Oneshot I ★ : Rồi Em Lại Quên


- tóm tắt : sau khi chia tay 6 năm, bakugou nay đã được mời đến đám cưới của người yêu cũ - izuku. bakugou đã dằn vặt nhưng vẫn quyết định buông bỏ để sống cho hiện tại.

- warning : OOC ; kết se

--------------------------

khói thuốc liệu có giúp em xoa dịu chút cảm xúc đang dần bão hòa.

này em ơi, em ngủ đi.

tình yêu này, em tiếc chi?

.
.
.

kirishima quay đi quay lại, cố tìm cậu bạn thân trong cái không gian rộng lớn chứa toàn những gang màu trắng sáng nhưng sến sẩm. nơi này toàn người là người. họ đang nâng ly, đang cười nói. là một đám cưới. nhưng của ai?

xác pháo trắng rơi lả tả như những giọt nước mắt tỉ tê của katsuki. em nấp ở một góc xa khỏi cái nơi theo em là ồn ào và tẻ nhạt kia. không phải, không phải là vì nó nhàm chán đúng chứ? sao em lại khóc? katsuki bận một bộ suit đen, lần đầu trong đời em dậm phấn. em đang cố giấu đi đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng, nhưng giờ thì nó càng thêm lộ liễu vì nước mắt em đã rửa chúng đi một cách cẩu thả, nó nhơm nham trên khuôn mặt hãy còn đỏ bừng. em hối hận vì đã đến cái đám cưới ngớ ngẩn này, rồi giờ phải trốn tạm vào cái góc nhỏ xíu ấy mà nức nở. em thấy tủi nhục lắm, nhưng em chẳng thể làm gì khác. em không thể đấu lại thứ cảm xúc ngu ngốc đang cố nhấm chìm em xuống nơi bĩ cực. nó dìm em đến ngạt thở cũng không tha, nó muốn em chạm đến đáy của sự đau khổ. katsuki là một tấm khiên, trông thì có vẻ cứng rắn và tưởng như không thể phá tan ấy, thật ra lại vẫn quá mong manh. khiên cứng đến mấy rồi cũng mòn. lòng em như cái lọ thủy tinh đã vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh nứt gãy rồi bay đi như cát vàng khi thấy tấm thiệp cưới màu trắng thắt thêm cái dây ruy băng hồng phấn. thư mời thì thường được in ra hàng loạt, nhưng tấm này lại lạ quá? toàn bộ đều được viết bằng tay. bằng bàn tay sần sùi đã từng nắm tay em đi xuyên suốt những năm tháng tuổi trẻ, hứa cùng em dong duổi đến tận chân trời. bàn tay phải đã cùng em chiến đấu bất chấp việc da thịt có bong tróc, bỏng rát, đã bật máu, hay thậm chí là lìa ra gắn vào nhiền lần đi chăng nữa, thì sau cùng cũng chĩa lên nơi bầu trời xanh không sao, không mây, thăm thẳm kia rồi gào lên thay cho vinh quang. sự kiêu hãnh của kẻ sinh ra để chiến thắng kia đâu rồi? phải chăng nó đã trôi tuột theo những giọt lệ của chàng trai 26 tuổi. em chưa từng thấy lạnh gáy khi ai đó gọi tên thật của em, chưa lần nào. nhưng sao chỉ đọc vài lời thôi mà em đã rùng mình. em nhớ cái biệt danh cũ, nhớ cách mà người ấy gọi em đầy trìu mến mỗi sáng khi em chẳng muốn rời khỏi chăn. em yêu nó, nhưng nó đã chết rồi. giờ chỉ còn cái tên em đã từng quá đỗi tự hào ấy.

thân gửi: bakugou katsuki.

.
.
.

chó chết

tóc mai ướt sũng sau khi em rửa mặt. mắt vẫn sưng nhưng em nghĩ chắc sẽ không ai để ý đâu. em sẽ hòa mình vào đám đông như cậu tắc kè hoa ẩn mình vào tầng lá dây hải sơn. kirishima rồi cũng tìm thấy em. cậu bạn này không được em tâm sự nhưng chẳng hiểu sao lại biết tất thảy những điều em nghĩ. em phải sống gò bó ra sao, dằn vặt thế nào, cậu đều biết hết.

em dương đôi mắt lấp lánh như viên ruby vẫn lạnh lùng lên nhìn người cầm ly champagne sai cách, đang hướng đưa về phía em. nhìn bàn tay ấy, em đoán ra ngay.

