Chap 2

Ngày Deku trở về thực sự đã dấy lên một cơn sóng ngầm. Những người trong cuộc đều cảm thấy khẩn trương, có kẻ tức giận tất có kẻ vui mừng.

Midoriya Izuku là một người không có tiếng nói trong công chúng nhưng lại có tiếng nói trong giới anh hùng và tội phạm.

Là truyền nhân cuối cùng của One For All, là học trò duy nhất của All Might, là người đã hạ gục All For One ngay khi mới học cao trung năm nhất, thành tích năm hai năm ba đều vượt xa bạn bè đồng trang lứa cùng không ít anh hùng chuyên nghiệp. Hắn là người được cho là có khả năng trở thành Biểu tượng hoà bình trẻ tuổi nhất lịch sử.

Một kẻ như vậy lại bất ngờ biến mất suốt bảy năm.
--------
All Might ban đầu còn rất lo lắng cho Deku khi có quá nhiều kẻ để mắt tới hắn nhưng sau đó ông nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.

Bên phía trụ sở hoàn toàn không có động thái muốn chèn ép mà người thừa kế của ông cũng không có ý định lôi kéo những thành phần trung lập.

Nhưng cũng không hoàn toàn không làm gì bởi thi thoảng ông vẫn thấy hắn ngồi gõ loạn trên máy tính.
...
Hội trường không có quá nhiều người nhưng đều là những nhân vật quan trọng. Không ai hiểu tại sao một buổi tiệc chào mừng nho nhỏ lại biến thành mội bữa tiệc cấp cao như vậy nhưng chính chủ đã không lên tiếng thì cũng không ai ngu ngốc tới mức lên tiếng thắc mắc.

Tám năm trước giữa Mặt trận giải phóng Huyền bí và Trụ sở anh hùng đã xảy ra một cuộc chiến lớn. Những trận chiến lớn nhỏ nổ ra khắp các thành phố gây ra thương vong vô số. Sau hai tháng nỗ lực chiến đấu chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về các anh hùng. Người đại diện cho Mặt trận khi ấy là Re-Destro đã kí phải kí hiệp định đình chiến với Trụ sở anh hùng trong mười năm tới.

Mặt trận giải phóng Huyền bí tan rã, All For One bị tử hình, đám tội phạm như rắn mất đầu trốn chui trốn lủi khỏi các hẻm ngõ. Tất cả giống như thành quả tốt đẹp sau khi nỗ lực hết mình nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng kế tiếp.

All For One vẫn còn sống, Mặt trận giải phóng lấy lại tên cũ là Liên minh tội phạm ẩn mình chậm rãi khôi phục. Sau khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo All For One đã ra lệnh cho Liên minh ngoài mặt vẫn tiếp tục tuân thủ hiệp định nhưng sau lưng lại âm thầm tấn công nội bộ Trụ sở. Dần dần không biết từ lúc nào các thành viên cốt cán đã bị thay thế bởi những khuôn mặt xa lạ.

Đến lúc các anh hùng nhận thức được độ nghiêm trọng vấn đề thì Deku đã bị đẩy đến nơi khỉ ho cò gáy nào đấy không ai hay biết. Mất đi "quốc bảo" Trụ sở dần rơi vào trạng thái chao đảo. Cho dù là cựu Biểu tượng hòa bình All Might, Endevor hay vô số tiềm năng trẻ như Dynamight, Red Riot, Shoto... liều mạng chống đỡ cuối cùng cũng không ngăn được nền móng của Trụ sở sụp đổ.

Cái gì gọi là nền móng sụp đổ? Chính là Trụ sở vẫn tồn tại nhưng người cầm quyền đã bị thay thế. Các anh hùng bị đẩy đến những địa phương chết chóc, lại thêm không ít kẻ mạo danh anh hùng làm loạn khắp nơi khiến dân chúng mất dần niềm tin vào Trụ sở.

Sau năm năm các anh hùng nếu không phải nghỉ hưu sớm thì cũng nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi ngày càng càn rỡ của All For One. Tất nhiên vẫn còn một bộ phận rất nhỏ những người nhất quyết không chịu đầu hàng trước cái ác.

Mà những người đó không bao gồm Bakugou.

Trong khi mọi người trong lớp A đang ấp ủ từng tia hi vọng thì anh lại khinh miệt dội cho tất cả một gáo nước lạnh: "Giành lại Trụ sở? Đừng có chọc cười tao. Không có tên khốn đó thì chúng mày có thể làm được gì? Yaoyorozu ba mày trước đó đã đổ không ít tiền vào Trụ sở nên chắc giờ không rút chân ra được nữa đúng không? Todoroki ông già nhà mày vẫn còn đang nằm trong viện đấy nhớ không. Kirishima, Tokoyami, Sero người huấn luyện bọn mày đã chết để cứu chúng mày. Trong lớp còn bao nhiêu người chúng mày không biết đếm sao? Khôn hồn thì an phận chút cho tao đừng lao lên tìm chết. Ông đây không có thời gian đi nhặt xác cho qua đường chúng mày."

