5 - tôi đã không nghĩ về em hôm nay
sáng nay, khi tôi tỉnh giấc, hẳn là tôi đã nhớ đến cái bóng dáng của cậu thanh niên tóc vàng rợp vẫy tay chào tôi trên con ngõ nhỏ trải nắng của tokyo.
tôi vẫn dậy sớm, vẫn vệ sinh cá nhân như bình thường thôi. chỉ khác là hôm nay tôi không khoác lên bộ đồ ăn hùng màu xanh kia nữa. tôi chỉ vươn tay, khoác chiếc áo dạ, cố để ăn mặc lịch sự hết mức, tôi đã cạo râu hôm nay. tôi đã nghĩ gì nhỉ? không gì cả, trên con đường chẳng đông người vào buổi sớm mùa thu này, mọi kí ức đều như nhòe đi thật rõ trong tâm thức.
tôi đã không nghĩ về em sáng hôm nay.
thật lạ là tôi lại tự len lỏi đến văn phòng. cái văn phòng cũ kĩ mà tôi đã từng ước ao nhiều đến lạ hình như đã được tu sửa ít nhiều rồi? cửa kính được lau kỹ đến mức tôi có thể nhìn thấy bản thân đã trông kỳ quặc đến thế nào khi đeo chiếc cà vạt này. tôi cá chắc rằng tôi đã soi gương lần cuối lúc rời khỏi nhà, vậy mà tôi chẳng quá để ý đến cái màu đỏ chói của cái cà vạt này. lúc trước tôi vẫn thường đeo nó mà, giờ thì nó luôn nằm gọn trong hộc tủ nhà tôi. tôi không muốn lấy nó ra dùng, vì phải chăng, nó là như thứ kỉ vật cuối cùng còn sót lối tay em? em trước kia vẫn hay nổi giận, mà khi em giận, em sẽ tóm lấy cổ áo tôi, kéo lấy cái cà vạt này làm tôi ngột thở. nhưng sao tôi vẫn cứ thấy vui, tôi lạ lắm sao? tôi thích tính cách của em, vậy nên tôi cũng hiểu nó hơn hết. tôi thấy ổn nếu vẫn được em tóm cổ như vậy, nhưng giờ thì không được vậy nữa nhỉ? lạ quá.
"tôi đến rồi." - izuku bước vào trong. mùi thơm của loại xịt phòng hương hoa đào khiến anh thoải mái. khi anh ngẩng lên thì mọi thứ như đã rất khác. cả căn phòng như đang phát sáng. sàn nhà được lau sạch, cả cửa sổ và bàn ghế nữa, mọi thứ đều rất tinh tươm.
sao tôi cứ ngờ ngợ thứ gì, có gì đó thật quen nhưng cũng đủ lạ để tôi không nghi ngờ. tôi sẵn chẳng muốn đến đây nữa, muốn mặc kệ nó cho rồi nhưng tại sao? tại sao chân tôi vẫn cứ sải bước, mò mẫm tới đây như chim ri bay về tổ? tôi lại được ngả lưng trên chiếc ghế xoay như trước kia, cảm giác như vừa bỏ đi đống gạch vác trên lưng vậy, thật nhẹ nhàng quá. nhắm mắt lại, tôi thấy em lần nữa. em bước đến, xoa mái đầu này rồi còn chạm lên chán tôi. mùi này, quen thật, sự tươm tất này là mùi của em mà.
khi anh mở mắt ra, subaro đã ở bên cạnh anh rồi. cậu đã kẽ bước vào từ bao giờ, rón rén như thỏ, đặt cốc cafe lên bàn và vài tiếng lạch cạch đã khiến anh tỉnh dậy.
cảm giác khi vừa mở mắt và nhìn thấy hình bóng này, tôi sẽ không bao giờ quên đâu, tôi sẽ không thể ngủ nếu ngừng nhớ về nó. tôi cứ lo sợ, sợ rằng rồi hôm kia, tôi sẽ lẩm cẩm và bỗng chẳng nhớ đến cái giọng nói, cái đôi tay và cả cái cách em cười nữa. niềm vui của tôi vốn vẫn là em kia mà, tôi đã quá kiêu ngạo khi để cậu nhóc có cái tên và ngoại hình y hệt em bước vào đời tôi mà chẳng phòng bị. tôi đã nghĩ bản thân có thể chống lại thứ cảm xúc hỗn tạp ấy cơ mà? tôi không biết nói sao, nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra đây là ai mà, chỉ là tiềm thức tôi không muốn vậy, nên tôi đã cứ mặc kệ tất cả và khóc nấc lên thôi.
