Chương 5
Katsuki ghét bị thương.
Cậu ghét phải nằm trên giường, ghét phải phụ thuộc vào người khác để giúp đỡ. Mặc dù đám bạn thường xuyên ghé thăm cậu, nhưng cậu càng lúc càng cảm thấy chán nản.
Cậu đã được bảo là có thể tự do đi lại, chỉ cần có người hộ tống. Nhưng sau sự cố trong phòng huấn luyện, cậu chẳng muốn bước ra ngoài.
Cậu nói với đội rằng không có gì thú vị ngoài kia.
Cậu tự nhủ rằng lý do không phải vì không muốn gặp lại Midoriya và tránh xa cám dỗ.
... Dù sao đi nữa, cậu ghét bị thương và không chấp nhận chỉ ngồi im trên giường như một kẻ vô dụng.
Vậy là cậu bắt đầu lên kế hoạch.
Cậu nhờ Eijirou và Mina lấy những hồ sơ cậu đã giấu khắp thành phố, và bảo Kyouka và Hanta cho cậu mọi thông tin mới nhất mà họ có.
Họ thực sự làm cậu bất ngờ.
"Midoriya đã nhốt Kurogiri ở đâu đó dưới tầng."
Katsuki nhướng mày. "Thật à?"
Cả hai gật đầu, Hanta chắp tay trước người. "Todoroki, Uraraka và hắn đã bắt được tên bóng đêm đó."
"Gã chẳng khai gì cả," Kyouka nói. "Dù Midoriya đã tự tay tra tấn gã."
Katsuki cau mày. "Gã luôn trung thành với Shigaraki theo cách kỳ lạ. Nhưng mà chống lại tra tấn lâu như vậy á? Cũng khó tin đấy."
"Chúng tớ đang điều tra xem Shigaraki có thứ gì khống chế gã không, chắc là có cái gì đó để gã sẵn sàng chết vì vậy. Chưa từng thấy gã thích Shigaraki, chỉ là trung thành thôi."
Katsuki liếm môi, im lặng một chút. "Có thể chúng ta nên xem thử All For One có thứ gì về gã."
Cả Hanta và Kyouka đều nhíu mày nhìn cậu. "Sao lại quan tâm đến một cảnh sát? Thì, ông tacó liên quan đến Liên minh nhưng All For One chỉ quan tâm mỗi Shigaraki mà thôi."
"Shigaraki đã nói một câu với tao," Katsuki nói. "Gã nói rằng ông chủ của gã muốn xem thử Shigaraki có thể kiểm soát tao được bao lâu. Nếu chúng muốn tao làm việc cho chúng, có thể gã cũng làm vậy với những thành viên khác trong Liên minh."
"Nếu tìm ra được thứ All For One có về gã, chúng ta có thể dùng nó để xoay chuyển tình thế," Hanta suy ngẫm.
"Tất nhiên, chuyện này sẽ khó khăn hơn nhiều," Kyouka nói. "Ai cũng biết All For One giấu giếm mọi thứ dưới lòng đất. Cái gì mà giấy tờ hay dấu vết điện tử chẳng có đâu."
"Luôn có thứ gì đó, không thể có một đế chế như ông ta mà không có tài liệu gì đó," Katsuki nói.
"Chắc chắn phải có," Hanta nói. "Và chúng ta sẽ tìm ra thôi."
"Nhất là khi Deku có cả công nghệ và người tài như vậy," Jirou nói.
Katsuki nghiêng đầu. "Họ có đối xử tốt với mày không?"
Kyouka tựa lưng vào ghế và nhìn lại cậu. "Chắc chắn rồi, lúc tớ ở một mình thì không thể có được những thứ này. Mà fuck, Shigaraki cũng không bao giờ lo cho tụi tớ có được mấy thứ này. Nên thật ra tớ cũng hài lòng với mọi thứ ở đây. Còn về người thì..." Kyouka cắn môi dưới.
"Deku có Todoroki giúp tụi tớ," Hanta tiếp lời. "Thằng đó thông minh cực. Còn Yaoyorozu cũng thường xuyên xuất hiện. Cô ấy cũng rất sắc sảo, chiến lược tốt, luôn nhận ra những điều chúng tớ bỏ sót. Iida cũng hay ghé qua, nhưng tớ nghĩ phần lớn là để đảm bảo chúng tớ không đi quá xa. Còn..."
Cả hai liếc mắt nhìn nhau.
Katsuki thở dài, day thái dương. "Midoriya?"
"Ừ. Hắn hay ghé qua đây lắm." Hanta ngả người ra ghế, nhìn trần nhà. "Hắn muốn chúng tớ thật sự thích ở trong nhóm của hắn."
"Vì thằng nhóc thao túng đó," Katsuki tức giận nói.
"Thật kỳ lạ là hắn như thể biết rõ hết tất cả những gì chúng tớ muốn và khao khát," Kyouka rùng mình. "Cảm giác như hắn có thể chui vào đầu tớ và lấy ra những thứ khiến tớ phải đồng ý với hắn."
Hanta thở dài. "Tớ cũng có thể hiểu tại sao hắn lại có những người bạn trung thành như vậy. Hắn làm cho người ta cảm thấy thân thiết."
"Nhưng nếu hắn chọc vào mày quá mức, nói với tao. Tao sẽ dẹp ngay."
"Không có ý đâu," Kyouka cười nhẹ. "Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên lo giữ hắn tránh xa cậu thì hơn."
~~
Dù không muốn, Katsuki vẫn nằm lì trên giường cả tháng trời. Cậu nghỉ ngơi, ăn ngấu nghiến mọi thứ có thể, dành thời gian với nhóm Squad và... lên kế hoạch.
Khi cảm thấy đủ khỏe, cậu yêu cầu Yaoyorozu đưa mình đến gặp Midoriya.
Yaoyorozu hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị, nhưng vẫn dẫn cậu qua những hành lang ngoằn ngoèo, leo vài bậc cầu thang, đến trước lối vào trông lộng lẫy nhất mà Katsuki từng thấy.
Cánh cửa được làm từ đá granite đen bóng, được đánh bóng tỉ mỉ đến mức sáng loáng, với những hoa văn xoáy màu xanh lá kéo dài dọc khắp cánh cửa. Bên trái là hình một con rồng phương Đông mạnh mẽ, xanh như những hoa văn kia, với bờm xù và cặp sừng vàng to lớn. Miệng nó hé ra để lộ những chiếc răng sắc nhọn.
Bên phải là hình phượng hoàng oai nghiêm, như thể vừa tái sinh từ đống tro tàn. Đôi cánh nó dang rộng kiêu hãnh, mỏ há ra như đang gọi ai đó, trong khi những đuôi lông cong vút bên dưới. Tông màu cam rực lửa khiến nó trông như đang cháy ngay tại chỗ.
Katsuki huýt sáo, nhìn chằm chằm. "Không ngờ cái thằng khốn đó lại là kiểu fancy như này."
Yaoyorozu nhoẻn miệng cười nhẹ. "Ồ?"
"Mỗi lần tao gặp, hắn luôn mặc mấy cái áo phông ngu xuẩn và đôi giày đỏ rẻ tiền lỗ chỗ. Nhìn đúng kiểu thằng lôi thôi."
