3
Katsuki bước ra khỏi phòng tắm. Hắn vừa mới từ phòng tập về cách đây khoảng một tiếng trước. Không có tên bám đuôi nào dùng máy chạy bộ để theo dõi khi hắn tập tạ ở bên kia phòng. Cũng không có tin nhắn nào trên điện thoại đến từ tên thua cuộc đó miêu tả nó phấn khích cỡ nào vì tối nay Katsuki sẽ ghé qua. Trông thằng khốn đó trở nên vênh váo ra sao sau khi nhận được một tí sự chú ý của Katsuki này. Càng nghĩ, hắn càng nóng lòng được đè thằng kia xuống.
Tròng áo quần vào, ngoài đắp thêm đống đồ skincare theo thói quen hằng ngày thì hôm nay chỉ đơn giản vậy thôi. Thường thì hắn sẽ cầu kì này nọ trước khi qua nhà gái. Nhưng mà đối với một thằng đàn ông ư? Thồi, ai mà rảnh. Nhất là khi cái thằng đang nói đến có vẻ như đang tự mãn hơi quá nữa. Hắn mặc lên chiếc quần nỉ đã sờn chỉ cùng chiếc áo phông đầu lâu ưa thích của mình.
Hắn tự chuẩn bị một bữa tối đơn giản, vừa ăn vừa suy nghĩ xem có cần nhắn tin cho tên kia trước khi ra khỏi nhà hay không. Hmm, vẫn là không cần vậy. Phải cho thằng khốn đấy biết mặt, cả ngày hôm nay nó chẳng hề xuống nước, chẳng hề cầu xin sự chú ý của hắn một lần nào cả, dù chỉ một. Đã thế. Hắn sẽ tự mình làm chủ thời gian, hắn đến lúc nào thì làm lúc đấy. Nó mà chưa sẵn sàng thì nó tự chịu.
Hắn mở ba lô ra, nhét vài hộp bao cao su vào, một lọ bôi trơn loại nhỏ, hàng cấm mua được của thằng Sero, và sáu lon bia. Bia IPA, không ngon lắm nhưng cái vị đắng của loại này giúp khử hết vị thuốc dễ dàng. Thế là đủ, hắn bắt đầu lên đường.
Chỗ thằng Deku cũng không xa lắm, nằm ở ngay phía sau khuôn viên. Ở đây hầu như là dành cho những sinh viên nghèo đạt được học bổng của trường. Katsuki cảnh giác hơn khi tiến lại gần bức rào chắn bao quanh khu trọ. Chiếc ổ khóa có vẻ như đã từng được dân ở đây dùng đã bị phá hỏng, bức tường rào sắt thì thủng lỗ chỗ.
Tòa nhà được ngăn lại bởi cổng chính, trừ phi có mật khẩu hoặc bấm chuông chờ người bên trong thì mới được vào. Mà Katsuki lúc bấy giờ đã quá lười để bấm chuông theo số phòng trọ, hắn chỉ đơn giản nhắn tin cho tên mọt sách hỏi mã khóa của tòa nhà.
Katsuki nhập mật khẩu một cách thô bạo sau khi nhận được tin nhắn trả lời, mất kiên nhẫn đợi cánh cửa xác nhận để có thể mở ra. Deku bảo phòng nó ở tầng ba, vậy nên hắn không thèm tìm thang máy nữa mà đi thẳng đến chỗ cầu thang. Cầu thang cũ nát nằm ngay cạnh dãy hòm thư rách rưới của cư dân nơi đây. Từng bước một đi lên không gian mờ ảo nhấp nháy ánh đèn yếu ớt.
