side story

Pic: X (@kmrn_urak)
Link: https://x.com/kmrn_urak/status/1967159246866563257?s=46
Tranh chưa có permission, sẽ gỡ ngay lập tức khi tác giả yêu cầu!!

__________

"Kacchan."

Tiếng gọi ấy chính là kíp nổ châm ngòi cho cuộc chiến khốc liệt giữa hai người đàn ông sau bao ngày xa cách.

Bakugou Katsuki ra tay trước. Hắn túm lấy cổ chiếc áo khoác kaki của Izuku mà thẳng tay nện cậu vào tường rồi gầm lên tra hỏi mày biến đi đâu suốt mấy tháng qua hả thằng kia.

Midoriya Izuku bám lấy cánh tay Katsuki, gan to bằng trời mà khiêu khích bảo rằng không phải nói mặc kệ sống chết của tớ sao, trông cậu lo lắng cho tớ lắm mà.

Katsuki nghiến răng rủa thầm, nhếch mép cười gằn nhận lấy lời khiêu chiến của Izuku. Hắn giật mạnh hai tay thẳng thừng quăng cậu văng ra xa.

"Thằng chó nào lo cho mày hả!"

Izuku mất đà lăn vài vòng trên sàn, sau đó dùng kỹ thuật chống người đứng dậy. Cậu xoay xoay cái cổ bị trật rồi cởi phăng áo khoác ra.

"Nếu không lo thì giờ cậu đang cáu cái gì?"

Katsuki lao tới với một cú chém tay đầy uy áp đáp lại câu hỏi của Izuku. Khí thế hung tợn tựa như một võ sĩ thời Chiến Quốc đơn thương độc mã xông vào trận địa địch đi đến đâu là thây chất thành đồng đến đó.

Izuku tính toán đúng thời điểm và né được nhưng không thể né hết. Bàn tay lóe lên ánh lửa chói lòa kia sượt qua má cậu để lại một vệt bỏng rát.

Izuku tặc lưỡi tránh được đòn tấn công thứ hai nhanh như chớp rồi nhanh nhạy tìm thấy sơ hở và đấm một cú vào bụng Katsuki.

Katsuki bật ra một tiếng hự ngắn, định mở miệng chửi thề thì đã bị Izuku nhanh tay lẹ chân vòng ra sau lưng bẻ quặt hai tay và đè chặt lên bàn ăn. Chiếc bàn đột ngột chịu sức nặng liền chao đảo, theo sự giằng co của hai kẻ nồng nặc mùi thuốc súng mà kéo lê trên sàn nhà tạo ra những vết xước. May mắn là trên bàn không có gì, không có món đồ dễ vỡ nào vô cớ bị vạ lây mà đi đời mà bản thân chiếc bàn cũng là hàng cao cấp được quảng cáo là bền bỉ chống va đập. Katsuki đã nhắm trúng điểm này, hắn dùng sức ngả người ra sau không chút do dự đạp chân lên mép bàn ép chặt Izuku khiến cậu mất thăng bằng và phải buông lỏng hai tay đang kìm kẹp hắn trong chốc lát.

Katsuki đối mặt với Izuku, áp sát người và tặng cho đối phương hai cú nổ lộng lẫy. Vệt cháy đen in hằn trên bức tường trắng, nếu nhìn lướt qua thì dù là kẻ vô cảm đến đâu cũng phải gật gù tán thành câu nói "Nghệ thuật là một cú nổ" của Okamoto Tarō.

Dĩ nhiên, hai kẻ đang sa vào cuộc chiến ác liệt này làm gì có tâm trạng mà triết lý về hoa lá cành.

Hai người đàn ông trưởng thành lực lưỡng ngã đè lên nhau, gầm gừ vật lộn như những con sư tử tranh giành lãnh địa. Sàn nhà lõm xuống, bàn ghế lật ngửa, sofa đổ nhào, tủ sách ngã rạp, khung ảnh vỡ tan. Nơi từng trông giống một ngôi nhà giờ đây là một bãi chiến trường tan hoang thảm hại không nỡ nhìn.

Nếu Kacchan mà tỉnh táo chắc sẽ nổi điên lần thứ hai mất.

Izuku thoáng nghĩ, cậu đón nhận nụ hôn cắn xé thô bạo của Katsuki và cảm thấy mọi thứ trong khoảnh khắc này đều đã trở về đúng vị trí của nó.

Từ đó không khí chợt thay đổi.

Những linh hồn đã từng giao hoan đang gào thét. Mùi lẩu cay nồng lập tức xộc thẳng lên não ép Izuku chảy cả nước mắt nước mũi.

Pheromone đậm đặc dâng trào trở nên khêu gợi và quyến rũ khác hẳn với lúc nãy, Katsuki "chậc" một tiếng ngừng giày vò đôi môi của Izuku rồi kéo chiếc áo ba lỗ đen của mình lên và thô bạo lau mũi cho cậu. "Chảy nước mũi cái gì, mày là con nít ba tuổi à?"

"Ư... ưm... còn không phải... là do Pheromone của cậu hại sao...!"

Izuku đầu óc có chút choáng váng chỉ dám lí nhí oán trách, cậu đưa tay ngăn lại hành động sỉ nhục của Katsuki như thể cậu là con nít ba tuổi thật.

"Bẩn vãi."

Katsuki nhíu mày, ghê tởm liếc nhìn vết bẩn dính nhớp trên áo.

Má Izuku đỏ bừng lên vì ngượng, ngay lúc cậu đang rụt rè định giúp Katsuki cởi áo thì tay bị một vụ nổ nhỏ hất ra.

Izuku ngớ người, may mà da cậu đủ dày nên chỉ bị trầy một mảng nhỏ, tất cả là nhờ vào quá trình huấn luyện kháng đòn mà Katsuki đã tích lũy cho cậu ngày qua ngày.

Katsuki đan hai tay vào nhau chậm rãi kéo chiếc áo ba lỗ lên. Hắn cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Izuku, vừa tận hưởng, vừa bài xích nó. Hắn lười biếng thả lỏng những cơ bắp đang căng cứng của mình.

Ném miếng vải đã bị vò thành một cục như dưa cải muối vào mặt Izuku, "Đây, thưởng cho mày," Katsuki nói, vẫn với cái giọng điệu cao ngạo đó.

Izuku nuốt nước bọt chịu đựng sự trêu chọc như có như không của Katsuki, cậu úp miếng vải cotton pha tạp đủ thứ mùi lên mặt và hít một hơi thật sâu đầy xúc động.

"..."

"Đúng là thằng biến thái."

Thấy lồng ngực Izuku phập phồng, Katsuki thì thầm chửi cậu nhưng mặt lại vênh lên đầy đắc ý.