"izuku."

"tớ mừng vì cậu đã đến."

anh ta mỉm cười với em. anh cũng nhìn khuôn mặt ấy thật lâu. anh hẳn đã nhận ra đôi mắt sưng và thâm đen ấy. chuyện anh đã nhíu mày khi nhìn em, chỉ mình katsuki biết. tự nhiên họng em nghẹn cứng, em không thể thốt thêm bất cứ câu từ nào dù chữ nghĩa mà trái tim viết đã chăng kín lồng ngực như tơ nhện, chỉ chờ khuôn miệng mở kia mà cất lời, nhưng lý trí đâu cho phép điều ấy sảy ra dễ dàng, nó buộc đống tơ ấy lại, kĩ càng như phong ấn. những điều em nghĩ, em chắc chắn sẽ không để hắn nghe dù chỉ một câu trong số cả vạn câu. sao em lại ghét nụ cười kia đến vậy, chẳng phải em đã từng yêu nó đến say đắm hay sao?

bakugou katsuki và midoriya izuku chia tay rồi.

nghe có vẻ sốc nhưng hai con người ấy đã rời bỏ nhau thật rồi. rời bỏ trong im lặng. không một bản tin, không một thông báo. hai người cứ vậy mà giấu nó đi, họ đốt cháy nó rồi chôn sâu nó dưới hai mét đất. dù vậy thì thứ tình cảm ấy chưa chết hẳn, nó vẫn thoi thóp dù hình hài đã biến dạng đến mức chẳng nhìn nổi. nó sống trong katsuki. nhưng em là người quyết định rời đi cơ mà? gì? anh ta là kẻ tệ bạc, tôi biết ngay từ đầu! không đâu, katsuki đã dùng một lý do rất chính đáng.

tao không muốn cản trở One For All.

em yêu izuku hết mực, vậy nên em đã quyết rời đi vào lần em thấy anh bị thương vì cố bảo vệ mình. cái tôi chưa bao giờ cho phép em biến bất kì ai thành lá chắn, nhất là người đã đứng ra chặn cái nguy hiểm cho em là người em yêu - anh hùng deku. izuku dù đã níu kéo em, đã khóc sau bao lâu chẳng đổ lệ khi thấy em rời đi, đã cởi máy thở và chạy theo em khi đó thì anh cũng không thể giữ katsuki lại. nhưng izuku chẳng dễ bỏ cuộc đến vậy. anh về căn nhà chung của cả hai mà hốt hoảng khi thấy đồ đạc của em đã biến mất. anh gồng cái cơ thể còn chưa hồi phục kia lên tìm em trong buổi nắng gắt. mọi thông tin về em đã bị chặn. izuku đã chẳng thể ngủ cả tháng trời. và sau đó thì, katsuki cũng chẳng biết thêm gì về anh nữa. em đã luôn dõi theo, dù nhìn anh uể oải, bắt đầu hút thuốc, râu ria không ngọn gàng chỉ khiến katsuki buồn rầu càng buồn rầu, yêu càng yêu. lắm lúc em đã muốn vứt bỏ cái trách nhiệm, thử sống ích kỉ một lần để chạy về phía đôi tay vẫn chờ em trở về ấy nhưng em không thể. em không thể phớt lờ thứ mà em đã dành cả đời để phấn đấu, anh hùng dynamight không cho phép điều đó sảy ra. vậy nên em lảng đi thứ cảm xúc hỗn tạp, nhớp nháp kia bằng cách lao đầu vào công việc. em đã không thấy khá hơn. em ổn với thông tin rằng: anh hùng deku đã có bạn gái. em dặn lòng là mình phải vui vì điều đó nhưng nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, làm ướt cổ tay áo.

