4 - trợ lý

khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, tất cả đều giống em. điều đó khiến tôi bật khóc nức nở giữa đám đông.

"n-này?? ông là ai thế?!" - cậu thanh niên kia có vẻ hoảng.

mọi người bắt đầu xì xùm, biểu tượng hòa bình sao lại khóc trước mặt một cậu trai như thế? họ nghi ngờ mối quan hệ này, dù sự thật là cậu chỉ mới gặp anh lần đầu.

 cậu cầm tay anh, kéo anh ra khỏi đám người tọc mạch kia. cậu chen qua từng người từng người thật nhanh. khi izuku ngẩng lên, anh đã lại cúi xuống vì thấy lại bóng lưng kia.

         thật giống em, quá giống mà.

tôi sao dám nhìn khi kí ức đang hiện về rõ như sao trời? tôi đã cố quên nó rồi mà? vậy mà giờ mọi công sức chỉ như đổ bể.

.
.
.

cậu kéo anh đến một góc vắng người và bắt đầu nổi nóng.

"nè ông già! bộ ông bị điên hay sao? tự nhiên lại nắm tay tôi? ông là biến thái đúng không? biểu tượng hòa bình ra lại ngốc nghếch thế này." - cậu thở dài, cậu nhìn anh mà thấy bực. bực rằng sao anh hùng là mít ướt và mong manh đến thế.

không, thật ra anh chẳng bao giờ khóc thế này. anh không phải kẻ gặp lại một cậu bạn mà mừng quá nên nức nở. anh cũng chẳng "bông tuyết", sự thật là anh đã không khóc từ cái năm bakugou rời đi. anh không còn thấy đau dù cơ thể có cháy rụi và dần trở nên chai sạn, trái tim có nát vụn. vì đơn gian những chuyện thế này anh đã trải qua cả ngàn lần. nhưng hôm nay anh lại bật khóc như một đứa trẻ, điều này là vì gì?

"xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người."

tôi biết người này không phải là em. tôi cũng có nhận thức, cũng đã 35 tuổi rồi kia mà. sao lại không biết ai là em, ai là người lạ. tôi chỉ là quá xúc động khi thấy cái dáng vẻ này một lần nữa. tim tôi đang đập rất nhanh, lâu rồi tôi mới thấy cồn cào như thế, phải chăng trái tim tôi - thứ không có mắt chỉ biết cảm nhận ấy, nó đã ngỡ như được gặp lại em lần nữa. ngu ngốc. lý trí tôi sao cũng buông lỏng để cái cơ thể này len lỏi và bắt lấy tay một người giống em nhưng chẳng phải em. nó cũng điên, điên cả rồi. giờ thì tôi lại òa khóc trước một cậu thanh niên, ngớ ngẩn thật nhỉ? đây là tác dụng phụ của nhung nhớ hay sao? rằng bản lĩnh của tôi cứ như bị cuốn đi mất, hay nó đã mỏng đi. tôi không thể đối mặt với mọi chuyện bình thường khi tim tôi cứ thốt rằng chúa đã trả em lại cho chúng ta. khi mắt tôi liếc qua cái thẻ sinh viên đeo ở cổ cậu trai kia, tôi đã khó thở một lần nữa.

"là subaro... katsuki đúng chứ?" - anh ngẩng mặt lên. anh đang run rẩy sao? sao lại đáng thương thế này. anh cũng sẽ có những phút yếu đuối đến đứng không vững nổi thể này ư?

cậu nhìn xuống thẻ tên rồi ngẩng lên, gật đầu - "đúng, nhưng ông và tôi quen nhau sao?"

tôi đã ngỡ tôi quen cậu, tôi cũng chỉ vừa đặt mắt lên trán để nhìn thôi.

"nhưng mà ông là biểu tượng hòa bình thật sao?" - cậu còn mơ hồ, cậu nghiêng đầu, ngó qua ngó lại izuku. cuối cũng cậu lại thu người về và thở dài. bộ dạng lôi thôi hiện tại của izuku chắc cũng khiến cậu chán nản.

"đúng vậy, tôi là deku."

...

"xin lỗi vì gây rắc rối cho cậu, tôi xin phép đi trước."

tôi nên từ bỏ nhỉ? nhận nhầm em chính là sai số tuyệt đối mà tâm tôi tính ra. điều này là thiếu tôn trọng em. em của tôi sẽ không vui đúng chứ? tôi đã khắc hình em như tượng trong lòng, tôi thuộc làu từng chi tiết của nó rồi. vậy mà giờ tôi vẫn mắt nhắm mắt mở. xin lỗi em.

anh quay người đi. vừa bước được bước đầu tiên thì một bàn tay nóng đã chụp lấy cổ tay anh, nó giữ anh lại.

izuku quay lại, subaro liền nói - "ông có văn phòng anh hùng riêng không?!"

"hả?"

.
.
.

cậu nhóc này đã kể với tôi khá nhiều thứ khi tôi đưa cậu ấy đến văn phòng làm việc của mình.