Izuku gỡ chiếc áo che trên miệng và mũi ra cảm thấy một dòng khí nóng xộc xuống dưới. Cậu thầm kêu không ổn rồi đưa tay sờ thử dưới mũi, thấy chỉ là nước mũi bình thường thì đành thở dài ngao ngán.

Katsuki vẫn đang dùng mông của mình để hành hạ "thằng em" của Izuku bằng một màn tra tấn khiến người ta phát điên. Khí thế uy hiếp bẩm sinh của Alpha đè nặng khiến Izuku vừa khó thở vừa hưng phấn tột độ. Izuku bật ra những tiếng rên rỉ như cún con cầu xin, theo phản xạ nắm lấy hông của người trên thân mà nỉ non gọi tên Katsuki.

Một cơn khoái cảm quét qua toàn thân, Katsuki thẹn quá hóa giận gỡ móng vuốt của Izuku ra "Tao cho phép mày chạm vào à?"

Izuku lắc lắc cái đầu được cạo một nửa vội vàng thúc giục Katsuki, cậu lẩm bẩm những câu như "muốn vào trong" và chủ động ưỡn hông lên cố gắng tìm kiếm thêm sự vuốt ve từ người kia.

"Mẹ kiếp, nằm yên xem nào thằng Deku khốn kiếp!"

Katsuki gắt lên chửi như vậy rồi đột ngột ấn mông ngồi xuống.

Izuku hét lên một tiếng thảm thiết, khóc lóc gào lên cậu nghiêm túc đó à, cậu suýt nữa thì tự "mông" cắt đứt hạnh phúc nửa đời sau của tớ rồi đó cậu biết không, biết không hả.

Katsuki cười khẩy đáp lại mày cút đi ăn cứt đi, có ma mới thèm cái cặc hôi mùi mọt sách của mày, cho mày hai giây để chết đi cho tao.

Izuku tức giận đạp chân thoát khỏi Katsuki. Katsuki lăn lông lốc khiến tấm lưng trần đập vào chiếc sofa bị lật ngửa dính đầy lông vải và bụi bặm.

"A."

Sự tỉnh ngộ đã quá muộn màng. Anh hùng No. 1 cũng có lúc sa cơ lỡ vận. Hắn trơ mắt nhìn chiếc quần của mình treo lủng lẳng một cách đáng thương trên chân ghế sofa, trông chẳng khác nào món đồ trang trí Halloween tệ hại nhất trong nhà. Lý trí lúc này mới miễn cưỡng quay về, ngoài chiếc quần ra còn có một yếu tố khác có thể coi là đại sự.

"Mày chết chắc rồi. Chuẩn bị bị tao đè chết đi, Deku."

Katsuki từng luôn miệng nói rằng ai mà hứng thú với cái lỗ của mày thì không bị bệnh cũng là biến thái, giờ đây đang một tay cách lớp quần lót in hình All Might rộng thùng thình (tạ ơn trời may mà cái quần lót không in cái bản mặt hắn) mà bóp lấy nửa mông cậu, tay kia siết chặt eo cậu ngăn không cho trốn thoát và ngang nhiên tuyên bố một lời phản công kinh thiên động địa. Muốn trốn à? Đéo có đường trốn đâu.

Bề ngoài Izuku trông bình tĩnh nhưng thực chất cậu đã sớm *tõm* một tiếng rơi xuống vịnh Tokyo mùa đông lạnh cóng.

Ực. "Cậu chắc chứ, Kacchan? Đây không phải chuyện đùa đâu nhé? Tiếp theo cậu sẽ nhét cái đó của cậu vào cái lỗ của tớ đó? Đặt bộ phận quan trọng nhất vào một nơi mà cậu cho là bẩn thỉu chết đi được, đối với một người chỉ chạm phải bụi sofa đã nổi da gà như cậu thì hẳn là rất khó chịu đúng không?"

"Hả? Đừng có coi thường tao thằng mọt sách khốn kiếp!"

"Vậy sao. Vẫn là cái lý lẽ 'chỉ cần có tâm thì không gì là không thể với đại ca đây' à." Izuku bình tĩnh phân tích nhưng giọng nói nghe thật xa vời như kẻ đang chơi vơi đi trên dây.

"Gì đây, coi thường tao à? Mày á?"

"Đúng vậy, kẻ đã vượt qua thứ hạng của cậu là tớ đây."

"...TAO GIẾT MÀY."

Thịt mông bị véo một cái. Izuku kêu đau oai oái dùng hết sức chín trâu hai hổ mới thoát được khỏi móng vuốt của Katsuki.

"Dám chạy à thằng chó"

"Kacchan cậu tự xem xét xem. Từ 1% đến 100%, cậu nghĩ khả năng cậu có thể đè tớ và thành công trụ được đến lúc bắn tinh là bao nhiêu?"

"37%."

"Con số vi diệu ghê ha. Mà sao cậu trả lời dứt khoát thế?"

"Mày phiền vãi. Không phải 0% là được rồi chứ gì? Mau giao cái lỗ đít ra đây."

"Không! Tớ không muốn!" Mặc kệ diễn biến này quen thuộc đến chết tiệt, liệt sĩ giữ gìn trinh tiết Midoriya Izuku ngoan cường chống cự, "Tạm không nói đến việc đó có khả thi hay không, nhưng ép buộc một người vừa mới đi dạo một vòng từ địa ngục Shura về nằm dưới thì về cơ bản đã đi ngược lại chủ nghĩa nhân đạo rồi còn gì!"

Tùy tiện đánh giá Izuku từ trên xuống dưới: tóc tai bết bát, hai mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, sắc mặt hốc hác. Thế mà thằng này vẫn còn sức chơi vật lộn với mình, đúng là chọc tức người ta mà. Katsuki nghĩ thầm rồi nói với vẻ mập mờ

"Thế còn việc mày bắt tao phải đợi suốt ba tháng ròng rã, kết quả vẫn bị đè ra làm thì không đi ngược lại chủ nghĩa nhân đạo à?"

Tim Izuku hẫng một nhịp. Cậu đờ mặt ra tập trung cao độ như một thằng nhóc mới lớn trốn trong chăn xem trộm tạp chí 18+.

Bakugou Katsuki nghênh ngang xâm chiếm lãnh địa của cậu, độc chiếm hơi thở của cậu. Alpha của cậu không ở đâu xa cả. Alpha của cậu ở ngay đây.

Nhận ra điều đó, nước mắt cậu nặng trĩu gần như chực trào ra.

"Quả nhiên vẫn không được."

"Gì hả?"