Ngày hôm đó Bakugou đã lạnh lùng cắt đứt sợi dây liên kết giữa anh với mọi người trong lớp. Quay lưng với tất cả một mình cô độc đi trên con đường của riêng mình.

Khi đấy mọi người trong lớp đều rất giận nên không ai thèm để ý tới anh nhưng mấy năm sau ngày càng có nhiều người chết tất cả dần trở nên rệu rã trước con đường bản thân đã chọn.

Cuối cùng giống như All Might đã nói với Deku, tính cả hắn cùng Bakugou chỉ còn tám người trong lớp vẫn còn mang danh anh hùng.

Tối hôm nay mười bốn người trong lớp đều đến đủ ngoại trừ hai người. Uraraka Ochaco cùng Bakugou Katsuki. Một người là tình cũ còn người kia...

Một lời khó nói hết.

Nhưng để khái quát đơn giản nhất thì chính là kẻ thù không đội trời chung.

Là kẻ thù chứ không phải đối thủ.

Mặc dù Bakugou vắng mặt ở mọi bữa tiệc nhưng tất cả vẫn hi vọng anh đến vì mọi người đều rất tò mò không biết sau từng ấy năm hai người sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Đáng tiếc anh vẫn sống nguyên tắc như cũ.
----------
Vậy mới nói có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Đêm đó.

Bakugou ngồi trên sofa ấn mở video do Kirishima gửi tới.

Màn hình máy tính hiển thị một thân ảnh tay cầm ly rượu đứng dựa ở một góc. Ánh đèn chùm rũ xuống bộ âu phục ít nhiều cũng khiến người đàn ông trở nên ôn hòa hơn dù trước giờ hắn vẫn luôn mang trên mình một khuôn mặt vô hại. Nhưng trong khoảnh khắc điện thoại rung lên ánh mắt người đàn ông trở nên tràn đầy ý cười.

Mỉa mai.

Bakugou khép máy tính lại đưa tay bóp thái dương, chịu đựng cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

Ánh mắt người như chúa tể đứng từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, không thể chạm cũng không thể với.

Ngoại trừ việc trở nên cao lớn hơn thì cảm giác an toàn mà Deku đem lại cho mọi người không thay đổi mấy nhưng anh biết thời gian đã rút đi sự ngây ngô trong đáy mắt hắn . Deku lúc này không còn căng thẳng khi đối mặt với đám đông như thời niên thiếu mà thu mình lại bình tĩnh quan sát tất cả. Có lẽ mấy năm bị đẩy ra khỏi "tổ" đã ăn không ít đau khổ.
.....
Từ trong phòng bếp bước ra một bóng dáng nhỏ nhắn, cô gái hai tay bưng bát mì đi về phía Bakugou rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô gái vung vẩy những ngón tay đỏ bừng lên vì nóng rồi rất có ý tốt hỏi anh có muốn ăn cùng không.

Nhìn đống hỗn độn trước mặt Bakugou nhíu mày mắng một tiếng rồi đi về phía ghế đối diện ngồi xuống. Cô gái thấy thế cũng không tức giận mà vùi đầu vào ăn.

"Tội gì phải vất vả như vậy. Anh cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên có phải tốt hơn không?" Cái miệng phồng lên vì thức ăn hừ lên một tiếng rồi bắt chuyện với anh.

Bakugou có phần không muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Cô chơi chán rồi?"

"Tất nhiên là chưa. Bakugou, anh biết cái gì gọi là tương sinh tương khắc không? Như hai người trước kia gọi là tương sinh, như hai người hiện tại gọi là tương khắc... Bakugou, định mệnh là thứ không thể thay đổi, cố gắng đến mấy cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi."

"Đúng vậy, định mệnh là thứ không thể thay đổi." Hiếm khi Bakugou thoải mái đồng ý một thứ gì đó như lúc này.

Động tác của cô gái ngưng lại. Rõ ràng anh chỉ đang lặp lại câu nói của cô nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có ẩn ý khác.

"Anh-..."

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên hiển thị một dãy số.

Cô gái chớp mắt mấy cái cảm thấy số điện thoại trông rất quen, sau khi ăn thêm mấy đũa mì cuối cùng cũng nhớ ra đây là số của anh hùng Red Riot - Kirishima Eijiro.