Yaoyorozu khẽ cười, thoáng bất ngờ. "Thật ra, tôi không nghĩ cậu ấy lôi thôi. Nhưng cậu nói cũng không sai. Midoriya thích mặc thoải mái." Cô nhếch nhẹ môi, như đang suy nghĩ gì đó. "Và tôi đoán cậu ấy thích việc người ta đánh giá thấp cậu ấy chỉ vì vẻ ngoài xuề xòa đó. Vô tình tạo lợi thế cho cậu ấy thêm."
Katsuki cân nhắc một lúc, rồi gật đầu. "Nghe hợp lý. Tao nghĩ nếu lần đầu gặp không phải là tao bắt hắn, tao cũng gọi hắn là thằng thất bại."
Yaoyorozu lắc đầu, bật cười. "Cậu không phải người đầu tiên nói vậy. Nhưng chắc cậu là người duy nhất mà cậu ấy để yên cho nói câu đó." Cô liếc qua cậu.
Katsuki cau mày, nhớ đến việc hắn có vẻ thích mình. Cậu hậm hực khoanh tay. "Thôi, bỏ qua đi. Tao có phải gõ cửa không đấy?"
"Không, cậu cứ vào thẳng đi." Yaoyorozu ra hiệu tay, bảo cậu tiến tới. "Tôi sẽ đứng ngoài này."
Katsuki hít sâu, chỉnh lại tư thế, ngẩng cao đầu. Cậu quyết tâm xử lý cuộc gặp chết tiệt này cho xong, dù có phải bực đến chết.
Nghĩ vậy, cậu đẩy cửa bước vào.
Bên trong trông còn xa hoa hơn cả cánh cửa. Những món đồ cổ được trưng bày trên tường và đặt trong các hộp kính. Katsuki chắc mẩm một số thứ trong đây lẽ ra phải thuộc về viện bảo tàng nào đó. Căn phòng được trang trí bằng những tông màu trầm, sang trọng.
Phía sau chiếc bàn gỗ lớn là Midoriya, trông như vừa bị ngắt quãng khi đang xử lý đống giấy tờ.
Hắn ngước lên nhìn Katsuki, một bên mày nhướn cao. "Kacchan? Tớ không nghĩ cậu lại đến đây."
Katsuki tin điều đó. Trong suốt thời gian cậu nằm liệt giường, hắn chưa bao giờ chủ động đến tìm. Hắn đang chơi trò gì, cậu không rõ, nhưng cậu chắc chắn sẽ không để bị cuốn vào.
Katsuki ném chồng tài liệu mang theo lên bàn. "Người của tao bảo mày đang cố moi thông tin từ Kurogiri."
Midoriya tựa lưng ra sau ghế, chuyển toàn bộ sự chú ý sang cậu. "Đúng thế. Nhưng gã không chịu nói gì cả."
"Vì gã có thứ cần bảo vệ." Katsuki gật đầu về phía chồng tài liệu.
Midoriya cầm lên, lật giở cẩn thận từng trang. Đến giữa chừng, hắn ngồi thẳng lưng dậy, mắt sáng lên.
Hắn ngước lên nhìn Katsuki.
Katsuki nhếch mép cười. "Shigaraki đúng là biết cách bẻ gãy người khác."
"Cậu lấy cái này từ đâu?" Midoriya hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu. "Bọn tớ đã lục tung mọi thứ về gã."
"Khi đã ở trong vòng tròn của Shigaraki vài năm, mày sẽ dần biết gã giấu mấy thứ tệ hại của mình – hay của đám đàn em – ở đâu," Katsuki nói, giọng đầy khinh miệt.
Midoriya gật đầu, dễ dàng chấp nhận câu trả lời. Khi hắn đọc đến tờ cuối cùng, Midoriya gập tập hồ sơ lại, tựa lưng vào ghế. "Cảm ơn, Kacchan. Những thứ này chắc chắn sẽ cho chúng ta tất cả những gì cần thiết."
Katsuki quay mặt đi, lầm bầm. "Đương nhiên. Tao không định nằm không mà chẳng làm gì."
Từ khóe mắt, cậu thấy môi Midoriya cong lên thành một nụ cười. "Đương nhiên rồi, Kacchan. Tớ chẳng mong gì hơn cả."
Katsuki không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy ghét cái cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực khi nghe lời thừa nhận bình thản đó.
"Dù sao thì," Midoriya kéo ghế lùi lại, đứng lên. "Kacchan, cậu có muốn đi cùng tớ đến phòng giam của gã không?" Hắn vừa nói vừa tiến về phía cửa, mở ra rồi gật đầu chào Yaoyorozu đang đứng ngoài.
Katsuki nhíu mày, bước theo. "Phòng giam của Kurogiri? Làm gì? Tra tấn không phải sở trường của tao."
"Thật sao? Tốt, tớ cũng không cần cậu ở đó để tra tấn đâu." Midoriya vẫn giữ giọng điệu vui vẻ như không. "Tớ chỉ muốn khiến gã mất cân bằng thôi. Và tớ hy vọng sự xuất hiện của cậu sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của gã."
Katsuki ngẫm nghĩ. "Mày thực sự nghĩ gã sẽ bị sốc đến vậy à?"
"Không hẳn. Nhưng ít nhất cũng khiến gã bất ngờ trước khi chúng ta cho gã xem cái này." Midoriya giơ tập hồ sơ lên.
Katsuki gật đầu. Nghe cũng hợp lý.
Hai người bước đi trong thứ mà Katsuki không thể gọi là sự im lặng thoải mái. À, Midoriya thì có vẻ thoải mái thật, tập hồ sơ kẹp dưới cánh tay, tay kia đút túi, sải chân dài khiến Katsuki phải bước nhanh hơn để bắt kịp.
Cậu cũng ghét cái căn cứ chết tiệt này vì quá rộng. Sao lại có nhiều cầu thang đến thế? Tại sao phòng làm việc thì gần đỉnh mà phòng tra tấn lại nằm dưới tầng hầm?
Tất cả đều điên rồ.
Họ đến khu vực giam giữ, và Katsuki không quá ngạc nhiên khi thấy mọi thứ sạch sẽ đến lạnh lẽo. Không gian lạnh hơn phần còn lại của tòa nhà, với sàn bê tông cứng và tường thép, tất cả đều được thiết kế để khiến tù nhân cảm thấy khó chịu nhất có thể.
Ngồi ở cuối dãy chính là Kurogiri. Dù họ tiến lại gần, gã ta cũng không có chút phản ứng nào.
Kurogiri nằm đó, mắt nhắm nghiền, cơ thể buông thõng trên sàn. Một tấm chăn mỏng trải bên dưới gã.
Midoriya tiến đến gần cánh cửa, còn Katsuki tranh thủ quan sát kĩ hơn.
Kurogiri trông thảm hại – gầy gò đến mức rõ ràng là đang bị bỏ đói. Quầng mắt gã đen sậm, khuôn mặt hốc hác, da thịt lấm lem máu và bùn đất, những vết sẹo mới hằn lên cánh tay.
Gã trông khủng khiếp và đau đớn.
Katsuki nghĩ đến những thông tin mà họ thu thập được, rồi cân nhắc liệu những gì Kurogiri phải chịu đựng có thực sự đáng giá hay không.
Và cậu tự hỏi, nếu đổi lại là mình, thì có lẽ... đáng giá thật.
Midoriya mở cửa, âm thanh kẽo kẹt lớn khiến Katsuki đoán hắn cố tình làm vậy. Nhưng tiếng động ấy cũng chẳng tác động được gì, vì Kurogiri vẫn không hề cựa quậy hay mở mắt.
