Chap 15
Hai người bị ăn đấm khiến má đỏ lên, cả hai cùng im lặng quỳ xuống nền đất như thể đang hối lỗi. Katsuki đi lại, tức muốn nổ phổi
"Mày! Mày đột nhiên tấn công bọn tao KHÔNG VÌ CÁI LÍ DO GÌ CẢ. Mày có vấn đề hay gì?"
*Im lặng*
"Còn mày, bộ mày cũng bị ngu à? Nếu lúc đó không nhảy kịp là mày bồi mạng cùng nó đấy!"
Izuku cũng im lặng nghe mắng, anh vân vê hai tay với nhau, mỗi lần bối rối anh đều làm vậy. Izuku trộm nhìn gương mặt lửa giận ngập trời của Kacchan rồi vội cúi xuống nghe chửi tiếp
Anh liếc sang bên cạnh, thấy cậu bạn kia vẫn trầm lặng từ đầu đến cuối, giống như chưa phản ứng được tất cả mọi chuyện
Katsuki thấy mình đang mắng mà tên kia dám liếc ra chỗ khác, hắn tức giận vốc lấy một nắm tuyết ném thẳng vào mặt Izuku. Bị tuyết đập vô mặt khiến anh hơi nghiêng về phía sau, chú cừu thấy vậy muốn ra bảo vệ chủ nhân nhưng con sói lớn chỉ gừ lên một tiếng, nó đã vô cùng không nghĩa khí ngồi thụp xuống, dịu ngoan nằm yên
Xin lỗi chủ nhân, tôi cũng sợ bạn đời lắm
"Tại sao lại cứu tôi? Tôi có ý định gây chiến với cậu mà"
Izuku đang hứng chịu cơn giận dữ của Kacchan thì nghe người quỳ bên cạnh nói thế. Không gian bỗng yên tĩnh, cả Katsuki cũng không mắng nữa, hắn hậm hực ngồi bên cạnh con sói của mình
"Tôi nghĩ...cậu không xấu đến vậy, nói sao nhỉ, có lẽ là trực giác, chỉ là nói thật tôi không phải con của All Might, cậu nhận nhầm rồi"
Todoroki nhìn con cừu trước mắt nghi ngờ, linh thể thực ra có truyền thừa từ cha mẹ, sẽ ra loài giống nhau. Lão già đó là con báo mạnh mẽ nên gã cũng có chú báo tuyết kia, All Might trong lời truyền miệng thì là một con dê có sừng lông trắng.
Lúc nhìn thấy con cừu của Izuku, gã cảm thấy kẻ này có liên hệ với All Might, rất ít người có linh thể là loại cừu dê nên gã nhẫm lẫn giữa hai loài vì ngoại hình
Hơn nữa con cừu này cũng mạnh nên gã càng chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình hơn
"Nghe này, tôi không nhớ All Might sở hữu một cánh rừng nào cả, chú ấy có sống trong cánh rừng lớn này nhưng rõ ràng những người khác vẫn ở đây và tôn chú ấy lên làm người dẫn dắt, bảo vệ bọn họ"
"Có lẽ đó là lí do khiến cậu nhầm lẫn từ sở hữu"
Todoroki mờ mịt, gã nhầm thật sao? Kì thực All Might không sở hữu cánh rừng nào cả, nhưng vì sao ông già...
"Thôi cậu bạn, sau này mình sống hòa bình đi, đừng xung đột vậy nữa"
Izuku đang định nói gì nữa thì nghe giọng một cô gái vang lên
"Deku-kun, mọi người không sao chứ?"
