3 - khi tôi thấy em lần nữa
nhắm mắt lại, mở mắt ra: tôi đã sát cái tuổi trung niên.
"sau sinh nhật lần này là chúng ta lên 36 rồi... không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy..." - uraraka chống cằm rồi than thở.
cô đã kéo izuku cùng tấp lại một tiệm cafe ngoài trời, có chiếc ô lớn khi thấy anh đi tuần trên con phố đông đúc của tokyo.
"nhưng mà nhìn cậu không khác đi nhiều mà?" - izuku mỉm cười
"phải rồi~ với tầm nhìn cách tận tớ một cái bàn tròn thì tất nhiên cậu sẽ không thể thấy nổi những vết chân chim ở đuôi mắt của tớ đâu deku ngốc ạ!"
uraraka-san có vẻ sợ việc bản thân dần bị lão hóa? hay phụ nữ ai cũng thế nhỉ? mẹ hình như cũng từng thở dài khi soi gương thì phải. là do mình quá vô tâm sao? tầng xuất về nhà của mình từ 4 ngày một tuần đã xuống thành lúc có lúc không rồi. mẹ chắc chắn sẽ không trách mình vì những khó khăn trong công việc nhưng mẹ hẳn sẽ buồn vì thằng con một của bà chẳng vác mặt về nhà vì bận bịu. chắc mai mình về.
"à mà deku-kun này, dạo này cậu có hay đến thăm cậu ấy không?"
"có, tớ vẫn hay đến." - izuku chẳng phải hỏi lại vì cậu biết rõ "cậu ấy" trong câu nói của uraraka là ai. cậu trả lời rất nhanh, như thể được lập trình để làm thế.
mình về nhà còn ít hơn cả đến thăm kacchan nữa.
sự thật là tôi đã chẳng thể quên được hình bóng của em dù đã qua ngần ấy năm. tôi nhớ mái đầu vàng ngả mạ, nhớ hơn đôi mắt đỏ cứ lấp lánh mỗi lần liếc qua tôi. tôi đã sống ổn hơn, ổn hơn so với những tháng đầu mà tôi buộc bản thân phải chấp nhận cái sự thật tàn khốc, rằng kacchan của tôi đã rời đi mà chẳng quảnh lại. tôi đã khóc, đã như phát điên lên bao nhiêu lần? tôi luôn chùm chăn kín người, phải sử dụng thuốc ngủ liên tục để có thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thấy em ngay tức khắc. trước đây tôi chẳng hay mơ, vậy mà hiện giờ nếu không mơ thấy em, tôi sẽ buồn lắm. đầu óc tôi sẽ rong chơi với em ở cái nơi đẹp như thiên đường - hiện giờ là nhà của em. tôi sẽ cùng em ngắm biển - điều mà tôi đã từng rất muốn làm. nhưng những thứ này khiến tôi cứ lơ mơ, cứ như dùng chất kích thích như vậy, tôi có thể sẽ vui nhưng nó chẳng tốt tẹo nào. tôi cứ vẫn mà lấn sâu vào vòng xoáy mà mình tự tạo ra. em sẽ không vui khi thấy tôi thế này đúng không?
.
.
.
cánh cửa ngăn cách tôi và hắn mở ra. shigaraki vẫn còn sống sau trận đánh hơn 2 thập kỷ vừa rồi. chỉ là hắn đã mất sự tự do mà hắn mong muốn, shigaraki đang được chính quyền giam giữ cùng các tù nhân phản phe anh hùng khác. chỉ ít ngày nữa rồi, tên tội phạm từng khiến nhật bản kinh hãi - shigaraki tomura sẽ thi hành cái án tử mà hắn tự chuốc lấy.
izuku ngồi xuống, anh nhìn kẻ đang thế chỗ của All For One ngày trước. thật chẳng khác gì mấy, chân tay bị buộc cứng lại, cả cơ thể cũng tàn tạ hẳn đi, khuôn mặt này, hắn vẫn còn giữ lại được để nhìn cái thế giới kia đã tốt đẹp lên biết bao nhiêu sau cái năm ấy nhỉ. những loại máy hỗ trợ sự sống tân tiến nhất, chúng sẽ bị gỡ ra khỏi hắn vào ngày mai. không có chúng hắn sẽ sớm ra đi như cá thiếu nước thôi. izuku ngồi trước mặt kính trong suốt, anh nhau mày.
"đến đây làm gì?" - giọng nói shigaraki vẫn trầm và khàn như thế.
"thăm ngươi lần cuối."