Midoriya chậm rãi đặt ghế, phủi bụi trên quần trước khi ngồi xuống, vắt chéo chân, rồi nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang nằm trên sàn.
Katsuki tựa vào tường, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Midoriya.
Có một loại khí chất toát ra từ người đàn ông này. Hắn luôn trông như người nắm quyền, và Katsuki chưa bao giờ nghĩ khác đi, ngay cả khi hắn là kẻ bị nhốt sau song sắt. Nhưng bây giờ... giờ đây có thứ gì đó khác biệt, như thể không khí xung quanh cũng đổi thay.
Người đàn ông này từ lâu đã sở hữu một sự áp đảo tự nhiên, một dynamic mạnh mẽ. Nhưng ở đây, trong căn phòng giam này, hắn hoàn toàn kiểm soát. Không một ai có thể phản kháng lại hắn.
Điều đó khiến cổ họng Katsuki khô khốc.
"Kurogiri, tôi đưa ai đó đến gặp anh này," Midoriya mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng.
Kurogiri vẫn bất động.
Midoriya liếc nhìn Katsuki, và cậu đáp lại bằng cái cau mày khó chịu. Hắn nhướn mày đầy ý vị. Katsuki quay qua Kurogiri. "Này, đồ mặt chó!"
Midoriya bật cười, còn Katsuki thì giơ ngón giữa đáp lại.
Nghe giọng của Katsuki, Kurogiri cuối cùng cũng mở mắt. Gã nở một nụ cười nhạt. "Vậy là cuối cùng cậu cũng chọn phe rồi nhỉ."
"Ờ thì, giữa cái thằng này và Shigaraki, tao chẳng có nhiều lựa chọn."
Kurogiri thở dài, từ từ ngồi dậy. "Tôi nghĩ cũng phải thôi. Nhưng cậu sẽ hối hận đấy. Shigaraki sẽ không để yên đâu, và cậu ấy luôn biết cách tra tấn theo cách tàn bạo nhất."
Katsuki nghiêng đầu, cố tình không nhìn vào tập hồ sơ trong tay Midoriya. "Đó là lý do mày không hé môi? Vì Shigaraki đã cho mày nếm đủ khổ đau rồi hả?"
Nụ cười của Kurogiri nhạt dần. "Không, không phải Shigaraki. Cậu ấy chẳng bao giờ tự tay tra tấn ai."
Katsuki gật đầu. "Đúng, gã ghét tự làm bẩn tay mình. Nhưng còn All for One thì sao?"
Kurogiri vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng có chút căng thẳng trong đôi mắt. Gã nghiêng đầu về phía Katsuki. "Ngài ấy ư? Tất nhiên, ngài ấy có quan tâm đặc biệt tới Shigaraki, nhưng ngài ấy sẽ không bao giờ đặt dục vọng cá nhân lên trên luật pháp..."
"Thôi ngay đi," Katsuki gằn giọng. "Ai cũng biết ông ta có dây mơ rễ má với Shigaraki. Đừng hòng chối."
"Tôi rất tiếc, nhưng tôi không biết cậu đang nói gì-"
"Có lẽ cái này sẽ giúp anh nhớ lại," Midoriya cắt ngang, làm như vô tình mà lại cố ý lật tập hồ sơ trên tay, giấy tờ lách cách. "Này Kurogiri..." hắn nghiêng đầu, cười khẽ. "Anh thích được gọi là Kurogiri, hay Oboro Shirakumo hơn?"
Lần đầu tiên, Kurogiri thực sự phản ứng. Tay gã siết lại, cơ thể khom xuống, hơi thở như bị nghẹn. "Làm sao cậu biết..."
Midoriya không dừng lại. "Tôi nghe nói cuộc đời anh khá là... bình thường. Một người mẹ và cha bình thường, làm những công việc bình thường, rồi anh đến một trường học bình thường và sống một cuộc sống cũng rất bình thường. Tôi nói đúng chứ?"
Kurogiri cố giấu, nhưng Katsuki thấy được đôi tay gã run lên. "Đúng vậy," gã nói qua kẽ răng.
"Tuyệt vời," Midoriya nói, nụ cười càng thêm tươi. "Thế thì việc anh yêu một cậu trai cũng rất bình thường là sự thật nhỉ?"
Kurogiri cúi đầu xuống thấp hơn. "Làm ơn... dừng lại."
Midoriya không hề dừng lại. "Một cậu trai bình thường nhưng khá thông minh, có nhiều tiềm năng. Hơi trầm tính và đôi khi khắc nghiệt với chính mình, nhưng lại rất tốt bụng. Và anh đã yêu chính sự tốt bụng ấy."
"Tôi xin cậu... đừng nói nữa."
"Rồi hai người có một đám cưới bình thường và bắt đầu một cuộc sống bình thường, với những người bạn và đồng nghiệp cũng bình thường. Cho đến khi anh chứng kiến một điều gì đó, đúng không, Oboro?"
"Dừng lại."
"Anh đã chứng kiến Shigaraki làm những việc kinh tởm của gã, đúng không? Chứng kiến cái kẻ sắp trở thành người đứng đầu cảnh sát lại hành xử như một thằng nhóc hư hỏng. Đứa con cưng của hội đồng làm những việc mà gã không nên làm. Và gã cũng biết anh đã nhìn thấy, đúng không? Gã định giết anh, phải không? Cho đến khi gã phát hiện ra thằng nhóc bình thường này hóa ra lại có những mối liên hệ không hề bình thường, rằng anh có thể cung cấp cho gã những thứ hắn cần."
"Dừng lại," Kurogiri lặp lại, giọng run rẩy.
Midoriya khẽ ngân nga, vẻ trầm tư. "Shigaraki lúc nào cũng muốn có một quản gia, một kẻ hầu để sai bảo. Và gã tìm thấy điều đó hoàn hảo ở anh." Đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh, đầy sát khí. "Đặc biệt là sau khi gã dọa giết thằng chồng bình thường của anh."
"DỪNG LẠI," Kurogiri hét lên, đứng bật dậy. "Im ngay, cút mẹ mày đi!"
Midoriya tựa người ra sau ghế, vẻ mặt đầy thách thức. "Nhưng tại sao vậy, Oboro? Tôi tưởng manh chẳng có gì để nói với bọn tôi mà. Thế sao giờ tôi phải dừng?"
"Mày- hắn- Shigaraki sẽ giết anh ấy," Kurogiri nói, giọng lạc đi.
"Và tôi thì không à?" Midoriya hỏi lại. "Tôi từng giết người vì những lý do còn nhỏ nhặt hơn thế."
Kurogiri nuốt khan. "Tao thà đánh cược với mày, còn hơn để chồng tao đối mặt với cơn thịnh nộ của Shigaraki."
"Vậy làm sao mày biết gã chưa làm gì khi mày bị bắt?" Katsuki lên tiếng, phá vỡ không khí căng thẳng, thu hút sự chú ý của cả hai. "Mày làm sao biết gã chưa ra tay từ lâu rồi?"
Câu nói khiến Kurogiri khựng lại. Gã liếm môi, ánh mắt đảo loạn, đôi tay lại bắt đầu run rẩy. "Mày phải bảo vệ anh ấy."
"Tại sao?" Midoriya hỏi, giọng lạnh lùng. "Tại sao bọn tôi phải làm điều đó?"
