10

Pic: X (@DekuDash)
Link: https://x.com/dekudash/status/1967802387739054261?s=46
Tranh chưa có permission, sẽ gỡ ngay lập tức khi tác giả yêu cầu!!

_______
Izuku ít nhiều cũng có chút tự tin trong việc thấu hiểu Katsuki dù chỉ một chút. Những thông tin cơ bản như Kosei, sinh nhật, thói quen, sở thích, chí hướng,... cậu gần như có thể đọc vanh vách. Cậu để tâm quan sát, ghi chép cẩn thận không vì điều gì khác mà chỉ để có thể học hỏi được vài đòn tấn công đủ để vượt qua hắn.

Một Beta nghiêm túc muốn vượt qua một Alpha, không chỉ vậy còn nảy sinh ý định dây dưa với người ta cả đời.

Dây dưa.

Đúng vậy. Chính là từ này.

Izuku mở to mắt vặn vẹo cái cổ cứng đờ vì ngủ sai tư thế cả đêm, cậu dời ánh mắt lên người Katsuki vẫn đang say giấc bên cạnh.

Có lẽ trong mắt người ngoài, mối quan hệ của họ trước thời cao trung chỉ là mối quan hệ tồi tệ giữa kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt. Vì tình nghĩa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà Katsuki trông có vẻ ở thế thượng phong đã miễn cưỡng để Izuku gọi mình là "Kacchan", hoặc có lẽ là lười tốn nước bọt với cậu nên cứ thế dung túng đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, có điều gì đó đã thay đổi.

Chính là sau buổi huấn luyện tấn công trong nhà, khi Katsuki nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, Izuku đã húc đổ bức tường cao ngất ngưởng đầu tiên trong đời mình. Hiện thực như trong truyện tranh hay phim ảnh mà tiếp tục lao đầu về phía hướng đột phá.

Bakugou Katsuki, thiếu niên bất hảo đã nhiều lần chèn ép cậu, đồng thời cũng là nam chính trong vài giấc mộng xuân đang chiếm trọn chiếc giường của cậu mà ngủ một cách yên bình và ngon lành.

Từ đêm qua khi Katsuki ngang nhiên xông vào phòng cậu và bắt đầu một loạt hành vi khó hiểu, sau đó Izuku đã để tay mình cho Katsuki dùng làm gối ôm hay một vật chữa lành nào đó. Cậu tự mình diễn một vở kịch nhỏ trong đầu với tựa đề "Nếu rút tay ra làm kinh động đến Kacchan thì sẽ thế nào". Sau khi nhận ra dù thế nào kết cục cũng sẽ thảm khốc, cậu lặng lẽ chọn cách án binh bất động và trước đó đã cố hết sức mình thực hiện một tư thế xin lỗi mang theo sự chân thành vượt qua cả vũ trụ (Plus Ultra).

_______

Katsuki, người luôn làm việc rất hiệu quả đang ngồi trong khoa nội tiết của một bệnh viện cộng đồng với sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hắn nhận được cú sốc lớn đến mức có thể phớt lờ cả tiếng kêu réo phiền phức của Izuku bên cạnh.

"Ông...," hắn to mắt, liếm đôi môi khô khốc để trấn tĩnh, rồi lại mở lời "Ông già nói cái đéo gì vậy...?"

Izuku dường như lại lải nhải bên tai hắn những lời vô nghĩa đại loại như "không được bất lịch sự với người lớn tuổi như vậy".

Về chuyện này, Katsuki quyết định sau khi ra khỏi cái nơi quỷ quái như phòng thẩm vấn này sẽ xử lý Izuku sau.

"Để tôi nói theo một cách khác vậy," đối diện vị bác sĩ có vài sợi tóc bạc nhưng dù là ngoại hình hay tuổi tác đều còn cách xa danh xưng "ông già" một khoảng lớn, ông ta nhíu mày nén lại sự khó chịu vì bị xúc phạm, mặt không biểu cảm tuyên bố

"Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku là bạn đời định mệnh gắn kết linh hồn của nhau."