"ta đếch cần ngươi đến thăm, cút đi thằng oắt con."
anh thở dài - "sao cũng được, dù gì thì ta vẫn sẽ ngồi đây thôi."
anh nhìn hắn đăm chiêu, izuku vẫn thường xuyên ghé đến đây, dù shigaraki là kẻ thù, nhưng anh cũng muốn an ủi hắn một chút. hắn là vật chủ của kẻ kí sinh All For One mà, sau cùng thì hắn cũng là nạn nhân của ông ta mà thôi. ông ta đã bào mòn, thao túng hắn ta thế nào, izuku đã hiểu sau nhiều đêm anh nằm mà ngẫm nghĩ. thông cảm với kẻ thù không phải chuyện nên làm đúng không? đúng là vậy, nhưng tâm lý đủ vững trãi, nó sẽ không bị thao túng bởi cái quá khứ không biết thật giả của tội phạm. tâm lý của một biểu tượng hòa bình khác hẳn so với tất cả, anh vừa có thể đồng cảm, vừa sẽ căm ghét vì nói cho cùng thì quá khứ góp phần hình thành nên nhân cách của một con người. nhưng họ có vượt lên nghịch cảnh hay tiếp tục tự mình lún sâu vào bùn lầy, toàn bộ, đều do họ quyết định.
tôi căm ghét hắn, hắn đã bóp nát trái tim của người tôi yêu cơ mà. nhưng nói cho cùng thì hằn cũng là chuột sau hũ nếp thôi. nếu tâm tôi không tịnh, thì sao tôi có thể ngồi đây, bước vào nhà tù giam giữ tội phạm cấp cao này bằng cái danh biểu tượng hòa bình. khi cần thông cảm, tôi sẽ thông cảm, lúc cần tức giận thì tôi sẽ như bốc lửa. sao tôi lại như hóa điên khi cứ mãi ghim đôi mắt này vào hắn và giờ thì tôi nhìn hắn như đang nguyền rủa, rằng:
"tại sao? tại sao lúc ấy mày lại lao đến em như văng con dao găm? đâm nát lồng ngực em và cười cợt lên điều đó. đối với mày, đây là chiến công đúng không shigaraki? rằng mày đã hả hê thế nào khi tiễn nguồn sức mạnh dồi dào hơn cả trên cái mặt trận lúc ấy đi. mày đã nghĩ gì lúc đó hả shigaraki? mày đã sợ đúng không?"
shigaraki mở to mắt rồi hắn lại kép nó lại như đang cười.
"cuối cùng cũng lộ ra cái bản chất thật rồi nhỉ? mày có vẻ thích đào bới quá khứ, vậy để tao nói cho mày nghe này, biểu tượng hòa bình.
rằng tao đã vui sướng thế nào khi ngón tay đầu tiên chạm đến lồng ngực của bakugou katsuki, khi tao chạm đến nó, tao biết tao đã thắng rồi, dù cái chiến thắng đó chỉ kéo dài 5 - 10 phút. nhưng lạ thật, có vẻ từ trước đến giờ tao vẫn luôn thắng?" - rồi hắn ngoạc miệng cười. izuku nghiến răng, anh thực sự là người giỏi kiềm chế, nếu anh không kiềm lại thì có thể hắn đã chết ngay khi đôi mắt kia cười thay cho khuôn miệng.
"tao nắm được thóp mày rồi đúng không deku? mày yêu thằng đấy đến điên lên được, đây mới là lý do mà tao giết nó đấy deku. mày đã từng muốn đồng cảm với tao kia mà? vậy thì giờ mày hiểu rồi đấy."
"mày vẫn dằn vặt vì gia đình của mày sao, shigaraki?"
hắn liếc mắt đi, shigaraki đang né tránh.
mất mát, tôi và hắn đều mất mát quá nhiều. nhưng sao hắn có thể nói câu đó? sao hắn có thể so sánh với tôi? tôi chưa bao giờ cười trên cái chết của em hay của cả ngàn sinh linh vô tội. tôi cũng hối hận, cũng bận tâm nhiều điều đã sảy ra nơi quá khứ, nhưng tôi đâu có chọn trở thành mặt tối của xã hội. shigaraki có một tuổi thơ bất hạnh, điều này tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được.
anh ngả lưng, anh xoa xoa chán và thở dài - "ngươi muốn ta gửi lại lời nhắn cho ai không? ta sẽ giúp ngươi lần cuối."
"đừng có tỏ ra mình là người tốt. mày cũng chỉ như mấy tên anh hùng hoạt động vì tiền của thôi. ngừng nhìn tao, so sánh với ta với lũ sâu bọ đáng thương đi."