Hành lang dẫn đến căn hộ của tên đó cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt sàn được lót bởi lớp trải thảm gồ ghề. Nó bốc mùi một cách khó chịu, cái mùi hỗn hợp kỳ lạ trộn lẫn giữa nước xịt phòng hương cam pha lẫn sữa hết hạn. Tiếng kêu cót két bám theo từng bước đi, âm thanh của chiếc ti vi ầm ĩ xen lẫn tiếng cãi vã vang lên khi hắn lướt qua từng căn phòng trọ. Điểm đến của hắn nằm ở góc nhỏ cuối hành lang, được đặt bên cạnh một căn phòng im ắng khác. Lớp sơn trên cánh cửa đã bị bong tróc không ít, không thể nhìn rõ số phòng nữa. Katsuki gõ một lần lên cửa trước khi cánh cửa bật tung, chào đón hắn phía bên kia là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Deku.
"Aa, là Bakugou thật này! Chào cậu, tớ mừng là cậu đã đến nơi an toàn." nó tránh sang một bên để mời hắn vào. Katsuki ho khan, mừng thầm vì mình đã không trau chuốt trước khi đến đây. Nhất là khi tên kia vẫn đắm mình trong đống đồ quá cỡ rộng thùng thình như thường. Cảm tưởng như nó đang bơi trong cái áo cờ Mỹ, thứ được lấy cảm hứng từ cuốn truyện tranh anh hùng All Might cũ rích đời nảo đời nao. Chiếc quần nỉ đen cũng rộng ngoác y vậy, ống quần sờn rách che lấy đôi dép lê bên dưới.
"Áo đẹp đấy, tên mọt truyện khốn khiếp," Katsuki cười khẩy khi đang thay dép.
"Cậu biết All might ư? Cậu có phải fan cứng không? Cậu thích era nào nhất? Bronze hay Silver? Cậu có merch ở nhà không? Tớ có nhiều lắm, cậu muốn xem không!"
Katsuki đã rất đau đầu với cái thói luyên thuyên của thằng này rồi. Trước khi nó kịp lải nhải tiếp, hắn đã chặn họng bằng cách bịt mồm thằng chả. Cách này có tác dụng ngay lập tức vì không còn một tiếng kêu khác nào phát ra. Nó nhìn vào Katsuki với đôi mắt bọ to đến mức có thể thấy cả người mình phản chiếu trong đó.
"Câm cái mỏ mày lại. Lải nhà lải nhải cả ngày không biết mệt hay gì." Katsuki nghiến răng kèn kẹt.
Deku, lúc này đã nhận ra sự bực bội của Katsuki. Nó im lặng, nhẹ gật đầu để biểu thị bản thân đã hiểu ý. May cho nó, Katsuki chỉ dí mạnh tay hơn một chút trước khi đưa ra xa. Deku đưa tay lên mặt, vân vê theo từng cánh môi, vẻ mặt mơ màng như đang ở thế giới riêng của mình. Trời đụ, thằng cha này tởm vãi. Lát nữa nó sẽ dễ dãi lắm cho coi.
Katsuki đi thẳng vào trong như thể hắn mới là chủ nhà, không thèm đợi mấy câu thừa thãi của thằng chủ thật đang đứng đó. Tòa nhà này bên ngoài gớm ghiếc vậy thôi chứ bên trong cũng không đến nỗi. Mặc dù hơi cũ một chút nhưng mọi thứ đều được kì cọ kĩ càng, sạch sẽ và thơm mùi hoa cam. Căn bếp nhỏ gọn trong đó cái lò nướng gần như chiếm hết không gian. Cái tủ lạnh thấp hơn Katsuki một chút, nhưng đối với thằng Deku thì hắn có thể tưởng tượng được nó sẽ vừa khít chỗ này như nào.
Phòng khách thì chán ngắt, chỉ có mỗi cái ghế sofa xiên xẹo, một cái bàn cà phê nhỏ được nhét chi chít những miếng bìa các tông dưới chân bàn để không bị đổ và một cái tv nhỏ xíu. Cạnh giá để tv là một chiếc tủ kính, trưng mấy tấm ảnh thằng mọt sách với một người phụ nữ giống hệt nó, mấy tấm ảnh bạn bè gồm mấy đứa hay đi cùng tên đầu xanh. Hắn cau mày khi lia mắt đến tên khốn làm hắn điên tiết sáng nay, và một đống figure của All Might.