Kurogiri cúi thấp người hơn, đôi vai rũ xuống. "Tao biết bọn mày muốn gì. Tao sẽ nói hết. Chỉ cần... làm ơn," từ ngữ như cắt vào cổ họng gã. "Làm ơn, cứu Aizawa. Cứu chồng tao."
Midoriya tặc lưỡi. Hắn chồm người về phía trước, ánh mắt như bóp nghẹt không khí trong căn phòng. "Tôi không nghĩ anh có quyền nói tôi phải làm gì." Hắn ngừng lại, thích thú khi thấy Kurogiri càng thêm gục xuống. "Nhưng... nếu anh nói hết tất cả, nếu anh cho tôi từng. chút. một. Tất cả những gì tôi muốn, bất cứ khi nào tôi hỏi. Thì có lẽ... chỉ có lẽ thôi... chồng anh sẽ được sống. Tôi nói đủ rõ chưa?"
Kurogiri nuốt xuống, giọng khàn khàn. "Rõ."
Midoriya ngả người ra sau, nụ cười hiện lên như bật công tắc. "Tốt. Vậy thì, bắt đầu nào."
~~
Vài giờ sau, Katsuki được hộ tống trở về phòng. Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đứng lâu như vậy khiến cơ thể cậu hơi nhức mỏi. Midoriya dường như nhận ra điều đó, bước đi chậm rãi theo cậu về phòng.
Không gian im lặng một lúc, rồi Midoriya lên tiếng:
"Cậu nghĩ sao?"
Katsuki thở dài, như mỗi lần bị ép phải trò chuyện với tên khốn này. "Về chuyện gì?"
"Về mọi thứ. Nhưng chúng ta bắt đầu với việc cậu có tin những gì gã nói không?"
Katsuki dừng lại, dành vài giây để sắp xếp suy nghĩ, xem xét tất cả thông tin mà Kurogiri đã cung cấp. Không phải mọi bí mật của Shigaraki đều bị lộ, nhưng nó cũng là một khởi đầu khá tốt.
"Tao nghĩ gã nói thật. Hoặc ít nhất là thật nhất trong khả năng của gã. Cũng khó để khẳng định vì dù Kurogiri cũng là kẻ thân cận nhất của Shigaraki, tao không nghĩ Shigaraki đã nói hết mọi chuyện với gã. Hoặc nếu có, không chắc tất cả những gì gã nghe được đều chính xác. Nhưng..." Katsuki nhún vai. "Từ trước đến giờ, Kurogiri luôn mang cái kiểu muốn tìm đường thoát. Shigaraki chưa bao giờ đối xử tử tế với gã, và giờ biết gã bị ép buộc, tao nghĩ gã đang mừng vì có cơ hội phản lại Shigaraki."
Midoriya gật gù. "Vậy... lấy thông tin của gã nhưng phải chuẩn bị sẵn phương án dự phòng."
"Đúng. Một số thứ gã nói hôm nay tao có thể xác nhận được. Phần còn lại... tao sẽ để đội của tao điều tra."
"Tớ nghĩ cậu muốn nói là đội của chúng ta," Midoriya chỉnh lại, nở nụ cười nửa miệng. "Chúng ta đang làm việc cùng nhau mà, Kacchan."
Katsuki cau có. "Đừng nhắc tao chuyện đó."
"Aww, Kacchan. Đừng như vậy mà. Cậu làm tớ tổn thương đấy."
"Tốt. Nếu đó là thứ duy nhất tao làm tổn thương thì mày nên thấy may mắn."
"Cậu có thể làm đau chỗ khác của tớ, tớ không phiền đâu," Midoriya nháy mắt đầy ẩn ý.
Mặt Katsuki đỏ bừng. "Mày đúng là đồ biến thái." Cậu cố bước nhanh hơn, nhưng đôi chân dài chết tiệt của Midoriya dễ dàng bắt kịp cậu.
"Cậu có vẻ thích nó trong phòng tập." Hắn không buông tha.
Katsuki xoay người, chỉ thẳng tay vào ngực Midoriya. "Nghe đây, đồ mặt dày. Chuyện đó chỉ xảy ra một lần. Sẽ không bao giờ có lần nữa, nên xóa ngay những ý nghĩ bẩn thỉu ra khỏi đầu mày và cút mẹ mày đi."
Midoriya nhìn cậu, đôi mắt xanh đầy mờ ám, trĩu nặng nửa khép.
"Sao?!" Katsuki gắt lên.
Midoriya liếm môi, giọng trầm hẳn đi. "Tớ không thể đợi đến khi thấy cậu ra lệnh dữ dội như vậy trên giường."
Mặt Katsuki như muốn nổ tung. "Mày thậm chí còn không thèm nghe tao nói gì hết!"
"Xin lỗi, tớ bận cứng vì cậu hét vào mặt tớ mất rồi."
"Tao thề với mày, tao sắp đấm cho mày bất tỉnh."
"Hứa nhé? Tớ biết một chỗ khá tuyệt để cậu thực hiện điều đó."
Katsuki chỉ hừ lạnh rồi quay lưng, bước đi thình thịch.
Cậu phớt lờ cảm giác ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mông mình.
~~
Katsuki đang thảo luận với Eijirou trong phòng ngủ của mình về tuyến đường buôn bán vũ khí mà Kurogiri đã cung cấp. Cậu vẫn phải tuân theo lệnh nằm nghỉ trên giường ít nhất một hoặc hai tuần nữa thì cửa phòng bất ngờ mở ra.
Là Uraraka, cô mỉm cười nhìn cả hai.
Katsuki không khỏi liếc nhìn chỗ cậu đã đâm cô trước đó. Ngu ngốc thật, vì chân cô đã được quần dài che kín, nhưng trông cô vẫn đi lại bình thường.
"Deku bảo tớ đến để nói với cậu vài thông tin mới. Muốn nghe thử xem cậu nghĩ thế nào."
Katsuki cố không nhăn mặt. Hắn dạo này có thói quen kỳ lạ: cứ hễ cậu tình cờ bắt gặp hắn thì hắn lại dính chặt như keo. Nhưng lạ ở chỗ, hắn không bao giờ chủ động tìm cậu, dù Katsuki gần như cả ngày chỉ nằm trong phòng. Hắn biết rõ nơi để tìm cậu, nhưng lại chẳng hề đến.
Đây giống như trò trốn tìm kỳ quặc mà Katsuki chẳng hề ưa nổi.
Eijirou trao đổi ánh mắt với Katsuki trước khi tiến lên nhận tập tài liệu từ tay Uraraka. Katsuki liếc qua. "Tóm tắt đi."
"Chúng ta biết cậu đã giết Twice trong đợt đột kích nhà kho lần trước." Katsuki gật đầu, nhớ lại hình ảnh cái đầu của gã nổ tung ngay trước mặt cậu. "Tớ đoán gã cũng nằm trong danh sách của cậu nhỉ?"
"Tao định xử từng đứa một."
Khoé môi Uraraka hơi nhếch lên. "Đúng vậy. Thật may là Deku cũng nghĩ như thế. Và còn may mắn hơn, chúng ta vừa nhận được thông tin này." Cô chỉ vào tập tài liệu đưa cho Eijirou.
Eijirou mở ra, cho Katsuki xem. Đó là loạt ảnh chụp Toga đi ra vào nhiều tòa nhà. Nhìn kỹ hơn, Katsuki nhận ra cô ta có vẻ thường xuyên vào một tòa nhà cụ thể.