"muốn nghĩ gì thì tùy." - anh nhắm mắt lại.
shigaraki cũng im lặng mà cúi đầu, có vẻ như hắn đang suy nghĩ.
"hãy mang 1 đóa hoa tulip đến mộ của nana shimura."
iuzku mở mắt, anh mỉm cười
"được."
.
.
.
"chú all might!" - izuku đưa tay lên cao. anh đã hẹn gặp chú ở tiệm cafe gần quảng trường.
"dạo này thế nào rồi nhóc?"
"dạ cháu vậy ổn, chú thì sao ạ?"
"à? cháu biết đấy, ta cũng già rồi... xương khớp cũng không ổn được như trước." - chú cười cười.
"chú đến chỗ chị emi với cháu đi!" - izuku đứng bật dậy, anh đang rất lo.
"nào nào midoriya! ngồi xuống đi! mọi người đang nhìn đó!!"
"không đâu! chú đến chỗ chị emi kiểm tra với cháu đi!"
"được rồi... ta sẽ tới đó sau... ngồi xuống trước đã..."
anh ngồi xuống. all might là thầy của anh, vậy nên anh biết ông sẽ không thất hứa.
"à, ta đang muốn đề cập đến một nhiệm vụ khá quan trọng, cháu rảnh chứ?"
"đây là lý do cháu đến đây mà, cháu rảnh, xin chú hãy nói cho cháu biết."
chú ấy đã kể tôi nghe về vụ việc liên quan đến việc nhiều người đã bị đánh cắp kosei rồi giết hại rất dã man. chuyện này làm tôi liên tưởng ngay đến All For One, nhưng tôi dám chắc việc này không phải do phe phái của hắn làm. đơn giản là vì vụ việc khuấy đảo toàn cầu năm đấy đang dần bị lãng quên, tay sai của All For One chúng tôi cũng đã bắt giữ để điều tra, không thiếu lấy 1 tên. chú còn nói rằng hầu hết những vụ việc trên, nạn nhân đều là sinh viên, một lứa tuổi dễ bị lừa gạt.
"cháu sẽ tham gia điều tra ạ."
.
.
.
rồi tôi lại ghé thăm em. một ngày của tôi chỉ có vậy thôi đấy. cố gắng thức dậy vào mỗi sáng, khoác lên bộ đồ anh hùng, đi tuần quanh thành phố và lại ghé thăm em. nó chỉ lặp đi lặp lại như vậy thôi, tôi không thấy chán, tôi có thể lặp lại cái thời gian biểu này cả đời.
tôi sẽ ngồi xuống và kể em nghe về ngày hôm nay của tôi. nếu không có chuyện gì thì tôi cũng sẽ cố đào bới để cho có chuyện mà than thở với em. tôi ước mình có thể nghe được tiếng em cười khúc khích như trước, như khi em nghe về những mầu truyện nhỏ mà tôi sáng tác trong đêm. tôi ước có thể nghe em phản hồi, nếu nó không hay tôi sẽ sửa ngay, nếu nó ổn rồi thì xin em hãy cười với nó cũng như cười với tôi. tôi nhớ em lắm, em có biết không?
kacchan của tôi, em thích hoa gì?
rồi anh cũng phải rời đi, dù có lưu luyến nhưng anh cũng phải về thôi, cũng đã xế chiều rồi mà. mặt trời tô màu nắng, tô lên cả mặt đường và những đám mây cũng như bầu trời. izuku đi trên con phố, những điệu nhạc vui tươi kéo anh đến cái piano công cộng gần quảng trường. mắt anh sao lại sáng lên khi thấy mái đầu của ai đang cắm cúi, cậu tập trung góp thêm một giai điệu nhỏ cho con phố nhộp nhịp này. và khi cậu ấy đứng lên, rời đi trong tiếng vỗ tay của mọi người, thì anh mới như bừng tỉnh. anh chen qua đám đông, sải những bước dài. để đến khi anh chụp được cổ tay của cậu thanh niên kia, khiến cậu ấy bất ngờ mà quay lại thì anh mới để tim mình đập tiếp.
và chỉ bầu trời mới biết tôi đã ngỡ ngàng thế nào khi tôi được thấy lại cái dáng vẻ ấy một lần nữa, cái vẻ kiêu ngạo nhưng dịu dàng mà tôi luôn thao thức chờ mong.
em thích hướng dương đúng không? đừng hỏi tại sao tôi biết. chỉ là tôi đã luôn thấy em đi về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top