"giới thiệu đàng hoàng thì tôi là subaro katsuki! tôi muốn có một văn phòng anh hùng riêng!"

cậu ấy có vẻ cởi mở và nhìn xem, cái này được gọi là "sức trẻ" nhỉ? hồi đó hai ta có nhiệt huyết thế này không? tôi không rõ nhưng hình như là có, có khi còn hơn cả thế này.

mắt cậu trai trẻ như sáng lên khi đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng đã lâu rồi izuku chẳng ghé đến. anh không thường đến văn phòng, anh chỉ dùng căn phòng này như nơi mà nếu có chán quá thì ghé đến. vì đơn giản: anh có thể cảm nhận nguy hiểm và sẵn sàng lên đường ngay lập tức chứ chẳng cần ngồi lì trong phòng và chờ ai đấy hốt hoảng chạy vào rồi hổn hển báo cáo tình hình ngoài đó cho anh. "2023 rồi đấy, bớt thực dụng hộ cái!" - anh không trực tiếp nói câu này, anh chỉ nghĩ đến nó khi các anh hùng khác cứ đề cập đến chuyện mượn cái văn phòng này. vị trí của nó thực sự rất thuận lợi, cũng bởi vì anh là biểu tượng hòa bình nên việc được sở hữu một nơi đặc địa thế này thì cũng thường thôi.

cậu ấy cứ ngắm nghía nơi này suốt. tự nhiên hôm nay ghé lại, tôi cũng thấy nơi đây tồi tàn hơn nhiều rồi. góc tường đã bị phủ kín bởi mạng nhện, bàn ghế và đồ đạc cũng đóng cả đống bụi. nếu tôi bớt tránh mặt mấy cậu bạn hay nhờ vả tôi rằng họ muốn dùng cái nơi nay thì có lẽ nó sẽ không thành ra thế này nhỉ? thôi kệ, tôi sẽ tự mình dọn dẹp sau. nhớ lại thì, nếu em thấy chỗ này, chắc em sẽ giết tôi mất. em thích sự tinh tươm mà.

sau khi subaro đã đi loanh quanh chán rồi thì hai người ngồi lại xuống cái ghế bành đối diện nhau vừa được izuku phủ bụi.

"cậu muốn uống gì? à không, thật ra chỉ có hai lựa chọn là cafe hoặc nước lọc thôi."

"ông định pha cafe cho tôi bằng cái máy hỏng hóc đầy bụi đằng kia sao??" - "à, xin lỗi, vậy cậu uống nước lọc nhé."

cậu thở dài.

"sao ông không đến đây? nơi này bẩn quá..."

"tôi không cần phải đến đây để nghe nhiệm vụ, cậu biết đấy."

subaro quay đi, cậu lẩm bẩm: "danger sense, phải rồi."

"những nhiệm vụ phương xa gửi tới thì tôi có điện thoại."

"này, sao ông không nhìn tôi khi nói chuyện?"

tôi đã không nhìn cậu sao? vì sao nhỉ? vì sao đây. vì tôi sợ. tôi sợ phải nhìn thấy người giống em. tôi sợ tôi cũng tự nhiên vùng lên và ôm lấy người ta, họ có phải em đâu. tôi không điên, chỉ là tâm trí tôi hay tự nhiên bị chập, nó đã không được hoạt động lâu rồi. tôi hay làm việc theo những kế hoạch kĩ lưỡng mà đầu tôi soạn ra thật nhanh khi chiến đấu, còn những thứ như giao tiếp thì tôi bó tay. tôi không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đâu, tôi sẽ cứ vậy mà bộc bạch thôi. trước đây tôi không hay như vậy đúng không? giờ thì tôi lạnh lùng thế đấy.

izuku xoa xoa chán, anh ngẩng lên, nhìn cậu và nói: "xin lỗi cậu, có nhiều chuyện mà tôi không muốn nhớ lại xoay quanh người cũ thôi."

"người cũ? người cũ của ông giống tôi sao?"

"ừ, giống, giống lắm."

"tôi có thể biết người đó tên là gì không?"

"kacchan." - anh mỉm cười và cũng đứng dậy. cậu thanh niên trước mặt cậu có vẻ rất bất ngờ, lông mày đột nhiên nhau lại nhưng cậu chẳng nói gì, có lẽ cậu đang suy nghĩ về điều đó.

"xong rồi chứ? về được chưa."

tự nhiên trông cậu như bừng tỉnh, cậu lại túm lấy tay anh lần nữa.

"sao thế?"

"ông nói chưa có trợ lý đúng không? ông tuyển tôi đi!!"

"hả?"

.
.
.

"cho tôi lý do để tuyển cậu đi."

izuku không phải người sẽ thẳng thừng nói không, anh ít nhất sẽ đưa ra cơ hội để người đó thể hiện cho anh thấy.

"tôi thấy ông làm việc không hiệu quả!"

"chỗ nào?"

"thì... ông không cảm nhận được nguy hiểm khi nó ở xa đúng không? tôi có thể báo cáo cho ông! cả cập nhật vị trí nữa! tôi có thể thay ông nói chuyện với truyền thông này! ý tôi là cánh báo trí!"

"thật ra tôi có thể tự làm tất cả những điều đó."

"à?..." - subaro có vẻ hơi bối rối rồi.
   
"thưa ông biểu tượng hòa bình, tôi có thể trợ giúp ông với quirk của mình!"

"tiếp tục đi."

"quirk của tôi là mind reading!"

đến đây thì tôi cũng hơi phân rồi. thật ra với loại quirk này thì cậu nhóc có thể giúp tôi rất nhiều. nhưng điều khiến tôi thực sự không muốn tiếp nhận đó là việc cậu ta giống kacchan. tính cách ư? hoàn toàn không giống. kacchan hẳn sẽ không phải nàn nỉ bất kỳ ai nhỉ? người phải nàn nỉ là những người tuyển dụng như tôi mới đúng. nhưng có lẽ tôi nên chấp nhận, tôi phải gạt bỏ nỗi đau tâm lý, chứ không phải né tránh nó đúng không?

"nó sẽ hữu ích với những vụ án mà ông tham gia! ông rất hay tham gia vào mấy vụ có tội phạm nguy hiểm và cần phải làm việc với thám tử mà!"

"đúng là như vậy, mai cậu đến làm đi. hẹn cậu 7 giờ sáng ngày mai."

"thật sao! cảm ơn!" - cậu không giấu nổi niềm vui và phì cười.

       hẳn là đây nhỉ? thứ giống em nhất, là nụ cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top