Izuku nhìn xuống thấy nhóm Ochako đang chạy đến, họ nhìn anh không sao liền thở phào nhẹ nhõm, nói ra nguyên do lợn rừng tấn công họ
Ban đầu nhóm Ochako đi săn đều tránh đàn lợn rừng nhưng không ngờ có cặp mẹ con đi rời đàn. Iida giơ cung nỏ lên bắn vào chỗ con hươu nhưng tai nó khá thính, lập tức vụt chạy khỏi chỗ đó khiến mũi tên bắn lệch
Iida nhìn con hươu chạy mất có chút tiếc nuối nhưng cậu không ngờ rằng mũi tên bắn trượt kia của mình trúng một mục tiêu khác. Con lợn rừng con đứng đó nhai một cái lá không cẩn thận liền chịu trận, nó kêu ré một tiếng làm cả ba người sững sờ nhìn qua
Lợn mẹ nghe tiếng kêu của con liền chạy qua, chứng kiến ba kẻ đứng đó và mũi tên cắm vào người con mình, nó kêu một tiếng lớn gọi đàn lợn. Nhóm Ochako sợ hãi phóng linh thể lập tức bỏ chạy về hang, đàn lợn đuổi theo họ sát nút đến nơi, may mà con gấu đỏ của Ochako bám giỏi nên mới đưa cả bọn lên được
Lẽ ra đàn lợn rừng sẽ bỏ đi, ai ngờ chỗ của Izuku và Katsuki phát ra âm thanh vũ khí va chạm quá lớn khiến chúng nó nghe thấy, đổi hướng tấn công
Katsuki nghe xong mà chán đời, hôm nay đúng là xui đủ kiểu, tự dưng không đâu có thằng lạ mặt nhắm vào họ, rồi thằng ngốc Izuku còn tí thiệt mạng dưới chân bọn lợn rừng vì cứu tên lạ mặt đó
Todoroki nhìn nhóm Ochako hơi ngạc nhiên, gã không biết còn có người nữa, đúng là cánh rừng này rộng thật nên gã chưa gặp mặt nhóm Ochako, chỉ mới chạm trán với Izuku và Katsuki
Katsuki cảm thấy hôm nay cảm xúc mình đúng là được một phen lên xuống, hắn sai sói tuyết gầm gừ đuổi cổ lũ kia ra khỏi địa bàn của mình, lẳng lặng đi vào trong lều. Izuku vội vàng theo sau, anh muốn nói gì đó nhưng lại không sao thành lời
"Kacchan..."
Katsuki lấy củi ra để đốt lửa, coi anh như không khí. Izuku nhìn thái độ này là hiểu Kacchan giận đến mức độ tệ nhất
"Kacchan, tớ đã suy nghĩ mới làm vậy, chỉ cần tớ tóm nhanh gọn thì cả hai sẽ được cứu sống"
Katsuki bắc nồi lên, lấy thịt ra. Izuku nhìn Kacchan lấy khẩu phần cho một người thì ngàn lần ấm ức ôm eo hắn
"Kacchannn, tớ xin lỗi"
"Mày xin lỗi có ích lợi gì?"
"Tớ..."
Katsuki tóm lấy cổ áo anh, ánh mắt lạnh lùng
"Mày thì hay thật đấy Izuku. Hôm trước kêu tao không được hành động thiếu suy nghĩ nếu không mày sẽ đi theo. Vậy mày có nghĩ nếu hôm nay mày chết tao sẽ thế nào không? Mày vì một thằng ranh không biết chui đâu ra mạo hiểm mạng mình, rồi mày nghĩ tao sẽ thế nào?"
Izuku ngây người, rồi xấu hổ đến không dám ngẩng lên, Kacchan nói không sai, anh đúng là kẻ chỉ biết nghĩ tới mình, thật ích kỉ
"Tớ xin lỗi" Izuku chỉ biết xin lỗi
Nhìn anh như vậy, Katsuki cau mày đẩy cái tay đang ôm mình ra, tẩm gia vị lên thịt, chuẩn bị nướng. Izuku thấy vậy vội vã nhận tội
"Kacchan, tớ biết tớ sai rồi, cậu tha lỗi cho tớ đi. Tớ xin lỗi Kacchan, chỉ là, nếu lúc đó tớ có thể cứu mà lại không cứu, tớ sẽ không còn là mình nữa"
"Tớ xin lỗi"
"Vậy lúc mày nói mày sẽ trở thành đồng phạm vì tao, mày định còn là mày không?"