"Kacchan đáng yêu quá sức, đáng yêu đến mức tàn phá cả vũ trụ, quá lãng phí, ừm. Nên không được đâu."

"Địt mẹ, đừng có dùng mấy lời đó làm tao buồn nôn."

"Cậu nghén à..."

"Nghén cái con khỉ!" *BỐP!*

Izuku xoa xoa mặt, ranh mãnh mon men lại gần Katsuki. Cậu nhanh-gọn-lẹ đóng một con dấu *chụt* lên đôi môi đỏ mọng mà mình đã thèm muốn từ lâu. Lực hôn y hệt như lúc đóng dấu vào đơn đăng ký kết hôn, trang trọng và kiên định.

Hương chì than nhàn nhạt từ từ lan tỏa trong không khí xung quanh hai người. Izuku thở phào nhẹ nhõm mừng vì Pheromone của mình ít nhiều cũng có tác dụng an ủi.

Cậu ôm lấy cổ Katsuki đang vô thức tựa vào như một con thú nhỏ mà âu yếm xoa bóp, sau khi thấy đối phương đã thả lỏng hơn thì cậu mới tự kiềm chế mà buông tay, bắt đầu màn tâm sự sến súa quen thuộc của mình

"Xin lỗi, Kacchan. Nếu có thể tớ cũng không muốn bỏ đi mà không nói một lời, cậu chắc cũng đã nghe các tiền bối trong văn phòng của chúng ta nói qua rồi. Đó là một nhiệm vụ tuyệt mật, để tránh liên lụy đến người khác tớ phải giữ bí mật hành tung với tất cả những người không liên quan, trong đó... có cả cậu."

Katsuki nhớ lại cảnh tượng một tháng trước khi hắn bước vào căn nhà này.

Có lẽ dây thần kinh lý trí của hắn đã đứt phựt ngay từ khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa.

Cửa không khóa. Hắn đi khắp mọi nơi trong nhà, cảm giác bụi bặm lâu ngày không dọn khiến hắn nhíu mày đến mức có thể tiễn một hai con ruồi về trời. Hắn bước vào phòng tắm, nhìn thấy bồn tắm được đậy nắp còn ngu ngốc tưởng tượng ra cảnh Izuku chết đuối trong đó.

Nơi đây từng là tổ ấm an toàn của riêng họ.

Nằm ở một khu dân cư yên tĩnh, cách xa sự ồn ào của trung tâm thành phố, dân trí cao, an ninh tốt.

Dấu vết sinh sống của Midoriya Izuku tại đây đã bị xóa sạch hoàn toàn, đến cả tấm ảnh chụp một con chó Poodle đỏ lạ hoắc nào đó đang lè lưỡi cười ngây ngô vào ống kính cũng không sót lại.

"Cứ tưởng mày chết rồi. ...Tiếc vl."

Izuku cười khẽ, biết điều mà im lặng nâng niu thêm hình ảnh Katsuki với vành tai đỏ ửng một cách ngượng ngùng này vào thư mục có ghi chú "Nhật ký quan sát Kacchan (Sau khi kết hôn) No.17" trong đầu.

"Tớ thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng" Izuku lại nói một lần nữa nhưng Katsuki  không có bất kì phản ứng.

Không có phản ứng chính là phản ứng tốt nhất, nhỉ. Tạm thời giữ thái độ lạc quan, Izuku khom lưng đứng dậy định đi dựng lại những món đồ nội thất xui xẻo đang nằm la liệt.

Đúng lúc này, Katsuki từ phía sau kéo cậu lại, nói "việc đó để sau" rồi mạnh bạo lôi cậu vào phòng tắm.

Izuku ngoan ngoãn cởi sạch sành sanh dưới ánh mắt ra lệnh của Katsuki. Bồn tắm được xả đầy nước nóng, Izuku tắm rửa sơ qua rồi ngồi vào bồn khiến nước tràn ra như sóng vỗ vào chân Katsuki.

Những vết thương mới chưa lành hẳn truyền đến một cơn đau nhói khi tiếp xúc với nước nóng, ngoài ra thì mọi thứ đều ổn. Izuku cẩn thận chìm người xuống để toàn bộ cơ thể dưới mặt đều ngập trong nước.

"Thoải mái quá..."

Cậu hạnh phúc nheo mắt lại, mặt bị hơi nóng hấp cho đỏ ửng.

"Này, ngồi xích qua kia."

"Hở? Hả!? Kacchan cậu định làm gì!?"

Tiếc là phần lớn sức lực của cậu đã tan vào làn nước gột rửa bao mệt mỏi thiêng liêng này nên không kịp ngăn chặn hành vi ngang ngược của Katsuki. Thấy đôi chân trắng nõn của Katsuki cũng đã chìm xuống dưới mặt nước, Izuku đành bất lực như một cô vợ nhỏ mà nhích mông miễn cưỡng nhường ra một chút không gian.

Nước lại tràn ra thêm một ít, để nước ngâm mình đến cổ đã là chuyện không thể.

Đôi chân không có chỗ duỗi đành phải chen chúc khó khăn với Katsuki, đoán rằng Katsuki có thể vẫn chưa từ bỏ ý định khai bao cho mình, Izuku dứt khoát ra tay trước.

"Kacchan, nói trước nhé, bây giờ sức lực của tôi cũng đã hồi phục được khoảng tám phần rồi (nói dối), nếu cậu vẫn khăng khăng muốn đè tôi, tôi sẽ không nương tay đâu (nói dối)—"

"Trông mày có vẻ rành cách điều khiển tao nhỉ."

"...Hả?"

Katsuki bĩu môi, duỗi chân khều vào giữa háng Izuku

"Đ-đừng chạm vào đó!"

Mặc kệ sự phản kháng của Izuku, Katsuki vẫn lì lợm tách hai chân cậu ra, dùng những ngón chân của mình tiếp tục chà xát trêu ngươi lên xuống cho đến khi dương vật của Izuku hoàn toàn cương cứng.

Katsuki nhoài người về phía trước dùng đầu ngón tay day nghiến đầu khấc, hắn nắm lấy bàn tay đang bấu chặt đến trắng bệch của Izuku từ từ dẫn nó đến chạm vào lồng ngực mình.

Hắn vờ như vô tình để bàn tay thô ráp của Izuku lướt qua đầu vú mình, khẽ thở ra tận hưởng cảm giác tê dại như có luồng điện ngứa ngáy chạy dọc sống lưng, hàng mi nhạt màu rung động yếu ớt ướt át như đang khóc vì dục vọng.