anh vùng dậy, ôm lấy đôi vai của cậu trai trước mặt. anh siết chặt đến mức cậu chẳng thể đẩy anh ra. cái sức trẻ này khó lòng dội anh ra thật dễ dàng. cậu cứ vậy mà vùi đầu vào ngực anh, nghe anh nức nở như một tên say khướt cứ ba hoa. cậu bực, bực lắm chứ, chuyện này vốn rất khó xử mà, nhưng biết làm sao đây, cậu không muốn gỡ đôi tay này ra và phải thấy khuôn mặt ướt sũng vì rửa mặt bằng nước mắt của biểu tượng hòa bình. cậu chỉ im lặng, và trong khoảng thời gian chừng 15 phút đó, subaro đã đọc được ít, nhiều phần nội tâm của izuku. cậu đọc xong lại ngừng, đọc xong lại ngừng. cậu không muốn dính líu quá nhiều, chỉ là trong đầu cậu giờ đã được ấn định cái tên "bakugou katsuki" rồi. đây là cái tên cậu phải tìm hiểu, phải làm rõ cho bằng được.
.
.
.
"xin lỗi cậu, tôi là xúc động quá rồi..." - anh cúi gập người trước cậu trai trẻ. cậu ta liếc nhìn anh xong lại quay đi, cậu chẳng để ý lắm đến mấy chuyện này.
"dù sao thì tôi cũng đến đây không phải để nghe xin lỗi, vào thẳng vấn đề đi." - subaro đặt tập hồ sơ lên bàn. tập hồ sơ kẹp nhiều thứ giấy tờ. iuzku cầm nó lên, anh nghiền ngẫm nó một lúc rồi ngẩng lên.
"được rồi, cậu cầm nó về đi."
"hả? ông không định giữ nó sao!" - trước giờ, khi các anh hùng khác khi tuyển trợ lý thì họ vẫn thường lưu lại hoặc giữ luôn hồ sơ ứng tuyển của đối tượng nhưng việc iuzku chỉ lướt con mắt qua lại rồi trả ngay cho subaro khiến cậu rất bối rối.
"cậu còn là sinh viên, tôi chưa thể nhận cậu làm trợ lý ngay."
"n-nhưng mà!"
"nhưng yên tâm đi, cậu có thể theo tôi để thực tập."
làm thực tập không phải một ý tồi. cậu có thể đeo theo izuku mọi nơi như một trợ lý, giúp đỡ anh như một trợ lý. nếu tính ra thì vẫn là quá hời rồi! cậu đã gật đầu ngay.
"giờ thì mặc áo khoác vào và theo tôi."
hai người rời khỏi văn phòng anh hùng và bắt đầu đi xen qua những con người bận bịu của tokyo. anh và cậu ngồi trong lên tàu điện.
"chúng ta đi đâu?"
"cậu biết all might không?"
"ông nói gì thế? tất nhiên là biết rồi! biểu tượng hòa bình thời đại trước chứ gì?"
"chúng ta đi gặp ông ấy." - anh quay đầu nhìn ra ngoài.
"thật sao! nhưng để làm gì thế?" - cậu nghiêng đầu.
"cậu sẽ sớm biết thôi."
.
.
.
"cháu là subaro katsuki, thực tập sinh của anh hùng deku ạ!" - cậu nắm lấy tay all might, người vẫn còn đang bối rối vì ngoại hình của cậu. ông quay sang nhìn izuku, anh chỉ nhún vai rồi kéo ghế ngồi xuống.
"ta biết cháu đến đây là vì vụ án ta đã nói qua, nhưng còn cậu nhóc này...?"
"là thực tập sinh của cháu ạ, cháu mang theo cậu ấy để cho cậu thêm chút kinh nghiệm."