Eijirou lật tiếp qua danh sách các cái tên, cùng một bản đồ có những vòng tròn đánh dấu trên đó. Cậu nhướn mày nhìn Uraraka.
"Các cậu biết rằng Shigaraki đã che giấu quá khứ của Toga, đúng không?"
Katsuki cau mày sâu hơn. "Cô ta có tố chất của một kẻ sát nhân hàng loạt từ khi còn nhỏ. Từng tra tấn động vật quanh khu phố, thậm chí làm bị thương một cậu bé nhỏ hơn ở gần nhà. Theo như tao biết, Shigaraki đã thỏa thuận với cô ta. Nếu gia nhập tổ chức của gã, hồ sơ phạm tội vị thành niên của cô ta sẽ được xóa sạch, đổi lại cô ta sẽ phụ trách mảng tra khảo. Nhưng không được làm tổn thương quá nghiêm trọng, vì gã chỉ có thể che giấu đến một mức độ nào đó."
"Có vẻ như giờ cô ta không còn che giấu nữa. Hoặc là bắt đầu bất cẩn. Danh sách đó là các nạn nhân. Mới chỉ có một người chết, nhưng những người còn lại đều bị thương nặng."
"Shigaraki không còn kiểm soát nổi cô ta," Katsuki lẩm bẩm.
"Twice là bạn thân nhất của cô ta," Eijirou nói, chỉ vào tòa nhà cô ta hay ra vào. "Tớ cược rằng đó là căn hộ của gã."
"Vậy có thể đó cũng là nơi cô ta ở?" Katsuki nhìn xuống danh sách. "Nạn nhân cuối cùng là người bị giết đúng không?"
Uraraka gật đầu. "Cô ta đang đau buồn? Và trút giận lên dân thường?"
"Đó cũng là phỏng đoán của tao," Katsuki nói. "Nhưng tại sao Shigaraki chưa dừng chuyện này lại?"
"Quên Shigaraki đi, tại sao Dabi cũng không làm gì?" Eijirou hỏi. "Hắn thân với Toga mà. Hắn chắc chắn biết, nhất là khi cậu vẫn đang lẩn trốn, rằng việc cô ta chạy lung tung thế này rất dễ khiến cô ta bị giết."
"Tớ có một giả thuyết," Uraraka nói. "Và cả một kế hoạch."
Katsuki và Eijirou lại trao đổi ánh mắt. "Thế thì nói đi," Katsuki đáp.
~~
Katsuki không nhìn thấy trăng. Những tòa nhà cao và ánh đèn thành phố đã che khuất hết cả.
Cậu ngửi thấy mùi khói lẫn rác thải, có lẽ vì hiện tại đang bước qua một con hẻm. Có mùi khai nữa.
Nhưng con mồi mà cậu đang rình mò chỉ đi qua những nơi như thế, điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cậu giữ khoảng cách xa hơn một chút, biết rằng dù trông có vẻ vô hại, nhưng con mồi của cậu cực kỳ nhạy bén với mọi thứ xung quanh.
Toga với hai búi tóc vàng rối bù, khuyên tai kêu leng keng theo từng bước chân. Cô ta vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặc bộ đồng phục học sinh kiểu nữ sinh, trang phục yêu thích để đi săn của cô ta. Cô ta khe khẽ hát, vài lời bài hát đủ lọt vào tai Katsuki.
Nghe như một bài hát thiếu nhi, vui vẻ, hồn nhiên và sáng sủa.
Katsuki thở dài. Cậu có thể thừa nhận, ít nhất với chính mình, rằng Toga luôn khiến cậu rùng mình. Đôi mắt sắc lạnh, hàm răng nhọn hoắt và thái độ lúc nào cũng tươi cười của cô ta luôn toát lên sự nguy hiểm.
Toga không phải loại người để trêu chọc. Ngay cả Katsuki cũng phải dè chừng.
Nhưng hiện tại cô ta không để ý đến cậu. Toga đến khu vực tồi tàn này của thành phố để đi săn, đúng như thông tin họ có được. Ngoài việc tỷ lệ tội phạm cao và người dân ít quan tâm chuyện xung quanh, Katsuki chưa từng chắc chắn vì sao cô ta cứ chọn khu vực này.
Phiền phức nhất là Todoroki lại chính là người giải đáp điều đó.
"Khi chúng ta liên kết thông tin từ cậu, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn để khoanh vùng lý do cô ta liên tục quay lại những địa điểm này."
Họ đang ở trong một phòng họp. Katsuki cố không bực mình vì khi còn làm việc cho cảnh sát, cậu chưa bao giờ có được một phòng họp đàng hoàng, bất kể đã gửi bao nhiêu yêu cầu. Thế mà đám tội phạm này lại ngồi đây như thể họ đang họp hội nghị kinh doanh.
Todoroki thậm chí còn có cả bài thuyết trình PowerPoint. Thật sự quá kệch cỡm.
Tất cả đều có mặt. Đội của Katsuki và đội của Midoriya ngồi rải rác quanh bàn. Katsuki không ngồi gần hắn.
...cậu không để ý việc Midoriya cố tình chọn ngồi cách xa cậu.
Việc đó không khiến cậu phiền lòng chút nào.
Cậu tập trung ánh mắt vào màn hình trình chiếu. Todoroki nhấn nút, hình ảnh một người đàn ông trông lớn tuổi hiện lên. Râu rậm, đeo kính dày cộm. Todoroki nhìn cả nhóm. "Mọi người có biết đây là ai không?"
Hàng loạt tiếng "Không" vang lên. Mina nghiêng đầu. "Khác thường thật."
"Ý cậu là sao?" Uraraka hỏi.
"Toga thường hay nói chuyện với tớ về... sở thích của cô ta. Cô ta gọi đó là 'tám chuyện con gái'. Tớ khá chắc cô ta chỉ muốn hù tớ thôi." Mina rùng mình. "Dù sao thì, cô ta hay kể về việc ngắm trai, mấy anh chàng cô ta thích, và những gì cô ta muốn làm với họ. Cậu biết đấy, không phải những chuyện mà người ta thường nghĩ đến khi nói về chuyện ấy. Nhưng tất cả những người cô ta nói đến đều là trai trẻ, chủ yếu tầm đôi mươi. Cô ta không thích đàn ông có râu, vì theo lời cô ta, râu làm họ 'trông ghê ghê và già'. Gã này không hợp với bất kỳ kiểu mẫu nào của cô ta."
Todoroki gật đầu. "Đây là Saito Daba. Ông ta không có bất kỳ mối liên kết nào với Toga, và cậu vừa loại trừ mọi lý do khác mà cô ta có thể nhắm đến ông ta. Nhưng ông ta lại có những mối liên hệ khác, cụ thể là, đây là một trong những nhà trị liệu của Twice. Người đầu tiên, nếu chính xác. Và cũng là người duy nhất từng lên tiếng nói rằng Twice không đủ ổn định về mặt tinh thần để làm cảnh sát."
Denki huýt sáo. "Vậy là cô ta thù ông ta."
"Tớ đoán Twice đã kìm hãm ham muốn tra tấn của cô ta, bằng cách nào đó. Nhưng giờ hắn đã chết, thì..." Todoroki nhún vai.
Iida đẩy gọng kính. "Những nạn nhân khác cũng tương tự chứ?"