"Ông thấy sao?" Giọng nói hơi khàn vì men rượu ở đầu kia vang lên.

"Vô vị." Bakugou lạnh nhạt trả lời.

Cô gái khẽ nhếch miệng.

Đúng rồi vô vị, vô vị tới mức có ai đó đã xem đi xem lại hơn một tiếng đồng hồ.

Kirishima muốn nói thêm mấy câu về người kia nhưng lại thấy anh có vẻ không mấy hứng thú nên đành chuyển sang bàn công việc.
...
"Vu nữ, muốn đánh cược với tôi không?" Không biết từ lúc nào Bakugou đã đi đến bên cạnh cô gái.

Cô gái vì cuộc nói chuyện đậm chất chính trị kia không biết đã nằm vật ra ghế ngủ từ bao giờ nhưng hai chữ "đánh cược" giống như thần chú khiến cô đứng bật dậy giống như zombie, chỉ thiếu nước nhảy vồ lấy anh.

"Cược cái gì?"

" Cược trước hai giờ sáng tên đó sẽ gọi cho tôi. Nếu thua..."

"Anh nấu cơm một tháng." Cô gái vội vàng nói.

Sức cám dỗ từ thức ăn anh nấu lớn tới mức cô không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nói xong liền hối hận. Từ trước tới nay cược lớn cược nhỏ gì đó cô đều thua đến muốn kiếm cái lỗ chui xuống để xóa bỏ sự tồn tại của bản thân nên lần này có khi cũng vậy. Nhưng nhìn đồng hồ lúc ấy đã chỉ hơn một giờ sáng cô liền lấy lại tự tin mà ưỡn thẳng ngực.

Chỉ còn gần 40 phút. Sao mà thua được.

"Còn cô cút ra khỏi nhà tôi." Mẹ nó, anh đã muốn tiễn con đàn bà điên này đi từ lâu lắm rồi.

Giao kèo cứ như vậy được lập ra.
______
Nửa tiếng trôi qua màn hình điện thoại vẫn tối đên như cũ. Thời gian chỉ còn 6 phút đếm ngược.

Cô gái ngồi vân vê cốc trà trong tay, chiến thắng đã ở ngay trước mắt nhưng không hiểu sao cảm giác cảm giác bất an trong lòng lại ngày một lớn dần.

Trái lại Bakugou lại đang cảm thấy khá thoải mái. Anh ngồi lục lại mấy tấm ảnh hồi còn đi học trong máy tính nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có tấm nào ra hồn. Ảnh thiếu người thì sao mà ra hồn cho được.

Kí ức lại vô tình phiêu dạt về hơn hai mươi năm trước. Khi đấy có một đứa nhóc 5 tuổi dẫn đám bạn của mình tới bìa rừng chơi. Đi cuối cùng là một viên đá lát đường đang cố gắng đuổi kịp.

Đám trẻ băng qua một cây cầu gỗ. Thành phố vừa trải qua một trận mưa lớn tất cả mọi thứ đều trở nên trơn trượt. Thân là thủ lĩnh nhỏ dẫn đầu cả đám, cậu bé tóc vàng vô tình giẫm lên một đoạn rong rêu rồi cả người cứ thế rơi xuống con suối ngay dưới chân cầu, đầu đập vào một hòn đá cuội. Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng bí ẩn trong tiềm thức đã được mở ra. Kí ức của cả một đời người bất chợt ùa về khiến trái tim của cậu bé ngừng đập ngay lập tức.

Mọi thứ trước mắt như một tấm phim tua nhanh hết cỡ. Là rừng cây, là trường học, là chiến trường, là bệnh viện, là lửa thiêu, là giếng cổ. Đến khi lấy lại được hơi thở thứ cậu nhóc nhìn thấy một người phụ nữ mặc kimono đang ngồi xổm bên cạnh mình cười tủm tỉm đầy ác ý, xung quanh là những đứa trẻ vừa lo lắng vừa sợ hãi vây lấy cậu nhưng lại không ai để ý tới sự hiện diện của cô ta. Trong miệng cậu nhóc lẩm bẩm hai chữ "Vu nữ" nhưng không nói chuyện mà ngẩng đầu lên nhìn. Không ngoài dự đoán, cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo cậu bé lúc này đang đứng trên cây cầu cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt tối đen không chút tiêu cự nhìn thẳng vào bộ dáng nhếch nhác của cậu rồi quay người rời đi.

