Oneshot II ★ : Và Khi Ta Ngả Nghiêng
- izuku sau khi đánh bại AFO thì đã chẳng qua khỏi. lúc ấy cậu mới 17 tuổi. mọi người đều tiếc nuối. nhưng với riêng bakugou, mọi thứ đều như đã sụp đổ.
- *!: OOC, se
--------------------------
"nếu anh là lá
nếu anh là lá...
tôi sẽ là nhành hoa
...
tôi sẽ theo anh suốt đời."
nhưng anh chẳng theo tôi được suốt đời.
.
.
.
nắng lên quá đỉnh đầu rồi. dậy đi.
em chậm rề, lết cái cơ thể nặng trĩu ấy ra khỏi phòng. một ngày như mọi ngày. khoác lên bộ đồ anh hùng thì em là dynamight - anh hùng hạng nhất của toàn nước nhật. tự mình ôm lấy khói bụi và nụ cười của tokyo. đây không phải điều bakugou muốn.
em chỉ muốn một nụ cười. nụ cười tựa như mặt trời của riêng em. em chẳng phải chia sẻ cho ai, chẳng cần ai phải cùng suy nghĩ, ủng hộ em về điều đó. nhưng mặt trời ấy đâu mất rồi?
lâu lâu bakugou sẽ lại đến. dấp cái khăn chả biết mới hay cũ lau thật kĩ cái bia đá sần sùi rêu không dám leo lên ấy. nhưng nó là của ai?
midoriya izuku.
.
.
.
nhịp tim của anh giảm dần. anh đang yếu đi. anh đưa mắt nhìn mọi người. thật may quá, mọi người đều ở đây. không thiếu ai đúng không? thiếu mất rồi, thiếu mất bakugou. cậu ta đâu?
"kacchan đâu rồi ạ?" - anh vẫn cố bỏ máy thở ra mà thều thào. yếu, yếu quá rồi. xin đừng cử động nữa. đau chỉ thêm đau thôi. cái cơ thề rắn rỏi ấy sao mà có thể bị tàn phá đến mức như vầy. nhìn thôi đã thấy đau. vậy mà khi hỏi đến thì anh vẫn chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"không đau, không đau mà."
bakugou đang ngồi ở góc ngoài. cứ vậy mà thút thít trước cửa phòng bệnh. trốn tránh, có phải một ý tưởng hay? người cần nó đang thoi thóp ở trong. nhưng nó chỉ ôm đầu, bịp chặt tai ngồi rạp xuống sàn gạch trắng sữa. ôi những giọt nước mắt. nó cũng có những phút yếu đuối đến nao lòng. từ một cây bách gỗ đỏ bao nhiêu vòng tay ôm mới xuể, nay lại chẳng khác gì một cây liễu lùn bé con, không hơn, chẳng kém. nhưng trách sao được cái con người giờ đang bị trái tim điều khiển. lý trí như vứt đi rồi. nó đang tự đổ lỗi ngoài đó. nghe lạ không? con người tưởng chừng là hội tụ đủ các loại thói xấu trên đời ấy lại biết thương, biết đau cơ đấy. ai cũng tưởng nó chẳng biết quan tâm, san sẻ gì đấy chứ. thằng nhóc đấy từ trước tới giờ vẫn lạnh lùng với nỗi đau. tính khí nó nóng nhưng tâm nó lạnh như tiền vậy.
không đâu, bakugou biết đau, biết đau chứ. em cũng là con người cơ mà, cũng phải có cảm xúc, phải có cả lòng đồng cảm và trắc ẩn chứ. em không chỉ nhăn mặt khi vết thương trên bắp tay, dưới bụng, ở nơi lồng ngực bật máu. em còn khóc, khóc vì đau trong lòng. sót thương con tim nát vụn vì chẳng con người ấy ở cạnh. những giây phút yếu đuối thế này, em không dám để người ấy thấy. em sợ người ấy ngoạc miệng cười chê dù biết anh là ánh dương, chỉ mang lại những ấm áp trong trẻo. chỉ an ủi chứ chẳng trách móc ai bao giờ. anh tốt như vậy, tại sao cuộc đời lại bất công đến thế. thần chết đã dòm ngó anh từ sớm, hắn chẳng phải ai đấy tốt như anh, chỉ muốn nhanh chóng mang đi sự cứu rỗi đi để dễ dàng lộng hàng bao lâu tùy thích.