Mỹ thực dâng đến tận miệng mà không động lòng thì không phải lãnh cảm cũng là liệt dương. Midoriya Izuku là người không thuộc cả hai loại trên cũng bắt đầu cử động ngón tay vuốt ve cơ ngực săn chắc đầy đặn của Katsuki.

"Ha... ưm... liếm tao... ưm a... đúng... dùng sức chút nữa... ưm ưm..."

Izuku nghe lời lại càng ra sức mút lấy núm vú đỏ hồng căng cứng của Katsuki, cậu liếm mút qua lại rồi dùng răng cắn nhẹ. Cơ thể Katsuki rất nóng, có thể là do ngâm nước nóng, cũng có thể là do hưng phấn, tóm lại dù nguyên nhân thực sự là gì cũng không thể phủ nhận đây là một cơ thể vô cùng quyến rũ và gợi cảm.

Tạm tha cho hai đầu vú đỏ mọng như sắp rỉ máu, Izuku di chuyển lên trên in một dấu hôn lên xương quai xanh có hình dáng tuyệt đẹp. Cậu ngậm lấy vành tai Katsuki rồi sau đó mô phỏng động tác giao hợp mà đâm vào xoắn tai một cách dâm đãng. Cậu kịp thời chặn đứng Katsuki đang co cổ muốn trốn, liên tục hôn lên vùng da gần tai hắn, cố tình tạo tiếng chụt chụt to như tiếng dâm dịch.

"C-có thôi đi không hả... a... a a..."

Izuku vừa hôn vừa phản bác rằng là cậu chọc tớ trước mà.

Katsuki ngoảnh mặt, vừa vặn đối diện với đôi môi hé mở của Izuku. Họ trao nhau nụ hôn ướt át khi Katsuki đưa đẩy lấy chiếc lưỡi đã vô cùng thành thạo của Izuku rồi cứ thế thản nhiên nuốt ực ngụm nước bọt của cậu.

Cơ thể đã có kinh nghiệm liền lấy đó làm tín hiệu, tự động tiết ra dịch ái trong suốt để bôi trơn. Katsuki đẩy Izuku ra, một sợi chỉ bạc vương vấn bị đứt đoạn dính bên khóe miệng. Katsuki liếm sạch từng giọt nước bọt dính nói khoé miệng Izuku, hắn tìm một góc thoải mái nằm xuống, tách rộng hai chân cố tình để lộ hậu huyệt đỏ hồng mời gọi Beta.

Izuku có chút đơ người, may mà (hoặc có lẽ chẳng may chút nào) vẫn còn một chút lý trí thường trực, cậu lắp bắp.

"Đợi đã, tớ... đi lấy bao đã...."

Katsuki kéo thật mạnh Izuku đang định rời đi, quát lên ra lệnh "Vào thẳng đi...nếu không muốn tao trở thành ông bố già sinh con thì cứ làm theo lời tao."

Izuku mở to mắt. U oa u oa u oa.

Đây lại là ngọn gió nào thổi tới vậy.

Rõ ràng trước đây là một kẻ theo chủ nghĩa độc tài *không-bao-là-giết* cơ mà.

"Deku mày bị điếc hay sao?"

"Kacchan cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?" Izuku nhìn thẳng vào mắt Katsuki

"Làm thì làm, không làm thì cút khỏi mắt ông—"

"Là con đó, Kacchan. Một khi mang thai là phải nghỉ phép hơn mười tháng, sống một cuộc sống bầu bí nhàn rỗi đến phát hoảng, thỉnh thoảng đi tàu điện còn có bà già nhường ghế cho, chưa kể đến những triệu chứng thai kỳ đủ để khiến người ta phát điên như chán ăn, buồn nôn. Vất vả lắm đó. Cậu thật sự đã nghĩ kỹ hết chưa?"

"Nói cứ như tinh trùng của mày đủ mạnh để tao dính ngay phát đầu tiên ấy."

"Kacchan!"

Katsuki không nương tình hạ thẳng cú chém tay vào đầu Izuku, hắn nheo mắt đầy nguy hiểm "Bây giờ thì sao? Lúc đầu luôn miệng nói muốn tao mang thai không phải là mày à?"

"Cái đó là..."

Thôi bỏ đi.

Izuku vẫn còn quá ngây thơ khi nghĩ rằng Katsuki sẽ từ bỏ ý định.

"Thôi bỏ đi."

Katsuki cụp mắt xuống, trong mắt Izuku, khoảng lặng vài giây đó là một cảnh tượng đáng sợ báo hiệu mưa giông sắp kéo đến.

Quả nhiên, Alpha ra tay lật ngược tình thế đè Izuku xuống, ngông cuồng giải phóng một lượng Pheromone đầy uy áp mạnh mẽ giam cầm cậu thật chặt trong lãnh địa được giới hạn bởi cánh tay cường tráng của mình. Beta không có nơi nào để trốn, điều kiện sinh lý bẩm sinh khiến cậu chỉ có thể bị động chấp nhận những nụ hôn cắn xé đòi hỏi không ngừng của Alpha.

Katsuki nếm được một chút vị máu, dường như trong cuộc công phòng kịch liệt đã cắn rách môi của mình hoặc của đối phương. Nhưng hắn không hề quan tâm, ngược lại còn trở nên hưng phấn hơn.

Như một con báo đang đánh dấu lãnh địa, hắn để môi trên và môi dưới của Beta đều dính đầy nước bọt của mình. Sau đó hắn xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt của Beta và cũng bá đạo trừng phạt một phen.

Vốn nên là hận đến tận xương tủy, thế nhưng...

...Rốt cuộc ai mới là kẻ không có nơi nào để trốn đây.

"Ưm ưm—...!"

Izuku sắp chết vì thiếu oxy liên tục hoảng hốt vỗ vào cánh tay Katsuki. Alpha cuồng loạn cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, hắn thở hổn hển thì thầm

"Mày cứ ngồi đó đi."

"Hở..."

Katsuki hành động trước cả Beta còn đang phản ứng chậm chạp. Hắn chống người dậy, nhắm ngay dương vật vẫn đang cương cứng của Izuku mà dứt khoát ấn hông xuống.

Mặt nước lại nổi lên một trận gợn sóng.

Dương vật bị lạnh nhạt theo dòng nước tiến vào một nơi còn nóng bỏng hơn.

"Mày đều... tính toán cả rồi đúng không?"

Izuku nghe thấy Katsuki nói như vậy trong lúc cậu đang vô cùng phiền não không biết có nên đẩy Katsuki ra hay không.

Alpha kiên cường vẫn cố chấp muốn nhấp đến cùng.