"Tất cả đều có liên kết với Twice theo cách nào đó." Todoroki lật qua một loạt slide đầy ảnh. "Đây là bạn gái cũ của gã. Một bác sĩ từ chối kê đơn thuốc cho gã. Một tay buôn thuốc phiện mà Twice từng tìm đến."
"Cô ta đang nhắm vào những người mà cô ta nghĩ là đã làm Twice tổn thương," Sero kết luận.
"Và chúng tớ tin rằng mình đã biết mục tiêu tiếp theo của cô ta," Todoroki nói, rồi kéo lên một bức ảnh. Đó là hình của một người phụ nữ có vẻ ngoài nhút nhát, đeo kính gọng dày và mái tóc nâu thẳng. Trông cô ấy rất bình thường, chẳng có gì nổi bật cả. "Đây là Nakamura Kaali, một cựu hộ tống mà Twice từng yêu thích suốt nhiều năm. Khoảng hai năm trước, cô ấy chấm dứt hợp đồng với gã. Nguồn tin của chúng ta cho biết lý do là cô ấy muốn được trả lương cao hơn, nhưng Twice từ chối. Toga đã bị chụp ảnh đi dạo gần căn hộ của Nakamura, thậm chí xuất hiện trong cùng khu vực với cô ấy vài ngày gần đây."
"Vậy bọn tao chỉ cần rình như cô ta đang rình con mồi của mình," Katsuki nói.
"Còn một chuyện nữa," Todoroki tiếp lời, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Katsuki. "Uraraka đã nói với cậu về kế hoạch chưa?"
Katsuki thở dài. "Rồi."
Đó không phải là một kế hoạch tồi, Katsuki thừa nhận. Cậu ghét phải công nhận, nhưng cậu biết mình nên đoán trước rằng Midoriya sẽ không thuê những kẻ ngu ngốc, cũng như không đặt bọn họ vào vị trí chỉ huy.
Cậu dừng lại, nấp sau một thùng rác khi Toga dừng chân. Cô ta tự hát khe khẽ, kiểm tra điện thoại. Toga gõ tin nhắn một cách rất thong thả, sau đó nhét điện thoại vào túi áo khoác. Cô ta đứng nhún nhảy trên gót chân, trông như đang chờ đợi ai đó.
Katsuki chậm rãi rút súng từ bao đeo. Midoriya muốn Toga sống, nhưng cậu không ngu đến mức liều mạng với cô ta. Toga rất nguy hiểm, và nếu tình huống bắt buộc, cậu sẽ kết liễu cô ta mà không do dự, bất kể Midoriya nghĩ gì.
Một phần trong cậu tự hỏi liệu mình có thể đẩy sự ám ảnh của Midoriya với cậu đi xa đến đâu.
Lắc đầu để xua ý nghĩ đó, Katsuki hít sâu một hơi. Rồi cậu đứng dậy, giương súng nhắm thẳng. "Toga Himiko."
Toga quay lại, rõ ràng là bất ngờ khi nghe ai đó gọi tên mình. Khi nhận ra người đó là ai, cô ta liền nở một nụ cười rộng. "Katsuki! Tôi đang thắc mắc khi nào cậu sẽ xuất hiện. Biến mất một hơi thế, đúng là một cậu bé nghịch ngợm."
"Thú vị nhỉ, tao không có hứng ở lại với bọn thích tra tấn người khác," Katsuki kéo dài giọng.
Toga đưa tay che miệng, cười khúc khích. "Ôi Katsuki ngốc nghếch, bọn tôi đâu có tra tấn cậu. Chỉ là chơi đùa một chút thôi mà."
"Mày gọi việc tạt nước vào mặt tao là chơi đùa à?"
"Dĩ nhiên rồi. Hay ít nhất..." Toga nghiêng đầu, nở nụ cười, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn cô ta tự mài. "Nó sẽ chỉ giống trò chơi so với những gì bọn tôi sắp làm với cậu thôi."
"Shigaraki nổi nóng lắm à?"
"Không hẳn, nhưng cậu ấy tìm được một mục tiêu hấp dẫn hơn. Và bọn tôi được phép làm bất kỳ điều gì mình muốn với cậu."
"Việc tao giết Twice khiến mày cay cú lắm nhỉ?"
Sự giận dữ lóe lên trong mắt Toga, nhưng nụ cười cô ta càng rộng hơn. "Tôi không phải người duy nhất tức giận đâu."
Katsuki nghe tiếng không khí rít lên trước khi cậu bị đánh vào sau đầu. Cậu khuỵu xuống một gối, làm rơi súng. Một chiếc giày đá súng đi xa để Toga nhặt lấy, trong khi một thanh ống kim loại lạnh ngắt áp sát đầu cậu.
Katsuki rên rỉ, một cơn đau đầu đang hình thành sau mắt. Cậu bị đá lật người sang một bên, ngã ra nằm ngửa.
Dabi cúi xuống nhìn cậu, nở nụ cười rộng trên gương mặt đầy khuyên. "Chào, Kat-su-ki. Nhớ tao không?"
"Không một chút nào, thằng khốn," Katsuki cố gắng gằn giọng.
"Nói nhiều ghê, nhất là với kẻ đang nằm dưới lòng bàn chân bọn tao." Dabi vác thanh ống lên vai, nụ cười không hề biến mất. Toga đứng ngay cạnh hắn, cầm súng của cậu chĩa thẳng vào cậu. "Tao không hiểu nổi Shigaraki thấy gì ở mày. Bị một cái ống sắt đánh gục mà cũng đòi làm anh hùng."
"Có lẽ cùng thứ mà gã thấy ở tụi mày." Katsuki mỉm cười. "Hai kẻ thua cuộc không tìm được gì tốt đẹp hơn trong đời, nên để bản thân bị thao túng bởi một thằng nhóc 12 tuổi. Chắc cũng sẽ chết giống tao thôi, khi Shigaraki không còn cần tụi mày nữa."
"Mày cần học cách im miệng đi," Toga nói, mắt cô ta lóe lên sự giận dữ, môi mím chặt. "Twice là gia đình."
"Thế thì tụi tao huề rồi. Gia đình đổi gia đình, đúng không?"
Toga gầm lên, đá vào sườn Katsuki. Cậu thở dốc, cuộn người lại.
"Như Toga nói đấy," Dabi cười khẩy. "Mày cần học cách im miệng đi."
Katsuki ngước lên, vẫn giữ nụ cười nhếch mép của mình. "Còn hai đứa mày thì nên thông minh hơn chút."
Cậu nhìn thấy rõ vẻ bối rối hiện lên trên mặt Toga và Dabi, ngay trước khi con hẻm bị bao vây.
Những người mặc đồ đen giống hệt lần ở nhà kho xuất hiện, súng chĩa ra tứ phía. Những chấm đỏ sáng lên trên cơ thể hai kẻ kia, dấu hiệu của các tay bắn tỉa. Katsuki biết chắc Denki và Hanta đang trực từ xa.
Mina và Eijirou đứng cùng nhóm bảo vệ, và Katsuki không thể không bật cười khi Eijirou nhại lại, giọng đầy chế nhạo: "Nhớ bọn tao không?"
Katsuki nhận thấy Toga lùi lại gần Dabi hơn, trong khi Dabi nghiến răng ken két. Toga vẫn giữ chặt khẩu súng nhắm vào cậu, không hề nao núng. "Cậu còn sống à," giọng cô nàng cố gắng giữ vẻ vui tươi như mọi khi. "Tuyệt thật, chúng ta lại có thể chơi cùng nhau."