"kacchan. tớ muốn nói chuyện với cậu."
anh cố gọi tên em một lần nữa. gồng cái cơ thể nát tươm như khóm hoa dại bị giẫm nát vườn bên. bakugou bước vào thì mọi người cũng ra ngoài. trong mắt bakugou họ cứ như bị mất đi phần hồn vậy. cứ lờ đờ. có người còn chẳng kiềm chế nổi sự căm phẫn. họ không dám chấp nhận sự thật rằng izuku không thể trụ nổi. cậu sẽ chết. chết ngày hôm nay.
bakugou chậm rãi ngồi xuống cạnh người ấy. người ấy là bạn thân. là đồng chí. là người tri kỉ. cái người em yêu say đắm, yêu mà yếu lòng. là mảnh tình đầu tiên. gọi midoriya izuku là sự trong sáng của em thì cũng không ngoa. em yêu người ấy nhiều lắm. yêu đến mức nguyện dâng hiến tất cả. ngoại trừ trái tim. nó không phải của em, không thuộc về em.
izuku chơi chung với em từ thuở thiếu thời. thuở vắt mũi chưa sạch. nhớ lại em còn ân hận nhiều chuyện. em ân hận những lời cay nghiệt sắc như thủy tinh vỡ cứ chĩa mũi vào cậu bạn hiền lành như đất mẹ, chỉ đối tốt với đời mà đời cũng như một bakugou chẳng đoái hoài đến cảm xúc của bất cứ ai. xô anh ngã, đánh anh bầm tím chân tay. anh chịu đựng. anh sát cánh cùng em trên chặng hành trình mang tên "trưởng thành". bakugou không ngốc, chỉ là em không muốn hiểu. em không nghĩ nhiều như anh và sẽ chẳng bao giờ vậy. cơ thể ấy cứ lớn dần nhưng cậu bé có đôi mắt đỏ sáng lên viên ruby quý, mái tóc vàng như lúa ngả mạ thì vẫn vậy, vẫn không chịu lớn. chỉ đến khi những biến cố lớn ập đến, cuồn cuộn như sóng trào thì áp lực mới dìm em, ép em phải thay đổi, phải hiểu. như thế cũng tốt, em tự thấy vậy. izuku ở bên em luôn lo lắng đủ điều. sợ em buồn, sợ em bị thương. sự bao bọc thái quá đó nhiều khi khiến em cáu gắt. em cứ quát cậu ấy, mắng cậu ấy. tức quá còn xả giận lên cậu. giờ em hối hận rồi, em thà tự làm bỏng rát da thịt mình còn hơn để anh chịu đau thêm một lần nữa. anh đau đủ rồi.
izuku mở đôi mắt màu xanh ngọc. đôi mắt ấy cứ đờ đẫn như thể anh chẳng thể tin được cái ngày cuộc đời này tàn lụi đến sớm như vậy. anh vẫn bình thản. nhẹ nghiêng đầu sang nhìn cậu bạn đang trầm ngâm bên cạnh. mắt em sưng đỏ cả lên. em đã khóc mấy hôm nay. em thương người đến bỏ ăn bỏ ngủ. mấy hôm anh ở viện, sợ anh cô đơn. em vẫn chẳng ngại gì mà dám nửa đêm mò đến bệnh viện, nói chuyện với anh, tâm sự với anh. bakugou biết anh sẽ chẳng thể ngủ. tự mình nằm mà ôn lại quá khứ. cứ nhớ lại những năm tháng cũ, những ngày còn huy hoàng, khi cơ thể này vẫn còn có thể cử động tử tế chứ chẳng nằm liệt như bây giờ. buồn, anh thấy cuộc sống buồn quá. cơ thể này giờ chẳng thể ôm lấy em, nó tàn tạ lắm rồi. izuku tự cảm thấy xấu hổ vì tình trạng hiện giờ của bản thân mọi lúc. đến mức anh nguyện chết đi thật nhanh để không làm khổ mọi người, không làm khổ mẹ. cả bakugou nữa. anh cũng buồn đến nẫu ruột khi thấy người anh yêu chẳng vui vẻ như thường. ít nhất thì hãy mắng chửi anh như mọi lần, chứ đừng mãi im lặng như vậy.
"kacchan, tớ xin lỗi."
xin lỗi thì có ích gì khi mà anh đã chẳng thể ở bên nó nữa.
