2 - ngày ấy tôi đi cùng em
.
.
.
tôi nhớ, nhớ ra rồi.
"nhìn lũ anh hùng đang thoi thóp kia đi đứa con của ta. lũ người này thật chẳng khôn ngoan gì khi đâm đầu vào ta, cản trở ta. và chúng nghĩ rằng có thể đánh bại ta hay sao? thật nực cười. bakugou katsuki - con của ta, ta chính là chiến thắng, vậy nên, nào con trai, đưa tay cho ta." - từng lời mà All For One nói đều khiến tất thảy rùng mình.
nụ cười nhèm nhuộc kia, ý định chiếm hữu cậu thanh niên kích nổ để chiến thắng vẫn nhen nhóm như lửa diêm trong tâm thức hắn từ sớm. sự kinh tởm đó khiến tôi rùng mình. dù cơ thể đã tái tạo cả tỷ lần, hắn vẫn ở đây, ở nơi này, trong đống đổ nát của tokyo. tất cả đều đang hừc hực cháy bùng lên. ngọn lửa xanh đã tàn nhường chỗ cho ánh lửa đỏ. khói và máu ở khắp nơi. mọi anh hùng trên chiến trận hiện tại đều như đã gục ngã, họ còn không thể đứng đàng hoàng, sao họ tiếp tục chiến đấu đây. khi công lý bị đánh đến tơi tả và ngã xuống thì phần ác đã lại hả hê ở nơi nào chẳng cần phải là bóng tối. khi tôi còn bất động, khụy gối nhìn đôi bàn tay đã vùi dập biết bao nhiêu trái tim quả cảm, và giờ thì đang cố kéo kacchan đến gần cái cơ thể ngắc ngoải, ông ta chỉ muốn kéo thiên thần của tôi đến nơi sa ngã.
hắn đã ăn cắp cái quirk thao túng của ai thế? làm thế nào mà kacchan lại có thể đứng lên mà tiến về phía hắn, tiến về phía đôi tay đỏ nhuộm bằng máu của bản thân và đồng bào. tôi không tin là kacchan sẽ khuất phục. kacchan, cậu là tri kỉ, là người tôi yêu, tôi biết mình hiểu cậu hơn tất thảy, rằng kể cả có nghiền nát mảnh lý trí cuối cùng nhỏ như vụn thủy tinh thì cậu cũng sẽ quyết không ngả mình, cậu sẽ không chịu ở dưới chướng của một tên điên loạn, không bao giờ sống như con rối gỗ để người, người mặc sức điều khiển. tôi tin tưởng điều ấy. từng bước chậm rãi, cơ thể cậu mỗi lúc một gần hơn đến ông ta. cậu đã đi qua vách ngăn giữa chính nghĩa và phản nghĩa rồi. tôi không thể thở nữa, giờ thì tôi bắt đầu lo sợ rồi. All For One là ai mà mạnh đến mức có thể dẫn dắt người có ý trí sắc đá nhất mà tôi biết đến bên? All For One là kẻ thù, là mầm móng của những phe phái tội phạm ở nhật bản và có thể là trên toàn thế giới. là người đã đuổi cùng giết tận những người từng được trao thứ sức mạnh tên: One For All. là người đã "góp phần" khiến all might - người hùng của hòa bình nghỉ hưu sau bao lâu chinh chiến, ông ta là ác mộng luẩn quẩn đầu óc tôi hằng đêm, ông là biểu tượng của xung đột, chiến tranh và hỗn loạn. ông ta là thứ tôi quyết phải đánh bại.
khi "đôi tay nhỏ của tôi" vươn đến tay All For One. hắn đã cười, cười cho cái chiến thắng hắn nghĩ hẳn là sẽ đạt được. còn tôi thì đã hoảng đến nỗi chẳng thể gào lên. kacchan thực chất mới là chìa khóa dẫn đến chiến thắng chứ chẳng phải tôi, rằng một khi đã để chiếc chìa khóa đó rời ra khỏi tầm với thì cánh cửa vinh quang sẽ cứ vậy mà bị khóa lại, có thể là nó sẽ rơi vào cõi vĩnh hằng. tôi rùng mình, có gì đó đang đến? một nguồn sức mạnh vượt trộn hơn cả, nó đang tiến đến với một tốc độ rất nhanh, là anh hùng sao? tôi không ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi của một tâm hồn phục tùng All For One. ông ta không cảm nhận được nó sao? hay là vì ông đang quá để tâm đến sức mạnh trước mặt, rằng nếu ông ta có được nó, có được kacchan, thì mọi thứ sẽ tắt lịm, thời kỳ đen tối của nhật bản sẽ tiếp diễn, anh hùng sẽ thua cuộc
tôi đã không thể giấu nổi tự ngạc nhiên cũng như niềm tự hào khi nghe được giọng cười của kacchan. tôi đã vui mừng như kẻ trúng số khi biết cậu ấy chẳng hề hấn gì với thứ gọi là "thao túng". ý trí của cậu thực sự rất mạnh, ngăn cách nó với những trò điều kiển tâm trí là của một bức tường thành dày cả tỷ lớp. cậu thực sự đã trải qua đủ mọi điều mà tôi cho là "nếu tôi là cậu, tôi sẽ sụp đổ". những áp lực hình thành lên một kacchan dũng cảm và ngoan cường đến vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể chạm đến vị trí này.
kacchan biết quân ta đã thắng, vậy nên cậu nói với cái giọng nghe thật tự cao:
"hãy cứ cho ta xem tất cả những kosei người đoạt được đi All For One. từ những kosei mạnh nhất cho đến những thứ người cho rằng yếu đuối hơn cả. cho ta xem đi nào All For One, rồi ta sẽ dẫm nát và xé tan từng cái kosei một, từng cái, từng cái một, ta sẽ trả nó về. đừng nhầm lẫn, ta đang nói về những thứ mà không thuộc về người đấy. ta sẽ làm vậy, làm như cách mà ta đã dập tắt cái hy vọng chiến thắng của ngươi." - lời nói của bakugou đã đả động đến hắn ta, nó khiến hắn tức điên.