"à... được thôi." - all might đưa tay, cầm chồng tài liệu trên bàn rồi xếp nó lại, để trước mặt của izuku, ý muốn mời cậu xem qua.
những tờ giấy này, toàn bộ là những bức ảnh khiến tôi phải rùng mình. cảnh sát ở đây đã ghi chép lại từng lời khai của nghi phạm, nhưng khung giờ của chuỗi án mạng liên hoàn này rất cẩn thận. hung thủ đã hành hung các nạn nhân bằng gậy và kinh tởm hơn là còn có dấu vết của việc bị xâm hại tình dục trước khi hắn ra tay giết chết nạn nhân bằng dao rồi bỏ đi sau đó. 5 nạn nhân kể trên là sinh viên của nhiều trường khác nhau và toàn bộ đều là nam, đây chính là điểm chung giữa họ nhỉ? các sinh viên này theo điều tra thì khá kín tiếng, gia cảnh tầm thường. hung thủ đang nhắm vào điểm yếu chí mạng này hay sao? những con người nhỏ bé ở dưới chính quyền này sao dám gào lên kêu cứu đây, nếu không tiền, thì sẽ chẳng ai để ý nhỉ? nhưng vụ án đã nghiêm trọng đến mức này thì hẳn chẳng cần tiền để can thiệp nữa rồi.
"về nghi phạm thì thế nào ạ?"
"họ đều đã được thả ra vì có bằng chứng ngoại phạm."
"cháu hẳn sẽ muốn nghe về điều ta sắp nói. 5 nam sinh kia, không ai là có kosei có thể dùng phòng vệ."
subaro ngẩng lên - "chú có thể ví dụ được không ạ?"
all might đứng dậy, chú khom lưng, tay chỉ vào từng tấm chân dung của những nam sinh đó - "nếu ta nhớ không nhầm thì cậu nam này tên là Judo Yachiru, sở hữu kosei có thể khiến da đổi màu. cậu này có đôi mắt có thể nhìn mọi xuyên vật thể. cậu nhóc này là do dãn phần bụng, cậu này có thể tỏa ra mùi hương nồng giống nước hoa và cậu nhóc cuối cùng có bàn tay có thể tẩy xóa giống như tẩy và các loại bút xóa."
nhắm vào đối tượng không thể phản kháng sao? tên này là kẻ như thế nào chứ?
"đã không có bất cứ nhân chứng nào xuất hiện ở hiện trường hay sao ạ?"
"không, hung thủ thường ra tay vào khung giờ từ 1h đêm trở đi."
"1h đêm trở đi sao? nhưng tạo sao các sinh viên lại đi lại vào giờ đó chứ?" - izuku ngẩng lên.
"đây cũng là đều ta thắc mắc, hẳn phải có điểm chung gì đó ở các cậu này."
"chú ơi? chú có thấy những người ở đây đều có thành tích từ khá trở xuống không ạ?" - izuku và all might lập tức hướng đôi mắt về cậu.
"cậu nói tiếp đi."
"ý tôi là, nếu đi lại vào giờ này thì có thể là đến trung tâm học thêm. tôi biết khá nhiều trung tâm tan cái giờ rất khuya!"
izuku đứng dậy, anh như vừa quyết định gì đó, anh khoác áo vào và lại quay sang.
"chỉ đường đi, chúng ta sẽ đến những trung tâm cậu nói."
.
.
.
izuku và subaro đi riêng đến trung tâm xxx. đây đã là trung tâm thứ 3 mà hai người lui đến rồi. nếu không phải ở đây, thì chứng tỏ rằng lập luận của subaro đã sai.
cậu nhóc trông có vẻ lo lắng hơn hẳn khi bắt đầu đặt bàn chân đầu tiên vào cánh cửa tự động của trung tâm. tôi hiểu tại sao mà. trẻ con thì thích chứng tỏ bản thân nhiều hơn cả đúng chứ? cậu nhóc này có lẽ cũng không phải ngoại lệ. tôi cũng từng như thế mà, không ngừng đào bới cái tài giỏi để gom góp rồi đem khoe với những người tôi nghĩ rằng họ sẽ tự hào. ừ, họ tự hào, nhưng chỉ là tỏ ra thôi, tôi dần biết điều đó qua nhưng lần nghe được những lời nói xấu lọi vào tai, chà, tệ thật, biết vậy thì đã chẳng khoe.
hai người tới cái trung tâm cuối cùng còn mở vào giờ này. trong khi subaro đang bận nhìn xung quanh thì izuku đã dò hỏi nhân viên quầy lễ tân. cô ta đã xác định rằng cả năm nạn nhân của vụ giết người hàng loạt này học ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top