ôm anh, tôi muốn ôm anh lần cuối. điều đó có khả thi không khi anh đang dần kiệt quệ. anh chẳng như hồi trước. hồi anh còn sung sức. chàng thanh niên hay cười, nụ cười anh ấm áp như nắng vàng. anh yêu cái đẹp, yêu ánh sáng và nụ cười của một tương lai bình yên và hạnh phúc. anh chấp nhận đánh đổi vì tất cả đánh đổi. anh kí hiệp ước với quỷ. anh bán linh hồn mình cho Satan và mua về thêm nhiều những cái tốt đẹp để mà trang trí cho đời. anh sao mà nhận ra xã hội này không phải ai cũng tốt như anh. có người cười chê cũng có người rẻ mạc cái danh "biểu tượng hòa bình" ấy. anh nào biết, những lời đay nghiến ấy đã lọt vào tai tôi nhiều lần. tôi không phản khánh vì anh. nhưng giờ thì khác rồi, tôi sẽ giết ai dám khinh thường anh.
"cậu có yêu tớ không?" - nụ cười lại nở trên môi. sao lại có người cười người khóc ngay trong một cuộc hội thoại. nước mắt bakugou cứ vậy mà không ngừng rơi. nó nắm chặt tay, đầu cũng chẳng ngẩng lên nổi. tinh thần nó không gồng được nữa. tay nó bám chặt lấy thành giường.
xin em đừng khóc, đừng đau khổ vì tôi. tôi tồi tệ và xấu xa lắm. tôi chẳng hoàn hảo như người ta đồn. tôi tiếc nuối nhiều điều lắm. điều mà tôi chưa làm được cho bản thân, chưa thực hiện được. tôi vẫn mong có thể đeo tặng em chiếc nhẫn vàng, coi như tình cảm tôi ấp ủ. tôi ngại em. tôi sợ em sẽ ghét chúng cũng như ghét tôi. tôi muốn để em sống phần đời này với một người mới. người nào đấy có thể khiến em hạnh phúc mãi mãi về sau như cổ tích nhà Grimm. em hãy quên tôi, quên đi những kỉ niệm của hai ta. thật ra chúng ta cũng chẳng có mấy những mảnh kí ức đẹp như nắng sớm, nhưng chúng đủ. với tôi, chúng đủ để tôi ôm ấp cả đời. tôi biết mọi thứ sẽ khó khăn về trước mắt nhưng nhanh thôi, nó sẽ trở lại bình thường. tôi chẳng phải thứ gì quá quan trọng để phải khiến em cứ ray rứt mãi, làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống tốt đẹp lẽ ra không nên có bóng tôi. tôi muốn là cơn gió. chỉ nhẹ xoa mái đầu vàng như nắng phai ấy trong một tích tắc rồi lẩn đi thật kẽ. tôi chen chân vào giữa nhưng lọn gió khác và trả mình cho biển cả. em cũng vì vậy mà chỉ nhớ đến tôi trong nốt nhạc ngắn ấy rồi thả phần kí ức vừa rồi vào hố quên lãng mà tâm trí em tự tạo ra. tôi sẽ biết ơn em nếu em làm vậy. những suy nghĩ đang phản pháo lại nhau trong đầu tôi như một buổi hầu tòa. tôi vừa muốn em quên tôi, vừa muốn em nhớ tôi. tôi là con người, cũng ích kỉ chẳng kém những kẻ độc tài tham lam chỉ tài giỏi cái vơ vét. vậy nên, xin em đừng khóc. đừng tiếc thương cho cái thân xác đã sớm cháy rụi này.
cổ bakugou nghẹn cứng lại, em không thể nói. em không muốn izuku nghe được cái giọng run rẩy vì còn đang nức nở khi. em cứ gật đầu, gật đầu liên tục. em muốn nói thật rõ, thật to cho anh biết rằng
tôi yêu anh như yêu những mảnh đất lành, những con sóng vỗ. tôi yêu anh, tôi sẵn sàng vượt qua cả Everest để đến với anh. tôi yêu anh, tôi dám vượt qua Thái Bình Dương để tìm được anh. dù tôi có chết cóng, cơ thể có được tồn tài vĩnh viễn ở nơi lạnh lẽo kia hay có chìm nghỉm ngoài khơi xa lắm cá ấy, thì tôi vẫn yêu anh. tôi yêu anh không thể diễn tả thành lời. tôi yêu anh người đã cứu và giờ đang giết chết tâm hồn tôi.
bàn tay kia kẽ đung đưa. anh vẫn muốn xoa đầu bakugou lần cuối. anh muốn chạm lên khuôn mặt đỏ hồng ấy. anh muốn thay da để khuôn mặt kia không thấy rát vì làn da sần sùi thô kệch. anh muốn hôn người ấy lần đầu cũng như lần cuối.