Thật ra thì, mấy cái figure đấy trong ổn đấy chứ, càng nhìn kĩ lại càng thấy bất ngờ. Thằng đó có cả bản hiếm mà giá trị phải lên đến...
"Vãi thật chứ, mày giết người để mua mấy thứ này à thằng mọt sách?" Hắn hỏi với cái giọng khiêu khích, câu nói đó đã khiến chủ nhân của đống đồ kêu lên khó chịu, nó bước bình bịch hướng đến chắn giữa tủ kính.
"Tớ tự mua nó bằng tiền của mình, cảm ơn vì đã hỏi!"
Miệng Deku cong lên thành một cái bĩu môi, trông nó phải gọi là rất bực và siêu khó chịu. Katsuki không thể không thấy buồn cười.
"Thật đấy hả, nhạt nhẽo vậy sao. Đi làm thêm để mua đống đấy? Hay là đi "làm" thêm mấy công việc ca đêm?"
Như thường lệ, những từ ngữ thô tục của Katsuki khiến thằng nhóc trước mặt ngượng chín, khuôn mặt trộn lẫn giữa những xúc cảm vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
"Tớ không biết trong đầu cậu hiện tại đang nghĩ gì, nhưng bản thân tớ chưa bao giờ là loại người như vậy."
Chắc là do một trò qua mắt rẻ tiền nào đó, hoặc do ánh đèn yếu ớt phía trên mà trong một khoảnh khắc, ánh mắt Deku hiện rõ sự hằn học và phán xét. Khoảnh khắc đấy trôi nhanh đến mức Katsuki nghĩ tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra. Hắn quay trở về dáng vẻ giận dữ như thường sau một cái chớp mắt và rít lên từ cổ họng. Coi như tất cả là do ánh đèn yếu ớt kia vậy. Không đời nào mà tên hèn nhát như này lại có thể trông đáng sợ đến vậy được. Để chứng minh giả thiết của mình, hắn bước tới một cách hùng hổ, và quả thật, nó co rụt người lại.
Lúc này nó bĩu môi còn dữ hơn như thể biết Katsuki sắp làm gì. Còn Katsuki thì cúi sát đầu xuống, mặt đối mặt khiến tên kia hít một hơi thật mạnh, quá bất ngờ trước chuyển động của hắn. Mặt nó đỏ lừ, sắc đỏ lan từ cổ đến hết lên đôi má đầy tàn nhang. Katsuki nở một nụ cười chậm rãi, giả vờ để mắt tập trung vào đôi môi kia khi lướt lưỡi dọc theo môi dưới.
"Có khát không hả, đồ mọt sách?"
Đôi mắt mở to của Deku hướng về phía trước. Nó gật đầu. Katsuki cúi xuống gần hơn.
"Thế thì tao nên làm chút đồ uống nhỉ?" quay người hướng về phía nhà bếp, hắn có thể nghe thấy tên kia đang lẩm bẩm gì đó, nhưng không nói ra. Bây giờ việc cần làm là làm sao để đưa thuốc vào bia mà tên kia không để ý. Đáng nhẽ ra hắn nên đuổi nó đi chọn phim, nhưng Deku vẫn đang theo sát sau lưng, lẩm bà lẩm bẩm quái gì đấy. Nó bỗng dừng lại , búng ngón tay như thể đã nghĩ ra giải pháp cho cái vấn đề nãy giờ nó vẫn đang lải nhải.
"À Bakugou có thích bim bim không? Tớ nghĩ cậu đã ăn tối rồi nên có chuẩn bị một vài đồ ăn nhẹ. Tớ nghĩ cậu thích đồ ăn lành mạnh."
Deku gần như đã nhảy chân sáo đến bên hông tủ lạnh. "Tớ có mua ít trái cây, chúng ta có thể cắt ra sau, có một ít bỏng ngô, rong biển khô, khoai tây chiên nữa. Tớ không biết cậu có thích đồ ngọt không nhưng mà tớ có bánh mì dứa này. À! Có cả bánh mì cà ri nữa đấy! Tớ cũng có bia nữa. Tớ không rành mấy thứ này lắm nên tớ nghĩ loại này hơi đắng nhưng Shouto thích lắm!"
