1 - trong cơn đau
đau quá...
izuku hé mắt, điều đầu tiên cậu thấy là thứ ánh sáng mờ đục từ cái trần màu trắng ngà. nữ y tá kia đã hớt hải chạy ra ngoài, tìm bác sĩ khi thấy cậu tỉnh lại.
midoriya izuku hay deku - học sinh của lớp 1-a trường đào tạo anh hùng ua đã tỉnh lại sau khoảng thời gian dài nằm bất động trên giường bệnh.
tôi đã hôn mê bao lâu rồi? 1 giờ? 24 giờ? 12 ngày... thật sao? tôi đã nằm lì ở cái cũi này 12 ngày. đối với tôi, quá trình rơi vào hôn mê chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, nó như một giấc mơ vậy, dường như tôi chỉ mới vừa đặt chân đến cái thế giới mà đầu óc tôi tự tạo ra trong vỏn vẹn từng ấy thời gian. ôi cái thế giới tươi đẹp, nó tắt lịm rồi nhường chỗ cho một tràng đau đầu dữ dội. đau như búa bổ. có vẻ tâm trí đã ép tôi nhớ đến một điều gì đó, một điều là có lẽ tôi đã quên. tay tôi sưng tấy, tôi đã làm những gì để bản thân phải ra lâm lỗi này? đầu tôi lại đau như phát điên. điều kì lạ là tôi vẫn chẳng thể nhớ bất cứ điều gì.
dì inko là người chạy vào tiếp theo sau các bác sĩ. dì rất lo lắng cho cậu nhóc. izuku đã chẳng thể vui nổi khi thấy đôi mắt đỏ và sưng húp của dì. cậu biết mẹ cậu đã khóc và dằn vặt rất nhiều.
"sao con lại ở đây ạ?" - cậu cất tiếng, giọng nói vẫn chưa ổn định, nó vẫn khàn, cổ họng vẫn đau rát.
"con không nhớ gì sao? All For One, đã bị tiêu diệt rồi."
cơn đau, chấm dứt.
tôi cảm thấy bản thân như vừa choảng tỉnh một lần nữa. lần này nó thực hơn, và tôi đã chắc chắn rằng bản thân không còn trong mơ. đây, mọi thứ, tất cả đều không nằm trong trí tưởng tượng của tôi. tôi vừa thầm mừng vì bản thân đã nhớ ra đôi chút nhờ câu nói của mẹ. ông ta - All For One thực sự đã bị khai trừ khỏi xã hội nhật bản cũng như toàn thế giới. tôi vui quá, có khi tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng trên cái giường không chắc chắn lắm của bệnh viện nếu đôi chân này có thể cử động tử tế. tôi chỉ biết kìm lại và chờ bác sĩ kiểm tra xong. nhưng mẹ tôi vẫn cứ không ngừng chấm cái khăn tay màu hồng lên khóe mắt đỏ hoe. những giọt nước mắt kia, tôi biết mẹ đã vừa khóc vì mừng khi thấy tôi tỉnh lại mà cũng khóc vì thương tiếc. khi tâm trạng lẫn lộn thì nó sẽ được hoàn toàn bộc lộ lên cái khuôn mặt đang mỉm cười đồng thời cũng ngấn lệ. mẹ đang buồn vì điều gì? tôi không dám hỏi câu ấy. tôi sợ tôi sẽ lại nhắc lại thật rõ cho mẹ chỉ thông qua câu hỏi vu vơ ấy. ngẫm đi, tôi phải ngẫm lại.
"mọi người... đâu rồi ạ?"
"lady bandage đang trên đường tới, recovery girl đang trị thương cho mọi người, em đừng lo." - thầy aizawa bước vào, thầy trả lời hộ dì inko khi bà vẫn còn đang lúng túng.
tôi lại thở phào. chỉ cần có recovery girl cùng các bác sĩ ở đây thì mọi chuỵên sẽ đều ổn cả. mọi người...trong mọi người có các bạn lớp 1-a, học sinh của trường ua, học sinh từ các trường đào tạo anh hùng khác, các anh hùng chuyên nghiệp, những người dân bị thương do kháng chiến hoặc không kịp di chuyển đến nơi an toàn và có cả cậu ấy nữa. tôi vẫn chưa thể nhớ lại tất cả những chuyện đã sảy ra. mọi thứ hiện giờ đều quá mơ hồ. tôi nhớ mình đã gào lên rất nhiều lần, đã vung nắm đấm này cũng cả ngàn lần...đã bật khóc? bật khóc? sao lại khóc?