"cảm ơn cậu kacchan" - anh cười cũng như khóc.
cảm ơn em. cảm ơn vì đã đến. em dịu dàng đến bên, đầm ấm như tia nắng cuối cùng của ngày thu. cảm ơn em, ân tình của em tôi đếm chẳng xuể. tôi chẳng biết đền đáp thế nào. thay vì đền đáp tôi lại khiến em khóc như mưa đầu hè. sở dĩ nói là mưa đầu hè vì em sẽ khóc một lần không lâu nhưng thật to, về sau em sẽ chẳng khóc nữa. em chỉ buồn đến đây thôi, em không buồn nữa.
tôi yêu em. tôi ở không thời gian khác hôn em.
izuku cố ngồi dậy. anh quàng tay, ôm lấy bakugou. toàn thân anh đau như bị cả ngàn cây kim châm chích. bakugou cũng cứ vậy mà ôm lấy anh rồi chẳng thể kiềm nổi mà khóc lớn.
anh lịm đi. tay anh chẳng buông lỏng nhưng anh đi rồi. anh rời đi ngay trong vòng tay của tôi. tôi đã nghe được nhịp tim anh những phút cuối. nó chậm dần rồi dừng hẳn. chặng đường của anh và tôi đã kết thúc khi nó chỉ vừa mơn chớn muốn nở. hoa đào mùa xuân này không rực rỡ. là vì thời tiết chăng? hay nó chỉ thay tôi buồn bằng cả phần đời chỉ kéo dài 1 - 2 tháng. anh cứ vậy mà ra đi. tôi cứ ngờ ngợ rằng sẽ có phép màu, cả ngàn phép màu đến và cứu rỗi anh. nhưng không, hiện thực thì vẫn là hiện thực, nó vừa đánh gãy sương sống tôi, tôi đau mà như ngã từ lầu cao xuống mặt đất. Chúa không yêu thương gì anh. anh là thiên thần, anh chỉ được chỉ bảo, mách nước cho con người chứ không được bảo vệ họ khỏi cái chết. anh đã bảo hộ họ rồi, giờ thì ai cứu rỗi anh đây. phép màu duy nhất tôi mong nó sẽ sảy ra hiện tại, dù có phải quỳ xuống cầu xin là: hãy trả cho anh đôi cánh. nhiệm vụ của anh ở trần thế hoàn thành rồi, hay trả anh về thiên đường, trả anh về nơi anh thuộc về.
.
.
.
đã 5 năm kể từ cái ngày con tim vỡ vụn. bakugou vẫn thường xuyên ghé lại thăm mộ của anh. nó sẽ kể anh nghe thì những chuyện sảy ra trong ngày, trong tuần, nó sẽ thủ thỉ với anh về những suy tư của nó. nó kể vì biết anh vẫn nghe, vẫn ngóng theo nó từng giờ. và chắc anh đã mỉm cười thật nhiều.
nắng lên rồi. bakugou ngồi dậy, em vuốt tóc rồi quay qua nhìn cửa sổ. gió thổi lá lưỡi hổ đung đưa. đêm qua mưa bão. những nhánh cây khô gãy đầy chưa được quét vẫn nằm dài trên con đường nhỏ.
tôi vẫn thường chiêm bao thấy bản thân ngồi dựa lưng vào gốc táo già quả không ngọt ngày ấy. những tia nắng ấy cố len lỏi để chạm vào khuôn mặt đang lim dim này. tôi nghe được tiếng khóc thút thít bên tai của đứa trẻ nào rất quen. cậu nhóc tóc xanh cầm theo cái vợt bắt bọ dài quá đầu. cậu bé đó là anh. nó chỉ chờ một ai người khác đến dắt cậu về. tôi. tôi đến dắt cậu về. tôi tìm anh. tôi đưa anh về.
giờ thì tôi sống. tôi sống vì tôi. sống cho ước mơ và đam mê cháy bỏng hiện hữu trong máu thịt chảy trong con tim đã lành này. tôi sống vì anh. tôi sống cho khát vọng của anh. khát vọng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của ôn hòa.
tôi chỉ biết hẹn. hẹn anh lần sau tái ngộ. nếu có kiếp sau, tôi nguyện chờ đợi cả đời để được gặp anh nơi mà chúng ta sống cùng một thế giới. tôi mong tôi vẫn là tôi, tôi mong anh vẫn là anh, để lần gặp ấy, tôi có thể ôm anh, hôn anh như tôi vẫn khao khát.
sau cơn mưa, trời lại nắng
trong nơi giông bão, ta ngả nghiêng.
~ 21/2/2023 ~
------------------------
- bộ này mình viết chủ yếu là miêu tả tâm trạng của bakugou tại thời điểm lần cuối em có thể thấy izuku ấy mn:") nếu mình viết thêm cả tâm trạng của ẻm hiện tại thì nó sẽ hơi rắc rối tý nên thôi:")))
- cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ:"3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top