ĐÙNG!

Katsuki cảm thấy chân mình lạnh toát.

Đầu tiên là Kosei mất kiểm soát, rồi lại đến chuyện này. Tâm trạng của hắn lúc này không khác gì nghe thấy thẩm phán tuyên án mình bị "tử hình" và trơ mắt nhìn vị quan tòa tối cao gõ búa phán quyết.

Mẹ kiếp.

Tại sao lại là thằng Deku vô dụng?

Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của Izuku bên cạnh bèn tức giận dùng bàn tay hiện chỉ có thể bốc ra khói xám tát thẳng vào đầu thằng khốn đó.

"Kacchan cậu bình tĩnh lại đi! Đây là bệnh viện!" Izuku đẩy Katsuki đang nói năng vô lý ra, vội vàng căng da đầu hỏi bác sĩ ngoài bạn đời định mệnh ra còn có khả năng nào khác không.

"Ý cậu là muốn hỏi liệu hành vi đánh dấu tạm thời trước đó có gây ra triệu chứng giống như gắn kết linh hồn không?"

Bị ép nhớ lại tình huống lúc đó và cảm giác vị ngọt còn vương vấn trên môi, Izuku ngượng ngùng gật đầu nhưng lại bị Bakugou véo tai.

"Đúng là có khả năng đó." Bác sĩ véo cằm trầm ngâm. "Nhưng rất tiếc, từ báo cáo kiểm tra tế bào lấy từ tuyến thể cho thấy hai cậu không phải vì một lần đánh dấu tạm thời duy nhất mà nảy sinh hành vi quan tâm đối phương, thậm chí là khao khát lẫn nhau. Đánh dấu tạm thời chỉ là một yếu tố xúc tác, nói cách khác nó chỉ dẫn dụ ra thứ vốn đã tồn tại mà thôi. Việc hai cậu nhận ra điều này muộn như vậy là do một trong hai người là Beta có khả năng tiếp nhận và phát tán Pheromone cực kỳ yếu."

Dường như muốn để lại cho hai người chút thời gian suy nghĩ, ông dừng lại một chút.

"Nếu hai cậu không tin thì có thể làm thêm vài xét nghiệm nữa, tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi thì kết quả làm ra có lẽ cũng sẽ giống nhau thôi."

Izuku đi trước Katsuki, vị trí đứng khác thường này khiến cậu co vai lại một cách không tự nhiên, phải tốn rất nhiều công sức mới ép mình không quay đầu lại nhìn Katsuki.

Bạn đời định mệnh là tuyệt đối nhưng nếu thực sự cố chấp chống cự đến cùng thì vẫn có cách giải quyết.

Ví dụ như cắt bỏ tuyến thể. Ví dụ như một trong hai người chết đi.

Nhưng so với bạn đời định mệnh, họ còn có một vấn đề lớn hơn.

Gắn kết linh hồn.

Đây là một hiện tượng huyền bí hiếm gặp hơn cả bạn đời định mệnh.

Mỗi người có lẽ đều có bạn tâm giao của riêng mình nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được.

Trên đời không thiếu những cuộc thảo luận về gắn kết linh hồn, cũng thỉnh thoảng xuất hiện những báo cáo nghiên cứu như "chỉ số ổn định sau hôn nhân của bạn tâm giao cao hơn các cặp đôi thông thường khác".

Cắt đứt mối liên kết vô hình giữa hai người được ví như là điều khó chịu đựng nhất trong lịch sử.

Tương tự, một trong hai người chết đi là có thể giải trừ. So với bạn đời định mệnh sau khi bạn đời qua đời vẫn có thể vượt qua nỗi đau tìm kiếm mùa xuân thứ hai, một khi người bạn đời gắn kết linh hồn sâu sắc với bạn qua đời, người còn lại cũng sẽ tương ứng cảm nhận được cơn đau bỏng rát, tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nỗi đau mất mát này thậm chí đủ để đẩy người ta đến đường cùng.