Katsuki đảo mắt trước đống lải nhải đầy tâm huyết đó. Thật đáng ghét khi phải uống những thứ thằng đẹp mã đấy thích. Bên cạnh đó, Katsuki cần thằng khốn này cút nhanh nhanh ra để còn trộn thuốc nữa.
"Sao mày không chuẩn bị đồ ăn nhẹ rồi ra chọn phim coi đi, đồ khốn quá khích. Tao biết là mày định xem mấy thứ có All Might."
Deku đỏ mặt rồi xắn tay vào làm một khay đồ ăn, lấy ra một chai bia từ trong tủ ra đưa cho Katsuki. Hay thật chứ, bất kể Katsuki có thô lỗ với thằng chả như nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn cười cười hoặc đỏ mặt đáp lại. Khéo tên thua cuộc này sẽ quỳ gối chắp tay cảm tạ Katsuki khi biết ý định của hắn mất.
Katsuki từ từ đem bia ra khỏi ba lô, lúc ra đi hắn đã chọn bia ipa vị trái cây và vị tart. Linh cảm của hắn bảo rằng Deku cũng có thể sẽ thích đồ ngọt giống như mấy con nhỏ từng quen trước đây. Và hắn đã đúng khi vừa hỏi tên ngốc kia có thích vị trái cây hay không thì được chứng kiến cái mặt ngu ngốc giãn ra gấp rưỡi.
"Lần trước ở quán bar Kirishima cũng pha cho tớ đó! Cái ly vị dưa lưới của quán các cậu ngon nứt lưỡi luôn á!"
"Mong là mày thích đào, vì lát nữa mày sẽ uống cốc đấy."
"Nghe tuyệt quá! Tớ có để cốc đông trong tủ đá nếu cậu muốn uống bằng cốc thay vì uống trực tiếp từ lon đấy. Tớ có bọc khăn ướt lại để nó mát nhanh hơn!"
Quả nhiên có hai chiếc cốc phủ sương trong tủ đông. Katsuki liếc mắt sang ghế sofa để chắc chắn tên đó vẫn đang bận rộn đống đồ của mình. Nó vẫn đang chọn phim trên Netflix, miệng lẩm bẩm một mình. Nhanh như chớp, Katsuki lôi ra một lọ thuốc từ trong ba lô, vặn nắp rồi thả một viên thuốc xuống cốc của Deku trước khi cho bia vào. Hắn không biết chính xác thể trạng của tên kia, những bộ quần áo quá khổ luôn che kín cơ thể. Đoán là nó sẽ hơi gầy. Một viên thuốc là đủ để ngoan ngoãn dạ vâng rồi nhỉ. Viên thuốc tan thành một đám bọt, ẩn dưới lớp cacbonat của bia. Katsuki lấy ngón tay khuấy vào cốc để đảm bảo thuốc tan đều. Hắn để phần bia còn lại vào tủ lạnh và lọ thuốc vào túi. Vứt chiếc balo lên ghế để kiểm tra lần cuối, đảm bảo bao cao su và chất bôi trơn đã ở trong túi trước.
Hắn đã sẵn sàng cho cuộc chơi tối nay.
Deku tìm thấy bộ phim siêu anh hùng cũ rích của nó, ra hiệu cho Katsuki về phía đồ ăn vặt cùng cốc bia đã được chuẩn bị sẵn trong lúc màn hình loading. Nó chớp lấy cơ hội đổ bia vào cốc, nhìn chằm chằm vào Katsuki như thể đang chờ được khen. Ờ thì, dù sao hôm nay tâm trạng cũng không tệ, hắn có thể hào phóng với thằng cha một tí.
"Setup cũng ổn áp đấy, ít ra mày còn biết cách làm chủ tiệc tử tế."
Deku mỉm cười, cúi xuống để lộ vành tai đỏ bừng.