sống lưng izuku lạnh toát, nó chườn bò như con rắn không đầu lên đến tận gáy rồi siết lấy cổ cậu.
tôi lại cảm thấy như bị dao đâm. gượm lại đã, tôi đã luyện tập để không còn thấy đau khi danger sense của tiền bối - shinomori hikage tự động cảnh báo rồi kia mà? bỏ qua chuyện đó, vậy? nó đã cảnh báo cho tôi về điều gì thế? hẳn đây không phải kẻ thù tới gần vì tôi chẳng cảm nhận được nguồn sức mạnh nào quá dồi dào, trừ thứ năng lượng chữa lành có mùi tinh khiết và kosei của thầy aizawa đang ngồi cạnh, nói chuyện với mẹ tôi. rằng tôi có thể ngừng cảnh giác mà ngả lưng lên thành giường. tôi biết tôi đang an toàn, ít nhất là hiện tại. nhưng nếu không phải tội phạm, thì danger sense lại cho tôi cảm giác đau nhói thế này chứ? tôi phải nhớ lại, phải sâu chuỗi cẩn thận những sự kiện này để bản thân không còn cảm thấy bồn chồn.
khoan đã nào
"em muốn gặp kacchan thưa thầy!"
mặt thầy biến sắc. ông cúi xuống. thầy aizawa là người thẳng thắng, nếu đã hỏi thì thầy sẽ nói ngay. nhưng sao hiện tại thầy lại ừm ờ. thầy im lặng. dì inko cũng im lặng. cánh cửa phòng bệnh bật mở, nữ y tá hốt hoảng mà hét lên.
"bệnh nhân số 257 - bakugou katsuki đang nguy kịch thưa ngài!"
izuku lặng mất 5 giây rồi cậu chồm dậy, tháo đi cả những ống dẫn, kim truyền nước trên người. cậu cố gồng cái cơ thể chằng chịt vết thương kia dậy để chạy ra khỏi phòng. aizawa đã ngăn dì inko lại để bà không cản izuku.
tôi đau, rất đau. cơ thể tôi đang bong tróc, da thịt như đang bị thiêu đốt vậy. chân tôi bật máu. máu đỏ đã chảy ra khắp sàn bệnh viện, trên con đường mà tôi lướt qua. tôi ngốc sao? tại sao lại không tỉnh dậy sớm hơn? sao lại nhởn nhơ khi được danger sense nhắc nhở. tôi đã quá xem thường thực tại này rồi, chiến tranh đi đôi với mất mát. tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng mọi người đều ổn. trong mọi người có học sinh trường ua, học sinh từ các trường đào tạo anh hùng khác, các anh hùng chuyên nghiệp, những người dân trong khu vực. trong đó có tất cả nhưng không có cậu. không có kacchan.
izuku mở cửa phòng cấp cứu. đến lúc này thì cậu cũng kiệt sức rồi.
recovery girl và các bác sĩ đang ở đây, bao quanh cậu ấy như một rào chắn. đôi chân này sao lại vô dụng đến thế. tôi đã không thể đứng nữa rồi. tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy.
all might đỡ izuku lên, ông đưa cậu đến giường bệnh của bakugou.
"nếu lady bandage đến kịp, bakugou sẽ ổn thôi." - ông chậm rãi nói.
tôi biết all might chỉ đang chấn an tôi, rằng ông biết chị emi sẽ không đến kịp và ngay cả ông, tôi cũng đã mường tượng được viễn cảnh xấu nhất. lady bandage những ngày này đã kiệt quệ, chị phải trị thương bằng máu của bản thân nhiều đến mức đã ngất đi vì thiếu máu, tôi mới tỉnh lại, nhưng tôi biết tất thảy.
bakugou mắt vẫn chưa kép, cậu vẫn đang thở. vẫn đang thoi thóp giữ lấy sợi dây sự sống mặc dù tay cậu rất trơn, sợi chão đó sắp rời xa cậu rồi. bakugou hướng đôi mắt lờ đờ về phía izuku, người đang dưng dưng từ trước. cơ thể cậu cũng thương tích chẳng kém cậu bạn tóc xanh trước mặt. lồng ngực bị hủy hoại, đôi tay từng mịn màng nay lại sần sùi như đất đá.