Hậu huyệt trống rỗng và khao khát cuối cùng cũng nuốt trọn được dương vật và được giải thoát trong chốc lát nhưng có lẽ vẫn chưa thấy thoả mãn. Katsuki áp sát vào Beta, vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi uốn cong eo thành một đường cong quyến rũ đến nao lòng.

Izuku không kìm được mà vuốt ve theo đường cong tuyệt đẹp của Katsuki, cuối cùng chìm xuống nước lần mò đi đến cửa hậu huyệt. Cảm nhận được cả người Katsuki đang đè trên mình run lên một trận tê dại khiến Izuku không kiềm lòng được liếm đôi môi đầy mùi hương của Katsuki. Cậu thử nhấp mạnh một cái

"Ưm a! Ha..."

Nghe thấy tiếng rên rỉ gợi cảm của Katsuki bên tai, cũng vì đang chôn sâu trong vách huyệt ấm nóng không hiểu sao lại co bóp dữ dội hơn bất kỳ lúc nào trước đây khiến cậu suýt nữa thì bắn ra.

Nhủ lòng mình hãy giữ bình tĩnh, Izuku nghiến răng chịu đựng cơn khoái cảm sắp nhấn chìm mình, dựa vào bản năng phối hợp với nhịp điệu của Katsuki để giúp dương vật thúc vào nơi sâu nhất.

Chuyện nước trong bồn không nóng lắm hay chuyện con cái gì đó, những thứ linh tinh này đều tan thành mây khói theo những cú nuốt nhả đều đặn của Katsuki.

Bộ não vô cùng thông minh của hai người lúc này chỉ còn lại ham muốn dục vọng lấp đầy.

Izuku giữ lấy vòng eo đang lắc lư hăng say của người trên thân mà dùng hết sức thúc mạnh bạo vào Katsuki từng cú một.

Dựa vào linh cảm Izuku cố gắng thay đổi vị trí và độ sâu của những cú thúc, cậu muốn tìm ra điểm có thể khiến Alpha mềm nhũn toàn thân. Nước trong bồn tắm sóng sánh, bì bõm văng đầy ra ngoài.

Không mất vài giây để Izuku có thể tìm thấy điểm G của Katsuki. Cậu hung hăng thúc mạnh lên, đồng thời đỡ lấy cơ thể không ngừng run rẩy của Katsuki. Nhân lúc đối phương toàn thân mềm nhũn không còn sức lực mà thay đổi tư thế.

Là tư thế truyền giáo mà Katsuki ghét nhất.

"Deku... thằng chó khốn nạn, mày làm— ưm, a a a..."

"Ưm... xin lỗi... Kac-Kacchan!" Izuku ăn gian dùng OFA để đè chặt Katsuki, không quên tiếp tục chuyển động hông để xâm nhập sâu hơn.

Vốn dĩ Izuku cũng không biết tại sao Katsuki thà dùng tư thế từ phía sau chứ nhất quyết không chịu tư thế truyền giáo, nghĩ rằng nếu Kacchan đã ghét thì cứ theo ý hắn là được. Nhưng mấy năm gần đây, cậu lần theo manh mối cuối cùng cũng rút ra được chút kinh nghiệm.

Đôi mắt đỏ hoe phủ đầy lớp sương mù, ngay cả biểu cảm dâm đãng cũng vậy. Đấy là do nước mắt sinh lý? Hay là bị nhục dục che mờ? Hoà cùng với nước dãi khiến cả khuôn mặt trông nhem nhuốc hoàn toàn mất đi vẻ uy hiếp vốn có.

Katsuki ghét để cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Ghét phải phô bày ra sự yếu đuối như thể chạm vào là vỡ trước mặt cậu.

"Kacchan, lúc nãy cậu nói, 'mày đều tính toán cả rồi'... là có ý... gì vậy...?"

Lại một lần nữa bị cọ xát vào điểm nhạy cảm, Katsuki không biết là đang từ chối trả lời hay chống cự khoái cảm mà lắc đầu, nửa buông xuôi để mặc những tiếng rên rỉ ưm ưm a a tuôn ra từ miệng.

"Này, Kacchan..."

"Ồn chết... đi được... ha..."

Dương vật càn quấy trong cơ thể hất văng luôn khả năng suy nghĩ bình thường của Katsuki. Hắn co quắp ngón chân, hai cẳng chân bắt chéo cuốn lấy vòng eo đầy sẹo của Izuki, dùng giọng nói mang theo tiếng nức nở mà oán trách "Nếu không phải tại mày... ưm a... tao cũng sẽ không biến thành... cái bộ dạng... ah ưm...quỷ quái này..."

Sau đó hắn đưa tay lên che mắt, sợ chúng sẽ tiết lộ quá nhiều thông tin mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ.

"Khăng khăng rằng tao... sẽ không vượt qua được rào cản tâm lý... tự tiện biến tao thành một thằng điếm không có cái cặc... hôi hám... của mày... thì không sống nổi... ưm... đó là kế hoạch của mày à—?"

Izuki - người đang cần mẫn cày cấy ở phía trên nghe thấy lời buộc tội thẳng thắn bất ngờ của Katsuki mà không khỏi đỏ bừng mặt.

"Điếm gì chứ... tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy..." Cậu cố gắng giải thích, "Tớ cũng chỉ đơn thuần cho rằng... đối với tớ, Kacchan rất... ờ cái đó..."

"Gì?... Nói đi chứ?"

Ực.

"Tớ nghĩ, tớ nghĩ là Kacchan...rất quyến rũ."

Nói ra rồi.

A, cái gì đây, xấu hổ quá.

Chẳng khác nào bị xử tử công khai.

"Ha, ha! Cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi nhỉ... thằng biến thái theo dõi mọt sách chết tiệt!"

Nói nhiều cũng vô ích, Izuku biết điều mà chọn cách im lặng. Cậu giảm chậm tốc độ chịch, cúi người xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn, mịn màng của Katsuki. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, tiếng nước dâm mị vang vọng khắp phòng tắm khiến người ta nghe thôi cũng phải sôi máu đỏ mặt.

Không còn sự quấy nhiễu của thị giác, Katsuki gần như có thể hình dung ra được hình dạng của dương vật đang chôn sâu trong cơ thể mình.

Bất kể là độ cứng, độ nóng, cách thức hay kỹ thuật thúc vào đều khiến hắn tức điên lên.

Hắn cố tình siết chặt huyệt đạo, thứ bên trong cơ thể cũng không ngoài dự đoán mà tự động to ra.

Địt cụ, đúng là một thằng biến thái chính hiệu.

Katsuki âm thầm chửi bậy một trận, thấy Beta vốn có ham muốn tình dục khá nhạt nhẽo của hắn đang đỏ hoe mắt đang mất đi vẻ bình tĩnh tự chủ, hắn có được một chút khoái cảm bệnh hoạn.