"Tớ muốn đảm bảo cậu có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây," nó lầm bầm.
"Ờ, tao cũng định thế đấy."
Lời nói cuối cùng của Katsuki hòa vào âm thanh thằng Deku rót bia cho hắn. Nó đẩy ly bia cho Katsuki, cười tươi với vẻ tự hào. Đổi lại, Katsuki cũng rót bia cho nó, mang theo nụ cười có phần xấu xa. Hắn đợi tới khi Deku uống một ngụm lớn rồi mới thực sự nhấp môi.
"Oaa, thứ này ngon quá!" Nó uống thêm một ngụm nữa, chép miệng vui sướng.
"Tớ nghĩ mình phải kiềm chế lại thôi. Chưa gì mà đã say thì xấu hổ lắm." Deku ngước lên nhìn hắn, hướng mắt về khay đồ ăn.
"Ừm, Bakugou ơi, cậu thấy bia tớ chọn như nào vậy? Tớ đã cố chọn loại cậu thích đó."
Mặt tên ngốc nóng rực khiến Katsuki không thể không cười, hắn để lộ một cái nhếch mép nho nhỏ. Đúng là một tên đáy xã hội mà. Thay vì khen ngợi, hắn nhấp thêm một ngụm bia nữa. Quả thật, Katsuki rất thích hãng này, hương hoa bia khiến hắn dễ chịu. Katsuki hướng nụ cười mỉm của mình về phía tên ngốc, quan sát cách lồng ngực kia phập phồng đợi sự đồng ý rồi mới dám cầm điều khiển lên để bắt đầu bộ phim. Deku liên tục hỏi xem liệu Katsuki có cần gì không, nhảy bật lên lấy thêm bia cho hắn sau khi cốc đầu tiên đã cạn. Thậm chí còn lấy thêm một cái đĩa con để san đồ ăn sang giúp hắn đỡ phải với tay. Nó nhấp từng ngụm nhỏ, không dám uống nhiều nhưng có vẻ như tác dụng của thuốc đã ngấm dần. Mắt nó đờ đẫn nhìn vào khoảng không, miệng không tự chủ được mở ra, mi mắt chớp chậm dần. Katsuki dịch người sang gần hơn, choàng tay qua vai cả hai và nó ngã đầu vào người hắn, miệng nở một nụ cười ngớ ngẩn.
Khi uống đến cốc bia thứ ba, Katsuki thấy mình hơi buồn ngủ. Trọng lượng của người bên cạnh có hơi khiến hắn bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không tệ lắm. Người nó có vẻ rắn chắc hơn hắn từng nghĩ.
"Bakugou ơi, tớ thấy lạ lắm." Deku khúc khích cười, cố gượng dậy nhưng bất thành, cả người ngã lại vào chỗ ban đầu bên cạnh Katsuki.
"Cơ thể tớ lạ lắm, sao mà nặng nề quá." Katsuki hẳn đã ngoác miệng đến tận mang tai nếu hắn không cảm thấy mệt mỏi như này. Hôm nay hơi ép mình quá sức chăng? Chỉ mới vài ly mà hắn đã cảm thấy bản thân đang chìm dần vào chiếc ghế sofa hỏng hóc, tay chân dường như không còn nghe lời nữa rồi. Mắt hắn nhắm nghiền, mi mắt nặng trĩu mỗi lần cố mở chúng ra. Thôi thì cứ nhắm lại vậy. Nhắm lại lâu hơn. Dù sao thì tối nay kiểu gì cũng được dùng cái cổ ấm nóng đó mà.
Đúng vậy, ngủ một tí chắc không sao đâu nhỉ.
Hắn cố gắng mở mắt ra để kiểm tra xung quanh, không thể để lãng phí số thuốc mua từ Sero được. Ngay trước lúc đôi mắt hắn sập xuống hẳn, Katsuki thấy một Deku tỉnh táo đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mình, nụ cười bé nhỏ trên khuôn mặt lốm đốm tàn nhang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top