Oneshot III ★ : Once Upon A Time
- izuku : nhà thơ ; katsuki : kị sĩ
- truyện rằng nhà thơ yêu kị sĩ.
- mình lấy cảm hứng nhiều từ fantasy au nhé mnnn
- OOC ; oe (open ending)
- izuku: cậu, cậu chàng
- katsuki: chàng, người
-------------
bọ cánh cam.
bọ cánh cam bay bay, bọ cánh cam bay bay.
cậu thẫn thờ trong thư viên của thị trấn thêm lần nữa. izuku lẩm bẩm về bài thơ chàng đang soạn dở trong đầu. cái con người mộng mị ngày đêm ôm mơ đấy chắc phải đến đêm mới biết mò về nhà. ôi trời, còn lạ gì cái cậu midoriya nữa! cậu ta từng ngủ lại thư viện vì nó đã đóng cửa mà cậu quên ra ngoài đấy. izuku từ nhỏ đã ham học, ham đọc rồi. cậu thích đọc "Decameron" của Giovanni Boccacio. cậu ưa đọc "The Canterbury Tales" của Geoffrey Chaucer, cậu thích tất cả. izuku cũng viết, viết về những mảnh tình như những quả dại mọc ở núi cao, cậu chưa từng nếm trải. nhưng những cuốn thơ của cậu chàng lại được nhiều người đánh giá cao bởi cái thật của nó. một người như cậu sao có thể viết nên cả ngàn câu thơ thật quá đỗi trăng hoa, cũng vài tập tiểu thuyết dài về tình cảm đôi lứa dễ như trở bàn tay? phải chăng cậu chàng đã từng rơi vào lưới tình như cá ngừ biển đông - không cố ý những vẫn mắc lưới? thật ra cũng có, nhưng nó không như ai cũng tưởng tượng.
ngốc thật.
những câu thơ mà cậu ngâm nga trên đường về nhà vô tình lọt đến tai chàng kị sĩ làng bên. vì cậu cứ ngẩng ngơ nên chẳng để ý đến người đang cưỡi con ngựa nâu đã chậm rãi đi cạnh. bakugou katsuki - chàng kị binh xuất sắc nhất của đô thành. từ nhỏ đã cầm kiếm gỗ, ước mơ của người là trở thành người tài giỏi nhất, hoàn hảo nhất, giống như trở thành 1 vị vua vậy. chàng sẽ tự mình cai trị cả cái kinh thành rộng lớn này. điều ấy liệu có quá xa vời với một thường dân? hay nó được coi là sự kiêu kích với chính quyền non trẻ, rằng "vua" là thứ chức vụ gì đó không quá khó để nắm lấy,rằng sự mục nát của gia tộc todoroki có thể thấy rõ. khi mà toàn thể đều nắm được sự tranh dành quyền lực từ các quan chức cấp dưới qua con mắt và những lời đồn đoán. vị vua trẻ todoroki shoto - chàng trai còn nhỏ tuổi được bổ nhiệm để thay thế cha anh todoroki enji, người lấy danh là endeavor. đối với katsuki, điều này chẳng qua quan trọng vì dù là ai làm vua đi chăng nữa, thì chàng cũng sẽ tự mình phấn đấu. kể cả đô thành có sụp đổ vì sự tham lam của lòng người thì anh vẫn sẽ quyết không bỏ cuộc
"cậu về rồi sao? kacchan..." - kacchan, cái biệt danh mà izuku đặt cho chàng từ thưở thiếu thời, khi cả hai chỉ mới 4 tuổi. cái tuổi loắt choắt cùng nhau chạy nhảy, nô đùa trên cánh đồng cúc họa mi.