Izuku im lặng một lát rồi nói: "Kacchan, đó vốn không phải lỗi của cậu, cậu biết mà"
Kí ức đó lại thoáng về, Katsuki cau mày dừng tay, nhìn về phía anh. Izuku nắm chặt góc áo, như một đứa trẻ phạm sai lầm, lo lắng nhìn hắn. Một lúc sau, Katsuki thở dài một cái, hắn nghĩ tới tình cảnh đó, thử đặt mình vào vị trí của Izuku, có lẽ hắn cũng sẽ tìm cách cứu tên kia
Không vì lí do gì, chỉ là muốn lương tâm mình được yên ổn thôi
Đối với sự tàn nhẫn của thiên nhiên, con người phải học cách giúp đỡ nhau, đó là lí do duy nhất con người còn có thể tồn tại, chẳng qua Katsuki lo lắng cho Izuku quá mức khiến hắn giận dữ với anh
Katsuki liếc nhìn anh, lại lấy thêm một miếng thịt ra. Izuku thấy vậy sáng mắt, anh vội vã lại gần ngọn lửa
"Để tớ giúp cậu chuẩn bị nhé Kacchan"
"Hừ"
Katsuki hừ lạnh một tiếng nhưng không có ngăn lại. Izuku biết mình được tha lỗi, càng ra sức làm việc giúp người yêu. Hai người ăn xong thì Izuku vội vàng đi đun nước tắm cho hắn, muốn bù đắp lại lỗi lầm hôm nay
Tắm rửa ở nơi lạnh lẽo là một việc xa xỉ nhưng cũng hết sức nguy hiểm, việc chênh lệch nhiệt độ giữa nóng và lạnh sẽ khiến con người dễ bị bỏng lạnh và mất mạng. Vậy nên để bảo đảm an toàn, hai người họ khi đến đây đã xây một phòng tắm bằng gỗ ở sâu trong hang tránh gió, cũng lấy cái lò sưởi bằng sắt ra đặt bên trong để có thể đun nóng phòng trước khi tắm
Katsuki nhìn anh đổ đẩy bồn gỗ thì vươn tay kéo lại tên ngốc đang chăm chỉ định ra gõ băng tiếp
"Tắm với tao đi"
"Ơ, thiệt sao?"
"Mày cũng bị thương còn gì, vào tắm đi, đừng có chạy đi chạy lại nữa"
Katsuki nhớ tới tên khốn kia dùng khủy tay đánh vào bẹn sườn của Izuku. Anh cũng nhớ ra mấy lần cận chiến đó, liền cởi quần áo ra
Trên thân thể của Izuku có vài vết tím, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại
Hai người ở phòng tắm một lúc cho thích ứng với nhiệt độ, sau đó mới vào bồn
Bồn gỗ khá lớn nhưng hai người đàn ông chen vào cũng khá chật chội, chẳng qua chả ai phàn nàn gì. Katsuki ngửa cổ dựa vào bồn, thả lỏng tâm trí căng thẳng cả một ngày này
Izuku đỏ mặt, anh vào trước còn Kacchan ngồi lên đùi anh, hiện tại, Izuku có thể cảm thấy bé yêu bên dưới háng mình không yên phận
Katsuki cũng có cảm giác thứ gì chọc vào mình, hắn lười biếng nhướng mày
"Mày có vẻ hăng hái nhỉ? Hôm qua làm rồi vẫn cứng được"
Izuku đỏ mặt, anh biết sao được, có lẽ do trận chiến hôm nay khiến anh hưng phấn. Lại còn do cảnh đẹp trước mắt khiến anh không kiềm được, Izuku nhìn núm vú đỏ hồng vẫn còn dấu răng của Kacchan, anh rụt rè áp sát gần
Katsuki ưm một tiếng khi Izuku nhẹ liếm cần cổ mình. Hắn vẫn nhắm mắt hưởng thụ, ngả người lên thành gỗ
"Kacchan"
"Lỗ của tao không gánh nổi nữa đâu, đừng có đút vào"
Izuku vội vàng gật đầu, anh cầm lấy cậu nhỏ của mình đặt bên cạnh của Kacchan, ma sát hai dương vật với nhau. Katsuki tràn ra vài tiếng rên, sảng khoái đến mềm nhũn người. Izuku vội đỡ lấy đùi hắn, nâng Kacchan đặt trong lòng mình, áp sát hai dương vật với nhau hơn
Dù không làm đến cuối nhưng Izuku và Katsuki đều đã bắn ra, hai người dội qua nước, lau khô người, mặc quần áo đầy đủ rồi từ từ mở cửa phòng ra, để khí lạnh từng chút đi vào làm cân bằng nhiệt độ, sau khi đã thích ứng được với khí lạnh, cả người người cùng chui vào trong lều da, ủ ấm trong chăn nằm ngủ, kết thúc một ngày căng thẳng mệt nhọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top