Trong đầu quay cuồng với đủ loại thông tin dường như không thể cứu vãn, Izuku xây dựng một bức tường tâm lý thật vững chắc rồi dừng bước.

"Kac..."

"Câm mồm."

Trong chốc lát, những con sóng cảm xúc dâng trào ập đến. Cậu nín thở, "Ừm, xin lỗi," Izuku quyết định cho mỗi người thêm chút thời gian.

________

Dù bị tổn thất nặng nề, tin tức "Biểu tượng hòa bình" All Might đánh bại thủ lĩnh kẻ địch All For One và giao nộp hắn cho pháp luật vẫn khiến lòng người phấn chấn.

Cảnh sát tuyên bố họ sẽ sớm tóm gọn các đảng phái khác bao gồm cả nhóm Tiên phong đã tấn công trại huấn luyện trong rừng của U.A.

Izuku có chút nhẹ nhõm đi trong khuôn viên trường cuối cùng cũng không còn đám phóng viên truyền thông vây quanh hỏi han, một mùi lẩu cay xộc vào mũi. Dù là một Beta chậm chạp đến đâu nhưng nhiều lần ngửi thấy mùi hương không đúng lúc cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

"A, Kac-Kacchan!"

"Đừng có bắt chuyện với tao giữa đường!"

Izuku cứng người lại, do dự một lúc vẫn tiến lên hỏi

"Cái đó, mùi Pheromone của cậu không phải là lẩu cay chứ?"

"Đừng có đi theo tao!"

Katsuki tăng tốc, ai ngờ Izuku cũng như kẹo cao su dính chặt lấy hắn không buông.

"Này, Kacchan, tớ biết cậu vẫn còn giận vì bị hủy tư cách thi nhưng cũng không còn cách nào khác, các thầy cô cũng là vì muốn bảo vệ sự an toàn của cậu nên mới, ...ưm!"

"Tao đã bảo đừng có đi theo. Không hiểu tiếng người à?"

Ôm lấy cái bụng đang truyền đến cơn đau nóng rát, Izuku nén lại cơn buồn nôn đáng thương nhìn Katsuki.

"Sao? Ý kiến gì?" Katsuki mất kiên nhẫn xếch mắt lên. "Tao cảnh cáo mày đừng có coi thường tao, dù tao không dùng được Kosei thì tao vẫn có thể đấm mày bay đến nửa kia Trái Đất."

Izuku không phục mà bĩu môi, "Tớ đâu có coi thường cậu! Từ trước đến giờ đã rất muốn hỏi rồi....tại sao cậu lúc nào cũng nghĩ tớ coi thường cậu vậy?"

"Hả?"

A. Lỡ lời rồi. Izuku nghĩ thầm, bực bội cúi đầu cố gắng giải thích

"Ờ, không phải... cái đó..."

"Deku, mày chán sống rồi phải không? Rõ ràng chỉ cần ngậm miệng rồi biến khỏi mắt tao là được, hay là bị nghiện ăn đòn rồi? Đúng là giống một thằng biến thái nghiện theo dõi mà."

Cái gì chứ. Izuku tức tối siết chặt quai hàm

Còn không phải là vì cậu sao.

Đúng lúc này, chuông reo vang lên xung quanh bất giác cũng không còn bóng dáng của các bạn học khác.

Katsuki hung hăng lườm Izuku một cái rồi quay đầu sải bước đi về phía trước.

Izuku bước theo sau, trong lòng nửa an tâm nửa lo lắng.