All For One nghiến răng, ông ta túm lấy cổ bakugou bằng đôi tay trần và nhấc cậu lên. hắn đã vừa hủy hoại, vừa cố cướp quirk của cậu. nhưng rồi một sợi dây được thả xuống, nó khiến hắn ta phân tâm và trong lúc hắn không chú ý thì nhánh gỗ lớn từ kamui woods đã cuốn chặt lấy All For One khiến ông ta thả bakugou ra.
"và nói cho mày nghe, nếu có nhận cha nuôi thì người duy nhất tao cất tiếng gọi bằng cái cách xưng hô thân mật đó chỉ có thể all might thôi! tỉnh lại đi ông già!"
cậu đưa ngón tay thối lên, tay còn lại vịn vào sợi dây vừa được thả xuống. nó kéo cậu cũng như những anh hùng khác lên chiếc trực thăng của mỹ đến tiếp viện.
tôi ở lại chiến trường, họ đã giúp tôi hồi phục để dành cho cú đấm cuối. người tiền nhiệm thứ ba đã hướng dẫn tôi cách để sử dụng sự tức giận. vậy nên tôi đã đặt toàn bộ nỗi uất ức, căm phẫn vào nó
tôi đấu tranh không phải cho lợi ích của bản thân, không phải cho chính tôi. tôi chiến đấu vị họ, những người mà tôi nguyện dùng cả phần đời để trân quý, để nhìn thấy họ cười. tôi chiến đấu vì bạn bè, vì đồng nghiệp vì gia đình và vì cậu ấy.
và để rồi, cú smash cuối đã tiêu diệt All For One.
.
.
.
sau đó tôi đã rơi vào hôn mê và để giờ, khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
khi cậu ôm tôi, tôi đã một lần được cảm nhận những nhịp đập ấy rồi. tôi tự dưng vui sướng đến lạ khi ngực kề ngực, trái tim tôi, nó cảm nhận được cậu. nó cảm nhận được hơi ấm này, hơi ấm từ con tim mà người đời thường cho rằng nó giá băng. nhưng niềm vui cũng dần vơi đi khi nó những nhịp đập kia dần chậm lại, tay cậu cũng không còn ôm chặt tôi như nãy. kacchan phải đi rồi.
"cảm ơn... izuku."
điều cuối cùng cậu ấy ân cần nhắc đến là tên tôi, không phải họ, không phải biệt danh, chỉ là tên tôi thôi. nó làm lòng tôi đau thắt lại. cuối cùng thì cũng không có phép màu nào đúng chứ? rằng tôi và cậu chỉ là những con người tầm thường, chẳng thể động đến lòng chắc ẩn của thần thánh, họ đã quyết rồi mà. tôi không phải người tốt, nếu tôi là người tốt, tôi nguyện sẽ để bản thân nằm trong tay của All For One chứ không bao giờ để cậu đẩy tôi ra và thế mình vào. nhưng giờ hối hận cũng quá muộn rồi nhỉ? đến lúc tôi phải buông tay cậu rồi đúng không? tôi xin lỗi.
tay bakugou dần buông lỏng, mắt cũng kép lại. giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cổ tay áo izuku.
và cậu rời đi. rời đi cũng như ngày mà cậu đến. khi ấy, cậu cũng mỉm cười, bình yên và rạng ngờ như hôm nay.
izuku đã ôm chặt cậu mà gào lên. những nỗi đau, sự thống khổ này sao lại giáng lên con người nhỏ bé lương thiện như cậu. cậu trách rằng tại sao không để bản thân cậu hy sinh, tại sao phải là người cậu yêu? tại sao phải là bakugou? đây là sự trừng phạt của Chúa hay sao? cậu đã để qua nhiều người tử nạn, vậy nên Ngài đánh miếng đòn đau đớn này lên cậu. nó sẽ không chỉ đau trong vài giây, 3 ngày hay 2 tuần đâu, nó sẽ đau cả đời. đau suốt đời.
ánh sáng của tôi, thế giới của tôi đi rồi. và mọi thứ cũng chấm dứt từ đó, không còn những thói quen, không còn dăm ba câu đùa mà tôi và cậu vẫn hay thả với nhau trên đường về nhà, không còn những tiếng cười khúc khích đáng yêu của cậu khi tôi làm trò ngốc nghếch. cậu ấy đi và để lại tôi. tôi chỉ còn một mình, đôi kền kền đen đã không còn.
điều này thật quá đỗi đau khổ. nhưng tôi phải sống. tôi sẽ sống vì cậu ấy, hẳn là cậu ấy sẽ chẳng vui khi thấy tôi cứ một mình ôm lấy nỗi buồn, cứ tự mình gặm nhấm nó mà sống qua ngày. rồi tôi sẽ chết dần chết mòn vì điều đó. nếu tôi thiếu cậu? tôi sống như cây cỏ thiếu mặt trời. nhưng tôi phải thích nghi, tôi phải trở thành loài cây cứng cáp hơn cả xương rồng.
mọi thứ có thể khó khăn nhưng tôi vẫn là tôi, tôi sẽ vượt qua thôi mà.
tôi từng sống cho những ước mơ riêng tư, những ước mơ cá nhân nhưng giờ thì tôi sống cho cậu, cho những ước mơ, những hoài bão của cậu.
tôi yêu cậu, gửi nụ hôn của tôi tới thiên đàng.
.
.
.
nhưng tôi sẽ làm được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top