đến giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của người ấy cùng con ngựa có những bước đi tiếng lớn cứ lộp cộp, lộp cộp ngay cạnh cậu từ lúc nắng hãy còn chang chang cho đến khi cái nắng vàng đã ngả màu cam mật. izuku ngại ngùng, cậu đỏ mặt vì chàng kị sĩ kia tự dưng lại phì cười, cái vẻ ấy trông thật quá đỗi , rằng thực chất katsuki chẳng mấy khi cười, chàng không phóng khoáng và "máu lửa" như cậu kị sĩ cùng khóa tập luyện kirishima enijiro - người là bạn thân của chàng, cũng chẳng vui tính như cái cậu tóc vàng chơi chung là sứ giả của kinh thành tên kaminari denki. chàng kị sĩ này chỉ rất nóng nảy và đôi khi là kiêu ngạo với nhiều người. người ta ghét cái tính khí chẳng coi ai ra gì của chàng, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cái tài năng như được trời phú đó. nhưng cậu chàng tóc xanh bù xù lại không nghĩ vậy. cậu và chỉ mình cậu, chỉ mình midoriya izuku mới có thể thấy được cái thuần khiết của người ấy mặc dù điều ấy nghe thật kì và cứ như không thực. cậu cũng ngượng vì bản thân cứ lơ mơ mà quên luôn cả việc phải ngó đường, nếu chẳng may trước mặt cậu có cục đá, cậu vấp phải nó, đầu gối, mặt mày sứt xát hết cả thì cậu vẫn sẽ chỉ lo cho tập văn đang viết dở thôi. nó có bẩn không? giấy có bị nhàu? mực có bị phai đi vừa chưa khô? izuku toàn bỏ qua bản thân mà lo cho những thứ bình thường như hoa dại, cỏ non. cậu là thằng nhóc 17 tuổi kì cục - mọi người nghĩ vậy. izuku là người nhẹ nhàng và có chút ủy mị. hồi nhỏ cậu được mấy đứa nhóc trong thị trấn gọi với cái tên là "cậu bé hoa nhài". với lũ trẻ con thì hoa hòe là dành cho mấy đứa con gái. chúng sẽ tìm mọi cách để né đi những thứ dìm đi cái chúng gọi là tố chất của hiệp sĩ. nó bao gồm: mạnh mẽ, dũng cảm, tài giỏi và chính trực. izuku không mạnh mẽ cũng chẳng tài giỏi, vậy nên cậu vẫn toàn là tiêu điểm của sự bắt nạn. chính katsuki cũng từng bắt nạn cậu, chàng chỉ dần thay qua những năm tháng ở cạnh izuku.
izuku thật ra chẳng phải một chàng thi sĩ bình thường. nhớ hồi trước đám trẻ mê như điếu đổ người hiệp sĩ chẳng hoạt động dưới chướng hoàng gia, người ấy cứ dong duổi khắp mọi nơi để diệt trừ cả ngàn mối hiểm họa. người ta có đồn miệng về người anh hùng đấy mãi, người lấy danh là all mighy, thanh gươm của người tên là One For All. bí mật của người và thanh gươm ấy chỉ được tiết lộ khi cái cơ thêt ấy đã dần tàn lụi và người cũng cần người kế nhiệm thứ sức mạnh này. người được chọn không phải một katsuki - người quá đỗi hoàn hảo để có được, người có tố chất hiệp sĩ mà người được chạm đến thanh gươm bao đời truyền lại ấy là izuku. cậu xứng đáng với nó không phải vì sự mạnh mẽ hay tài giỏi, cậu xứng đáng vì cái tinh thần kị sĩ - thứ mà One For All thực sự là. katsuki khi tự mày mò ra sự thật đã từng tức điên, nhưng rồi tâm cậu lại lặng như mặt hồ dưới ánh trăng khi thấy chàng thi sĩ năm nào còn yểu điệu và bị gọi là yếu đuối nay lại vung thanh kiếm lớn bằng đôi tay rắn rỏi vào con quật vật phản lại One For All là All For One. để rồi khi chàng kị sĩ kia ngẫm lại thì chàng đã nhận ra thứ tình cảm mà chàng dành cho người con trai ấy.
"kacchan, nhiệm vụ vừa rồi thế nào?"
"bình thường, tao hoàn thành nó rồi"
"cậu có bị thương không??"
chàng nhanh tay vạch áo lên để lộ vết thương lớn đã được băng bó bên mạn sườn.
izuku giật mình, đột nhiên cả người cậu nóng gian, tai bắt đầu đỏ lên. cậu đang lo sốt vó.
"c-có đau không! cậu đến chỗ chị emi chưa?! chưa thì chúng ta đi luôn cùng nhau nhé!?"
katsuki lại phì cười, chàng che miệng và thúc con ngựa đi lên phía trước. izuku lại chạy lên cùng.
nhưng? còn câu hỏi rằng: tại sao izuku có thể viết lên đầy những trang giấy trắng bằng mấy cái mảnh tình trong vắt ấy bằng cách nào khi cậu vẫn chưa từng yêu ai.