"Hôm nay không phải ngày để chơi đâu," Mina lên tiếng. "Bỏ vũ khí xuống."
"Tôi không nghĩ mình sẽ làm thế," Toga đáp. "Tôi nghĩ các người nên để bọn tôi đi thì hơn."
"Đó không phải lựa chọn ở đây," Eijirou nói.
"Tôi đang dí súng vào đầu Bakugo đây. Có lẽ các người nên suy nghĩ lại."
"Bắn đi," Katsuki thách thức. "Xem tao có thèm quan tâm không. Mày vẫn sẽ gục thôi."
"Ồ, tôi cũng đang muốn lắm đây," Toga nói, liếc xuống cậu với một nụ cười nhe răng nhọn hoắt.
"Toga, cô không muốn làm vậy đâu," một giọng nói mới vang lên.
Lập tức, cả Toga và Dabi khựng lại, nhìn lên. Midoriya xuất hiện, bước qua đám người. Hắn đứng thẳng, đầu ngẩng cao, nụ cười nhếch mép đầy kiêu ngạo. Tóc hắn vuốt ngược gọn gàng, đôi mắt xanh lục ánh lên sắc lạnh. Khác với mọi người đang mặc đồ chiến đấu, Midoriya lại cố ý gây ấn tượng. Chiếc quần dài đen ôm sát đôi chân và vòng eo, kết hợp với chiếc áo sơ mi lụa xanh đậm được sơ vin cẩn thận. Hắn chỉnh lại cà vạt, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Hắn trông... quá nóng bỏng.
Katsuki thầm rủa bản thân.
"Midoriya," Toga nói, nhoẻn miệng cười. Cô ta chớp chớp đôi mi, ra vẻ dịu dàng. "Cậu rời khỏi hang chỉ để gặp tôi sao?"
"Có thể nói như thế," Midoriya đáp. "Bỏ súng xuống đi. Chúng tôi có vài câu hỏi cần hỏi cô."
"Vậy là cuối cùng mày cũng quyết định ra tay với Shigaraki," Dabi nói, cố tỏ ra thản nhiên nhưng Katsuki thấy rõ hắn đang căng thẳng, tay đút vào túi.
"Chuyện đó cũng đã đến lúc rồi. Shigaraki cứ thích cắn gót tôi bao năm nay. Tôi chỉ chịu đựng được ngần ấy thôi," Midoriya nói.
"Vậy thì sao? Lôi kéo đám ngốc này về phe mày? Mày hứa hẹn gì với bọn chúng? Rằng mày tốt hơn Shigaraki? Rằng chúng có thể trả thù?" Dabi nhếch mép cười, nụ cười đầy ác ý. "Tao biết bọn chúng ngu thật, nhưng không ngờ lại ngu đến mức này."
"Ồ, có người đang hơi bực mình thì phải," Midoriya đáp, giọng nhẹ nhàng, thoải mái như đang xua đi lời của Dabi. "Quan trọng gì chứ? Miễn là họ đứng về phía tôi, đúng không nào?"
"Không giống mày chút nào," Dabi nói. "Mày ghét những kẻ hai mang mà. Câu châm ngôn của mày là gì nhỉ? Trung thành? Đám này chẳng trung thành chút nào, đúng không?"
"Ngược lại thì đúng hơn," Midoriya trả lời. Giọng hắn trầm, êm dịu đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn hắn chậm rãi đưa tay vuốt qua tóc Eijirou. Eijirou cứng người nhưng không tránh đi, thậm chí còn hơi cúi xuống để Midoriya thuận tiện hơn. "Tôi nghĩ bọn họ sẽ là những thuộc hạ trung thành nhất của tôi."
Dabi nhếch mép cười khẩy. "Vậy thì mày đúng là thằng ngu." Nhanh như chớp, hắn rút tay khỏi túi, ném vật gì đó xuống đất.
Khói mù bao trùm con hẻm nhỏ, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.
Katsuki bật chân, khiến Toga chao đảo, làm khẩu súng không còn nhắm vào cậu nữa. Cậu quỳ gối, nhanh tay gạt văng khẩu súng khỏi tay cô ta.
Nhưng ngay sau đó, Dabi kéo cô đi, tay hắn siết chặt, cả hai biến mất vào làn khói.
"Đừng để chúng chạy thoát!" Katsuki hét lên, tiếng cậu vang lên giữa tiếng mọi người ho sặc sụa.
Cậu biết điều này có thể xảy ra ngay từ lúc kế hoạch dụ Toga ra được đưa ra bàn luận. Dabi, mặc cho vẻ ngoài và tính cách thích làm màu, lại cực kỳ giỏi trong việc thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Dù họ đã bịt kín các lối thoát, Dabi vẫn có thể chui vào bóng tối và biến mất không dấu vết.
Katsuki cố giữ mắt dán chặt vào gấu áo khoác của Dabi và mép váy của Toga. Cậu lao qua làn khói, ngay sau họ. Đúng như cậu nghĩ, Dabi đã tìm được một lối thoát, rẽ vào con hẻm nhỏ hẹp. Katsuki cố đuổi theo, nhưng cậu cảm nhận rõ họ đang dần bỏ xa cậu.
Thầm mắng, Katsuki chạy nhanh hơn, phổi bỏng rát và chân nhức mỏi.
Cậu bị dẫn dắt vào một cuộc rượt đuổi, qua những con hẻm khác, sau các tòa nhà, và xuống nhiều con đường để chạy ziczac qua lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét, tách ra, hy vọng sẽ chặn họ lại ở một điểm nào đó hoặc dồn họ vào góc. Cậu không biết liệu lần này có hiệu quả không.
Katsuki nhắm súng và bắn. Viên đạn trúng tòa nhà bên cạnh vai Dabi. Cậu có thể thấy đối phương ngoảnh lại, mắt hắn gần như sáng lên trong những tia sáng chớp nhoáng. Katsuki tiếp tục bắn về phía họ, nhưng lúc này, giữa những con phố tối và cách họ luôn quẹo vào những góc khuất, cậu có thể nói là đang lãng phí đạn.
Hai người lao ra một con phố vắng, đầy những tòa nhà cũ nát. Katsuki thấy họ đang hướng tới một chiếc xe, chắc chắn là của Dabi mà hắn đã giấu đi. Katsuki nghiến răng, căn chỉnh lại súng.
Cậu bắn.
Cậu trượt.
Một phát súng khác vang lên, trúng vào chân Toga. Cô ta ngã xuống và hét lên.
Katsuki không phải là người bắn viên đạn đó.
Midoriya bước ra từ bóng tối, rõ ràng hắn đã tìm được đường ra khỏi mê cung những con hẻm này.
Dabi ngoái lại nhìn Toga, giả vờ như sẽ cố gắng bế cô ấy lên, nhưng Toga vẫy tay ra hiệu. "Đi đi, đừng quan tâm đến tôi."
Dabi ngập ngừng.
"Đi đi," cô ta hét lên.
Dabi làm theo.
Katsuki và Midoriya tập trung vào Toga, người đứng dậy. Cô ta vén áo len rộng của mình lên và rút ra hai con dao. Cô ta ném một con dao về phía Midoriya để ngăn hắn bắn tiếp. Midoriya mắng mỏ khi con dao cắm vào tay hắn.
