Chap 18
Sáng hôm sau khi Katsuki mở mắt, hắn cảm thấy cả người như bị nghiền qua, đầu đau, eo đau, mông đau, toàn thân trên dưới đều nhức mỏi. Hắn đang tính nổi điên thì kí ức thoáng qua cho hắn thấy hôm qua mình mới là người chủ động muốn người ta
Nhưng tất cả đều do thằng khốn Deku giở trò, chính tên đó từng bước khiến hắn nói thế
Aghh...mẹ kiếp, không biết cái thân của mình còn gánh được cục thịt đấy bao lần nữa đây
Katsuki ngồi dậy xoa cái eo của mình, hắn nhận ra lại có thêm hai dấu tay mày đỏ ở hai bên eo, nhìn là đủ hiểu hôm qua là một trận cuồng hoan như thế nào, vậy mà giờ trong đầu hắn chả nhớ nổi cái gì, chỉ mơ hồ nhớ lúc mình đồng ý cái là Deku đè xuống hôn ngay
Katsuki nhìn xuống cơ thể ngổn ngang dấu hôn và vết răng của mình, hắn vuốt mày, cảm thán cuộc sống sa đọa này thực không dễ dàng
Bỗng rèm lều được mở ra khiến khí lạnh bên ngoài tràn vào, Katsuki rụt người lại trong chăn, nhìn tên khốn tóc xanh bước vào
Izuku thấy hắn đã dậy thì vội vàng thả rèm xuống, đóng kín lại để ngăn gió bên ngoài, anh mang gương mặt tươi như hoa, cười hi hi bê bát cháo ấm đến bên giường
"Mày thực sự..." Katsuki không biết dùng từ nào để miêu tả, hắn muốn chửi nhưng nghĩ tới mình lại là người đồng ý nên chửi có hơi sai, hắn đành nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ "đáng ghét"
Izuku nghe vậy tỏ vẻ oan ức, anh xụ mặt nhìn Kacchan: "Cậu đồng ý tớ mới làm mà"
"Mày dụ dỗ tao!"
"Nhưng Kacchan đồng ý tớ mới có thể ra tay với cậu mà"
Katsuki: "..." Mẹ mày
Vì không nói lại được, Katsuki đành trừng mắt: "Tao nói là lỗi của mày thì là của mày"
Izuku liền gật đầu đồng ý: "Kacchan nói là lỗi của tớ thì là của tớ, cậu ăn chút canh cho ấm bụng đi"
Đừng có chuyển sang cái khác! Katsuki cảm thấy mình như đấm vào bông, tên này cười nói là muốn trốn tội đây mà. Katsuki tính mắng thêm thì Izuku đã đưa một thìa canh trước mặt, bụng hắn réo vang, hôm qua ăn ít uống nhiều, lại phải hoạt động mạnh gây tiêu hao thể lực, Katsuki thực sự rất đói
Hắn đành trừng mắt với anh, tỏ vẻ sẽ xử mày sau rồi há miệng ăn thìa canh được đưa đến
Izuku hạnh phúc dạt dào đút canh cho Kacchan, việc phục vụ bạn đời luôn mang cho anh cảm giác ấm áp, hơn nữa hôm qua vừa được ngon ngọt từ Kacchan xong, hôm nay anh chỉ muốn phục vụ hắn từ đầu đến chân
Katsuki thử cử động cơ thể, tuy hơi nhức mỏi nhưng không đến nỗi chẳng cử động được. Dù hắn muốn lười biếng nhưng nằm lâu cũng khó chịu, Katsuki bèn ngồi dậy hoạt động cơ thể cho đỡ tê mỏi
Càng nghĩ Katsuki càng tức giận, tất cả tại lỗi của Izuku hết!