izuku có yêu, cậu yêu chàng kị sĩ nổi nhất thành. chàng kị sĩ có mái tóc xù, màu nhàn nhạt như cái màu nắng phai, chàng có đôi mắt đỏ như viên ruby chỉ có thể thấy trên chiếc cổ trắng nõn của cô thiếu nữ mang dòng máu hoàng tộc, nó sắc lẹm nhưng đôi như cũng biết cười. cậu yêu cách mà con người ấy tự tìm cho mình một lối đi riêng, để rồi cuối cùng cũng chạm đến sự vinh quang, nó thật quá rực rỡ. ôi cái chiến thắng ngọt ngào người vẫn ngày đêm ôm vào lòng hay cất gọn trong chiếc vúi vải buộc chặt trước ngực để nó chẳng thể rơi mất. izuku cũng gầm gươm, cầm khiên như người ấy mà tại sao cậu vẫn lại phấn kích đến vậy khi thấy katsuki rút thanh kiếm sắc lẹm ra khỏi cái bao da rồi lao đến kẻ thù như thế. katsuki luôn toát ra cái vẻ gì đấy rất đặc biệt. izuku không có đôi mắt đặc biệt nhưng sao cậu lại luôn thấy có cái gì cứ bập bùng màu vàng khói tảo ra xung quanh chàng như hào quang của các vị thần hy lạp. izuku chỉ thấy nó ở người anh hùng all might và katsuki. ở cậu, cậu không tỏa ra thứ ánh sáng đó. izuku yêu cái sự hào nhoáng ấy, nhưng không chỉ vì mỗi nó. cậu còn yêu cái cách katsuki cứ dịu dàng với mình cậu, cách mà chàng cười khi trêu cậu ngượng đến đỏ mặt. izuku yêu katsuki nhiều, nhưng mảnh thơ đó cậu đã viết khi nỗi nhớ và những mộng tưởng cứ căng tràn mà chẳng dừng lại. izuku mơ về những đêm có thề cùng chàng kastuki ngồi trên mái nhà câu những ngôi sao. cậu muốn tặng cho katsuki ngôi sao cậu thấy đẹp nhất dù ngước mặt lên bầu trời thăm thẳm kia thì người ta chỉ thấy những vì sao đó nho nhỏ, sáng mờ cái màu trắng đục như nhau thôi. izuku sẽ đặt tên cho từng đốm sáng bé tí ấy, sẽ chăm sóc chúng như chăm hoa, tưới vườn sau nhà. những điều này thật quá sến súa, izuku cũng thấy vậy. cậu chỉ bỗng dưng tưởng tượng như thế vào vài đêm tự chuốc say mình bằng thứ rượu tình ngon ngọt như mơ ngâm.
katsuki yêu izuku đơn giản vì chàng thấy 'cậu này dễ thương quá.'
đùa thôi, katsuki thấy được ngọn lửa cháy rực bên trong lồng ngực cậu ta. khi izuku đưa gươm lên trước mũi. cậu sẽ chẳng bao giờ chỉ là một nhà thơ trẻ, bình thường như bao người trong mắt katsuki. cậu sẵn đã đặc biệt như vậy từ xưa rồi, rằng cái ngọn lửa đã tồn tại trong izuku từ lâu rồi, chỉ là hồi trước nó nhỏ như sắp tàn vậy. katsuku từng ghét cậu đến mức muốn cậu ta biến cho khuất mắt. chàng không nhận ra rằng ghét cũng là để tâm, cậu vẫn luôn dõi theo con người ấy từ lúc tay chân mềm mại và mảnh khảnh cho đến khi izuku đã cao hơn, đôi tay trải đầy cũng vết sẹo lồi từ đoạn bắp tay rắn chắc xuống đến ngón cái. katsuki cũng mơ nhưng nó thực tế lắm chứ chẳng như cái con người mộng mị kia. katsuki muốn ôm lấy cậu, muốn cậu hôn, muốn được cưng nựng và trên hết, chàng muốn được chiến đấu cùng cậu. chàng muốn hai người ngang hàng trên mọi mặt trận chứ không phải người là khiên người là giáo, katsuki mong chàng sẽ là giáo là khiên, mong cậu là thanh kiếm cũng như lá chắn. chút mong mỏi trần tụi ấy lâu lâu sẽ khiến chàng đỏ mặt khi nghĩ đến. chàng sẽ đỏ mặt vì mình cứ hay suy nghĩ lung tung, rằng chàng biết izuku chẳng nghĩ như chàng, cậu không có nhu cầu nhỉ?
katsuki yêu cậu chàng có mái tóc xù màu xanh rêu ấy nhiều, nhiều không kém gì cậu.
dưới cái ánh sáng cam cam đang dần chuyển màu, hai người ấy đi cạnh nhau. katsuki sẽ xuống ngựa và đi bộ cùng cậu. cậu sẽ đọc cho chàng nghe về bài thơ cậu đang viết dở. họ sẽ chào nhau vào đóng cửa vào nhà. rồi tối đến họ sẽ mơ về nhau.
mơ về: chuyện rằng, xưa có chàng thơ yêu đương với người kị sĩ giáo. gươm.
~ 24/2/2023 ~
---------------------------
- mình để truyện là kết mở vì nó được xem như demo cho fanfic mình có thể viết (hoặc không:))) trong tương lai
- cảm ơn mọi người vì đã đọc! ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top