"izuku..."
cậu đưa tay và đặt lên má tôi. ôi đôi tay ấy, đôi tay tôi nâng niu bấy lâu sao giờ lại tàn tạ đến thế. tay cậu đang run rẩy, đôi mắt cũng long lanh lên rồi, mọi thứ về kacchan hiện tại đang khiến tim tôi dần nát vụn. tôi không dám chấp nhận sự thật rằng kacchan sẽ chẳng qua khỏi, cậu sẽ chìm vào chối sâu xa mà chúng tôi thường đùa với nhau. kacchan hay đùa với tôi rằng cậu ấy phải vượt qua tôi - người tiền nhiệm của all might thì mới dám nhắm mắt. tôi cũng chỉ cười cười, tôi biết nó là đùa, nhưng thực chất khát vọng được chiến thắng của cậu ấy quá cao. cao đến mức tôi sẽ chẳng bao giờ chạm đến dù chỉ là một góc của nó. vậy nên tôi nói lại rằng tôi sẽ không dễ dàng để cậu vượt qua đâu. tôi muốn giữ kacchan lại bên mình, mọi lúc, đôi khi sự ích kỷ của tôi bộc lộ rõ đến mức kacchan cũng phải ngán ngẩm. tôi ích kỷ vậy nên cũng hay ghen, tôi chỉ kìm nó lại và nói toẹt nó ra với vầng trăng, với cậu trai tôi yêu hết mực mỗi tối ngủ muộn. hiện giờ tôi không dám chấp nhận, không thể chấp nhận từ tối mai tôi sẽ cô đơn. đứng giữ vạn người mà cô độc, nó đau đớn không kể nổi. thân xác tôi đã héo mòi, trái tim giờ cũng chỉ cố gắng duy trì từng nhịp đập, nó không thể tự mình đếm được nhịp của con tim nơi lồng ngực đã bị phá hủy kia nữa rồi.
"tớ đây, izuku của cậu ở đây rồi..."
"kacchan cười rồi!" - "lạ lắm à? đúng là đồ ngốc!"
tôi đôi khi sẽ nhớ lại những lúc tôi ngờ nghệch đến mức khiến cậu bật cười. kacchan của tôi cười rất đẹp, nắng hạ cũng phải nhường nhịn đôi má hồng hào ấy những lúc cậu mỉm cười. tôi sao quên được hôm mà tôi thổ lộ cái tình cảm ngu ngốc của tôi cho cậu. kacchan đã nhuần nhuyễn nó, từng hơi thở, từng cái chạm mắt, từng lời nói lúc mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, cậu đã nhớ nó thật kỹ. kacchan còn nhớ tôi đã vui thế nào khi cậu đồng ý không? tôi đã bật khóc, đã cười đến nhiều đến mức khiến cậu phát cáu đúng không? tôi biết kacchan sẽ nhớ, chỉ là tôi ưa chuyện nhắc lại quá khứ. và giờ thì tôi lặp lại mọi chuyện với cậu ấy thêm một lần nữa. tôi lặp lại chỉ để thấy cậu mỉm cười. cậu đã cười nhưng sao cũng khóc, những giọt nước mắt gói theo âu lo đi cùng trên gò má cậu trai mà tôi yêu.
"tao... xin lỗi."
lời xin lỗi ấy chẳng khiến tôi nhẹ nhõm hơn.
"không, không, làm ơn đừng xin lỗi."
izuku khóc nấc lên. cậu bạn đã hiểu thế nào là dằn vặt rồi. cậu đã mất mát đủ điều, và giờ thì thế giới của cậu - bakugou katsuki cũng rơi vào tay tử thần. giống như cậu và ông ta chơi một ván cờ. và quả thật thần chết là một tay chơi cờ phương tây cừ khôi khi đã lần lượt chiếu con mã, con xe và cuối cùng là chiếu hết nhưng còn cờ của izuku. ông ta đã hả hê thế nào trong trong tay đầy nhưng con cờ trắng, chỉ mình cậu biết. vậy là mất, mất trắng. ông ta mang cả thế giới, mang bakugou rời đi trong tắp lự.
bakugou ôm cậu - "tao yêu..."
"tớ cũng yêu cậu!" - cậu ngắt lời bakugou,
tôi biết cậu sẽ nói gì mà, luôn biết.
tôi cũng biết cơ thể cậu đã úa tàn từ đầu thời điểm mà tôi rơi vào hôn mê. cậu đã cố gắng sống dù trái tim đang dần bị bóp nát. kacchan cũng đau, đau hơn tôi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top