Dù là Alpha từ xưa đến nay về cơ bản đều đóng vai trò gieo giống thì ít nhất cũng có khoang sinh sản.

Sau những cú thúc không ngừng nghỉ của Izuki, lớp thịt mềm bao bọc bên ngoài khoang sinh sản chưa phát triển hoàn thiện của Alpha cũng từ từ bị cạy mở sẵn sàng để tiếp nhận tinh dịch.

"Kacchan... thật sự có thể bắn vào trong sao Kacchan...!"

"Ừm, bảo mày bắn thì bắn đi... a a... hỏi thêm lần nữa... tao giết mày!"

"Ha... ha, vậy thì tớ... không khách sáo nữa!"

Thở hổn hển, Izuku nâng hai chân Katsuki lên gác lên vai mình, cặp mông bị thúc đến đỏ ửng của Katsuki vì thế cũng được nâng lên để Izuku có thể thúc vào sâu hơn.

Thật đáng sợ.

Tinh dịch của thằng Deku khốn kiếp sắp bắn vào rồi.

Katsuki toàn thân run rẩy, không biết là vì sợ hay vì sướng.

Có lẽ là cả hai.

Izuki mạnh mẽ và chậm rãi thực hiện những cú thúc cuối cùng, sau đó cậu đè chặt đùi Katsuki chạm vào nút thắt hơi nhỏ hơn trên tuyến tiền liệt của Katsuki, dồn hết sức lực bắn một lượng lớn tinh dịch nóng bỏng vào khoang sinh sản của hắn.

Katsuki không ngừng co giật, dường như không chịu nổi tinh dịch cứ tiếp tục bắn vào mà muốn đẩy Izuku ra.

Sở hữu sức mạnh của "Biểu tượng hòa bình" All Might người anh hùng mà cậu ngưỡng mộ, Izuku tất nhiên là không thể để hắn được toại nguyện.

Cậu đem hết lượng tinh dịch đã tích trữ từ lâu không chừa một giọt nào trút hết vào trong cơ thể Alpha, thở hổn hển chờ đợi nút thắt tan đi.

Vài phút trôi qua, Izuku rút dương vật ra, một tay thò xuống dưới rút nút chặn nước của bồn tắm.

"Kacchan? Cậu ổn không?" Cậu lo lắng gọi Katsuki đang đưa ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. "Có cần tớ giúp cậu vệ sinh không?"

Một sự im lặng đến nghẹt thở.

Katsuki cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn lau đôi mắt mỏi nhừ, vặn lại cái cổ có thể đã bị trật

"Làm thêm hiệp nữa."

"Được...Hở?"

______

Đến khi định thần lại thì đã gần tối.

Hai vị anh hùng chuyên nghiệp có máu mặt vẫn đang hì hục chịch nhau trong phòng tắm, và tất nhiên là hoàn toàn không có ý định rời khỏi đó.

"Mệt quá... mệt chết đi được..."

Izuku trông như gầy đi một vòng, vừa cằn nhằn như một ông chú vừa đấm đấm cái lưng.

"Mày xê chân qua kia, đừng ồn quá đừng làm phiền tao nghỉ ngơi."

Thủ phạm ngồi đối diện không biết lấy đâu ra mặt mũi mà phàn nàn với cậu như vậy.

Izuku khẽ thở dài, nghe lời co chân lại một chút, lần thứ N dám cả gan mở mồm ra hỏi Katsuki có cần cậu giúp vệ sinh không.

"Đéo cần. Đừng chạm vào tao." Katsuki từ chối như thường lệ, ngay sau đấy nhanh chóng kẹp chặt hai chân một cách phòng thủ.

"Vâng vâng... tớ không chạm nữa, không chạm nữa được chưa." Izuku bất lực nheo mắt lại.

"Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ."

"Gì cơ?"

"Còn có thể là gì nữa, tinh trùng của mày chứ gì."

Tinh trùng của mày chứ gì.

Katsuki nói với giọng như sắp khạc nhổ một bãi.

Xem ra là thật sự thấy bẩn rồi.

"Vẫn còn nghĩ tới chuyện sinh con à?"

"Chứ sao."

"Ừm... nói trước là tớ không có ý phá đám cậu đâu nhé. Chỉ là trước đây tớ có xem một chương trình, không phải chương trình hài kịch trò chuyện đâu, khách mời tham gia chương trình đó đều là những chuyên gia, học giả nổi tiếng trong ngành..."

"Nói vào trọng tâm."

"Họ nói rằng Alpha thực ra có tỷ lệ thụ thai rất nhỏ, có thể phải, ờ, rất nỗ lực mới có thể thành công thụ thai....đại khái là vậy. Tớ nói xong rồi."

"Mày coi tao là thằng ngu à."

"Hở?"

"Đây không phải là kiến thức phổ thông mà ai cũng biết sao."

"Đúng là vậy."

"Vậy? Kết luận là mày thực ra là một tên biến thái cuồng dâm không được thỏa mãn?"

"Gì chứ, ai là biến thái..."

"Vừa gọi 'Kacchan' 'Kacchan', vừa cắm cặc vào mông tao không gọi là biến thái thì cái gì mới là biến thái?"

"C-còn không phải là vì cậu cứ gạ gẫm tớ..."

Lại một lần nữa sơ hở để Katsuki có cơ hội chen vào.

"Kac-Kacchan tớ thật sự không được nữa đâu cậu đừng..."

Katsuki mặc kệ cậu, hắn vẫn cứ ngang ngược quay người ngồi vào lòng Izuku.

"Mày ấy à, nói ghét tao toàn là xạo đúng không?"

"Hở? Tớ có sao?"

"Đừng có giả ngu với tao!" Không chút nương tay tặng cho Izuku một cú huých cùi chỏ. "Lúc trước ở ký túc xá U.A, lần tao tìm mày nói chuyện thẳng thắn mày không phải đã nói sao? Cái gì mà 'tớ rất ghét cậu, nên chúng ta kết hôn đi' mấy câu ngu ngốc vô nghĩa."

"A, cậu nói lần đó. A a, lần đó à..."

"Nhớ lại rồi thì trả lời cho đàng hoàng, kéo dài giọng nghe phiền vcl."

"Vâng, thưa sếp!"

"Đừng có cười ngây ngô bên tai tao nữa! Quả nhiên mày vẫn nên đi chết đi..."

"Đợi-đợi đã Kacchan."

"Buông tao ra thằng khốn biến thái mọt sách theo dõi lừa đảo cặn bã!!"

Khoảng mười phút sau.