Nếu là cậu nhóc của năm phút trước chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã vì lòng tự trọng bị tổn thương nhưng cậu nhóc lúc này lại đứng bật dậy chạy đuổi theo cuối cùng ngã sấp xuống mặt suối một lần nữa trơ mắt nhìn người ngày càng đi xa. Đôi mắt cậu nhóc tối sầm lại, trong lúc phẫn nộ đã vươn tay muốn bóp chết cô gái kia nhưng cơ thể nhỏ bé lại khiến cậu như đang đòi ôm.

Cậu nhóc bị chọc giận tới mức hoa mắt chóng mặt cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Âm thanh cuối cùng nghe được là tiếng chuông vang lên như đánh dấu một khởi đầu mới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Bakugou, lần này là một dãy số hoàn toàn lạ. Anh nhìn lên đồng hồ, lúc này thời gian đã được đếm bằng giây.

Cô gái ngồi ở bên kia bỗng cảm thấy khó thở, không uổng công mắt trái giật như điên từ nãy đến giờ, kết quả vẫn như mọi lần, nhưng khoan...

Chưa nghe máy thì làm sao biết là ai gọi, dù cô biết người gọi là ai nhưng cứ ngăn anh nghe điện là xong.

Một tháng sung sướng, chế tới đây!!!

Nghĩ là làm cô gái liền đưa tay ra định cướp lấy điện thoại trên bàn nhưng dù nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn anh hùng no.1 đương nhiệm.

Bakugou cầm điện thoại trên tay đợi đủ ba hồi chuông cuối cùng ấn vào nút chấp nhận.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh không một tiếng động, anh im lặng chờ đời đối phương lên tiếng.

"Kacchan đã lâu không gặp mong là cậu vẫn khỏe. All Might đã nói cho tớ nghe tình hình hiện tại. Tớ muốn giành lại Trụ sở mong là cậu sẽ hợp tác với tớ." Lời nói mang ý ngỏ lời nhưng giọng điệu lại giống như đang yêu cầu không nhanh không chậm từ đầu bên kia phát ra.

Anh đã nghĩ Deku dù sao cũng sẽ có chút ngập ngừng khi nói chuyện với anh nhưng không ngờ hắn lại lưu loát tới vậy. Với vừa nãy anh còn là người chuyển chủ đề sang công việc với Kirishima vậy mà giờ lại bị tên kia gợi chuyện.

Bakugou đưa tay cẩn thận chạm vào chiếc nhẫn bạc trên cổ. Qua một góc nghiêng, ánh sáng chiếu vào làm mặt ngoài chiếc nhẫn lộ ra những kí tự lúc ẩn lúc hiện, mặt trong được khắc sâu một chữ cứng rắn dứt khoát: D

"Gọi điện cho tao vào lúc này chỉ để nói như vậy thôi sao?" Anh nhét chiếc nhẫn trở lại trong cổ áo, cả người ngả vào lưng ghế giọng điệu chế nhạo vang lên không chút che giấu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng giống như khớp tay siết chặt vô lăng: "Kacchan... tớ trở về là để tìm cậu."

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, xuyên qua tiếng động cơ xe cùng tiếng gió dễ dàng đâm thủng bức tường thành mà anh dày công xây dựng một đường chạy thẳng vào tim.

Chỉ một câu nói, lại giống như được lập trình sẵn phát đi phát lại, không ngừng quanh quẩn trong đầu Bakugou.

Môi anh mấp máy mấy lần, muốn hỏi hắn bây giờ có còn căm ghét anh như trước hay không nhưng cuối cùng lại im lặng kết thúc cuộc gọi ném điện thoại qua một bên.
....
"Aaa định mệnh... em nói ban nãy có quỷ nhập vào em cá cược với anh, anh có tin không? Không tin cũng phải tin. Làm ơn đấy đừng đuổi em đi... xin hãy nể mặt chúng ta đã quen biết nhau hai mấy năm. Á chết tiệt Bakugou Katsuki... anh không thể đối xử với mẹ đỡ đầu của mình như vậy." Cô gái bị Bakugou xách lên như con gà ném thẳng ra khỏi cửa dù đã cố gắng ôm lấy chân anh.

Cô quỳ xuống khóc lóc bám thảm suốt mấy giây(?) liền cũng không thấy anh rủ lòng thương liền từ bỏ. Lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh hùng Deku cuối cùng đứng dậy rời đi.

"Sao có thể chứ. Ôi cái lũ cứng đầu... sao không ai chịu từ bỏ hết vậy. Đúng là không ổn, phải làm gì đó mới được..." Bóng người nhỏ bé bước đi liêu xiêu hòa mình vào bóng đêm sâu thẳm.
_______
#thoátkiếpănnhờởđậutôichuyểnsangkiếpănbờởbụilúcnàokhônghay#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top