Chuyện đó xảy ra vào ngày hôm sau khi Izuku nhận được giấy phép anh hùng tạm thời, cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ đã gây ra cái chết của Komori Kinoko. Những bức ảnh chụp nghiêng do người cung cấp thông tin và giám sát chụp được đã được công bố trên các mặt báo lớn. Các anh hùng đang dưỡng sức kiên nhẫn chờ đợi cuộc chinh phạt tiếp theo.

Izuku gần như biết được người ngoài cửa là ai ngay từ tiếng gõ cửa đầu tiên.

Ngay khi biết tin, cậu đã có một linh cảm không có căn cứ. Dựa vào linh cảm đó, cậu quyết định bật đèn bàn thức trắng đêm, tận dụng thời gian rảnh để lên mạng thu thập tài liệu. Từ các bài báo lớn về sự kiện tấn công của kẻ địch vào U.A. đến thông tin tuyển dụng của văn phòng mà All Might đang làm việc. Cậu viết lia lịa, viết đầy hàng chục trang giấy.

Lần thứ hai là tiếng đập cửa. Izuku lập tức rời khỏi chiếc ghế đã ngồi ấm chỗ để ra mở cửa.

Mở cửa ra, Izuku tự động nhường đường cho Katsuki, nhìn hắn ngoan ngoãn chui vào chăn của mình.

Katsuki không phải ngày nào cũng mộng du đến phòng cậu ngủ như hôm nay. Thực tế, nếu không phải biết Katsuki đến giờ vẫn chưa thể sử dụng Kosei thì Izuku đã sớm cho rằng Katsuki đã tự điều chỉnh lại tâm trạng hồi phục như cũ rồi.

Katsuki rất thông minh, dù có muốn phủ nhận hiện thực đến đâu nhưng với sự nhạy bén cao độ của mình thì bắn vẫn có thể nhìn thấu được những điều mà đám cảnh sát kia đang che giấu trong mắt.

Cái chết của Komori có lẽ sẽ theo hắn cả đời.

Nghĩ đến việc sau này phải mang trên mình ám ảnh về mạng người mà sống, dù là Katsuki cũng sẽ phải chịu một gánh nặng tâm lý không nhỏ.

Izuku quả thực cũng cảm nhận được áp lực nhưng so với Katsuki thì có lẽ chỉ là muỗi. Dù cậu có tự trách mình đến đâu, cảm giác tội lỗi này cũng không thể sánh bằng sự lo lắng của một người có thể chính là kẻ gây ra tai nạn. Hơn nữa, Izuku đã thuận lợi lấy được giấy phép tạm thời và nhận được sự công nhận của All Might, có thể cảm nhận được trái tim bị tổn thương của mình đang dần dần lành lại nhờ những tiến bộ thực tế, so với Katsuki bị mất Kosei không thể thi cử lại còn bị thông báo là một cặp trời sinh với người mà mình đã khinh bỉ suốt mười lăm năm thì phải công nhận rằng ông trời đối xử với Izuku thật sự có chút quá dịu dàng.

Không đúng. Ông trời quả nhiên vẫn có chút ác ý với cậu.

Katsuki đã tìm thấy khu vực an toàn của mình, nhưng đối với Izuku căn phòng có sự tồn tại của Katsuki có thể nói là một luyện ngục nóng bỏng.

Mùi lẩu cay ranh mãnh len lỏi vào hơi thở, chậm rãi chui vào lá phổi. Lòng bàn tay áp sát vào làn da ấm nóng của Katsuki cũng rất tệ.

Cậu là một Beta chậm chạp gần như không bị ảnh hưởng bởi Pheromone, cậu ôn hòa vô hại dù cho người định mệnh mà cậu đã thích từ lâu đang ở ngay gần cũng sẽ không dễ dàng ra tay làm tổn thương đối phương.

Tuy nhiên bây giờ cậu đã không dám chắc chắn như vậy nữa.

Vô thức đổi một tư thế ngồi khác, Izuku như thể đánh cược mà rút tay ra. Thấy Katsuki lẩm bẩm vài âm tiết vô nghĩa cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, tảng đá lớn trong lòng được đặt xuống. Cậu thầm hối hận nếu như trước đây đều làm như vậy thì đã không phải nhẫn nhịn khổ sở đến thế.