Izuki ôm lấy Alpha nóng nảy dễ nổi cáu của mình, âu yếm hôn nhẹ lên xung quanh dấu răng trên gáy.

"Tớ thật sự ghét cậu mà, Kacchan."

"Bằng chứng đâu?"

"Nhiều lắm. Chỉ sợ cậu không dám nghe."

"Nói."

"Lấy chuyện lúc nãy ra nói đi. Lúc thì đòi đè tớ, lúc thì lại tự mình ngồi lên nhún. Thay đổi xoành xoạch làm tớ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, áp lực kinh khủng. Cậu chắc cũng nhận ra rồi đúng không? Ngoài tư thế truyền giáo ra, tớ cũng dùng rất nhiều tư thế mà cậu cực kỳ ghét, đó chính là đang trả thù cậu đó. ...Thế nào? Tớ thật sự rất ghét cậu đúng không?"

"Ừm, cũng không tệ."

"An toàn về đích—"

"Thằng nhóc mày đừng có mừng vội."

"Gì? Lại sao nữa?"

"Lúc ở trại huấn luyện trong rừng, khi tao bị gã mặt nạ bắt đi, thực ra tao đã thấy hết rồi."

"...Thấy gì?"

Izuku có một linh cảm rất không tốt.

"Con điên tóc vàng đó không phải đã biến thành tao sao? Tuy rất khó chịu, nhưng phản ứng của mày lúc đó tao vẫn còn nhớ rất rõ đó."

Toang rồi.

"Thằng nhóc mày thích tao đúng không?"

—————

Game Over.

Mắt và tai của Izuku dường như đều xuất hiện ảo giác.

Vì âm thanh và phông chữ đó quá rõ ràng, đầu óc cũng sắp trở nên mơ hồ.

"Không có..."

"Nói mới nhớ, cái lần trước kỳ thi cuối kỳ ấy, tao đàng hoàng thách đấu với mày, kết quả thằng nhóc mày đột nhiên ngồi xuống... nghĩ kỹ lại thì lúc đó mày có phản ứng đúng không?"

"Từ hồi nhỏ đến bây giờ mày đúng là đã giăng một cái bẫy lớn cho tao đấy, Deku."

Lúc này, Izuku có ảo giác về sự hoán đổi không gian.

Thời gian quay ngược lại hơn ba tháng trước.

Cậu và Katsuki vừa trải qua một trận cãi vã thế kỷ, nhớ rằng nguyên nhân chỉ là một vấn đề nhỏ về thói quen vệ sinh, nhưng vì cả hai đều rất giỏi lật lại chuyện cũ nên từ một chuyện bé xé ra to, cuối cùng trở thành một cuộc khủng hoảng hôn nhân nghiêm trọng. Katsuki tức giận đến mức ngủ riêng phòng khác, đến bữa sáng cũng không làm cho cậu. Một ngày nọ, cậu mơ màng tỉnh dậy, với bộ dạng của một ông chú luộm thuộm gãi bụng đi vào bếp tìm đồ ăn. Đúng lúc đó, cậu thấy Katsuki đã đóng gói hành lý đứng ở cửa ra vào, nói với cậu

"Chúng ta cứ tạm thời xa nhau một thời gian đi."

Vậy mà xa nhau đến ba tháng.

Sau đó Izuku nhận được lệnh triệu tập của văn phòng, nửa bị ép buộc nhận một nhiệm vụ tuyệt mật khá nguy hiểm.

Trước khi lên đường, văn phòng đã chuẩn bị cho cậu một người đóng thế, cũng tạo cho cậu một ID giả. Làm nội gián bắt tội phạm không phải là một công việc dễ dàng, những quy định mà văn phòng đưa ra cho cậu tuân thủ dài lê thê. Hầu hết các điều kiện cậu đều có thể tuân thủ, nhưng cũng có một vài điều khiến cậu chướng mắt.

Ví dụ như dọn sạch mọi dấu vết sinh hoạt liên quan đến cậu ở nơi ở của cậu và Katsuki là một trong số đó.

Khi viên đạn đặc chế "có thể cướp đi Kosei" vẫn còn lưu hành trên thị trường chợ đen sượt qua má, cậu đột nhiên rất hối hận tại sao mình đã không đủ can đảm để giữ Katsuki ở lại.

Trải qua biết bao sinh ly tử biệt, cứ ngỡ tâm trí đã trưởng thành, nhưng khi nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của một đứa trẻ vô cớ bị liên lụy, cậu vẫn không kìm được cảm xúc dâng trào mà khóc nức nở trước mặt mọi người.

Nghe nói đêm đó anh hùng Deku đã khóc như một đứa trẻ.

Và họ đều nghĩ rằng cậu chỉ đang thương tiếc cho sinh mệnh nhỏ bé.

Midoriya Izuku có lẽ chín mươi chín phẩy chín phần trăm là được tạo thành từ nước mắt.

Bakugou Katsuki ngồi trong bồn tắm đầy nước, dựa người vào lòng Midoriya Izuku bực bội nghe lời giải thích sướt mướt từ thằng chồng có tâm hồn yếu đuối của mình.

"Tớ xin lỗi... xin lỗi..."

"Xin lỗi vì chuyện gì, giải thích cho rõ ràng."

"Tớ...tớ thích cậu, Kacchan... lừa dối... cậu, thật sự xin lỗi... huhu..."

Quả nhiên thằng ngốc khóc lên cũng ngốc y chang. "Bố mày biết rồi đồ đần. Lớn tướng rồi còn khóc, nước mắt nước mũi dính hết lên người tao ghê chết đi được."

"Huhu, xin lỗi..." Cố hết sức nén lại tiếng nấc, sau khi cố gắng, Izuku nhận ra mọi sự kìm nén chỉ là công cốc rồi lại oa một tiếng gục vào bờ vai ấm áp của Katsuki.

"Tớ sai rồi Kacchan... lúc nào cũng không nói thật với cậu, thật sự xin lỗi... ngoài ly hôn và ly thân ra tớ có thể làm bất cứ điều gì, làm ơn, làm ơn đừng rời xa tớ..."

"Nín đi đồ ngốc. Mà mày ôm chặt thế tao muốn đi cũng không đi được."

"Không được... không cho cậu đi!"

Izuku nũng nịu oà lên một cách trẻ con rồi càng ôm chặt Katsuki hơn.

Kết quả là bị một cú nổ nhỏ hất văng ra.

....

Ít nhất Izuku đã cố gắng nhận lỗi

"Thế nào? Bình tĩnh lại chút nào chưa?"

Đợi đã, cậu đang mơ sao?

Katsuki vẫn ở đây, gần trong gang tấc vẫy tay trước mặt cậu như đối xử với một thằng ngốc.