Katsuki định bắn vào chân cô ta, nhưng súng của cậu đã hết đạn.
Cậu vứt cây súng vô dụng sang một bên và lao vào tấn công cô ta. Toga cố gắng chém xuống, mắt lóe sáng. Katsuki cảm thấy con dao cứa vào má mình, nhưng cậu bỏ qua và đấm mạnh vào bụng cô ta. Toga thở gấp, rên lên đau đớn.
Điều đó không ngừng cô ta lại khi đâm một con dao vào vai Katsuki.
Katsuki mắng to, lùi lại. Cánh tay cậu đau nhức. Nhưng cậu vẫn phớt lờ đi.
Cả hai tách ra, thay phiên nhau nhìn đối phương.
"Đáng không?" Toga hổn hển. "Mày phản bội chúng tao? Mày giết Twice? Đáng không?"
"Đáng, con điên," Katsuki nói. Cậu rút con dao khỏi vai, xoay nó trong không khí và quay lại với cô ta.
Toga nhảy lùi lại tránh cú chém của cậu, rút thêm một con dao nữa từ vỏ giấu. "Tao sẽ giết mày," cô ta nói một cách nghiêm túc.
Katsuki tin là cô ta sẽ cố gắng làm vậy.
"Tao sẽ không để mày làm vậy đâu, Toga," Midoriya lên tiếng. Hắn bước lên cạnh Katsuki, xắn tay áo sơ mi lụa, khoe ra những chiếc xăm trên cánh tay. "Mày muốn chiến đấu? Mày sẽ có một trận đấu."
"Ồ, cái gì đây?" Toga liếm môi, răng nanh ló ra khỏi môi. "Mày định cùng nhau hội đồng một cô bé à?" Cô ta xoay con dao.
Katsuki liếc mắt về phía Midoriya, một tiếng gầm vang lên trong cổ họng. "Tao không cần mày giúp đâu, Deku."
Midoriya không hề chớp mắt. "Tớ không giúp cậu đâu, Kacchan. Tớ đang thanh toán món nợ với Toga."
Cô ta phá lên cười, ngả đầu ra sau. "Mày còn giận cái vụ tao làm Uraraka bị thương à? Deku cưng, không biết đó chỉ là chuyện đã qua rồi sao?"
"Tao đã nói rồi, lúc đó và bây giờ, không ai được phép làm hại gia đình tao mà không phải trả giá," Midoriya nói. Hắn điều chỉnh lại tư thế, dang rộng chân và giơ nắm đấm lên. "Mày phải trả giá, Toga."
Toga liếm lưỡi dao trước khi nâng nó lên miệng. "Để xem mày có thể làm tao trả giá hay không."
Ngay lập tức, cô ta lao tới.
Có lý do tại sao Toga lại nằm trong Liên Minh, có lý do tại sao Shigaraki chọn cô ta, và có lý do tại sao chẳng ai nhận ra cô ta là Kẻ Giết Người Cô Độc.
Katsuki ừm một tiếng, di chuyển lùi lại để né tránh lưỡi dao của cô ta. Toga cười với cậu, nở nụ cười tươi tắn trước khi quay người đá mạnh vào sườn Midoriya.
Midoriya nhăn mặt, giơ tay lên để chặn đòn tiếp theo, nhưng cô ta chẳng hề chậm lại, né qua một bên để tránh đòn của Katsuki. Tận dụng lúc cậu mất đà, cô ta vung khuỷu tay ra sau đập vào mặt cậu. Cậu loạng choạng ngã sang một bên.
Midoriya định tấn công từ phía sau, nhưng Toga xoay người, con dao lóe sáng nguy hiểm dưới ánh đèn. Cô ta tiếp tục nhảy múa quanh họ, cứa nhẹ vào da thịt, lợi dụng sự thiếu phối hợp của họ.
Katsuki không muốn thừa nhận mình có điểm yếu, nhưng đánh nhau với dao là một trong số đó. Cậu giỏi chiến đấu tầm xa, và nếu cần phải lại gần, cậu thích cảm nhận cái cảm giác da thịt vỡ vụn dưới tay mình hơn.
Một tiếng thở dài đầy khó chịu, cậu vứt con dao đi rồi đấm mạnh vào mặt cô ta.
Toga lùi lại, mắt mở to. Má cô ta đỏ lên và Katsuki biết chắc là sẽ bị bầm tím sau đó.
"Deku," Katsuki nói. Cậu đá con dao lên giày mình rồi lật nó về phía Midoriya. Hắn bắt lấy con dao trên không trung và mỉm cười với Toga.
"Mày muốn thử lại không?"
Toga nhìn họ, đôi mắt đầy giận dữ nhưng vẫn đứng vững.
Katsuki nở một nụ cười với Midoriya. Họ lao về phía cô ta.
Toga cố gắng cúi người né đòn của Katsuki, nhưng cậu nhanh chóng đấm mạnh vào bụng cô ta. Midoriya ngay lập tức vung dao xuống cánh tay Toga. Tiếng vải rách toạc vang lên trong con phố yên tĩnh. Toga nhảy lùi lại. Máu nhỏ giọt xuống đất.
Toga gầm gừ với họ, nhưng cô ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Midoriya nhanh chóng lao vào lần nữa. Và lại một lần nữa, Toga né được đòn đầu tiên, nhưng không kịp tránh Katsuki đang lao tới phía sau, móc chân vào chân cô ta và kéo.
Cô ta ngã xuống đất. Toga nhìn họ, hai người cao lớn đang đứng vây quanh. Midoriya cúi xuống ngang tầm cô ta, nhẹ vờn con dao dọc theo má cô. Nơi hắn chạm vào kéo máu chảy theo. "Mày thua rồi, Toga. Giờ thì có vài câu hỏi chúng tao muốn mày trả lời. Và tao cá là Uraraka sẽ thích được đánh mày cho đến khi mày chịu nói ra."
Toga hít mạnh một hơi. "Một người phụ nữ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình." Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô ta. Nếu Katsuki không biết rõ, cậu có thể nghĩ nó hơi buồn. "Và tao không có gì để nói với mày."
"Chắc chắn mày sẽ nói."
"Tao thật sự không nói đâu," Toga đáp lại.
Cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy, đầu tiên như thể cô ta lạnh rồi sau đó là những cơn co giật mạnh. Cô ta bắt đầu ngả người về phía sau và Midoriya bắt lấy cô ta.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Katsuki hỏi.
Midoriya nhìn cách cơ thể cô ta tiếp tục co giật, như thể cô ta không thể kiểm soát được nữa. Mắt cô ta đảo ngược, miệng mở ra. Katsuki nghĩ là cậu có thể thấy bọt trắng trong miệng cô ta.
"Ê, thằng khốn, trả lời tao đi."
"Cô ta chết rồi," Midoriya trả lời. Hắn đặt cơ thể cô ta xuống, nó vẫn co giật, những tiếng thở yếu ớt rời khỏi cổ họng cô ta. "Chất độc xyanua. Hoặc một loại thuốc tự sát nào đó. Cô ta chắc chắn có một viên thuốc giấu trong cái răng giả. Cô ta chọn chết thay vì tiết lộ bất cứ bí mật nào."
Katsuki nhìn xuống cơ thể Toga đang dần tắt thở. Cậu đặt tay lên hông và thở dài. "Chà, mẹ kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top