Thế là hậu quả của việc mượn rượu làm càn của Izuku là khỏi lăn giường trong vòng hai tháng. Anh rất chi là đau khổ với quyết định này nhưng việc đã làm không thể lấy lại, anh phải ăn chay quãng thời gian đó
Hai tháng này, Izuku và Katsuki chủ yếu là đi săn để đổi nhu yếu phẩm, có hai ngôi làng khá xa khu rừng này nên không thể đi nhiều quá, họ phải tích nhiều rồi mới đổi một thể
Izuku cùng Kacchan rời đi, lúc trước nhóm Ochako ngỏ ý muốn đi đổi cùng nhưng bị anh từ chối khéo léo. Izuku rất vui khi đi cùng với các bạn nhưng như thế có nghĩa là Kacchan khó chịu, anh đành phải hẹn họ vào một dịp khác
Katsuki đi đổi hai tấm vải lông cừu, ba bình sữa và phô mai, hắn liếc nhìn rượu ngựa được dân làng mời chào, giật giật khóe miệng chẳng muốn đổi. Izuku nhìn thấy rượu lại sáng mắt lên, đổi hai bình làm Katsuki trừng anh suốt quá trình
Họ còn đổi thêm rau, đồ vệ sinh và sát khuẩn. Con người bị băng tuyết bao phủ nhưng họ vẫn còn tri thức, họ có thể lấy vài thứ còn sót lại trong tự nhiên để tạo đồ tẩy rửa
Khi chuẩn bị đi về, họ bỗng thấy một con rùa lớn đang từ từ lại gần, Izuku và Katsuki đều nhìn về phía con rùa lớn đang gánh đầy thứ trên mai, bình thản, chậm rãi đi giữa nền tuyết. Cảnh tượng này quá kì lạ, hai người đều nghĩ đây hẳn là linh thể của ai đó, không thì đâu ra một con rùa xuất hiện ở nơi này
Con rùa đến cửa làng, ngậm một tờ giấy đưa cho người dân tại đó, dân làng đọc qua một lượt, gật đầu đổi những thứ được ghi, buộc kĩ lại vào mai con rùa. Một người trong đó đọc tới món đồ tiếp theo thì nhíu mày
"Xin lỗi cậu bé, cây thuốc này chúng tôi không đổi được, trong làng có mấy đứa trẻ sốt cao, chúng đều cần loại thuốc này uống. Nếu nhóc muốn có thể đổi với hai người này, họ vừa mang thuốc đến đổi với bọn ta"
Con rùa nghe vậy quay ra nhìn hai kẻ cừu sói bên cạnh, bốn chân nó chậm chạm lại gần, cào đất kêu một tiếng hỏi han
Izuku có chút ngạc nhiên khi người này dùng linh thể để đi giao đồ, thường thì kẻ phiêu bạt ít dùng cách này vì sợ bị đánh cướp trên quãng đường vận chuyển, nhất là với một con rùa khá chậm như vậy
Izuku nghĩ tới lá thuốc, nó mọc rất ít ở phía Bắc mà mọc nhiều ở phía Tây hơn, đó là nơi bọn họ khởi hành, do nghĩ tới trên đường sẽ xảy ra nhiều chuyện nên hai người hái rất nhiều để đề phòng, thực may là quyết định của họ là đúng
Cây thuốc đó rất đắt giá ở phía Bắc, được người dân đổi nhiều đồ quý hiếm, Izuku lúc đó cảm thấy mình như có cả một gia tài trên tay vậy. Thứ thuốc này thường chữa bệnh sốt và ho, người này muốn đổi hẳn cũng vì bệnh
"Chúng tôi vẫn còn một ít mang bên người, cậu muốn đổi không?"
Con rùa chậm rãi gật đầu, nó chậm chạp xoay người, để lộ chỗ trứng và phô mai muốn đổi. Izuku lấy 10 quả trứng rồi để con rùa ngậm nắm thảo dược. Nó gật đầu như cảm ơn rồi chậm rãi đi trên nền tuyết
"Con bé đó chưa khỏi bệnh à?"
"Có vẻ là vậy, thiên nhiên bên ngoài thật khắc nghiệt với bọn trẻ"
"Cậu nhóc kia cũng cố gắng lắm rồi nhưng có vẻ không ổn"
Izuku nghe người trong làng nói chuyện, cậu rất tò mò bèn dò hỏi về lai lịch con rùa
"Chỗ không xa bọn ta có một cánh rừng nhỏ, có hai đứa trẻ nam và nữ ở đó, chúng đều là kẻ phiêu bạt từ phía Đông, đứa con gái bị sốt mấy tuần nay rồi, chúng nó ở gần đây để tiện đi trao đổi hơn. Quanh đây tuy động vật hơi thưa thớt nhưng nếu chỉ có hai người vẫn đủ ăn, chỉ là con bé kia bị sốt nặng nên không thể ra ngoài nữa, mọi chuyện đều đặt lên vai cậu nhóc sở hữu con rùa"
"Chỗ này không có nhiều thuốc chữa bệnh cho lắm, nếu các cháu không đến đổi cho bọn ta thì có lẽ đợt này đám trẻ không qua khỏi"
Đây là quy luật vận hành giữa kẻ phiêu bạt và ngôi làng. Ngôi làng giống như nơi cung cấp chỗ bổ sung vật dụng cần thiết cho kẻ phiêu bạt và ngược lại kẻ phiêu bạt đi khắp nơi tìm loại thuốc quý chỉ có thể ở vùng khác và cung cấp những nguyên liệu dân làng cần để tạo ra vật dụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top