Izuku chộp lấy tay Katsuki mà cẩn thận và âu yếm sờ nắn nó như đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Katsuki ghê tởm rút tay lại ngay lập tức, "Làm gì đấy, sờ soạng cái gì."

"Nhẫn...cảm ơn cậu vẫn còn đeo."

"Chỉ là quên tháo ra thôi."

"Vẫn cảm ơn cậu, Kacchan."

Không khí có chút khó xử.

Đặc biệt là sau khi Izuku quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng.

"Này, Kacchan, thế còn cậu thì sao?"

"Tao thì sao?"

"Thì là, cậu có thích tớ không? dù chỉ một chút xíu thôi"

"Hả? Sao tao có thể thích một thằng mọt sách khốn kiếp mít ướt như mày được."

Trái tim phải chịu một triệu điểm sát thương. Đồ tệ bạc kacchan.

"Ừm, cũng đúng." Izuku im lặng một lúc, rồi nói một cách chán nản.

"Nhưng mày yên tâm, tao sẽ sống chết sinh con cho mày xem."

??? "Ờ, cảm ơn cậu.(?)"

"..."

"Tao đói rồi, mày có đói không?"

Izuku thẳng thắn gật đầu. "Đói."

Katsuki đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. "Vậy mày muốn ăn gì?"

Izuku mở to mắt, vẻ mặt lấp lánh tràn đầy hy vọng và tình yêu như một chú chó lớn đang chờ đĩa bay về phía mình.

"Katsudon!"

"Ok, vậy quyết định nấu lẩu cay."

"Từ chối thẳng thừng vậy!?"

Trên bàn ăn, nồi lẩu cay bốc hơi nghi ngút xông thẳng vào mũi khiến Izuku suýt nữa thì chảy nước mắt.

Cậu múc cho Katsuki một bát, phần của mình thì chỉ gắp vài món chưa ngấm đẫm nước lẩu.

"Deku tao hỏi mày,"

"Vâng. Mời cậu hỏi."

"Làm sao để mày nhận ra là mày đang thích một người?"

Izuku rất mất vệ sinh mà nhổ miếng thịt heo đang nhai dở trong miệng ra bát.

Woa, đúng là một câu hỏi vi diệu ghê.

"Cái này thì, theo kinh nghiệm của tớ... về cậu ... dấu hiệu rõ ràng nhất có lẽ là sẽ vô thức nghĩ về cậu mọi lúc mọi nơi."

Lời nói ra như bát nước đổ đi, Izuku cứng da đầu tiếp tục tự đào hố chôn mình

"Cảm thấy cậu là người đặc biệt, dần trở nên rất quan tâm đến cảm xúc của cậu, dù chỉ là nói những chuyện vô bổ cũng hy vọng thời gian ở bên cậu có thể trôi chậm hơn một chút, lúc xa nhau cũng đặc biệt dễ cảm thấy cô đơn, khi thấy cậu đối tốt với người khác ngoài mình thì sẽ thấy ghen tị... đại khái là vậy."

"Chậc. Mày không lừa tao chứ?"

Izuku lắc đầu với tốc độ ánh sáng, chớp chớp mắt tỏ ý những lời này có tính mạng của cậu đảm bảo.

"Chẳng lẽ Kacchan thực ra cậu cũng...?"

"Câm mồm ăn cơm của mày đi!"

"Ừm."

Dù không nói rõ ràng nhưng đối với một Izuku đầu óc thông minh cũng lờ mờ nhận ra được vài manh mối đủ để lấp đầy trang vở ghi chép về Kacchan của mình.

Nếu không thích, Kacchan đã phủi mông bỏ đi từ lâu rồi.

Nếu không thích, Kacchan đã không nấu cho cậu một bát Katsudon.

Nếu không thích, Kacchan đã không trở về ngôi nhà không có gì này để đợi cậu về.

Cậu cuối cùng cũng tìm ra được một điểm chung mà Katsuki cũng không giỏi như mình.

Izuku và cơm, món cơm có vẻ như đã được cho thêm hành tây.

Kế hoạch thay đổi.

__ END __

suốt truyện, izuku luôn "không giỏi" thừa nhận tình cảm thật sự của mình. cậu giả vờ "ghét" kacchan để che giấu tình yêu (thậm chí dùng lý do đó để cầu hôn kiểu ngược đời "Tao ghét mày nên chúng ta kết hôn đi" =)))))))))) ). nhưng cuối cùng, izuku thừa nhận mình thích kacchan từ lâu và còn khóc lóc van xin con nhà người ta đừng bỏ rơi mình =))))))))

kacchan cũng vậy, cậu ấy hỏi izuku về "cách biết mình thích ai", rồi hành động gián tiếp bày tỏ cậu ấy thích izuku (nấu ăn cho izuku, chờ đợi người ta suốt 3 tháng, nhất quyết đòi sinh con cho izuku dù thằng nhóc có vẻ hơi chần chừ vì sợ kacchan của nhóc bị....đau...). nhưng cậu ấy không nói trực tiếp "Tao thích mày" mà vẫn giữ cái vẻ tsundere (bướng bỉnh, phủ nhận nhưng hành động nói lên tất cả).

vậy, "việc không giỏi" là như một lời thừa nhận tình cảm thẳng thắn. izuku "cuối cùng cũng tìm thấy" điểm chung này, khiến cậu vui mừng. vì chứng tỏ kacchan cũng yêu cậu, chỉ là không khéo (không biết cách) thể hiện giống cậu. tui đã phải "awwww" lên khi đọc chiếc fic này N lần đó hic

mà trước đó izuku nói rằng muốn ăn "cơm sườn heo" (katsudon – món yêu thích của cậu). kacchan lại từ chối thẳng thừng kêu ok nấu lẩu cay nhưng cuối cùng nấu cơm katsudon thật ^^ chiều nhất quả đất rồi đấy nhé.

có lẽ cái 'kế hoạch' giả vờ căm ghét chỉ để được ở bên kacchan nay đã không còn cần thiết nữa. bởi giờ đây, chẳng cần phải che đậy cảm xúc nữa, họ đường đường chính chính thật lòng yêu thương nhau.

còn rất rất nhiều lỗi chính tả và diễn đạt khiến một vài chỗ bị khó hiểu vclllllll, mình thích fic này lắm, nhưng tiếc là vốn tiếng trung = 0 nên không thể mang đến trọn vẹn cảm xúc của fic được 🥺 không biết có ai đọc được chiếc fic tùm lum lỗi này không, nếu có gì sai xót trong bản dịch, tui hy vọng nhận được sự thông từ mọi người ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top