_________

Lần thứ N Katsuki phát hiện mình tỉnh dậy trong phòng Izuku khiến hắn gần như phát điên. Đặc biệt là khi thủ phạm biến mất không thấy bóng dáng đâu, xung quanh toàn là đồ lưu niệm phiên bản giới hạn của All Might. Không có người, không có vật gì để hắn trút giận lại làm hắn càng tức điên hơn.

Với khuôn mặt u ám chịu đựng thêm một ngày tồi tệ không sử dụng được Kosei, Katsuki gọi Izuku đang có vẻ mặt bình thản nhìn mọi người, bảo cậu sau khi tắt đèn hãy ra ngoài với mình.

"Cũng đến lúc giải quyết hết một đống chuyện vớ vẩn giữa tao và mày rồi."

Katsuki tuyên bố, hít một hơi không khí mang theo mùi chì than nhàn nhạt, không đợi Izuku trả lời liền quay đầu về phòng.

Không có sự tra tấn của mặt trời trên đỉnh đầu làm cho nhiệt độ ban đêm trở nên mát mẻ hơn hẳn. Cơn gió mùa hè oi ả thổi tung bụi cát trên mặt đất vỗ vào da khiến Katsuki cảm thấy một trận khó chịu.

Mọi người đều biết hắn coi Midoriya Izuku là cái gai trong mắt nhưng người biết nguyên do trong đó lại rất ít.

Thực tế, ngay cả chính Katsuki cũng rất khó nói rõ ràng rành mạch sự chán ghét của mình đối với Izuku.

Hắn hoàn toàn lười suy nghĩ sâu xa, có người hỏi đến thì đơn giản thô bạo dùng câu "vì nó là đồ vô dụng" để chặn miệng đối phương.

Midoriya Izuku đã định sẵn là kẻ vô tích sự, còn mình đã định sẵn là sẽ thành danh.

Hắn đã tin như vậy, cho đến khi bị hiện thực tát cho một cái đau đớn. Cái tát quá vang, đến mức hắn lấy cớ ù tai mà ngang nhiên làm ngơ. Nhưng chuyện vẫn chưa xong, thằng ranh Izuku đó vẫn bám riết lấy hắn không buông với một vẻ quyết tâm đến chết mới thôi.

Rốt cuộc nó muốn hắn phải làm sao? Lấy răng trả răng, lấy mắt đền mắt? Muốn hắn phải trả lại gấp bội, dùng tư thế nhục nhã y hệt như những tên trùm phản diện trong phim truyền hình mà quỳ xuống xin lỗi sao?

Tha cho hắn đi.

Katsuki khịt mũi một tiếng, soạn sẵn lời mở đầu của mình và thề với trời rằng tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc vào đêm nay.

"Mày rốt cuộc là có vấn đề gì? Hửm?"

"...Hả?"

Katsuki không cần quay đầu lại cũng đoán được vẻ mặt của Izuku lúc này đần độn đến mức nào.

"Thấy tao mất mặt mày vui lắm phải không?" Đá những viên sỏi nhỏ trên mặt đất, tưởng tượng chúng là hóa thân của Izuku, "Nói đi" hắn thúc giục, gây áp lực lên Izuku đang ngơ ngác.

"S-sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

"Trả lời 'có' hoặc 'không'. Thấy tao mất mặt mày có vui không?"

"Tớ không có mà Kacchan... thật đó."

Katsuki nheo mắt lại, hắn xoay gót chân chửi một câu "đồ vô dụng".

"Đến cả lời thật lòng cũng không dám nói."

Trong tầm mắt, Izuku nửa thân chìm trong bóng tối mở to mắt cố hết sức thể hiện sự vô tội với hắn.