em bắt đầu chối bỏ. đầu óc em cứ như điên lên. em không thể chấp nhận rằng izuku đã yêu người khác, rằng anh đã ngừng nghĩ về em, mơ về em rồi. em biết em vẫn còn yêu người anh hùng ấy rất nhiều, yêu quá nhiều. vậy nên em vẫn cứ ép mình phải nghĩ rằng izuku luôn hướng về em, chỉ mình em. dù em biết izuku đã sớm rời đi khi mặt trời chưa hé rạng. rằng izuku đã chẳng còn quá quan tâm đến cái tên bakugou katsuki. em biết, đối với anh, em là người bạn cũ, chỉ vậy thôi, không hơn không kém.


rồi em tức giận. em đập phá đồ đạc để thoải lòng căm phẫn. em có khi sẽ tự làm đau bản thân vì không kìm nén được bực tức. em không muốn xem những bài phỏng vấn của izuku trên tivi, không muốn nghe anh chia sẻ về mối quan hệ hiện tại trên điện thoại. em giận bản thân vì đã hy sinh thứ tình cảm mình nuôi nấy để đổi lấy đau khổ về phần mình. lẽ ra katsuki phải quyết tâm mà giữ izuku lại bên mình. em cũng ghét cả izuku, vì anh đã dễ dàng bỏ cuộc chỉ sau bao lâu?

4 năm. anh đã tìm katsuki suốt 4 năm.

nếu em suy nghĩ cho bản thân một chút, có lẽ em đã chẳng phải đau khổ như hiện giờ. giá mà em được quay lại lúc em lạnh lùng mà rời bỏ izuku, em sẽ giết chết bản thân ngay lúc đó. em biết em sẽ tự tạo ra những thứ kỳ quái về thời gian, không gian. nhưng katsuki sẵn sàng nhận tội trước thánh thần chỉ để được ngắm izuku khi cả hai vẫn nằm dài trên giường, lười biến không muốn xa nhau, lâu thêm một chút thôi. em muốn thương lượng lại, dù điều đó là không thể.

ngay từ đầu, em đã chẳng thể tình táo. em thu mình lại và bắt đầu suy nghĩ. em đã lắc đầu với thực tại, đã khiến cơ thể có thêm nhiều vết thương vì tức, đã cố mua bán thời gian đủ rồi. em đang dần mất đi ý thức. những ngày thu trời trong lành, chẳng như mọi lần, em vẫn cùng người ấy dạo quanh tokyo vắng người đến lạ, dẫm lên những chiếc lá khô, tiếng lá kêu giòn rụm. izuku yêu những âm thanh đó dù anh biết em thấy nó khá phiền. những kí ức tươi đẹp hiện về lại khiến em thêm sầu. giờ em chỉ cuộn mình trong trăn, ngủ li bì như gấu nâu mùa đông.

nhưng rồi em nghĩ: liệu mình cứ bi quan như vậy thì có đúng? em là ai? em là anh hùng hạng nhất kia mà. nếu em cứ yếu đuối thế này thì sao mọi người có thể chông cậy vào em. vậy nên em chọn quên, bấm nút xóa đi những kỉ niệm đẹp, ngẫm lại những phần xấu xí của kí ức. ra izuku cũng chẳng tốt đến thế. em gật đầu để bản thân khóc nốt lần cuối là vào vài phút trước khi em trốn trong góc. rồi em cũng phải sống tiếp, có lẽ em sẽ chẳng tìm được ai như izuku nhưng kệ đi, em sẽ chẳng yêu thêm ai nữa.

"ừ, chúc mừng đám cưới."

katsuki về nhà. em dọn dẹp căn phòng như cái ổ cú mốc meo kia. em chẳng ngờ mình đã sống ở cái chỗ bừa bộn này suốt cả tháng nay. em quét đi tàn thuốc lá trên sàn phòng khách, vứt luôn bao thuốc mới mua hôm trước. em mở tung cái rèm màu xám, rồi cũng gỡ nó xuống để mang đến tiệm giặt là cùng chăn và gối. mùi nắng lọt vào nhà khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. em sắn tay áo và bắt đầu viết. em cũng chần chừng về chuyện này nhưng em yêu đọc nên chắc thử viết lách chắc sẽ ổn thôi. lần đầu sẽ không hay nhưng viết mãi cũng phải khá lên chứ.

em bấm chiếc bút mực đen rồi hạ nó xuống đầu trang giấy trắng:

vài lời nói đầu của tôi.

- 20/2/2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top