi thơm nức mũi, Ochako rót một bát, để nguội bớt rồi đút cho Tsuyu uống
Uống xong bát canh ấm áp khiến mặt Tsuyu hồng hào lên một chút, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ochako nằm bên cạnh cô cho ấm còn Iida ngồi dựa vào hang đá canh giữ
Izuku nằm xuống ôm lấy Katsuki, quay người đẩy cậu ấy vào bên trong, hai linh thể cũng chắn cho họ, ngăn cách với bên ngoài. Izuku hiểu rõ Katsuki, việc có người xung quanh khiến hắn sẽ cáu giận như đang xâm phạm vào địa bàn, nếu không nhìn thấy có lẽ sẽ đỡ hơn
Katsuki nhướng mày trước hành động đó, hắn bị Izuku quấn chăn quanh cả hai, lui vào sâu trong cùng, ngăn trở với hình ảnh kẻ bên ngoài, chỉ còn người hắn quen thuộc
"Ngủ ngon nhé Kacchan"
Cuối cùng Katsuki cũng không ngủ ngon lắm, do thỉnh thoảng lại có tiếng động lạ từ 3 kẻ kia, hắn ngủ rất cảnh giác nên chỉ một tiếng động nhỏ đã thức dậy định xem xét. Nhưng Izuku ôm chặt lấy hắn, an ủi nói không sao thì Katsuki mới chịu nằm yên
Họ trải qua đêm đó rất bình yên. Sáng hôm sau, Izuku và Katsuki dậy sớm thấy bên ngoài vẫn rơi tuyết, nấp cả cửa hang, còn Iida đang ở bên ngoài xúc tuyết hất ra
Nhìn vậy Katsuki càng lo lắng hơn, thời tiết đột nhiên biến đổi thế này làm ảnh hưởng tới hành trình của họ, có lẽ phải nán lại đây lâu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top