Thôi bỏ đi. Katsuki nói như thở dài, rồi cúi đầu lắc lắc như đang truyền tải thông điệp rằng Izuku hoàn toàn hết thuốc chữa rồi.

"Kacchan cậu—"

"Đừng xen vào. Để tao nói hết."

Thấy lời đe dọa vẫn có hiệu quả tốt, Katsuki mím môi cười như không cười.

"Quyết định rồi. Hôm nay tao ban phát lòng thương hại giảm giá cho mày nhé."

"?"

"Mày có thể dùng 'sức mạnh đi mượn' mà mày tự hào nhất để đấm tao."

Katsuki nói với một giọng điệu như thể "tao cho phép mày hôn chân tao".

Izuku ngây người như vừa mới chơi xong một vòng tàu lượn siêu tốc.

"Khó chịu vl" Katsuki đảo mắt, hắn nắm lấy tay Izuku với vẻ như một cô giáo mầm non sắp hết kiên nhẫn. "Nắm tay lại thế này rồi đấm mạnh vào tao." Vừa nói, hắn vừa hướng dẫn Izuku. Làn da thô ráp vừa tiếp xúc với má khiến Katsuki bất ngờ rùng mình một cái.

Phải nhanh lên

Hắn thầm nghĩ. Không thể, không thể để cho cảm giác này có cơ hội lớn mạnh thêm nữa.

"Giống như... lúc thi cuối kỳ sao?"

"Ha!" Bật ra một tiếng cười sắc lẻm, Katsuki từ đó trở nên có chút điên cuồng. "Đúng, không sai. Mày rất hận tao, hận tao đến chết đi được, hận không thể xử tử tao ngay tại chỗ. Đây là tao nợ mày, mày còn nhớ chứ? Deku."

Tay của Izuku có dấu hiệu muốn rút lại, Katsuku siết chặt nó bóp ra những vệt trắng.

"Hôm nay cậu lạ lắm... Đã bảo là tớ không để tâm rồi mà. Hơn nữa, lén ra ngoài vào giờ này đã là giới hạn rồi, bây giờ lại tự nhiên bắt tớ đánh cậu....đừng nói ngốc nữa Kacchan. Tớ không muốn làm cậu bị thương."

Katsuki hít một hơi lạnh.

Chính là nó.

Câu trả lời then chốt đủ để giải thích cho câu hỏi lớn "tại sao hắn lại luôn nhắm vào Izuku".

Điều mà Izuku không biết là khi cậu nói "tớ không muốn làm cậu bị thương" cũng chính là lúc cậu đang làm tổn thương Katsuki.

"Vậy thì tao tự làm vậy."

"Hả? Kacchan— woa!"

Katsuki kéo mạnh cả người Izuku về phía mình, nắm đấm của Izuku dù nắm chưa chặt nhưng lực vẫn đủ mạnh để khiến Katsuki cảm thấy một cơn đau âm ỉ cần phải chườm đá.

Izuku lập tức cứng rắn rút tay ra, cậu vội vàng lại gần muốn kiểm tra vết thương của Katsuki.

"Xin lỗi Kacchan! Cậu có sao không—"

"Đừng lại gần tao nữa."

Izuku dừng lại. Không phải vì Katsuki đột nhiên có thể sử dụng Kosei lại bị cản trở mà là về mặt tâm lý, cái cảm giác bị từ chối bằng tất cả sức lực khiến hắn đứng chết trân tại chỗ không thể tiến thêm bước nào.

"...ĐM" Katsuki đấm mạnh vào đùi mình. "Vụ trại huấn luyện có một con nhỏ bị Kosei của tao liên lụy chết đi rồi cả chuyện Kosei mất kiểm soát, cứ tưởng mấy thứ chó má đó đã đủ làm tao khổ sở rồi, không ngờ....cái gì mà. Gắn kết linh hồn? Bạn đời định mệnh? Với mày, thằng Deku? Tao thật sự cạn lời luôn rồi đấy. Thôi kệ. Tất cả cút đi chết hết đi."

Izuku không nói một lời, sự im lặng cứ thế kéo dài ra. Cậu tận dụng khoảng thời gian này để sắp xếp ngôn từ nhưng cuối cùng vẫn làm hỏng bét

"Chẳng lẽ tớ lại khiến cậu chán ghét đến vậy sao...?"

"Tao rất ghét mày. Từ hồi nhỏ vẫn luôn như vậy."

Như một chiếc máy liên tục nhả hóa đơn, Katsuki bắt đầu liệt kê đủ loại tội trạng của Izuku

"Rõ ràng Vô Năng lại yếu như sên nhưng lúc nào cũng thích mơ mộng hão huyền làm anh hùng."

"Rõ ràng là một thằng vô dụng Vô Năng nhưng lúc nào cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn tao, thừa thãi muốn giúp đỡ tao."

"Mày thật sự rất phiền phức nhưng lại chết tiệt đánh không chết, đá không đi, dù tao có đánh thế nào, chửi thế nào cũng như kẹo cao su dính chặt lấy tao, nghĩ thế nào cũng thấy ghê tởm."

"Bề ngoài thì giả vờ rất sợ tao nhưng lại lén lút quan sát tao, âm mưu dùng những tài liệu chắp vá đó để đánh bại tao."

"Mày thật sự rất kỳ quái. Midoriya Izuku. Tao đã tức đến mức không biết phải chửi mày thế nào nữa, đương nhiên điều này cũng nằm trong kế hoạch của mày phải không. Tao đã đoán trước rồi. Tiếp theo mày mong tao nói gì, chúc mừng đã chơi xỏ được tao sao—"

"Chúng ta hãy hẹn hò để kết hôn đi."

Ban đầu, trước khi Bakugou Katsuki hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Midoriya Izuku, hắn đã nghĩ Izuku đang tung ra một phát pháo xịt nực cười.

"Mày đang đùa với tao à? Deku? Tao đã nói với mày nhiều như vậy, rốt cuộc mày có để tâm nghe không?"

Đến lượt Izuku nắm lấy nắm đấm của Katsuki đang lao về phía mình, truyền vào sức mạnh của OFA mà siết chặt không buông.

"Cậu nói đúng rồi, tớ rất ghét cậu, vô cùng ghét. Cho nên, làm ơn hãy cho tớ một cơ hội để trả thù cậu đi."

"Tớ muốn kết hôn với cậu."

Rắc rắc. Izuku nghe thấy tiếng xương vỡ.

"Muốn cậu sinh con cho tớ."

Nhưng cậu không dừng tay. Cậu đang làm tổn thương Katsuki, dùng những lời lẽ rợn người để tấn công trái tim đầy sẹo của Katsuki.

"Tớ muốn làm gì, muốn làm thế nào cũng không đến lượt cậu quyết định, cậu vểnh tai lên nghe cho rõ đây Bakugou Katsuki."

"Tớ quyết định dùng cả cuộc đời còn lại để trả thù cậu. Còn cậu thì sao? Cậu có dám đặt cược cả cuộc đời mình để trả thù tớ không?"

...

Sau đó họ đã có một trận đánh long trời lở đất.

Izuku kiên quyết giữ vững sự công bằng, suốt cả quá trình không hề sử dụng Kosei.

Kết cục của sự liều lĩnh đó là bị Bakugo Katsuki - người sau này sẽ cùng cậu bước vào lễ đường đánh cho nửa sống nửa chết, đến mức suýt nữa không thấy được mặt trời ngày mai.

Nghiệt duyên của họ vẫn đang kéo dài vô tận.

Dây dưa lẫn nhau, giày vò lẫn nhau.

Bất kể điểm khởi đầu là gì, cuối cùng có lẽ cũng chỉ có cái chết mới có thể chia lìa được họ.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top